Quan Môn

Giới thiệu nội dung Quan Môn:

Tại một thời gian nào đó, trong văn phòng quản lý “Tam phản – Phản xuyên việt – Phản trọng sinh – Phản dị năng ” của thời không.

- Tuy cậu là hồng tam đại nhưng điều kiện bản thân quá kém, không có nhiều không gian phát triển.

Viên cán sự gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

- Đại ca, phải như thế nào mới được?

Diệp Khai nhìn nắm tay viên cán sự đếm đếm thì hiểu ngay, lén lút đút qua một tấm thẻ vàng.

- A, cậu xem Lưu Chủ tịch của Hạo Dương, trọng sinh đấy, thân thể khỏe mạnh, tư duy tốt, về vừa đúng cơ hội khi quốc gia tồn vong, lên chức là đương nhiên. Lại nhìn Trương chủ nhiệm của Bình Hải, dù là phản xuyên việt nhưng là thánh thủ phụ khoa, người trong võ lâm, đủ ưu thế để phát triển. Về phần Trần chủ nhiệm của ban văn hóa, người ta là La Thiên thượng tiên đầy kinh nghiệm chuyển thế! Cậu lấy gì so với người ta?

Viên cán sự vừa giáo huấn Diệp Khai vừa kiểm tra số dư tấm thẻ qua mạng. Nghe đối phương quở trách, Diệp Khai không hề tức tối, chỉ cười hì hì nhìn hắn.

- Ồ, cậu không có trọng sinh, không có xuyên việt, kiếp trước cũng không phải thần tiên, oán hận cũng không cao, nhưng chút ưu thế thì vẫn có. Nào nào, không xóa ký ức hai mươi năm sau nhé!

Viên cán sự đột nhiên nảy ra một ý. Diệp Khai cười toét, hắn đã trông thấy cặp mặt sáng rực của viên cán sự khi nhìn thấy số dư trong thẻ...

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Bồi thường tổn thất của một gậy vào đầuChương 2: Uyển chuyển hầu hạChương 3: Hậu quả của chuyện nhầm ngườiChương 4: Ngăn ở cửa lớnChương 5: Tạ Quân Ngọc kinh ngạcChương 6: Em có bạn trai? Chia tay rồi!Chương 7: Khó có thể quyết đoánChương 8: Ra vẻ thánh nữ?Chương 9: An bài đường luiChương 10: Nhị lão gia tử biến báoChương 11: Quân đội trưng dụngChương 12: Là anh làm đấy, đúng không?Chương 13: Ghen tỵ lan trànChương 14: Bọn hắn sẽ đánh nhauChương 15: Người phát ngônChương 16: Cảo địnhChương 17: Bất tranhChương 18: Há có thể trò đùa?Chương 19: Diệp gia chúng ta, không cần đứng thành hàng!Chương 20: Thực lực Diệp giaChương 21: Xuôi Nam một chuyếnChương 22: Chân phanh và chân gaChương 23: Nên đi ra ngoàiChương 24: Có chút động tâmChương 25: Minh traChương 26: Vậy thì điều tra điChương 27: Đi cùng xeChương 28: Để cho lòng hắn đau, còn muốn cho thịt hắn đauChương 29: Chứng cứ mạnhChương 30: Phong ba phủ tướng quânChương 31: Nhìn cửa dừng bướcChương 32: Người Mỹ động thủChương 33: Thần kinh mẫn cảmChương 34: Đại tin tức cùng tiểu tin tứcChương 35: Quyết địnhChương 36: Triển lãm vũ khí xa hoaChương 37: Sự cố dư baChương 38: Nhấc lên sóng to gió lớnChương 39: Mọi người phiền muộnChương 40: Đụng người rồi!Chương 41: Trong phòng bệnhChương 42: Đâm chết ngườiChương 43: Đấu khẩu với Tạ phó tổng độiChương 44: Tuyệt đối là thấy việc nghĩa ra tayChương 45: Lại tiến vào đại nộiChương 46: Khẽ động không bằng yên tĩnhChương 47: Phải có một lập trường rõ ràngChương 48: ĐànChương 49: Về quan hệ thông giaChương 50: Khắp nơi đánh cờ
Chương 51: Đầu cơ đất bảy trăm triệu đô laChương 52: Oan gia ngõ hẹpChương 53: Địa vị rất lớn rất lớnChương 54: Đều không đáng tin cậyChương 55: Anh biết tôi họ gì?Chương 56: Huynh đệ thương nghịChương 57: Duy trì kết luận đầu tiênChương 58: Bên cạnh Phổ Giang có kinh đàoChương 59: Người nối nghiệp Diệp giaChương 60: Diệp Khai bàn luận tình thếChương 61: Quần áo mới không tệChương 62: 82 và 85Chương 63: Rượu giảChương 64: Cháu dâu Lão Trần giaChương 65: Theo chủ nghĩa lý tưởng là không ổnChương 66: Thái độ thật sự của Diệp Tử BìnhChương 67: Giáp mặt chuẩn cha vợChương 68: Nhà có quy củ không khoe khoangChương 69: Cháu cười cái gì?Chương 70: Sống được có tôn nghiêm!Chương 71: Tiểu tử này tuyệt đối là một nhân vậtChương 72: Đạn khói của Diệp giaChương 73: Hướng gió bắt đầu chuyển biếnChương 74: Mỗi người tự có tính toánChương 75: ChaChương 76: Bố cục của đồng chí Phương HòaChương 77: Kiến thiết hiện đại hóa quân độiChương 78: Mục tiêu dự trùChương 79: Nguy cơ bên trong liên minhChương 80: Kế hoạch cướp sạch Xô ViếtChương 81: Người Trung Quốc đã đếnChương 82: Hai bút cùng vẽChương 83: Chúng ta còn phải giúp hắnChương 84: Trao đổi lợi íchChương 85: Lúc cần lui xuống vẫn nên lui xuốngChương 86: Nhà máy đóng tàu Hắc HảiChương 87: Bước đầu tiên về phía thành côngChương 88: Người của chủ nghĩa lý tưởngChương 89: Vinh quang trở vềChương 90: Sở đại tiểu thư cũng ăn dấm chuaChương 91: Thái tử cũng cần có trợ lựcChương 92: Cô gái làm rắnChương 93: Lấy hai quả dưa chuột đếnChương 94: Hai người cùng phạm tộiChương 95: Mới bộc lộ tài năngChương 96: Tại sao lại là hắn?Chương 97: Hai cháu trai Trần gia là thứ gì?Chương 98: Đám nghịch tửChương 99: Chính trị, đơn giản chính là trao đổi lợi íchChương 100: Nàng thật ghen tỵ!