Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 77: Ngây Thơ Đến Lạ

Edit: Nhã Mị
--------------------

"Tôi... Thực xin lỗi, tôi tôi có chút không thoải mái." Hà Nhạc Nhạc đột nhiên nói.

Mục Duy lấy tai nghe xuống, không chút nào che dấu ánh mắt thân thiết của mình khẽ hỏi Hà Nhạc Nhạc "Có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì... Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, năng lực của tôi không thể giúp được anh việc này đâu."

Tần Chi Tu nhìn nhìn Hà Nhạc Nhạc, đang định mở miệng nói.

"Thế nào? Tôi hát nghe có được không?"  Vinh Thanh Nhã từ phòng thu vui vẻ chạy ra hỏi, cô rất vừa lòng với phần hát vừa rồi của mình, "Hà tiểu thư, đến lượt của cô rồi, mau vào đi a!"

Ánh mắt của bốn người kia đều tập trung nhìn lên người cô, Hà Nhạc Nhạc hô hấp không chịu khống chế trở nên dồn dập, máu trong người nóng lên, chỉ vài phút ngắn ngủi mà gò má đều ửng hồng lên lan đến cả hai tai tinh xảo, cả người ngột ngạt như có vô số con kiến đang bò, tuy rằng không đau đớn gì, lại khiến cô phải cố kìm lại mới không run rẩy kịch liệt.

Cô sơ suất quá, vậy mà lại quên mất...

"Nhạc Nhạc?" Nhìn cô có điểm khác lạ, Mục Duy vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên của cô, hận không thể lập tức gỡ bỏ lớp thạch cao trên người hảo hảo ôm lấy cô, "Chỗ nào không thoải mái sao? Có cần gọi bác sĩ không?"

"Em, em..." Hà Nhạc Nhạc kiên cường chống đỡ, xong tay không tự chủ mà nắm chặt lấy tay Mục Duy, "Em, thực xin lỗi, em đi trước..."

"Thanh Nhã, muội ra ngoài trước đi" Vinh Thanh Phong quan sát Hà Nhạc Nhạc nửa ngày, đột nhiên nói.

Vinh Thanh Nhã không hiểu chuyện gì, nhưng xuất phát tự sự tín nhiệm đối với tỷ tỷ, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Hà Nhạc Nhạc dần bình tĩnh lại, vẻ mặt xin lỗi nhìn ba người kia.

Vinh Thanh Phong thấy vậy thì càng thêm tin tưởng suy đoán của mình, nghĩ nghĩ một chút thì nói "Hai vị tiên sinh, có thể cho tôi chút thời gian nói chuyện riêng với Hà tiểu thư chứ?"

Mục Duy hỏi tình trạng Hà Nhạc Nhạc một chút, thấy cô thật sự không có việc gì, mới trừng mắt cảnh cáo nhìn Vinh Thanh Phong, rồi "Lăn" ra ngoài. Tần Chi Tu đóng cửa phòng thu lại rồi cùng đi ra ngoài.

"Hà tiểu thư, cô mất chứng... Sợ hãi trước đám đông?"

"..."

Ước chừng 15 phút sau, Vinh Thanh Phong rời khỏi phòng thu, chỉ thấy cô mang theo vài phần ý cười tà tứ nhìn Mục Duy, rồi nói cô mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi trước, kêu Vinh Thanh Nhã biểu hiện cho thật tốt vào, ngày hôm sau cô sẽ đến nghe thành phẩm, rồi bước đi rời khỏi tầm mắt của ba người kia.

Sau đó, việc thu âm vô cùng thuận lợi, Hà Nhạc Nhạc vừa rồi còn một bộ dáng không thoải mái làm Mục Duy lo lắng giờ cũng trở lại bình thường. Cô mang tai nghe, hát vài câu vào micro, Tần Chi Tu ở phía ngoài mặt kính thủy tinh ánh mắt loé sáng lấp lánh nhìn cô gái bên trong phòng.

Hà Nhạc Nhạc lấy tai nghe xuống, có chút xấu hổ nhìn Mục Duy và Vinh Thanh Nhã, rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Rất có kỹ thuật lại rất êm tai nha, vì sao Hà tiểu thư không chịu hát a?" Vinh Thanh Nhã nghi hoặc hỏi.

"Ha ha..." Hà Nhạc Nhạc cười khan hai tiếng, "Kỳ thực tôi ca hát không hề qua trường lớp, chỉ là bình thường bản thân hứng thú nên tùy tiện học mà thôi."

"Tôi cũng cảm thấy có gì đó hơi sai sai a, Tần tiểu tử ngươi giở trò quỷ gì vậy?" Nhìn bộ dáng quẫn bách của Hà Nhạc Nhạc, ánh mắt Mục Duy như dao bắn về phía Tần Chi Tu đang bận rộn đằng kia.

"... Tôi chưa từng nói cô ấy hát không hay." Làm xong mọi việc, Tần Chi Tu quay đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc cười với cô ấy một cái, nụ cười đó như đoá hoa sen thượng phẩm đang nở rộ mang hương thơm ngọt ngào, "Tôi chuẩn bị nhạc đệm xong rồi, lại đi vào hát tiếp đoạn vừa rồi nhé."

Ách...

Một lần nữa đeo tai nghe vào, theo nhịp điệu bản nhạc cô khẽ cất giọng hát, giai điệu bản nhạc cùng giọng hát ở trong đầu hoà quyện vào nhau tạo thành một giai điệu hoàn chỉnh, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, bản nhạc trên tay rơi xuống tạo nên tiếng động lớn, từ lỗ tai truyền vào trong tâm hồn lại khoả khoả dừng lại bên trong, chảy vào máu thấm vào da thịt... Quên đi ba người bên ngoài căn phòng này, bỏ qua tầm mắt của bọn họ, dứt bỏ hết những trói buộc của bản thân, cả người cô nhẹ nhàng như nàng bướm vừa tránh khỏi cái bẫy của loài nhện, giống như con chim nhỏ bị chấn động bởi những cơn mưa chợt rơi, như cỏ cây sinh trưởng mạnh mẽ trong cánh rừng, ở trong sơn cốc nhẹ nhàng ca múa...

Không có kỹ xảo đặc biệt làm người chú ý, cũng không có giọng hát làm người kinh diễm, chuyển âm điệu, giọng hát của cô --- hồn nhiên trong trẻo.

Giọng hát của cô hoàn toàn dung nhập vào nhạc đệm, phảng phất kia không còn là bản nhạc của loài người, mà là một loại âm nhạc kỳ diệu từ trời cao, không ngờ nhạc khí trung tây kết hợp lại có thể tạo nên bản nhạc động lòng người như vậy.

"Cảm thấy thế nào?" Người cất tiếng hỏi là Tần Chi Tu.

"Chất giọng đẹp quá a, nghe xong trong lòng... Thật thoải mái, giống như mơ thấy một giấc mơ vô cùng ngọt ngào vậy!" Một đôi mắt linh động lóng lánh mang một loại cảm tình yêu thích nhìn về thân ảnh của Hà Nhạc Nhạc phía trong phòng.

"..." Mục Duy không nói gì, ánh mắt tập trung vào thân ảnh như chim hoàng oanh kia, rực rỡ xinh đẹp làm say lòng người .

Chất giọng của cô không phải đặc biệt hay nhất, kỹ xảo có thể nói là non nớt đến đáng thương, tổng hợp mọi thứ lại cô ấy có lẽ chỉ có hai chữ "Đơn bạc" để hình dung được, nhưng là... Vẫn có người nhận ra sự tuyệt mỹ ở sâu bên trong giọng hát đó.

Giống như lời mà nha đầu kia vừa nói, giọng hát của cô ấy... Chính là giấc mơ đẹp nhất, có thể trấn an nhân tâm thoát khỏi ma lực!

Cô ấy thế mà lại có một giọng hát tuyệt vời như vậy --- Không, cô ấy hẳn là có nó, không có người nào có giọng hát đặc biệt như cô ấy cả, bởi vì --- cô ấy có một linh hồn kiên cường, tính cách quật cường không dễ khuất phục, tâm hồn lại sạch sẽ trong sáng như tờ giấy trắng! Cô ấy đáng giá có được cả thế giới này!

"A..." Tần Chi Tu nhẹ nhàng cười cười, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như viên ngọc đen. Áo thun trắng dưới ánh đèn mơ hồ có chút trong suốt, quần jean đen ôm trọn cặp mông cong cùng đôi chân thon dài càng khiến thân hình anh ta càng thêm mê người. Này, mĩ nam thuần khiết xinh đẹp lại gợi cảm như vậy nếu đặt ở chỗ đèn flash chắc chắn sẽ khiến cho cả một khu rừng toàn tiếng sói tru a, nhưng mà ngay tại lúc này, đến cả fan hâm mộ trung thành nhất đang đứng bên cạnh, cũng không có chú ý tới hành vi gợi cảm trăm năm có một của thần tượng mình...

"Cô ấy còn rất nhiều chỗ bí ẩn, ngày mai các người sẽ biết thôi." Tần Chi Tu cầm lấy bản nhạc, lấy tốc độ thần thánh ghi ghi chép chép vào bản nhạc...
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện