Nụ Hôn Của Quỷ Chương 33: Cô rất khó ứng phó

"A_A Thì ra là công viên Giấc Mơ, lúc nhỏ tôi thích nhất được đến đây, có điều lớn rồi không còn đến nữa, không biết có thay đổi gì không nhỉ! Đúng là vui quá! Cám ơn anh, Thuần Hy! He he! Ha ha!" Tôi thích chí hoa tay múa chân như trẻ con, nói liến thoắng không ngừng với Thuần Hy.

"Vậy vào trong đi".

Lúc nãy tôi có nhìn nhầm không, Thuần Hy tuy vẫn nói bằng cái giọng lạnh băng ngàn năm không đổi, song vẻ mặt hình như không còn cứng đơ nữa. Hình như, hình như còn có chút hiện tượng gọi là "dịu dàng" nữa —

Thuần Hy và tôi vừa định vào trong, một bà cô quản lý công viên không biết từ đâu xuất hiện, "Xin lỗi, công viên sắp đóng cửa rồi, hai vị ngày mai đến sớm một chút vậy".

Bà cô lắm điều, đóng cửa muộn một tí có chết ai đâu! Khó khăn lắm Thuần Hy mới đưa tôi tới một lần, cơ hội siêu tốt sắp bị cô phá hoại rồi. :-(

"Cô ơi, vẫn còn cách giờ đóng cửa một lúc, chúng cháu vào một chút rồi ra ngay". Thuần Hy vừa nói vừa mỉm cười với bà cô. o_o

Á! Thuần Hy lại mỉm cười với một bà cô chẳng chút quan trọng này? Hình như anh ta chưa bao giờ mỉm cười với tôi? Vả lại còn nói một câu dài như thế, không giống anh ta chút nào! ừ, không giống, hoàn toàn không giống! Có một chuyện mà tôi có thể chắc chắn - anh ta, nhất định là uống nhầm thuốc, chắc chắn thế!

"Được, được rồi, hai đứa phải ra nhanh đấy". Quả nhiên, dù là bà cô thì vẫn không có sức miễn nhiễm với nụ cười của trai đẹp mà.

"Cám ơn cô", vẫn chưa đợi tôi kịp hoàn hồn, Thuần Hy đã kéo tôi vào trong.

Tuy đã nhiều năm không quay lại, song công viên Giấc Mơ hình như không thay đổi bao nhiêu, chỉ ở hồ nước nhân tạo mà tôi thích có thêm một bậc đá ở chính giữa, xung quanh hình như còn có những vòi nước để phun nước nữa.

"Chúng ta đi đến đó đi". Tôi nôn nóng muốn đến bậc đá giữa hồ ấy, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã không chỉ một lần mơ ước đến cảm giác kỳ diệu khi mình đứng giữa lòng hồ và xung quanh là những làn đèn chớp nháy mờ ảo.

“ừ”

Thế là, chúng tôi đã đứng trên bậc đá tròn ngay giữa lòng hồ, chỉ có hai chúng tôi. Thuần Hy lặng lẽ nhìn mặt hồ, ánh sáng hắt lên của từng đợt sóng nhấp nhô bao quanh từng đường nét rõ ràng của gương mặt anh, cảm giác thật không chân thực... Tôi chưa hề nghĩ rằng, mình sẽ nhìn thấy một Thuần Hy như vậy, yên tĩnh, dịu dàng, thậm chí...

"Cô có biết truyền thuyết về suối phun ở lòng hồ này không?"

"Truyền thuyết?" Quả nhiên là người học rộng, đến điển cố của một nơi bé nhỏ trong công viên này cũng biết rõ mồn một.

"Nói rằng nữ sinh nào đến hồ phun nước này, sẽ không thể có được tình yêu mà cô ấy mong ước".

A_0"... "Hả-? Cái gì? Tại sao là 'nữ sinh'?"

"Nghe nói đó là lời nguyền của một nữ sinh thất tình nhảy xuống đây tự tử".

Không thể nào? Tôi cảm thấy lông măng trên người mình dựng đứng, như thể phía sau lưng thật sự có một oan hồn.

"He he, vậy, he he, chúng ta về đi! ~^0^~ He he! Công viên sắp đóng cửa rồi! Hì hì!" Đúng, phải mau rời khỏi nơi này, chúng tôi mới đến đây một chút, chắc lời nguyền còn chưa kịp chụp lên người tôi nhanh thế đâu, chắc vẫn còn kịp, tuyệt đối vẫn kịp...

"Cô căng thẳng gì chứ? Cho dù không đến đây, e rằng cô cũng chả gả cho ai được!" Anh ta đang nói gì thế? Tôi không gả cho ai được? Sao lại không ai cưới tôi chứ? Hư, không them lý luận với anh ta, mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi hãy tính!

"Ai... ai nói tôi căng thẳng? Tôi chỉ thấy đã muộn rồi, nên về nhà sớm, nếu không bác gái sẽ lo lắm! He he".

"Nhưng tôi không muốn về". Anh ta như nửa cười nửa không.

"Anh! Anh cố ý! Anh không về thì mình tôi về đây!!!" —p(>o

Đúng vào lúc này, các vòi nước xung quanh đột ngột khởi động, những luồng nước cực lớn bắn vào không trung, mang theo cả ánh đèn năm màu sáu sắc. Tôi giật bắn mình bởi cảnh tượng đột ngột đó, chân phải vấp vào chân trái, cả thân người nhào xuống hồ. Cái người thiết kế chết tiệt, tại sao không làm lan can quanh đây, chả trách có người nhảy hồ tự tử!

"ùm!" Cùng lúc với bọt nước văng tung tóe, tôi thấy toàn thân mình đã ngập trong nước. Nước hồ lạnh quá. —

"(>0

Chẳng lẽ tôi bị oan hồn níu kéo thật sao? Đừng mà! —>_

Oan hồn ơi đừng có bám theo tôi, tôi cũng đáng thương như cô mà... hành động săn ác quỷ của tôi vẫn chưa thành công... Tôi vẫn chưa cưa đổ Kim Thuần Hy mà...

Đúng rồi, Kim Thuần Hy đâu, cái tên đó đâu rồi... hu hu hu hu...------- >_

"Ngốc, chẳng phải cô biết bơi? Thế mà lại suýt chết đuối!" Hừm- ai đang nói vậy? Giọng nói này sao mà quen tai thế? "Kim... Kim Thuần Hy?" Khi ý thức tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cuối cùng đã nhìn rõ trai đẹp trên thiên đường là ai.

Quả nhiên là Kim Thuần Hy! Quần áo của anh đã ướt sũng, nên anh ta cởi áo ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ bờ vai, dính chặt vào cơ thề, lượn theo từng đường nét hoàn mỹ khỏe mạnh, mái tóc vốn bay bay lãng tử cũng ướt sũng, dán sát vào gò má trơn nhẵn sạch sẽ, nhưng dáng vẻ này lại càng đẹp trai hơn, đúng không, không phải đẹp trai, phải là kiêu ngạo hơn đẹp trai nhiều, là gì nhỉ>

Đúng rồi, "gợi cảm"? Chính xác, đúng là "gợi cảm"... *A_0 Tôi nghĩ mặt mình đang có lửa cháy, bây giờ mà tôi vẫn cảm thấy nó đang nổ lách tách và cháy rừng rực trên mặt...

"Tôi vẫn chưa chết hả?"

"Đồ ngốc!" Cái tên đáng ghét, lại nói tôi là ngốc nữa rồi, có điều, như vậy chắc chắn là tôi chưa chết, ha ha! He he!

"Anh cứu tôi phải không? Cảm ơn!"

"Nếu không phải là sợ về nhà chẳng biết ăn nói thế nào với mọi người thì tôi đã bỏ mặc cô rồi!"

"Dù sao đi nữa cũng cám ơn anh, cám ơn anh lắm lắm!"

"Lắm lời!"

0_0 Gì chứ? Tên chết tiệt, tôi có lòng thành ý tốt cám ơn anh, anh lại bảo tôi lắm lời? Thật là...

"Mặc vào đi!" Thuần Hy ném cho tôi một chiếc túi.

"Woa a~, quần áo anh lấy từ đâu ra thế?"

"Tất nhiên là mua rồi. Đừng phí lời, mặc nhanh đi rồi về!"

Hung dữ cái gì, anh rất lạnh đúng không? Đúng rồi, chắc chắn là lạnh lắm, áo khoác ngoài cũng ướt kia kìa, có điều nếu anh không nói những lời ấy thì hai chúng ta đâu có thê thảm như vậy! Thế nên, đáng đời anh! Tôi cứ thích hành hạ anh đấy!

"Lúc nảy bơi mệt quá, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc!" Tôi ngồi im không động đậy, thảm cỏ mềm mượt, ngồi lên cảm thấy rất dễ chịu.

"Bơi á? Cô mà bơi à?" Anh ta trừng trừng nhìn tôi nhưng cũng không bỏ đi, ngược lại ngồi dựa vào một gốc cây gần đó.

"Chẳng lẽ, có một số thứ đã được số phận định sẵn, không thể nào rũ bỏ được!" Thuần Hy lẩm bẩm rồi bỗng cười, cười rất sâu xa.

0_0 "Hử -?..." Thứ gì chứ? Rồi gì mà số phận định sẵn? Cái gì mà không thể rũ bỏ? Anh ta điên ư? Tự nhiên lại nói những câu kỳ lại quá.

Khoan đã, những lời anh ta nói, hình như có liên quan đến tôi, chẳng lẽ...

"Giống dạng phiền phức như cô ấy, nếu muốn rũ bỏ cô thì còn khó hơn là đón nhận cô, thế chẳng thà tiết kiệm chút sức lực..."

"Ý của anh là, về sau không phớt lờ tôi nữa, đúng không? ~AoA~" Tôi nghiêng đầu nhìn Thuần Hy vẻ mặt nặng nề. Chắc là ý này rồi, he he.

"Phải..."

"Hả? Thật... thật không?"

"Cô rất khó ứng phó!"

Cái gì? Tôi rất khó ứng phó? Câu này là ý gì? Tức là đáng ghét hở? Nhưng nếu ghét tôi thì tại sao không phớt lờ tôi được? Phức tạp quá!!!

"Đợi cô nghĩ ra thì trời sáng rồi kìa!"

"Ồ. A~? Gì thế?" Kim Thuần Hy đáng chết, tự nhiên lại chuyển sang bảo tôi ngốc nữa?

"Đi thôi! Khuya quá rồi!" Thuần Hy đột ngột phá vỡ không khí ngượng ngập.

"ừ."

Một đêm như thế, những người đi sánh vai bên nhau, cảnh đêm trầm lắng, ánh trăng dịu dàng, bỗng cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện