Quân Hôn Nịch Sủng Chương 47: Có ý định mưu sát

Editor: Bánh Tai Heo



Tào Nguyên Huy cùng Tư Dao đến bệnh viện kiểm tra, cả đoàn phim lẫn đạo diễn cũng nghe được tin mà đến, đợi kiểm tra xong tất tần tật đã là rạng sáng, sau khi xác định hai người đều không bị gì, tổ đạo diễn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.



Cảnh sát đến bệnh viện điều tra tình tình, Tào Nguyên Huy biết rõ tình hình liền nói với cảnh sát về toàn bộ vụ tai nạn lúc tối, Tư Dao sờ sờ băng vải đang được quấn trên tay, trong đầu nhớ lại chiếc xe gây án xong chạy trốn kia.



Nghe xong tình huống, cảnh sát nói lời cảm tạ với Tào Nguyên Huy "Cảm ơn anh đã phối hợp."



"Thật là ngoài ý muốn sao?" Tư Dao nghiêng đầu cảm thấy nghi hoặc, người cảnh sát đang chuẩn bị rời đi liền dừng lại bước chân, đi đến cạnh Tư Dao thắc mắc hỏi "Cô có phát hiện gì sao?"



"Lúc vừa né được chiếc xe, tôi đã thấy tên lái xe quay lại nhìn." Tư Dao nói tới điểm đáng ngờ "Đôi mắt hắn ta rất bình tĩnh, không hề có khủng hoảng như lỡ tay lao tới, tôi nghĩ hắn ta đã tính toán từ trước."



Viên cảnh sát lộ vẻ kinh ngạc, Tào Nguyên Huy bỗng dưng đứng lên mặt mũi căng thẳng. Tư Dao nhìn cảnh sát nghiêm túc nói "Tôi đoán chuyện này không phải là vô tình, mà là có ý định mưu sát."



"Cảm ơn cô đã cung cấp tin tức, cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng." Cảnh sát nghiêm túc hứa hẹn.



Sau khi cảnh sát rời khỏi bệnh viện, Tào Nguyên Huy đang tính nói gì đó, thì Tư Dao đứng lên duỗi người "Việc này anh đừng nói với Tử Ký." Tào Nguyên Huy nhíu mày không vui, Tư Dao tiếp tục nói "Dù anh ấy có lo lắng, nhưng cũng không thể trở về mà."



"Mọi người nhanh về khách sạn thôi." Đổng lão lên tiếng phân phó "Trước khi cảnh sát tìm ra được chân tướng, ai cũng không được đi lung tung ngoài đến đoàn phim và về khách sạn." Đổng lão đương nhiên rất khẩn trương khi nghe Tư Dao nói tên lái xe có ý định mưu sát.



Thấy không khí hơi căng thẳng, trợ lý đạo diễn liền lên tiếng hoà hoãn không khí "Đừng sợ, chắc là anti-fan não tàn nào đó, chắc chắn cảnh sát sẽ mau bắt được tên đó thôi."



Đổng lão cùng trợ lý chạy về đoàn phim, Triệu Ngữ Dĩnh chở Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy về khách sạn, trải qua việc này, Đổng lão đặc biệt cho Tư Dao mấy ngày nghỉ phép, để cô nghỉ ngơi cho tốt.



Đoàn phim《 Mặc Ngân Kiếm Ca 》 chân trước vừa rời khỏi bệnh viện, thì ngay lập tức một người đàn ông áo đen xuất hiện, tìm đến người bác sĩ khi nãy giúp Tư Dao làm kiểm tra.



Bác sĩ run rẩy đem chiếc hộp nhôm được bao bọc kĩ càng đưa cho người đàn ông, mặt đầy khẩn trương sợ hãi "Đây là mẫu máu của cô ấy."



Người đàn ông nhận lấy hộp nhôm rồi mở ra xem, mặt hiện lên sự vừa lòng rồi đóng hộp lại, móc ra tờ chi phiếu sau đó nhét vào túi áo của bác sĩ "Ông làm tốt lắm, đây là thù lao đã hứa trước đó."



"Vâng, vậy còn vợ của tôi thì..." Bác sĩ vuốt chi phiếu run giọng hỏi.



"Yên tâm, vợ ông đêm nay sẽ được về nhà." Người đàn ông đi đến trước cửa rồi dừng lại, nhẹ nghiêng mặt giọng điệu đầy uy hiếp "Chuyện này tốt hơn hết đừng để lộ ra, nếu không ông sẽ biết hậu quả."



"Tôi biết rồi, tôi sẽ không hó hé một lời." Bị người đàn ông uy hiếp, bác sĩ nhanh chóng bảo đảm.



Trở lại khách sạn, Triệu Ngữ Dĩnh chân thành nói lời cám ơn Tào Nguyên Huy "Cảm ơn anh đã cứu tôi."



"Việc nên làm thôi." Tào Nguyên Huy nhẹ nhàng gật đầu, không có vì được Triệu Ngữ Dĩnh cám ơn mà làm kiêu, anh từng là quân nhân, lúc nhảy ra cứu Triệu Ngữ Dĩnh, tất cả đều là phản xạ theo thói quen.



Triệu Ngữ Dĩnh đi theo trợ lý về phòng, Tào Nguyên Huy đưa Tư Dao lên lầu, vừa đến tầng, bước ra thang máy liền thấy Lâm Kỳ đứng đó.



"Tư Dao." Lâm Kỳ vừa nhìn thấy Tư Dao, anh nhanh chóng chạy tới, vô cùng lo lắng nhìn tay Tư Dao đang quấn băng "Vết thương như thế nào, nghiêm trọng lắm sao?"



"Trầy da chút thôi, không nghiêm trọng." Tư Dao nhẹ nhàng khua tay. Cô vẫn thường xuyên bị trầy trật như vậy, không hiểu tại sao lại phải làm kiểm tra nhiều đến thế, còn rút cả máu của cô.



"Tôi thật sự rất cám ơn cô, nếu không nhờ cô cứu, có lẽ tôi cũng đi đời nhà ma." Lâm Kỳ khom lưng cảm tạ.



Tư Dao nâng đầu nhìn Tào Nguyên Huy, mặt lạnh tanh nhún vai "Hai chúng ta đều trở thành anh hùng rồi."



"Tư Dao cần nghỉ ngơi, cảm ơn này nọ mai hẵng nói." Tào Nguyên Huy cắt lời Lâm Kỳ, liền đưa Tư Dao vào phòng, mở cửa đẩy cô vào trong. "Anh ở phòng kế bên, có việc gì cứ kêu anh."



Sau khi bị Tào Nguyên Huy cưỡng chế quăng vào phòng, Tư Dao tung tăng đi tới tủ lạnh, lấy đồ ăn vặt rồi vui sướng vào phòng ngủ, cởi áo khoác rồi lăn ra giường.



Xí muội vừa bóc còn chưa kịp bỏ vào miệng, di động bên cạnh liền vang lên, Tư Dao nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhanh chóng đem đồ ăn vặt giấu dưới chăn, chùi miệng sạch sẽ rồi bắt máy "Tử Ký."



"Có bị thương không?" Tư Dao vừa bắt máy, Diêm Tử Ký liền hỏi ngay, giọng nói tràn đầy sốt ruột. Tư Dao nghĩ chắc chắn là Tào Nguyên Huy mật báo rồi, Diêm Tử Ký lại giải thích "Trên tin tức nói em bị xe đụng."



"Em né được mà." Biết Tào Nguyên Huy không mật báo, giọng Tư Dao tức khắc mềm hơn. "Chỉ là hơi trầy da, tầm hơn hai ngày sẽ khôi phục thôi."



Xác định Tư Dao bình an vô sự, Diêm Tử Ký tức khắc trầm mặt răn dạy "Quay phim xong không về khách sạn nghỉ ngơi, sao lại chạy lung tung bên ngoài, em đi qua đường cũng không nhìn xe hả?"



Tư Dao cảm thấy thực ủy khuất, chiếc xe cố ý lao tới, cô sao biết mà cản được? Huống hồ cô muốn ăn cơm a. "Tại em đói, em cùng Lâm Kỳ đi ăn cá nướng."



Nghe được giọng buồn bã của Tư Dao, Diêm Tử Ký cũng rất khó chịu, có quỷ mới biết anh vừa huấn luyện xong, mở máy tính lên liền thấy tin Tư Dao gặp tai nạn, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.



Mỏi mệt đỡ trán thở dài, Diêm Tử Ký hạ thanh âm "A Dao, anh thật sự bị em dọa rồi đấy."



Tư Dao bĩu môi, lén lấy viên kẹo bỏ vào miệng, sợ Diêm Tử Ký nghe được nên chưa dám nhai. "Em có thể bảo hộ chính mình mà."



Thấy Tư Dao không thèm để ý lời mình nói, Diêm Tử Ký tức giận "Coi như em là người ngoài hành tinh đi, bị xe cán thành thịt nát còn có thể vá thân thể lại sao hả?"



Tư Dao bị nói không cãi được "Ách...... Đúng là không thể." Thân thể này rốt cuộc là không thể a.



Không thể lấy mạnh áp chế Tư Dao, Diêm Tử Ký chỉ có thể thay đổi chiến lược khác. "A Dao, nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ dần dần quên em, sau đó bị người phụ nữ khác cướp đi."



Tư Dao nháy mắt trợn trừng, điện lưu xanh sẫm trong mắt như bốc cháy lên, đồ kim loại trong phòng đều rung lắc. "Không được!!" Tư Dao phẫn nộ rống giận.



Nghĩ đến Liễu Tuyết Nhân, nghĩ đến Lôi Tình, cảm xúc Tư Dao bị kích động không khống chế được dòng điện, dòng điện quá tải khiến khách sạn nháy mắt cúp điện tối om. "Ai dám cướp anh đi, em sẽ giết chết người đó."



"Vậy ngoan ngoãn chăm sóc mình thật tốt, không được phép đem sinh mệnh ra đùa giỡn." Tư Dao có năng lực đặc biệt, Diêm Tử Ký sợ cô sử dụng nó linh tinh, mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo thấy ai cũng không phục. Nếu một ngày nào đó thân phận bị bại lộ, thế giới dù rộng lớn cách mấy cũng làm gì có chỗ cho cô?



"Em biết rồi." Tư Dao tủi thân phồng miệng muốn khóc. "Em sẽ ngoan ngoãn."



Nghe tiếng Tư Dao khóc nức nở, Diêm Tử Ký đau lòng muốn ôm cô "Đừng khóc, anh thích em nhất, những người khác tốt cỡ nào anh cũng không cần."



"Thật vậy sao?" Tư Dao khóc thút thít như có cọng lông gãi gãi tim của Diêm Tử Ký.



"Ừ." Diêm Tử Ký ôn nhu an ủi Tư Dao. "Đời này anh chỉ có mình em."



Tư Dao nín khóc mỉm cười, dụi mắt nhu nhu làm nũng "Anh đừng làm em sợ, em rất nhát gan."



Diêm Tử Ký nghe được liền cười lớn, nhớ lại cảnh Tư Dao nổi giận đánh Lôi Tình, đe dọa Liễu Tuyết Nhân, leo núi qua sông bắt rắn, cô nếu là nhát gan, vậy còn ai lớn gan nữa hả.



Ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, Tư Dao hít hít mũi bước chân trần xuống đất đi mở cửa, Tào Nguyên Huy nhìn mắt Tư Dao hỏi "Em cãi nhau với ai à?"



Tư Dao giơ di động cho Tào Nguyên Huy xem "Tử Ký anh ấy mắng em."



Tào Nguyên Huy nhìn di động đang được kết nối không dám nói tiếp, lùi hai bước về sau nói sang chuyện khác "Khách sạn đột nhiên cúp điện, em chú ý coi chừng bị ngã."



Tào Nguyên Huy dứt lời liền quyết đoán xoay người trở về phòng, Tư Dao chép miệng đóng cửa quay về phòng ngủ, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. "Tử Ký, đợi em quay xong, em sẽ đến căn cứ tìm anh."



"Được." Diêm Tử Ký cười đáp ứng "Anh sẽ chờ em."



Khách sạn cúp điện bởi vì đường dây dẫn bị phá hư, nguyên nhân thì điều tra không ra, khách sạn thuê người suốt đêm sửa chữa, tăng ca cả tối cuối cùng cũng thay mới xong tất cả đường dây, đến sáng liền khôi phục lại nguồn điện.



Tư Dao được Đổng lão cho nghỉ, làm con mèo lười ở trong phòng chơi máy tính, Lâm Kỳ vì cảm tạ ân cứu mạng của Tư Dao, anh liền ghé hết các hàng quán xung quanh khách sạn mua đồ ăn sáng cho Tư Dao, bỏ vào một cái thùng lớn đưa cho Tư Dao.



Tư Dao ăn bánh ngọt lướt Weibo, vụ tai nạn tối hôm qua ngoài cô ra thì Triệu Ngữ Dĩnh cũng bị chụp, video mới vừa được đăng lên liền khiến trên mạng nổi sóng to gió lớn, đa số là fan của Triệu Ngữ Dĩnh vào bình luận lo lắng cho thương thế của cô ấy.



Tư Dao tuy chỉ làm nền, nhưng fan thịt nạc lại lên Weibo cô, đăng bài hỏi han vết thương của Tư Dao, Tư Dao tháo băng vải ra, chụp một tấm rồi đăng lên Weibo với dòng trạng thái miêu tả chỉ là vết thương nhẹ, fan đừng lo lắng cho cô.



Bàn tay Tư Dao bị trầy cả một mảng, tuy cũng không nặng lắm, nhưng so với phần thịt non mềm lại đỏ bừng lên, ngó xem cảm thấy thật ghê người. Nhóm fan thịt nạc tức khắc đau lòng khôn xiết, bình luận muốn thổi thổi vết thương cho Tư Dao.



Tư Dao còn đang gặm gạo nếp tự hỏi ' thổi thổi ' là ý gì, thì Weibo của cô đã được Triệu Ngữ Dĩnh chuyển phát ' Vô cùng cảm tạ trợ lý của Tư Dao đã cứu mạng '.



Ngay sau đó Lâm Kỳ cũng chuyển phát. ' Nếu không có Tư Dao, tôi hiện tại đã thăng thiên rồi, cảm ơn cô. '



Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần cũng lần lượt bình luận lại.



' Tư Dao bị thương sao, nhìn đau quá đi. ' Lê Tinh.



' Sao lại đem thân thể ra so với độ cứng của xe hả, não cô bị úng sao? Đồ ngốc! ' Nhạc Cảnh Dư tức muốn hộc máu.



' Tư Dao đúng là không tự biết chiếu cố chính mình. ' Mạc Thanh Thần lo lắng.



' Tào Nguyên Huy anh sẽ bị trừ hết tiền thưởnggggg, làm trợ lý mà không chiếu cố tốt cho Tư Dao. ' Phong Thần người luôn muốn loại Tào Nguyên Huy cũng tham gia bình luận.



Tư Dao đăng có một cái Weibo bình thường nhưng lại nhảy ra một đám người, ngay lập tức Weibo của Tư Dao bị nháo tới long trời, bình luận chất chồng, có bình luận còn bị đẩy lên hot search. ' Nếu giới giải trí mà có bảng xếp hạng nhân duyên, tôi chắc chắn Dao đại nhân sẽ đoạt giải. '



Tắt đi Weibo đang bị làm ầm ĩ, Tư Dao nhớ tới vụ tai nạn xe cộ quỷ dị tối qua, liền bắt đầu dùng số liệu của Hắc Thần rà soát camera gắn trên đường, truy lùng hướng di chuyển của chiếc xe.



Đường đi của chiếc xe dường như cũng đã được tính toán rất kỹ lưỡng, sau khi rời khỏi đường lớn, chiếc xe nhanh chóng rẽ vào con đường không có lắp camera, rồi biến mất trong đêm tối.



Tư Dao kết nối với vệ tinh trong nước rồi đem số liệu chiếc xe rà soát, dùng đến cả vệ tinh nhưng lại không tìm ra hình ảnh nào. Tư Dao nghĩ một lát, cô liền thay đổi phương thức điều tra, Tư Dao nhìn biển số xe, số liệu chậm rãi len lỏi xâm nhập vào chiếc xe đó.



Động tác của Hắc Thần khiến cho những hacker đứng đầu trên internet chú ý, có người có ý muốn bắt Hắc Thần, nhưng đều bị Hắc Thần đá văng ra, gặp hacker nào bám theo dai dẳng liền trực tiếp huỷ luôn máy chủ.



Tư Dao xâm nhập được vào hệ thống xe, thấy sau khi chiếc xe rời khỏi đường có camera, thì tiến vào rừng rậm hẻo lánh, cuối cùng dừng lại ở nơi đó.



Tư Dao tra được hồ sơ của chiếc xe kia, chỉ là một chiếc xe dân dụng bình thường, đã được bán cách đây hai năm. Tư Dao mơ hồ suy đoán, chiếc xe này chắc là bị trộm, giống như khi xưa cô và lão Diêm cũng đã từng trộm chiến hạm của Liên Bang.



Nếu lúc trước mới chỉ là suy đoán, thì hiện tại Tư Dao đã xác định, vụ tai nạn tối hôm qua chắc chắn không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý muốn đâm cô.



Lại lần nữa đá bay các hacker đang muốn mon men tới gần, Tư Dao rời khỏi internet, tắt máy tính nằm trên giường. ' Hừm, rốt cuộc là kẻ nào muốn giết cô đây? '

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện