Nữ Phụ Chạy Trốn Chương 89: Cánh cổng khép chặt

Lúc Nam Tuấn Kỳ bế Hà My ra khỏi xe đám thuộc hạ run run quỳ rạp.

- Chủ nhân...thuộc hạ đáng tội đã để Lyly trốn thoát.

Hắn híp mắt khẽ rít âm thanh chỉ vừa đủ nghe không muốn đánh thức cô gái đang ngủ trong ngực mình.

- Còn không mau đi bắt ả ta về.

Ánh sáng sau những ngày u ám cuối cùng cũng xuất hiện. Thù hận bao năm cùng ám ảnh trong lòng Nam Tuấn kỳ đã có thể trút xuống. Trong lòng Hà My cũng nhẹ bớt phần nào.

- My! Trần Quốc Anh đã đứng đợi rất lâu...

- Cứ mặc kệ anh ta.

Nam Tuấn Kỳ khẽ thở dài.

- Trốn tránh mãi cũng không phải cách tốt.

Cô im lặng nhìn xa xăm một lúc lâu mới đứng lên.

- Em ra gặp anh ta một lúc.

Từ phía xa Hà My đã nhìn thấy bóng hình anh. Thật cô độc thật buồn bã. Anh dường như gầy đi rất nhiều tóc cũng đã dài ra. Kể từ lần ở Bạch Ngọc tính đến nay gần nữa năm cô không gặp Trần Quốc Anh. Hằng đêm vẫn thấy anh trong giấc mộng ôm chặt lấy cô dịu dàng hôn lên môi cô. Nỗi nhung nhớ ấy khiến cô muốn phát điên nhưng lại không đủ dũng cảm đối mặt với anh.

Trần Quốc Anh không dấu nổi vui mừng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó đang tiến về phía mình. Mỗi ngày anh đều đến tìm cô nhưng lần nào cũng là đợi đến tận tối khuya rồi ủ rũ quay về. Cô cự tuyệt gặp anh lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng hôm nay cô cũng đã chịu gặp anh nỗi vui sướng đó không lời nào diễn tả nổi.

Cánh cổng lớn mở ra. Trần Quốc Anh ôm chặt cô vào lòng hận không thể hòa tan Hà My vào trong cơ thể mình. Hà My đứng im không đẩy Quốc Anh ra cũng không vòng tay ôm anh. Thật sự bao ngày qua cô khát khao hơi ấm này nhưng có những sự thật cần phải chấp nhận hai người thuộc hai thế giới không thể ở cạnh nhau.

- Anh ôm đủ rồi thì nên buông ra.

Vòng ôm cứng nhắc. Hà My đẩy Trần Quốc Anh tạo một khoảng cách nhất định.

- Người đã gặp rồi anh có thể đi. Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa.

Anh cố chấp nắm chặt bàn tay cô như sợ lúc này nếu buông ra cô mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh.

- My! Anh biết mình đã làm tổn thương em. Nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội hay không? Chúng ta bắt đầu lại...

Ánh mắt Quốc Anh khẩn khuyết chân thần nhìn Hà My. Lần đầu tiên cô thấy sự nhún nhườn trong đôi mắt cường ngạo đó. Nén những cảm xúc gào thét tận đáy lòng cô dùng giọng nói lạnh lùng mà dứt khoát cắt đứt hy vọng của anh.

- Tôi và Kỳ tháng sau sẽ sang Mỹ, chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ ở đó. Trần Quốc Anh chúng ta không thể có kết quả gì. Ngay từ đầu tôi và anh đã là hai mãnh ghép trái ngược. Lương Ái Linh cô ấy mới là người phù hợp với anh.

- Em đang gạt anh! Em sao có thể kết hôn với Nam Tuấn Kỳ.

Dùng hết sức Hà My muốn thoát khỏi bàn tay đang gắt gao nắm chặt tay mình nhưng vô ích.

- Tôi không gạt anh.

- Là em đang nói dối. Em gạt anh. Em còn giận anh nên mới như vậy.

Trần Quốc Anh càng nói càng kích động lực nơi bàn tay vô tình cũng mạnh mẽ hơn.

Cô không chút lưu tình cắn xuống tay Quốc Anh. Anh kêu lên một tiếng tay buông Hà My ra.

Cô chưa chạy được mấy bước phía sau một vòng tay lao tới bao trọn cô lại. Trần Quốc Anh cuối đầu điên cuồng xâm chiếm bờ môi Hà My. Cô không hợp tác ngược lại còn vùng vẫy tránh né. Cô càng tránh anh càng hôn mãnh liệt hơn. Một lúc sau anh cảm giác người trong lòng ngực không còn kháng cự cả người cứng đờ răng cắn chặt không cho lưỡi anh tìm vào. Dừng động tác anh nhìn xuống. Hà My ngước mắt cặp mắt kia quá phức tạp anh không nhìn ra là cảm xúc gì. Bất giác tim anh cảm thấy suy sụp.

- Anh vẫn như vậy không quan tâm đến cảm giác của người khác, chỉ biết làm theo ý mình. Anh muốn làm tổn thương tôi một lần nữa? Muốn tôi càng thêm hận anh? Sức lực Trần Quốc Anh dường như bị rút cạn bởi những câu nói này. Hà My trong lòng ngực anh cảm thấy tim anh đang run rẫy.

- Anh xin lỗi...

Giọng nói cùng ánh mắt bất lực của anh khiến cô đau đớn giọt nước mắt tưởng chừng không còn có thể ngăn lại. Cô dứt khoát đẩy anh thật mạnh rời bỏ vòng ôm ấm áp xoay lưng đi vào. Hà My nhắm mắt hít một hơi thật sâu điều chỉnh giọng nói.

- Tôi và anh đến đây thôi. Kết thúc tất cả được rồi. Sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa.

Nước mắt cô lăn xuống lưng vẫn quay về phía anh bước đi không do dự.

Trần Quốc Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ngày một xa không thể nói thêm từ nào.

Anh vẫn đứng đó. Ánh hoàng hôn buông xuống rồi đến những vì sao lấp lánh giữa trời đêm người đàn ông cô độc bất động nhìn vào phía trong cánh cổng nơi có người con gái cả đời này anh yêu thương. Tận đến sáng hôm sau bóng người cao lớn đơn độc mới quay đi chỉ để lại một giọt nước lạnh từ gò má rơi xuống nền đất trước cánh cổng vẫn khép chặt kia.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện