Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi Chương 17



Edit: Lengkeng_Sophie

Beta: uchihasaki

Thời điểm Dương Ngọc Hoàn đến Thải Hà đình, Đường Huyền Tông đang vỗ trống hạt*, tiết tấu thanh thoát, mấy vũ cơ trong vườn nhảy theo nhịp trống rất tưng bừng.

trống hạt –羯鼓

Dương Ngọc Hoàn một chút liền nhận ra đây là hồ toàn vũ(胡旋舞)nàng ta đã luyện tập từ nhỏ, lúc trước nghe nói bệ hạ thích xem hồ toàn vũ nhất, vì sau này vào cung có thể làm cho bệ hạ vui mừng, nàng ta còn đặc biệt đi mời vũ nương người Hồ ở nghệ quán truyền thụ tinh túy của hồ toàn vũ. Bất kể ngày đêm, luyện một quãng thời gian, vũ cơ người Hồ kia đều cảm thấy nàng ta múa muôn màu muôn vẻ, cũng rất lạ thường, chỉ là đáng tiếc, bởi vì Vũ thị, nàng ta cũng không còn cách nào biểu diễn một điệu múa hoàn chỉnh ở trước mặt bệ hạ.

Cố gắng học nhảy múa là muốn nhảy múa cho người mình yêu xem, cho nên trong bốn năm bị ép thành hôn, nàng ta chưa bao giờ ở trước mặt Thọ Vương nhảy múa một lần, càng không có nói ra nàng ta biết nhảy múa.

Dương Ngọc Hoàn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn phía Đường Huyền Tông, trong ánh mắt toát ra mê luyến vô hạn, nàng ta muốn múa một khúc ở trước mặt Đường Huyền Tông, một khúc vũ chỉ hiến cho ngài ấy.

Chỉ cần có thể làm cho nàng ta hoàn thành điều tâm nguyện này, coi như…

Dương Ngọc Hoàn cắn môi dưới, có chút nhụt chí nghĩ: thân phận bọn họ có khác biệt… Coi như là làm cho nàng ta cả đời chỉ có thể xa xa nhìn bóng người của ngài ấy, vậy cũng không tiếc.

Dương Ngọc Hoàn do dự nhìn trái phải, nỗ lực tìm biện pháp gây sự chú ý của Đường Huyền Tông, lúc này Cao Lực Sĩ đang đứng phía sau Đường Huyền Tông đột nhiên phát hiện nàng ta, Cao Lực Sĩ thấy Đường Huyền Tông đang chìm đắm ở trong ca vũ, không dám quấy nhiễu, liền rón ra rón rén đi tới bên người Dương Ngọc Hoàn, vấn an một tiếng rồi nói: “Vương phi nương nương làm sao đột nhiên đến đây?”

Trong lòng Dương Ngọc Hoàn căng thẳng không ngớt, cúi đầu thì đột nhiên thoáng nhìn váy mềm trên người, nhất thời đột nhiên thông suốt, lại cười nói: “Ta đi ngang qua Phù Dung viên, nghe nói phong cảnh trong vườn vô cùng đẹp nên nghĩ tiến vào xem một chút, ai ngờ bị một tiểu cung nữ lỗ mãng giội ướt một thân, vốn muốn gọi nàng mang ta đi thay y phục, chỉ chớp mắt tiểu cung nữ này liền không thấy bóng, nhất thời lạc đường liền đi tới nơi này.”

Cao Lực Sĩ nhìn dưới váy nàng ta “Ai nha” một tiếng, nói: “Đây là tiểu cung nữ nào, làm việc lại không ngó trước ngó sau, mạo phạm vương phi nương nương càng còn dám chạy, xem nô tài tìm ra ả không đánh gãy chân ả mới là lạ!”

Dương Ngọc Hoàn có chút chột dạ cười cười, nói: “Cũng không phải đại sự gì, Cao Lực Sĩ không cần làm lớn chuyện, vì tiểu cung nữ này làm ta mơ mơ hồ hồ lạc đường.”

“Cung nữ có thể đi vào Phù Dung viên hầu hạ đều trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, đầu tiên chính là phải thuộc làu từng lầu các, đình, hồ, từng cành cây ngọn cỏ trong viện này, làm sao sẽ lạc đường?” Cao Lực Sĩ than thở: “Cũng là vương phi tâm địa tốt không tính toán với ả, hôm nay tạm thời buông tha cho ả một con ngựa, vương phi có biết tên của ả hoặc là nhớ tới tướng mạo của ả? Nô tài coi như không phạt, cũng phải đến răn dạy vài tiếng, miễn cho ả ngày sau lại điếc không sợ súng xông tới thánh giá.”

Trong đầu Dương Ngọc Hoàn dần hiện ra gương mặt cười như họa kia của Lục Khởi, tuy rằng hiện nay đường nét hơi chút non nớt, thế nhưng không khó nhìn ra ngày sau cũng là một đại mỹ nhân.

Tư thái Lục Khởi có chút tương tự cùng Mai Phi, nhớ tới Mai Phi bây giờ thịnh sủng, Dương Ngọc Hoàn cảm thấy bệ hạ bây giờ đang yêu thích kiểu cô nương yểu điệu, vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng ta càng sinh ra ý nghĩ “ít một người, liền ít đi đối thủ cạnh tranh”, liền đem tên Lục Khởi nói ra.

Cao Lực Sĩ suy nghĩ một chút, nhíu mày: “Cung nữ vừa mới mang chậu nước cho bệ hạ đúng là Lục Khởi, chỉ là bệ hạ mới vừa khen nàng lễ nghi quy củ, nàng làm sao liền làm ra chuyện như vậy?”

Dương Ngọc Hoàn thầm nói: Bệ hạ quả nhiên có ý với tiểu mỹ nữ này!

Dương Ngọc Hoàn miễn cưỡng trấn định tâm thần, cười một cái nói: “Hay là quá nóng vội nên phạm sai lầm.”

Cao Lực Sĩ nhìn nàng ta một cái, nói: “Nương nương theo nô tài đi đổi quần áo đi, hôm nay trời rất lạnh, đừng để bị phong hàn. Chỉ là bệ hạ tập luyện ca vũ thì không thích có người quấy rầy, nô tài mang nương nương đi một con đường khác.”

Dương Ngọc Hoàn ngốc lăng, Cao Lực Sĩ đã đi tới đằng trước nàng ta. Nàng ta lưu luyến không rời nhìn bóng người Đường Huyền Tông, buông xuống mi mắt bước nhanh đuổi theo Cao Lực Sĩ, đi được một đoạn đường, còn có thể nghe thấy giai điệu tươi đẹp vang tới, nàng ta rốt cục không kiềm chế nổi, hỏi thăm: “Bệ hạ đang tập hồ toàn vũ là vì giao thừa năm nay sao?”

Cao Lực Sĩ gật đầu: “Mai Phi nương nương nói muốn xem hồ toàn vũ, bệ hạ liền tự mình chuẩn bị hồ toàn vũ. Chỉ là hồ toàn vũ đẹp thì phải đẹp rồi, lại hết sức chú ý sự mềm mại cùng tốc độ, bệ hạ tìm mấy ngày, đều không có tìm được vũ cơ có thể đảm nhiệm múa dẫn đầu, đã nhiều lần phát hỏa.”

Lại là Mai Phi! Dương Ngọc Hoàn cưỡng chế ức khí trong lòng, đến chỗ thay y phục, Cao Lực Sĩ chọn một cái váy mềm gần giống quần áo trên người Dương Ngọc Hoàn, chỉ là Dương Ngọc Hoàn một chút liền nhìn ra bộ y phục này chính là dùng gấm vóc thượng đẳng làm ra, nhưng nàng ta không thể mặc được, eo nhỏ chưa tới một nửa của nàng, liền uyển chuyển nói: “Lực Sĩ có thể nói đây là quần áo của ai hay không, Ngọc Hoàn không muốn mạo phạm người khác.”

Xem độ lớn của y phục này, vóc người phi tần trong cung đều là đẫy đà no đủ, có thể mặc được bộ váy này, trong cung chỉ có một người!

Quả nhiên, liền nghe thấy Cao Lực Sĩ nói: “Đây là bệ hạ đặc biệt sai tú nương làm gấp cho Mai Phi nương nương, chỉ là Mai Phi nương nương cảm thấy váy này quá mức sang quý chưa bao giờ mặc cả, kính xin vương phi yên tâm.”

Dương Ngọc Hoàn tức giận, gò má ửng đỏ: dựa vào cái gì nàng ta phải mặc lại đồ của Giang thị!

Cao Lực Sĩ quan sát tỉ mỉ sắc mặt Dương Ngọc Hoàn, đột nhiên dừng một chút, thật giống là nghĩ ra cái gì, hắn cho rằng Dương Ngọc Hoàn là lúng túng đỏ mặt, dù sao y phục nhỏ như thế, một cánh tay Dương Ngọc Hoàn còn nhét vào không lọt! Hắn yên lặng đi vào bên trong cầm một bộ y phục cũ của Vũ hoàng hậu năm xưa.

Vóc người Vũ hoàng hậu cùng Dương Ngọc Hoàn tương tự, y phục của ngài ấy, Dương Ngọc Hoàn tự nhiên cũng có thể mặc vừa.

Chỉ là Dương Ngọc Hoàn cảm thấy, Vũ thị hại nàng ta khổ như vậy, nàng ta ngay cả quần áo của Giang Thải Bình không muốn mặc, như thế nào lại đi mặc đồ cũ của Vũ thị chứ.

Dương Ngọc Hoàn không có nhận lấy quần áo, chỉ nói: “Y phục của tiên hoàng hậu đưa cho Ngọc Hoàn mặc, sợ là không hợp với lễ nghi.”

“Đây là quần áo tiên hoàng hậu sinh tiền chưa bao giờ mặc, vương phi mặc cũng không tính vượt qua lễ nghi.”

Quần áo Vũ thị hoa mỹ dị thường, váy dài chấm đất, hoa mai màu xanh nhạt thêu trên gấm màu đỏ, lại dùng sợi chỉ bạc thêu lên một bức tranh giang sơn thu thủy.

Đáng tiếc… Nó là quần áo của Vũ thị. Dương Ngọc Hoàn không tình nguyện mặc bộ y phục này, cùng Cao Lực Sĩ đi ra ngoài.

Thời điểm trở lại Thải Hà đình, đúng lúc Đường Huyền Tông cho nghỉ một lát, hắn đứng dậy, liền nhìn thấy có một người phụ nữ mặc bộ quần áo ngực ngang váy mềm màu đỏ thêu hoa mai xanh nhạt từ từ đi tới trước mặt, quần áo quen thuộc, thân hình quen thuộc, Đường Huyền Tông nhất thời hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy người phụ nữ ôn nhu đoan trang kia lần thứ hai đi tới trước mặt hắn, trong miệng rù rì nói: “Huệ phi.”

Sắc mặt Dương Ngọc Hoàn căng thẳng, dịu dàng hạ bái nói: “Thiếp thân Dương Ngọc Hoàn tham kiến bệ hạ.”

“Ngọc Hoàn?” Lời này vừa nói ra, Đường Huyền Tông cũng sửng sốt.

Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt, trong mắt Dương Ngọc Hoàn lộ ra một loại kinh hỉ gần như cuồng dã, nước mắt như trân châu đứt dây lăn xuống.

“Bệ hạ còn nhớ Ngọc Hoàn?”

Đường Huyền Tông hơi dừng lại một chút, đột nhiên ngửi thấy được một mùi thơm như lan như xạ.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện