Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ Chương 41: Anh ấy chưa từng say

Tối nay Giản Ngôn gần như bận rộn suốt một đêm, A Từ vẫn ở bên cạnh hắn.

Hôm sau hai người ngủ thẳng cho tới chiều, rồi lại cùng nhau đi tới cục cảnh sát.

Vừa đi tới hành lang đã nghe thấy một loạt tiếng hoan hô truyền ra từ phòng làm việc.

Vì phá xong vụ án nên bầu không khí trong cục đã vui lên không ít.

Giản Ngôn đẩy cửa ra mới biết, những đồng nghiệp ở bên Pháp y cũng có mặt.

Chào hỏi bọn họ xong, Giản Ngôn lại hỏi: "Mấy người đang nói chuyện gì đó? Vui vẻ như thế? Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của mấy người."

"Không phải sắp tới ngày mồng một tháng năm à? Đã hẹn đồng nghiệp bên trinh thám rồi, nói là muốn đi Lư Lan chơi, chúng tôi tới hỏi các người có muốn đi cùng hay không?" Đồng nghiệp Pháp y cười híp mắt hỏi.

*Ngày mồng một tháng năm: Ngày quốc tế lao động.

Lư Lan không phải điểm du lịch nổi danh trong nước, nghe nói phong cảnh cũng khá đẹp, Giản Ngôn chưa từng tới đó bao giờ. Trước đây hắn không thích đi du lịch, vào ngày nghỉ hắn hầu như đều ở nhà, giờ đây đã có A Từ thì hắn lại muốn cùng A Từ đi đây đó một chút.

Cho nên Giản Ngôn không trả lời đồng nghiệp kia mà chỉ nhìn sang A Từ, muốn xem ý kiến của cậu trước.

A Từ nhìn Giản Ngôn một cái, hỏi: "Các người định đi thế nào? Lư Lan hình như rất xa."

Chuyện của Giản Ngôn và A Từ, bởi vì hai người trong cuộc không trốn tránh nên đã lan truyền khắp toàn bộ đồn cảnh sát. Dù sao ở đây Giản Ngôn cũng xem như có tiếng tăm, chuyện của hắn từ trước đến nay đều được mọi người quan tâm rất nhiều. Hôm nay đồng nghiệp Pháp y tới đây đều có ý muốn tìm hiểu chân tướng. Bây giờ thấy thái độ của Giản Ngôn thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, họ chưa từng thấy Giản Ngôn để tâm tới ai như vậy.

Nhưng bọn họ che dấu rất tốt, dù kinh ngạc thế nào cũng không biểu hiện ra ngoài, nghe được câu hỏi của A Từ liền trả lời: "Đương nhiên là đi bằng máy bay, năm ngoái sân bay bên đó đã sửa xong, chỉ hai tiếng là tới nơi, cũng khá thuận tiện."

Cảm giác được cơ thể người bên cạnh khựng lại, A Từ nhìn đồng nghiệp, cười nói: "Tôi còn tưởng là tự lái xe đi, nghe nói phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp... Hay lần sau chúng ta tự đi đi, lần này thì không được rồi, mồng một tháng năm nghỉ không được bao nhiêu ngày, tự đi thì không đủ thời gian."

Giản Ngôn không nói gì, hắn nhìn A Từ thật kỹ, ánh mắt có chút kỳ lạ, tiếc là A Từ hoàn toàn không chú ý tới.

Nhưng Hướng Dương ở bên cạnh lại tiếp lời: "Đúng đó, tự mình đi có ý nghĩa hơn đi máy bay nhiều, lần này tôi cũng không đi. A Từ, lần sau chúng ta đi chung đi."

"Được." A Từ cười gật đầu.

Những người khác thấy Hướng Dương nói như vậy thì cũng sôi nổi tỏ ý muốn đi cùng.

Sau khi đồng nghiệp Pháp y nghe thấy A Từ nói muốn tự đi, thì liền biết những người này nhất định sẽ không đi nữa.

Tuy rằng đều là đồng nghiệp trong cục, nhưng đội hình sự bên này rõ ràng là đi theo Giản Ngôn.

Hắn không thèm để ý, nhưng cũng hơi tiếc nuối: "Mọi người nói làm tôi cũng muốn tự đi, nhưng tôi đã đáp ứng bọn Lão Triệu rồi, lần này không còn cách nào, lần tới nếu mọi người có đi nơi khác chơi thì nhớ phải kêu chúng tôi đó."

Tất cả mọi người đều đồng ý, lại nói chuyện một lúc nữa mấy đồng nghiệp mới tạm biệt rời đi.

Giản Ngôn ngồi ngây ngẩn một hồi, bỗng đứng dậy đi ra ngoài.

A Từ lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, một lát sau điện thoại đổ chuông thì cậu cũng đi theo ra ngoài.

Hướng Dương cúi xuống nhắn một tin vào nhóm "Chống lại thức ăn cho chó": Hai người họ có phải đi làm còn hẹn hò?

Tiểu Hắc: Chắc không phải đâu? Tôi thấy hình như Sếp không mấy vui vẻ, không phải đang cãi nhau đó chứ?

Tiếu Tiếu: Không thể nào, lúc mới vào còn kề vai sát cánh mà. Với lại, Sếp làm sao giận A Từ được? Mấy người không biết đâu, tối hôm qua tôi bị thức ăn cho chó nhồi đầy miệng, xém chút no bể bụng, đến giờ còn chưa khôi phục được nguyên khí nè.

Hướng Dương: Sao không biết? Còn bế kiểu công chúa kìa, ai mà không thấy.

Đang nói chuyện vui thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mấy người giật cả mình, còn tưởng là Giản Ngôn đã về, ngẩng đầu nhìn thì lại là Trâu Vận.

"Tiểu Vận, sao rảnh mà tới đây?" Tiếu Tiếu đứng lên đầu tiên, đi qua nắm tay Trâu Vận trò chuyện.

Nghe nói trước đây khi Trâu Vận còn nhỏ, Trâu Hồng Thạc không có thời gian trông cô nên đã thường xuyên đưa cô tới cục cảnh sát chơi, cho nên rất nhiều cảnh sát có chút lai lịch trong cục đều quen thân với Trâu Vận. Nhưng không biết có phải vì nguyên nhân này mà sau khi trưởng thành Trâu Vận không còn muốn đến cục cảnh sát nữa.

Sau khi Giản Ngôn tới thì số lần Trâu Vận đến cục cảnh sát mới nhiều hơn, hai anh em tuy không phải ruột thịt nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Trước đây thấy Giản Ngôn làm ngơ trước bày tỏ của Thẩm Băng Niệm, mọi người còn từng cho rằng người hắn thích chính là Trâu Vận.

Trâu Vận cùng với người trong Tổ trọng án cũng xem như khá thân thiết. Mọi người đều biết chuyện nhà của Trâu Hồng Thạc, cộng thêm Trâu Vận vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, quả thực khiến cho người ta yêu thương. Cho nên ấn tượng của mọi người đối với cô rất tốt, cũng rất yêu thương cô, khi gặp cô họ luôn cực kỳ niềm nở.

"Anh em và A Từ đâu ạ?" Trâu Vận không thấy hai người kia, nhịn không được hỏi.

"Ra ngoài rồi." Tiếu Tiếu không biết Trâu Vận biết được bao nhiêu về chuyện của Giản Ngôn và A Từ, nên cô chỉ nói qua loa.

"Không phải đi làm còn hẹn hò đó chứ?" Trâu Vận nhịn không được thốt lên, sau đó lại nhìn bọn Tiếu Tiếu với ánh mắt đồng tình, "Dựa vào tính tình của anh em, nhất định là mỗi ngày đều khoe ân ái trước mặt mọi người nhỉ? Thật sự là làm khó mọi người."

Lời này của Trâu Vận lập tức đã chạm đến nỗi lòng bọn họ, thái độ bọn họ đối Trâu Vận càng thêm nhiệt tình. Đều là người bị thức ăn cho chó độc hại, vì có cùng chủ đề nên khoảng cách đã được kéo gần hơn.

Cuối cùng Tiếu Tiếu còn dứt khoát kéo Trâu Vận vào trong nhóm "Chống lại thức ăn cho chó" kia. Dù sao nhóm này trên cơ bản chỉ dùng để lén mắng mỏ Giản Ngôn chứ không liên quan gì tới công việc, thêm Trâu Vận vào cũng không hề gì.

Bọn họ đang trò chuyện sôi nổi thì cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này đi vào là A Từ.

Nhìn thấy Trâu Vận cũng có mặt, A Từ hơi kinh ngạc: "Tiểu Vận, sao em cũng tới đây?"

"Gần đây thảnh thơi nên em ghé thăm anh và anh em một chút." Trâu Vận cố ý cười một cách mập mờ.

A Từ nhớ đến SMS hôm qua cô gửi tới, biết cô đã rõ ràng mọi chuyện nên cũng thản nhiên nói: "Vậy tối nay mời em ăn cơm."

"Được, cảm ơn anh." Trâu Vận xích lại gần A Từ, bỗng hạ giọng gọi một tiếng, "Anh dâu."

Nói xong, cô vô cùng mong chờ nhìn phản ứng của A Từ.

A Từ không hề phản ứng gì đối với xưng hô của cô, ngược lại còn mỉm cười nói: "Em mới nói gần đây em thảnh thơi?"

"Dạ?" Trâu Vận sửng sốt, phản ứng này rõ ràng không giống trong dự đoán lắm, ít ra cũng phải thẹn thùng một chút chứ? Sau khi theo Giản Ngôn thì da mặt cũng dày theo?

"Gần đây không phải đang nộp bảo vệ luận văn à?" A Từ như không để ý tới kinh ngạc của Trâu Vận, nói tiếp, "Đều được thông qua rồi?"

"Không phải chứ?" Trâu Vận khoa trương kêu lên, "Bây giờ anh đã bắt đầu sử dụng quyền lợi của anh dâu?"

"Luận văn của em là do anh hướng dẫn, anh không thể để em làm mất mặt được, đương nhiên anh phải quan tâm." A Từ trịnh trọng nói.

"Anh với anh em thật đúng là..."

"Là cái gì?" Trâu Vận chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng Giản Ngôn ở sau lưng.

Vừa nhìn thấy Giản Ngôn, Trâu Vận theo thói quen méc với hắn: "Mới vừa nãy A Từ nói..."

"A Từ nói rất đúng." Giản Ngôn không hề do dự ngắt lời em gái nhà mình, cười tủm tỉm nhìn A Từ.

Trâu vận sửng sốt một lúc, sau đó bùng nổ: "Em chịu hết nổi hai người!"

Trâu Vận lách qua bên Tiếu Tiếu, ôm cô la to: "Tiếu Tiếu, mau cứu em đi, tối nay em không nên đi ăn với hai người này."

Tiếu Tiếu cũng không nhịn được cười, ôm Trâu vận nói: "Được, tối nay chúng ta cùng nhau đi, không cho hai người này theo."

Hướng Dương ở bên cạnh nói tiếp: "Tôi cũng muốn đi, mấy người chúng ta cùng nhau đi đi."

Những người khác đều hùa theo, sau lại cùng một lúc nhìn qua Giản Ngôn và A Từ.

A Từ yên lặng nhìn bọn họ ầm ĩ, không bị ảnh hưởng một chút nào.

Giản Ngôn thì không che giấu được vui mừng, hắn mới không muốn đi ăn cùng bọn họ đâu, hắn chỉ mong sao được hẹn hò hai người với A Từ.

Hướng Dương nhìn ra Giản Ngôn đang vui vẻ, tròng mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nói: "Tôi thấy không hay đâu, không thể bỏ qua Sếp như thế."

Sau đó quay lại nói với Giản Ngôn: "Sếp, anh đã bắt cóc A Từ của chúng tôi rồi, dù gì cũng phải mời mọi người một bữa cơm đi chứ?"

Giản Ngôn rất sầu não, từ khi nào A Từ biến thành của bọn họ vậy? Nhưng chuyện đã đến bước này, hắn vẫn rất sẵn lòng mời bọn họ ăn một bữa cơm để tuyên thệ chủ quyền một chút.

Cho nên Giản Ngôn liếc Hướng Dương một cái, nói: "Tôi thấy gần đây mấy người bắt chẹt tôi tới phát nghiện."

Sau lại lập tức cúi đầu hỏi A Từ: "Em muốn ăn gì?"

Hướng Dương im lặng nhìn trần nhà. Mẹ nó, không phải mời bọn họ ăn cơm à? Tại sao lại hỏi A Từ?

A Từ nhìn Giản Ngôn, nói: "Em có được ăn cay không?"

A Từ là ngồi, còn Giản Ngôn thì đứng, cậu ngước nhìn lên như thế làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng thương. Giản Ngôn vốn định nói thương thế của cậu còn chưa lành, không được ăn cay, nhưng khi thấy ánh mắt của cậu, lại nghe được giọng điệu mềm nhẹ ấy thì cũng phải mềm lòng, hắn liền gật đầu: "Không quá mức thì được."

A Từ mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đi "Tuyệt Diệu" nhé? Những món lần trước em đều rất muốn ăn, tiếc là chưa được ăn."

Giản Ngôn còn chưa kịp trả lời thì Hướng Dương đã kêu rên: "A Từ, vì muốn tiết kiệm tiền cho Sếp mà cậu xả thân dữ ha."

"Tuyệt Diệu" đúng là tiệm cơm bình dân nhất, giá cả rất mềm. Nếu dựa theo suy nghĩ của bọn Hướng Dương, thì đương nhiên phải nhân cơ hội này mà ra sức bốc lột Giản Ngôn một phen, để bù đắp cho tâm hồn bị thức ăn cho chó làm tổn thương của bọn họ. Nhưng họ lại không ngờ A Từ sẽ dứt khoát nói ra một câu như vậy, vốn chuyện lần trước là bọn họ đã không đúng, giờ đây muốn không đồng ý cũng không nói ra được.

Giản Ngôn trừng Hướng Dương một cái: "Thì sao? Mấy người không muốn đi? Vậy được..."

"Không, đi đi đi..."

Thế là đoàn người vừa tan việc đã đi tới "Tuyệt Diệu".

Chủ quán là người rất tinh ý, vừa liếc mắt đã nhận ra bầu không khí lần này tốt hơn so với lần trước, cười nịnh nọt: "Tôi nghe nói án giết người liên hoàn đã được phá rồi, mà chỉ mất mấy ngày thôi, thật là lợi hại quá. Các vị lại vì dân trừ hại, thế nên thức ăn hôm nay chỉ tính 88% thôi."

Nghe thấy lời này, Giản Ngôn không nhịn được nhìn A Từ. Mới mấy ngày ư? Vì sao hắn cảm thấy đã qua lâu thật lâu?

"Cám ơn chủ quán."

Một đám người ồn ào đi vào phòng.

Tiểu Hắc cầm chai rượu lên rót cho mọi người, khi tới trước mặt A Từ thì bị Giản Ngôn trừng mắt. Do dự vài giây, Tiểu Hắc đành bỏ qua A Từ.

Lúc đến trước mặt Hướng Dương, hai người trao nhau một ánh mắt - Tối nay nhất định phải chuốc rượu Giản Ngôn!

Cuối cùng A Từ được phát một bình trà lạnh như những người không biết uống rượu, cậu dở khóc dở cười nhìn Giản Ngôn.

Giản Ngôn tới gần, thấp giọng nói vào tai cậu: "Dáng vẻ say rượu của em quá mê người, anh sợ đêm nay anh không khống chế được..."

Tai A Từ đỏ lên, bực mình tặng Giản Ngôn một cước ở dưới bàn.

Giản Ngôn cũng không giận, vẻ mặt cưng chiều nhìn, A Từ không chịu nổi phải dời mắt đi.

Vừa khéo trước mặt có một dĩa tôm, A Từ liền gắp lên một con, lột xong vừa chấm sốt chuẩn bị ăn đã nghe thấy Giản Ngôn ở bên cạnh gọi lại: "A Từ."

A Từ đành phải tạm ngừng, quay qua nhìn hắn.

"Trên người em có vết thương, không được ăn tôm." Giản Ngôn nghiêm khắc nói.

A Từ sững sờ, tay còn đang cầm tôm, ăn không được mà không ăn cũng không xong.

Giản Ngôn nháy mắt một cái: "Thật ra anh rất thích ăn tôm."

Cũng không biết A Từ nghĩ thế nào, cậu cầm tôm đưa qua cho Giản Ngôn.

Mắt Giản Ngôn sáng lên, dứt khoát cúi xuống ngậm lấy con tôm kia, sau đó dùng lưỡi cuốn tôm vào trong miệng, còn tiện thể liếm lên ngón tay A Từ.

Thật ra dù gì cũng còn nhiều người ở đây, Giản Ngôn không dám suồng sã quá mức, cho nên hắn chỉ liếm vào một cái. Cho dù có ai nhìn thấy hình ảnh này, thì cùng lắm cũng chỉ thấy A Từ đang cho Giản Ngôn ăn một con tôm, sẽ không ai lại đi nghĩ nhiều.

Nhưng đối với A Từ mà nói thì chút xíu cảm xúc kia lại bị phóng đại lên vô số lần, từ ngón tay lan tới tận não, da đầu cậu bắt đầu tê dại, nhịp tim cũng tăng không ít.

A Từ cắn răng, cậu thông minh như vậy, đương nhiên biết trong loại tình huống này cần phải tỏ ra bình tĩnh để không làm người khác chú ý. Cho nên A Từ chỉ cúi đầu xuống, làm bộ như không có gì xảy ra. Chẳng qua, nhiệt độ đốt người ở ngón tay vẫn không giảm đi được.

Thấy A Từ không lên tiếng, Giản Ngôn không biết cậu có giận hay không, hắn đang định dỗ vài câu thì lại bị Hướng Dương kéo qua mời rượu.

Đợi đến khi nhịp tim khôi phục A Từ mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi người bắt Giản Ngôn uống rượu cậu cũng không để ý lắm, với tửu lượng của Giản Ngôn thì cậu không lo lắng một chút nào.

Chẳng qua Giản Ngôn luôn thay cậu cản lại hết, A Từ không khỏi cảm thấy hơi buồn chán.

Đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người đang nhìn mình, A Từ vừa nghiêng đầu đã thấy Trâu Vận đang nhìn cậu chằm chằm, vì đột nhiên cậu quay qua nên Trâu vận chưa kịp thu hồi ánh mắt.

"Sao thế?" A Từ không hiểu.

"Em thấy anh không ăn gì cả, không hợp khẩu vị à?" Trâu vận mỉm cười nói.

"Không phải, anh đang ăn mà." A Từ nói, tiện tay gắp một chút đồ ăn lên.

Trâu Vận nhìn cậu ăn, lén lút chuyển dĩa tôm tới trước mặt A Từ.

A Từ có chút không yên lòng, cậu căn bản không chú tâm, chỉ thuận tay gắp lên một con tôm.

Cho tới khi lột xong tôm một lần nữa, A Từ mới nhớ tới lời vừa rồi của Giản Ngôn. Cậu hơi do dự đem tôm bỏ vào trong chén Giản Ngôn.

Sau đó A Từ mới hậu tri hậu giác phát hiện hình như mình có chút quá, nhưng nếu lấy về thì lại giống như càng che càng lộ. Cậu chột dạ ngước đầu lên nhìn, phát hiện tất cả mọi người đều đang nói chuyện riêng, không có ai để ý tới cậu cả. Lúc này A Từ mới thở phào một hơi.

Trâu Vận thì thờ ơ lạnh nhạt, lại len lén chuyển tới chuyển lui trên bàn đồ ăn.

Thế là đến khi bị chuốc xong một vòng rượu, Giản Ngôn mới phát hiện cái chén trước mặt mình đã có mấy con tôm được lột xong.

Giản Ngôn quay qua nhìn A Từ, ánh mắt sáng kinh dị.

A Từ thật sự rất sợ hắn kích động lên sẽ trực tiếp sáp tới hôn cậu, cậu vội vàng quay đi nói chuyện với Trâu Vận.

Hướng Dương ngồi ngay bên cạnh Giản Ngôn đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn lập tức cảm thấy đau tim nhức óc: "A Từ, Sếp đã lười quá rồi, cậu không nên nuông chiều ổng..."

"Vợ tôi nuông chiều tôi thì làm sao?" Giản Ngôn đã hơi say, kéo Hướng Dương qua nói, "Có bản lĩnh thì tìm vợ cho mình đi. Nào, uống tiếp!"

"Uống thì uống, dô dô dô..."

A Từ: "..."

Tuy tửu lượng của Giản Ngôn cao, nhưng bọn Hướng Dương cũng không phải ăn chay, lại còn có tâm muốn chuốc say Giản Ngôn. Giản Ngôn đang vui nên ai mời cũng không từ chối, cho nên tới phút cuối Giản Ngôn rốt cuộc vẫn bị chuốc say.

Giản Ngôn một khi say liền bắt đầu quậy phá, hắn cứ dính chặt vào người A Từ, làm sao cũng không chịu buông ra.

Một đám người chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Giản Ngôn, ầm ĩ kêu đau mắt, tiếp đó cuống quít tản đi.

A Từ đưa thẻ để Trâu Vận đi tính tiền giúp, sau đó vừa dắt vừa ôm Giản Ngôn lên xe.

Giản Ngôn lại ôm A Từ không chịu buông ra, nhất định phải hôn cho bằng được.

A Từ dở khóc dở cười bị hắn quấn lấy, cậu đẩy mặt hắn ra, nói: "Cứ thế này Cao Lãng sẽ nói em say rượu lái xe..."

Cuối cùng phải dây dưa rất lâu mới miễn cưỡng gỡ được con bạch tuột này xuống, sau đó giúp hắn thắt chặt dây an toàn.

A Từ bị giày vò đổ mồ hôi toàn thân, cậu thở ra một hơi dài, vừa đứng lên quay lại đã thấy Trâu Vận đứng đó nhìn mình, ánh mắt hơi kỳ lạ.

Tuy nói hôm nay quậy vui như thế, chẳng khác nào hoàn toàn công khai quan hệ của hai người, nhưng A Từ bị nhìn vẫn có chút ngượng ngùng: "Anh ấy say rồi, anh đưa ảnh về nhà trước nhé."

"Không sao." Trâu Vận cười trả lại thẻ cho A Từ, nói, "Ba em còn chưa đi mà, lát nữa em đi với ba."

"Ừ." A Từ thấy Trâu Vận không có ý muốn rời khỏi, hình như có lời muốn nói, bèn không nhiều lời để chờ cô mở miệng.

Quả nhiên, Trâu Vận dừng vài giây rồi chợt nói: "A Từ, cảm ơn anh."

"Hả?" A Từ sững sờ, "Cảm ơn anh cái gì?"

"Cảm ơn anh..." Trâu Vận dừng một chút, bỗng đổi đề tài, "Anh biết không, em chưa từng thấy anh ấy uống say."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện