Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 78: Mưa Triền Miên

Edit: Nhã Mị
--------------------

Trong đêm đen từng hạt mưa lặng lẽ rơi xuống đất, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chạp phảng phất như thể không muốn quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mọi người.

Nhìn người bên cạnh hô hấp ổn định, ngủ say tựa như nàng tiên nhỏ toả sáng trong khu rừng vào những đêm đen. Mục Duy tinh tế thưởng thức cô như tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ trên người cô đều khiến anh yêu thích. Giống như khi anh trả lời Quý Tiết, liên quan đến chuyện "tình yêu" đó, anh vẫn luôn ôm lòng hoài nghi. Vô luận nam hay nữ trên thế giới này, luôn dễ dàng đem chữ "yêu" nói ra miệng, buổi tối anh ta có thể điên cuồng luôn miệng nói "anh yêu em" với cô. Nhưng mà anh ta đã theo đuổi không biết bao nhiêu cô gái rồi, loại hình nào mà chưa từng thấy qua, trong tháng đầu yêu nhau anh ta tất nhiên sẽ nói rất nhiều lời "yêu thương" với cô, "tình yêu" là thứ nông cạn như vậy sao?

Có lẽ là vậy đi, anh cũng không muốn quan tâm nhiều. Sâu thẳm trong lòng anh luôn nhớ cái thế giới thượng lưu xa hoa kia dơ bẩn dâm loạn như thế nào, nhìn thấu bộ mặt hèn mọn yếu đuối vô nhân tính của bọn họ, nhưng tất cả việc đó cũng không khiến anh liếc mắt một cái. Cho đến khi --- thấy cô rơi lệ.

Nếu nói là từ lúc đầu anh chính là bị cô làm cho cảm thấy bản thân mình gây lỗi lớn, muốn bảo vệ cô để chuộc lỗi, nhưng lại tự làm bản thân mình vứt bỏ thành kiến lúc trước, chuyên tâm quan sát cô khi đó... Có lẽ, anh cũng đã chạm đến cái gọi là "tình yêu" này nọ rồi.

Cái gì cũng không có nghĩ đến, nhìn cô yên tĩnh ở bên cạnh mình liền cảm thấy tâm tình vui vẻ sung sướng. Khi cô ấy cười, bầu trời trong xanh ánh nắng cũng ấm ấp hơn mọi ngày. Khi cô ấy khóc, bầu trời âm u ảm đạm không khí đầy sự lạnh lẽo. Từng giờ trôi qua, anh đều cảm nhận được bản thân càng lúc càng không muốn rời xa cô, không cần lý lẽ giải thích hay biện pháp phù hợp nào cả, cứ như từ khi được sinh ra đã như vậy rồi. Nếu không phải bản thân còn có chút tự chủ, không chừng cái miệng này của anh đã đem hết mấy chuyện buồn nôn đến tán tỉnh cô ấy mất rồi.

Đúng là buồn cười mà.

Mục Duy cười cười. Anh vậy mà lại yêu cái người mà bản thân căn bản chưa từng để trong mắt bao giờ.

Đúng vậy, chính là yêu. Anh cuối cùng cũng thừa nhận thứ tình cảm mà trước nay vẫn luôn hoài nghi đó.

Nếu nhớ không lầm, hình như mấy người "bạn gái trước" sau khi chia tay luôn nguyền rủa anh rằng: "rồi sẽ có một ngày anh cũng sẽ bị người mình thích giẫm đạp lên tình cảm mà anh dành cho cô ta thôi, vĩnh viễn không được đáp lại". Lời nguyền đó bắt đầu ứng nghiệm rồi sao?

Nhưng mà, anh cũng phải cảm ơn các cô ấy.

Ít nhất, bây giờ anh được nhìn thấy cô ấy, được chạm lên gương mặt đó, ôm lấy cô ấy. Được cô lấp đầy khoảng trống trong tim, những thứ khác... Đều là cứt chó. =_=

Cô có nhiều bí mật cũng được, có nhiều tình nhân cũng được, cho dù cô cả đời này không yêu anh... Anh cũng --- cũng không chịu buông tay đâu. (┭┮﹏┭┮)

Mưa phùn triền miên suốt một đêm, thẳng đến sáng sớm còn thường thường rơi xuống vài trận, hay là hệ thống cung cấp nước trên thiên đình lâu rồi không được tu sửa nên bị rỉ ra rơi xuống đây vậy?

Hà Nhạc Nhạc hắt hơi hai cái. Này, không khí trong lành ẩm ướt sau khi được rửa sạch một đêm đích thực có chút kích thích khoang mũi.

"Chào buổi sáng! Hà tiểu thư!" Vinh Thanh Phong mỉm cười đi vào phòng bếp, Vinh Thanh Nhã đi sau cũng hướng Hà Nhạc Nhạc vui vẻ "Hi" một tiếng.

Hà Nhạc Nhạc ôn nhu cười đáp lại, "Chào buổi sáng hai vị tiểu thư. Thật ngại quá, điểm tâm vẫn chưa chuẩn bị xong, hai vị có muốn ăn thêm món gì không?" So với 5 người chủ nhà thì hai vị khách này rõ ràng đáng yêu hơn nhiều a~ (ノ´▽`)ノ

"Không sao, chuyện này không trách Hà tiểu thư được, bình thường tôi cũng không có thức sớm như vậy, lúc nãy vẫn đang ngủ nhưng mà bị tiểu nha đầu này túm dậy, từ một giờ trước đã liên tục làm nũng gọi tôi ra đây cùng nó." Vinh Thanh Phong vẻ mặt bắt đắc dĩ tươi cười liếc muội muội nhà mình một cái, Vinh Thanh Nhã ngượng ngùng làm mặt quỷ trêu lại tỷ tỷ mình.

"Ách... Là có việc gì cần tôi làm sao? Ngại quá, bởi vì Mục tiên sinh di chuyển không tiện, nên buổi tối tôi ---"

"Không phải không phải!" Vinh Thanh Nhã vội vàng lắc đầu xua tay, "Tôi, thật ra là... Nhạc Nhạc tỷ, có thể hát lại bản nhạc hôm qua cho tôi với tỷ tỷ nghe lại một lần được không?"

"A?"

"A..." Thấy Hà Nhạc Nhạc bộ dạng có chút ngốc nghếch đáng yêu, Vinh Thanh Phong không khỏi cười khẽ, "Thanh Nhã hôm qua vừa vào phòng đã liên tục khen ngợi giọng hát của cô như âm thanh từ thiên đường vậy, sáng sớm liền mang vẻ mặt cầu xin nói rằng muốn nghe cô hát lại lần nữa, nói đến mức trong lòng tôi cũng thấy ngứa, thật hối hận khi hôm qua lại đi về phòng sớm như vậy ┭┮﹏┭┮ . Không biết bây giờ có diễm phúc nghe lại không nữa?"

Trừ bỏ đám bạn yêu nghiệt hay trêu chọc ra, thì Hà Nhạc Nhạc còn chưa bao giờ bị người khác khen ngợi trực diện như vậy, trong lúc nhất thời vừa thẹn thùng vừa khó xử không biết phải làm thế nào thì bị vẻ mặt cố tình làm xấu của Vinh Thanh Phong chọc cho bật cười. Ngẫm lại thì hai cô ấy là khách du lịch Hoa kiều, sau này cũng không còn cơ hội gặp gỡ nữa, Hà Nhạc Nhạc cũng không ngại ngùng, một bên làm việc một bên thì hát lại bản nhạc hôm qua.

Vinh Thanh Phong vừa nghe được giọng hát của Hà Nhạc Nhạc hai mắt liền trở nên sáng ngời, Vinh Thanh Nhã nghe thấy cũng ngâm nga hát theo, cô cuối cùng cũng hiểu câu nói tối hôm qua của Tần Chi Tu rồi --- giọng hát của Hà Nhạc Nhạc không chỉ dễ nghe, nếu nghe lâu còn có thể bị nghiện nữa!

Một bài hát xong, Vinh Thanh Nhã liền mãnh liệt yêu cầu hát chung thêm một bài nữa, Vinh Thanh Phong cũng gật gù đồng ý. Đã lâu không được thoải mái như vậy nên Hà Nhạc Nhạc cùng chiều theo ý hai người họ, chỉ cần ca hát cô liền không từ chối, nhất nhất tiếp nhận yêu cầu của hai tỷ muội, bất chợt cùng Vinh Thanh Nhã hợp xướng cuối cùng ngay cả Vinh Thanh Phong cũng bị khơi dậy hứng thú, mở miệng ca hát theo.

"Khụ khụ --- " Trước cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan của nam nhân.

Ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại --- mi dày cong cong rung động như cánh bướm, làn da trắng bóng mịn màng như được phủ lên một lớp tuyết, đôi mắt như hồ nước mùa thu yên tĩnh mà xinh đẹp, đôi môi anh đào hồng nhuận mang ba phần ý cười, rõ ràng là một người đàn ông thân cao bảy thước nhưng so với nữ nhân còn xinh đẹp yêu mị hơn bảy phần, thật khiến phái nữ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, đúng là một mỹ nam làm loạn cả thành mà.

Vẻ đẹp như vậy, khó trách anh ta ít khi lộ mặt ra ngoài, không tham gia bất kì hoạt động nghệ thuật nào, không muốn vướn vào cái vòng luẩn quẩn kia, không cần ôm bắp đùi cũng toả sáng rực rỡ như mặt trời giữa trưa vậy! Nguyên nhân chắc là do gương mặt xinh đẹp này nhỉ, một cái nhăn mày hay một nụ cười của anh, nhất cử nhất động đều toát ra khí chất thoát tục khiến người khác chỉ muốn dung túng nhân nhượng dành hết cho anh mọi điều tốt đẹp nhất!

"Tần Chi Tu tiên sinh, tôi hát rất khó nghe sao?" Nhìn Tần Chi Tu ở bên kia nghẹn cười đến đỏ cả mặt, Vinh Thanh Phong vừa tức giận vừa buồn cười hỏi
"Khụ khụ. Thật, thật đặc biệt, rất có cá tính, trầm ấm như giọng nam vậy." Tần Chi Tu thanh âm có chút khàn khàn nhưng vẫn như trước thuần mỹ động lòng người.

"... Tần, Chi, Tu!"

"Ha ha... Đúng, đánh giá rất đúng a!" Vinh Thanh Nhã vui vẻ cười ra tiếng.

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu cười cười, thuận tay rót một ly nước ấm, đi lại đưa cho Tần Chi Tu.
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
10/10 - từ 3 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện