Quan Thần Chương 96: Trái tim yêu tài của Thị trưởng Trần

Cô gái cười khanh khách:

- Biết thiết kế và biết vẽ là hai khái niệm. Bản vẽ phối cảnh này đúng là do cháu vẽ, tuy nhiên thiết kế lại do người khác, không phải cháu, cháu không dám nhận công...

Đột nhiên cô như tỉnh ngộ nhớ ra cái gì liền đứng lên:

- Quảng trường thư giãn? Chú nói chính là quảng trường thư giãn ở phố Bắc Đại?

Trần Phong gật gật đầu, không rõ cô vì sao kích động như vậy.

- Chú, chú cũng thật tinh mắt, cháu cũng bội phục chú...

Cô bé dài giọng ra, chỉ vào bức tranh vẽ phối cảnh, nói:

- Trên bản vẽ có tên người thiết kế, người đứng vị trí số một ấy, cũng chính là người thiết kế quảng trường thư giãn. Đây đều là cùng một người!

Trần Phong giật mình không nhẹ, đột nhiên đứng lên, ngưng thần nhìn thấy tên người thiết kế trên bản vẽ, lập tức giật mình kinh hãi.

Tên người thiết kế không hề xa lạ đối với Trần Phong: Hạ Tưởng!

Không ngờ lại là Hạ Tưởng. Vừa rồi mình còn nói người thiết kế dự án màn hình tinh thể lỏng còn có kỹ thuật cao hơn một bậc so với người thiết kế quảng trường thư giãn, đang cao hứng vì nhân tài thiết kế của thành phố Yến hóa ra đều ẩn trong dân gian, trong vòng một ngày phát hiện ra hai người, không ngờ rằng hóa ra cả hai lại cùng là một người, chính là cậu thanh niên tên là Hạ Tưởng.

Trần Phong không kìm nổi cười.

Cao Hải cũng thấy rõ tên Hạ Tưởng trên đó, nghĩ thầm rằng xem như tên Hạ Tưởng được lọt vào tai Thị trưởng Trần, ấn tượng khắc sâu, còn mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ hao tổn tâm cơ mang đến niềm vui cho Trần Phong. Quả thật Hạ Tưởng rất may mắn, không, cũng không thể nói là may mắn, mà phải nói hắn có bản lĩnh thật sự, cả hai nơi thiết kế đều lọt vào mắt xanh của Thị trưởng Trần, để lại ấn tượng tốt đẹp cho Thị trưởng Trần. Điều này khiến Trần Phong đang đau đầu vì không tìm thấy nhân tài thiết kế phải sáng ngời hai mắt.

Đáng tiếc chính là, Hạ Tưởng không nên chạy tới huyện Bá thâm sơn cùng cốc làm gì. Nếu Hạ Tưởng có thể ở bên cạnh mình, lại xuất ra vài ý tưởng quan trọng, Trần Phong cao hứng lên, bước tiếp theo đề bạt mình lên làm Phó thị trưởng cũng không phải việc khó.

Cao Hải âm thầm tiếc hận.

Khác với Cao Hải đang âm thầm tiếc hận, lúc này Trần Phong thật sự động tâm yêu tài. Ông cũng biết vừa rồi là trùng hợp mà không phải là thủ hạ cố ý bố trí cho mình xem. Việc tới quảng trường thư giãn và tới nhà ga đều là do ông nhất thời hứng thú mà không hề có bố trí trước. Cho dù có người cố ý bố trí khiến ông ta chú ý tới hai nơi thiết kế nhưng nếu thiết kế không có hiệu quả xuất chúng thì cũng không thể khiến ông ta chú ý xem người thiết kế là ai. Có thể nói, cái tên Hạ Tưởng được nghe tới hai lần trong vòng một ngày và cả hai lần đều khiến Trần Phong ngạc nhiên vui mừng, khiến ông chân chính có ý nghĩ muốn gặp hắn một lần.

- Tào Thù Lê, tên dễ thương nhỉ! Vậy chú gọi cháu là Thù Lê được chứ?

Dưới tên Hạ Tưởng còn một cái tên nữa, Trần Phong tự nhiên đoán được chính là cô bé trước mặt này.

- Vậy là vẫn bị chú biết!

Tào Thù Lê thè lưỡi, cũng đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nói:

- Chú, cảm ơn nước của chú, tuy nhiên cháu còn phải làm việc, nếu không sẽ không kịp. Không tiếp chuyện với chú được nữa, tạm biệt!

Cô bé vẫy tay, sau đó nhanh nhẹn trèo lên thang.

Trần Phong hơi suy nghĩ một chút, vẫy tay với Tào Thù Lê trên thang:

- Thù Lê, cháu là bạn cùng học với Hạ Tưởng à? Cháu có biết cậu ấy hiện ở đâu không?

Tào Thù Lê nghênh mặt, giả vờ suy nghĩ:

- Tuy rằng chú có hảo tâm tặng cháu một chai nước nhưng cháu vẫn không thể tiết lộ bí mật được. Về phần Hạ Tưởng đang ở đâu, rất xin lỗi, không thể báo cáo!

- Con bé quỷ quái!

Trần Phong cười mắng một câu, bỗng nhiên lại ý thức được không đúng, dường như mình đang không giữ được hình tượng của Thị trưởng trước mặt Cao Hải, liền kìm nụ cười lại:

- Được rồi, chú sẽ không ép buộc. Cô bé, tạm biệt...

Đoàn người Trần Phong vừa mới đi, phía sau tấm biển ló ra một người, thò ra thụt vào nửa ngày, xác định đám người Trần Phong đã đi hẳn không còn thấy bóng dáng, lúc này mới thở phào một hơi:

- Chị, sao chị có thể nói với Thị trưởng Trần như vậy? Tốt xấu gì người ta cũng là Thị trưởng thành phố Yến, là quan phụ mẫu của trăm vạn dân thành phố Yến, tuy cũng là cấp sở nhưng quyền lực còn lớn hơn ba nhiều.

Tào Thù Lê không cho là đúng lườm Tào Thù Quân một cái:

- Coi như em thức thời, vừa rồi không lộ diện, nếu không thì biết tay chị... A, ông ta chính là Thị trưởng Trần? Chị đúng là không nhận ra, em cũng biết là chị luôn không xem tin tức của thành phố ta mà.

- Đừng giả bộ, chị gạt được người khác không lừa được em đâu, em còn không biết chị sao? Ánh mắt của chị đã bán đứng tâm tư giả bộ của chị rồi. Chị đã sớm biết ông ta là Thị trưởng Trần, chính là giả vờ không biết, đúng không?

Tào Thù Quân tuy rằng không ăn mặc giống như Hạ Tưởng, mặc tây trang đeo caravat, mà là mặc áo phông bỏ ngoài quần, trông cũng coi như thuận mắt.

- Thật sự không phải ... ...

Tào Thù Tuệ vẻ mặt ấm ức, chân đá lung tung vào thang như thể bị ai ức hiếp

- Ngay từ đầu đúng là chị không biết ông ta chính là Thị trưởng Trần, sau đó nói chuyện được một lúc mới đột nhiên nhận ra, nghĩ thầm dù sao lúc trước thật sự không biết, giờ đành phải giả vờ không biết cũng là không có gì!

- Thì ra là thế!

Tào Thù Quân ra vẻ bừng tỉnh ngộ

- Chị thật là thông minh. Chị giả vờ không biết ông ta là ai, vậy sợ cái gì? Nếu thật sự ngay từ đầu đã nhận ra ông ta, gọi ông ta một tiếng Thị trưởng Trần, vậy nói chuyện sẽ không tiện, không được tự nhiên. Nhà chúng ta đã có một vị quan liêu, ai còn muốn đối mặt nói chuyện với một vị quan liêu khác nữa chứ, đúng không nào?

Đợi trong chốc lát lại không nghe được Tào Thù Lê trả lời, Tào Thù Quân ngẩng đầu đã thấy cô đang cầm bút, vẽ lên tên Hạ Tưởng. Cậu không khỏi ủ rũ nói:

- Được, không làm ảnh hưởng tới xuân tâm của chị đang nảy mầm, em tìm một chỗ mát mẻ ngồi đã. Khi nào xong bức vẽ thì gọi em.

Cũng không biết Tào Thù Lê có nghe thấy Tào Thù Quân nói gì hay không, vẻ mặt đang hết sức chăm chú của cô đột nhiên hiện lên vẻ tươi sáng:

- Mặc kệ!

Cũng không biết là cô nói Tào Thù Quân hay nói ai khác.

Sau khi về tới phòng làm việc, Trần Phong ngồi xuống trầm tư một lúc lâu, bảo Giang Thiên gọi Cao Hải tới. Cao Hải biết Trần Phong tìm mình là chuyện gì, vừa vào phòng liền tươi cười nói:

- Thị trưởng Trần, đã điều tra ra, Tào Thù Lê là con gái của Tào Vĩnh Quốc, sinh viên đại học năm thứ nhất Học viện Kiến trúc, sau khai giảng chính là sang năm thứ hai.

- Tào Vĩnh Quốc?

Trần Phong nhất thời không nhớ ra Tào Vĩnh Quốc là ai.

Cao Hải không mất thời cơ nhắc nhở một câu:

- Giám đốc Sở xây dựng đô thị tỉnh.

Hai mắt Trần Phong sáng lên, Giám đốc Sở xây dựng đô thị tỉnh không phải là loại cán bộ chuyên về kỹ thuật sao? Trong đầu ông ta chợt lóe lên một ý niệm, vội hỏi:

- Cao Hải, mau tìm giúp tôi lý lịch Tào Vĩnh Quốc.

Cao Hải không rõ vì sao đột nhiên Trần Phong lại sinh ra hứng thú với Tào Vĩnh Quốc, tuy nhiên cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gọi điện thoại cho Cục trưởng cục Xây dựng đô thị thành phố, yêu cầu tư liệu của Tào Vĩnh Quốc. Không tới 10 phút sau, lý lịch của Tào Vĩnh Quốc liền được đặt trên bàn làm việc của Trần Phong.

Quả nhiên là một lãnh đạo chuyên về kỹ thuật đi lên từ cơ sở: Kỹ thuật viên, chủ nhiệm hạng mục, giám đốc chi nhánh, rồi đến tổng giám đốc công ty, cuối cùng lên tới giám đốc Sở xây dựng đô thị. Tào Vĩnh Quốc thật đúng là một chuyên gia, loại hình cán bộ mà Trần Phong thưởng thức nhất. Trần Phong lộn qua lộn lại xem tài liệu về Tào Vĩnh Quốc vài lần, ý niệm trong đầu ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt tới mức ông ta gần như không kìm nổi lập tức cầm lấy điện thoại gọi đi.

- Bí thư Lộ, tôi là Trần Phong. Lần trước nói về việc chọn người thay thế phó thị trưởng thường trực bị bệnh xin nghỉ, hiện tại tôi có một người muốn gặp mặt thảo luận với ngài một chút.... Vậy tốt lắm, tôi chờ điện thoại của ngài.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện