Ốc Sên Chạy Chương 11: Người quen trong chuyến đi

Đoàn xe nhanh chóng đến Trạm Giang.

Cả đoàn lên tàu, rất nhiều bạn lần đầu tiên đi tàu, phấn khích đến nỗi hú ầm ĩ, nhảy múa tưng bừng.

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Vệ Nam đi tàu. Tuy trước đây thường xuyên cùng Kỳ Quyên, Tiêu Tinh ngắm biển nhưng chưa bao giờ đến Hải Nam, chỉ đi dạo ở những bãi biển nổi tiếng quanh vùng. Sau khi lên tàu, nhìn mặt biển sóng vỗ ào ạt, hướng tầm mắt ra xa nhìn mặt biển rộng mênh mông đến tận chân trời, nhìn đường nối giữa trời và biển, Vệ Nam chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Dạ dày quặn thắt. Cô ấy vịn vào lan can hít thở sâu mấy lần. Kỳ Quyên bước lại gần, đưa cho Vệ Nam khăn ướt và hỏi: “Đau dạ dày à?”

Vệ Nam ngẩng đầu: “Hả?” cứ nghe đến đau dạ dày là Vệ Nam lại nhớ đến anh trai Vệ Đằng. (Vệ Đằng trong tiếng Trung phát âm là Weiteng, đồng âm với từ “đau dạ dày”)

Kỳ Quyên lườm một cái rồi cốc vào đầu Vệ Nam: “Tao hỏi mày đau dạ dày à?”

Vệ Nam cười: “Mày đần thế, không thấy tao đang ấn huyệt Thái Dương à? Dạ dày của mày nằm trên đầu chắc?” Nói xong Vệ Nam tiếp tục day huyệt Thái Dương, “Triệu chứng này của tao gọi là chóng mặt”.

Kỳ Quyên nhếch mép cười: “Tao cứ tưởng mày say tàu buồn nôn. Mất công lo cho mày, còn đấu khẩu được chứng tỏ không sao”.

“Tàu nhỏ mà, không nghiêm trọng thế đâu”. Vệ Nam xua tay, đanh định bàn bạc với Kỳ Quyên làm thế nào để liên lạc với Tiêu Tinh thì nghe thấy giọng nói trong trẻo phía sau.

“Oh, Nam Nam à, thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây”. Cùng với đó là luồng khí lạnh lẽo.

Vệ Nam chỉ thấy trong nháy mắt lông tơ trên người dựng đứng cả lên, giống như binh lính bị cấp trên kiểm duyệt vậy, phản ứng đó gọi là – nhanh, mạnh, chuẩn.

Vệ Nam hít thở sâu rồi mỉm cười quay đầu lại.

Quả nhiên, Hứa Chi Hằng với khuôn mặt không chút biểu cảm và Tô Mẫn Mẫn cười tươi như hoa đang sánh vai đứng trước mặt họ. Nếu quay về thời cổ đại, cảnh tượng ấy thật giống với giáo chủ ma giáo và yêu nữ tà giáo, luyện tà công thái âm bổ dương, trông họ thật xứng đôi. Xung quanh Hứa Chi Hằng toát lên một khối khí lạnh, giữa mùa hè nóng bức, khối khí ấy thật giống chiếc điều hòa di động, biến tế bào máu của người thành đá băng.

Vệ Nam lau mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười: “Thật trùng hợp, sao hai người… lại đến Hải Nam?”

Tô Mẫn Mẫn cười rất tươi, xiết chặt cánh tay đang khoác vào tay Hứa Chi Hằng, nghiêng đầu dựa vào vai anh ta, dưới ánh nắng mặt trời, bờ môi của cô ta giống như được phết một lớp đường mật.

“Nam Nam, chắc cậu không biết. Những người tổ chức du lịch ở trường mình đã liên hệ với đoàn du lịch đến Hải Nam, như vậy mới được giảm giá. Rất nhiều lớp cùng đến đây. Người đông cùng thuê một chiếc tàu, vừa tiết kiệm lại vừa vui”.

Nói xong, cô ta quay sang mỉm cười với Hứa Chi Hằng và nói: “Đúng không anh Hằng?”

Vệ Nam thấy nụ cười của mình sắp bị biến dạng. Hai từ “anh Hằng” khiến cô sởn cả gai ốc.

Hứa Chi Hằng không tỏ thái độ gì, dường như đã quá quen với cách xưng hô ấy. Anh ta nhìn khuôn mặt dễ thương của Tô Mẫn Mẫn rồi bình tĩnh gật đầu.

Vệ Nam cảm giác dạ dày quặn thắt, quay đầu lại giật cái túi trên tay Kỳ Quyên, “Ọe, ọe… “

Kỳ Quyên vỗ vai Vệ Nam và nói: “Nôn đi, nôn đi. Tao cũng thấy buồn nôn. Đây là cái thuyền rẻ rách gì vậy, chỉ toàn là xui xẻo”. Nói xong cô ấy lạnh lùng nhìn Tô Mẫn Mẫn, sau đó “Ọe, ọe… ” vịn tay vào lan can ấn chặt bụng, ra công ra sức nôn.

Thế là Vệ Nam và Nguyên Nguyên thay nhau nôn, người này nôn xong, người kia nôn tiếp.

Vệ Nam ấn bụng nôn thốc nôn tháo, nôn xé ruột xé gan. Kỳ Quyên giả bộ một lúc đã không chịu được nữa, liền ghé sát vào tai Vệ Nam và nói: “Thôi, không phải khoa trương đến mức ấy đâu. Hứa Chi Hằng đi rồi”.

Mặt Vệ Nam tái nhợt lại: “Chị à… em say tàu thật mà… .”

“Mày say tàu thật à? Sao không nói sớm”. Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống, nhẹ nhàng vỗ vào vai Kỳ Quyên và nói: “Nôn đi nôn đi, nôn xong sẽ thấy dễ chịu hơn. Có điều mày nôn nhanh lên, nôn mãi mà chẳng thấy gì cả”.

Kỳ Quyên vừa nói dứt lời, Vệ Nam “ọc” một tiếng, nôn hết sữa ra tay cô ấy.

Kỳ Quyên xị mặt ra, một lúc sau mới hậm hực nói: “Bảo mày nôn ra cái gì, nhưng cũng không đến nỗi phải nghe lời thế đâu, phản ứng nhanh như thần, không cho người ta chuẩn bị tâm lý”.

Tô Mẫn Mẫn vẫn cười rất dịu dàng, tỏ vẻ quan tâm: “Nam Nam thấy khó chịu trong người à? Say tàu à? Mình có thuốc chống say đây này”. Nói xong cô ta lấy trong túi sách hộp thuốc chống say đưa cho Vệ Nam.

“Cảm ơn”. Kỳ Quyên cười, đưa cái tay vẫn còn dính sữa ra lấy hộp thuốc.

Bỗng nhiên thuyền chao đảo, mặt Tô Mẫn Mẫn biến sắc, vịn vào lan can cùng nôn với Vệ Nam.

Kỳ Quyên cười rất dịu dàng, nụ cười ấy ai nhìn thấy cũng phải dựng tóc gáy: “Mẫn Mẫn à, sao cậu cũng nôn thế, không phải là mấy tháng rồi chứ?”

Nghe thấy từ “mấy tháng rồi” Vệ Nam muốn cười nhưng không cười nổi, vừa ấn bụng nôn vừa cố nhịn cười, nét mặt gần như biến dạng.

Nhớ lại hồi ấy khi đi học tự học, Hứa Chi Hằng ngồi không không biết làm gì liền lôi cuốn tiểu thuyết trong cặp Vệ Nam ra đọc, nhìn thấy chữ “mấy tháng rồi”, Hứa Chi Hằng nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Thế nào là – công tử, mấy tháng rồi?”

Vệ Nam muốn cười nhưng không dám cười, chỉ nhìm chằm chằm vào quyển vở rồi nghiêm túc nói: “Trong tiểu thuyết, mấy tháng rồi có nghĩa là có thai”.

Hứa Chi Hằng trố mắt: “Công tử làm sao có thai được?”

Vệ Nam nghiêm túc giải thích: “Đây là tiểu thuyết giả tưởng, rất nhiều tình tiết hư cấu, đừng nói là công tử có thể sinh con mà muốn nâng cả trái đất lên cũng không có vấn đề gì”. Từ trước đến nay Hứa Chi Hằng chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, thậm chí ti vi cũng không xem, dĩ nhiên Vệ Nam có thể tự ý xuyên tạc.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Nam, Hứa Chi Hằng tin thật, cúi đầu xuống đọc tiếp, đọc được một lúc liền vứt sách xuống bàn và nói: “Thật vô vị, sinh hết đứa này đến đứa kia, mắn đẻ hơn cả lợn, sao cậu có thể đọc loại tiểu thuyết này được nhỉ?”

Vệ Nam ấn bụng cố gắng nhịn cười, thấy vậy Hứa Chi Hằng liền hỏi: “Sao thế, đau dạ dày à?” Vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm khiến Vệ Nam dở khóc dở cười.

Bây giờ đến lượt Tô Mẫn Mẫn cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng rồi mỉm cười hỏi Kỳ Quyên: “Thế nào là mấy tháng rồi?”

“Nghĩa là có thai”.

Hứa Chi Hằng trả lời.

Hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, chỉ có câu trả lời không hề thay đổi.

Tô Mân Mẫn tỏ vẻ e thẹn: “Có thai cái gì mà có thai. Kỳ Quyên cậu đùa gì mà quá đáng thế”.

Sau đó đấm nhẹ vào vai Kỳ Quyên một cái, giống hệt kiểu đang nũng nịu với người yêu “đáng ghét”.

Mặt Kỳ Quyên lúc ấy trông giống hệt Bao Công.

Hứa Chi Hằng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vệ Nam.

Vệ Nam quay đầu lại nhìn anh ta, sau đó vịn vào lan can nôn tiếp.

Bỗng nhiên một bàn tay quen thuộc xuất hiện trước mắt, cùng với một chai nước giải khát vị hương thảo.

Vệ Nam ngây người.

Anh ta không nói gì, chỉ đặt chai nước giải khát ở đúng tầm với của Vệ Nam, bàn tay nắm rất chặt.

Vẫn là bàn tay quen thuộc trong ký ức với ngón tay dài và loại nước uống mà Vệ Nam quen thuộc nhất.

Bàn tay ấy đã từng nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Nam, đã từng nắm tay cô rất chặt, cùng cô đi dạo trong sân trường.

Bàn tay ấy đã bao nhiêu lần che ô cho Vệ Nam trong những ngày hè nắng nóng chói chang.

Bàn tay ấy đã từng cầm chặt chai nước giải khát vị hương thảo, cầm chặt đến nỗi chai nước ấm nóng rồi đưa cho Vệ Nam.

“Đã từng, đã từng, đã từng… ” Không biết ai đã nghĩ ra từ ấy mà bây giờ nghe sao xót xa đến thế.

Vệ Nam mỉm cười, cầm lấy chai nước giải khát, vô tình chạm lòng bàn tay vào ngón tay anh ấy. Đầu ngón tay lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi giữa trời nắng nóng oi bức cũng khiến người ta phải rùng mình. Ở gan bàn tay có một vết sẹo, dường như là vết thương mới, vết thương không nhẹ, theo phán đoán bước đầu có lẽ là vết dao chém hay các dụng cụ tương tự, chạm vào có cảm giác giống như mặt đất bằng phẳng bị nước mưa xối xuống tạo thành những rãnh sâu.

“Tay của cậu… .”

“Không sao”. Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói, đưa chai nước cho Vệ Nam rồi đút tay vào túi.

“Cảm ơn”. Vệ Nam khách sáo nói.

“Không cần”.

Giọng nói lạnh lùng và xa lạ, sau đó quay người bước đi. Vệ Nam chỉ thấy dáng đi của anh ấy dứt khoát, xa với, in bóng dưới ánh trời chiều.

Hứa Chi Hằng đi đến bên cạnh Tô Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô ta rồi khẽ nói: “Em cũng say tàu à?”

Tô Mẫn Mẫn gục đầu vào lòng anh ta và nói: “Vâng, em thấy hơi chóng mặt”.

Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói: “Vậy thì nghỉ ngơi chút đi”.

Nói xong Hứa Chi Hằng khoác vai Tô Mẫn Mẫn đi ngang qua người Vệ Nam.

Vệ Nam vịn vào lan can nôn thốc nôn tháo, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, chai nước giải khát trong tay cũng bị bóp méo vì dùng lực quá mạnh.

Một lúc sau, Kỳ Quyên thở dài bất lực: “Đại tiểu thư của tôi ơi, sáng nay mày ăn gì mà nôn đến nông nỗi này?”

Vệ Nam nói không ra hơi: “Uống sữa, nôn hết rồi… .”

Kỳ Quyên lườm một cái rồi nói: “Mày thật là, say xe, say tàu, say tàu điện ngầm. Nói cho tao biết có cái gì là mày không say”.

“Xe đạp tao không say”.

Kỳ Quyên than thở: “Bó tay”. Sau đó bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Nếu biết Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn cũng đến thì chúng mình đã không đi để tự chuốc lấy xui xẻo rồi. Hai cái đứa đầy toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Thật buồn nôn”.

Kỳ Quyên mắng người khác rất thâm nho, mục đích là dùng câu đơn giản nhất xuyên vào tim can đối phương, một nhát chết tươi.

“Toàn thân từ trên xuống dưới đều nồng nạc mùi cặn bã”, “Loại nước hoa đắt đến đâu cũng không thể át được mùi hôi thối tỏa ra từ miệng mày”, “Mày sống phí cơm phí gạo, chết phí đất chôn”, “Mày sinh ra là để đối đầu với xã hội”, “Mày là loại phản quốc”… .

Hồi học cấp ba, cô ấy đã dùng những lời nói này để chửi cô bạn bắt nạt Tiêu Tinh.

Vệ Nam cười, sợ cô ấy tiếp tục chửi Hứa Chi Hằng nên vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện: “Không sao, cả đời chỉ có một lần đi du lịch trước khi tốt nghiệp thôi. Nếu để lỡ thì không có lần thứ hai đâu”.

Kỷ Quyên cười nhạt: “Có người cả đời chỉ có một lần, để lỡ thì không có người thứ hai, có phải ý của mày là thế không? Mày là lớp phó văn nghệ, chuyến đi này do cán bộ lớp tổ chức, lẽ nào mày không biết bọn khoa văn cũng đi chuyến này? Lẽ nào mày không biết sẽ gặp Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn?” Nói xong, Kỳ Quyên vành tai Vệ Nam ra và nói: “Mày – đừng – làm – bộ – với – tao – nữa”.

Vệ Nam lặng lẽ nhìn về hướng Hứa Chi Hằng, mỉm cười.

Im lặng một lúc rất lâu, Vệ Nam nhẹ nhàng nói: “Kỳ Quyên, mày đúng là con giun đũa trong bụng tao, cắn đau đến nỗi ruột tao sắp thủng rồi”.

“Đừng nói kinh khủng như thế mà”.

“Thôi, tao đỡ hơn rồi, vào trong ăn thứ gì đó đi, nôn xong thấy đói thật”.

Kỳ Quyên lườm Vệ Nam một cái rồi vênh mặt đi trước, Vệ Nam mỉm cười theo sau.

Thực ra Kỳ Quyên nói rất đúng, dĩ nhiên là Vệ Nam biết sẽ gặp họ ở đây.

Nhưng biết rồi thì sao chứ? Đã nói biết bao nhiêu lần không muốn đi Hải Nam, muốn đi leo núi, đi leo núi.

Thậm chí đã dùng hết những tính từ đẹp đã học từ nhỏ đến lớn, nói đến rách cả miệng nào là ngọn núi bên cạnh đẹp thế nào, hùng vĩ tráng lệ thế nào, cảm giác hãnh diện thế nào khi được đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn đất trời bao la, trong lúc leo núi còn có thể thắt chặt tình cảm bạn bè, có thể giúp các bạn “độc thân” có cơ hội nắm tay nhau lên núi… .Vệ Nam nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ phiếu. Một phiếu đáng thương của Vệ Nam trở thành đề tài nóng hổi cho các bạn cười nhạo.

Vốn dĩ Vệ Nam không muốn tham gia chuyến đi này cũng chính là vì sợ gặp họ. Đối với Vệ Nam, tất cả những chuyện có liên quan đến Hứa Chi Hằng đều giống như xát muối vào vết thương, khó khăn lắm mới quên được một chút. Mỗi lần gặp họ, những kí ức khó quên lại trỗi dậy trong lòng, không ngừng dày vò, cấu xé tâm can.

Nhưng bạn bè học cùng nhau suốt bốn năm, tình nghĩa sâu đậm, cả lớp cùng đi nếu một mình mình không đi thì không biết phải nói thế nào. Nếu làm như vậy thì thấy mình thật nhỏ mọn.

Vệ Nam thở dài bất lực.

Hứa Chi Hằng ơi Hứa Chi Hằng, vì sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi?

Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần kiếp này mới được đi ngang qua mặt nhau. Không biết kiếp trước Vệ Nam tôi đã ngoái cổ nhìn anh bao nhiêu lần mà đi đến đâu cũng gặp anh.

Sao không ngoái gãy cổ đi cho rồi?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện