Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 76: Tam Quan Điên Đảo

Edit: Nhã Mị
--------------------

Chạng vạng.

"Quý Tiết không có ở nhà sao?" Tần Chi Tu nhìn trên bàn ăn chỉ có hai tỷ muội Vinh gia, nghiêng đầu hỏi Hà Nhạc Nhạc.

"Quý tiên sinh cùng Thân Đồ tiên sinh đều đi đến phim trường thăm Nguyễn tiên sinh rồi, buổi tối sẽ không dùng cơm ở nhà." Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn Tần Chi Tu rồi trả lời.

Hình ảnh soái khí đẹp trai trên sân khấu bất đồng với Tần Chi Tu lúc ở nhà, bình thường anh ta luôn mặc đồ thoải mái hầu như đều là áo T-shirt cùng quần bò năng động, nhưng bộ đồ không hề đặc biệt này mặc lên người anh ta lại có vẻ cao gầy thon thả, gương mặt tuấn tú gốc cạnh, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt đen lãnh đạm nhìn mọi người, từng đường nét trên mặt phi thường nhu hoà, chỉ cần đứng yên không nói chuyện cũng sẽ cho người khác cảm giác như thần tiên trên trời không nhiễm một hạt bụi trần nào, chỉ đứng một mình cô đơn lẻ loi trên đỉnh núi cao vút, cái người đời thường gọi "đệ nhất công tử văn nhã xinh đẹp" đại khái là nói đến anh ta đi.

"Là vậy à..."

"Buổi tối cần tôi hầu hạ ngài không?" Quý Tiết không ở nhà, sẽ không có người cùng anh ta chơi đi.

"Ân." Tần Chi Tu nhàn nhạt cười.

Cạnh cạnh! Tiếng động phát ra từ chiếc đũa, chiếc đũa trước khi rơi xuống đất đã đập vào bát cơm trên bàn.

Hai người vừa nói chuyện xong đồng thời quay lại nhìn Vinh Thanh Nhã, chỉ thấy Vinh Thanh Nhã vẻ mặt khiếp sợ cùng hoảng loạn nhìn bọn họ.

Hà Nhạc Nhạc hồi tưởng lại đoạn nói chuyện vừa rồi cô không khỏi có chút xấu hổ, mấy lời nói vừa rồi đích thực dễ khiến người khác hiểu lầm, "Ách... Vinh tiểu thư đừng hiểu lầm, kỳ thực là --- "

"Cho tôi xin thêm bát cơm, được chứ?" Không biết vô tình hay cố ý, Tần Chi Tu đánh gãy lời giải thích của Hà Nhạc Nhạc.

Hà Nhạc Nhạc mở miệng rồi lại không biết nói gì, nên cô trước nhất vẫn là xới cơm cho Tần Chi Tu rồi thay đũa mới cho Vinh Thanh Nhã.

Vinh Thanh Nhã lặng lẽ quay đầu cùng Vinh Thanh Phong nhìn nhau, trong đôi mắt cô đầy sự mê mang cùng mờ mịt về thế giới điên cuồng này.

Lúc chiều, cô vô ý nghe được Quý đại ca cùng hai người kia nói chuyện, người nam nhân bó tay chân kia muốn cướp bạn gái của Quý đại ca, nghe được điều đó cô vui vẻ vô cùng. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại bị cái người gọi là Mục Duy nói một câu doạ cho sợ đến mức đầu óc sắp không dùng được nữa. Anh ta nói ---

"Các anh vẫn như cũ có thể ôm ấp cô ấy..."

Các anh? Các anh!!!

Bây giờ cô gái Hà Nhạc Nhạc này lại hỏi Tần Chi Tu buổi tối có cần cô ấy hầu hạ anh ấy không, Tần Chi Tu vậy mà lại đồng ý!

Nói vậy thì... Một, hai, ba, bốn...

Hơn nữa, những người này còn chung sống rất hoà bình trong cùng một nhà trọ... Chỗ này, cùng chỗ cô sinh sống gần hai mươi năm là cùng một thế giới sao?

"Không có việc gì là không thể cả, việc gì cũng có lý do ở phía sau hết, và có rất rất nhiều lý do phù hợp với nó."

Đây là lời tỷ tỷ nói với cô.

"Bất quá, tỷ đối với cô Hà tiểu thư kia càng ngày càng thích rồi. Nếu tỷ nhớ không lầm, Mục Duy là người thừa kế của gia tộc lớn không dễ trêu chọc tí nào đâu, cô ấy lại có thể khiến nam nhân như vậy động tâm, tỷ rất là hiếu kỳ a~"

Tỷ tỷ còn nói như vậy nữa a.

Cô thua rồi. Bây giờ Hà tiểu thư đối với cô nà nói quả thực chính là vị thần sống tồn tại trong đời thường a!

Vinh Thanh Nhã chắc đã hiểu lầm câu nói của Hà Nhạc Nhạc rồi, mà ngay cả việc mình hiểu sai vấn đề bản thân cô ta cũng không biết, cô ấy ở trên đời thứ nhất là giàu có xinh đẹp, thứ hai là fan trung thành, thứ ba là quá đổi ngốc nghếch.

Vì để cho Vinh Thanh Nhã không còn hiểu lầm nữa, sau khi được Tần Chi Tu đồng ý, Hà Nhạc Nhạc đã mời hai tỷ muội họ lên lầu 2 của Tần Chi Tu cùng nhau đánh bài chơi cờ.

Cá tính của Vinh Thanh Nhã vốn thẳng thắng đơn thuần, mặc dù bị doạ sợ, nhưng chỉ qua mấy lượt bài, cô ấy lại hoạt bát vui vẻ thiên tính hoàn toàn hồi phục, nhận thấy vậy Hà Nhạc Nhạc cùng Vinh Thanh Phong không hẹn mà cùng cười. Đến khi Tần Chi Tu cầm lên bản nhạc chuẩn bị đi phòng thu, Vinh Thanh Nhã vẫn quấn lấy đòi hai người kia cùng mình chơi tiếp, Vinh Thanh Phong dĩ nhiên không có ý kiến gì, Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ định đi xem Mục Duy trước rồi mới trở lại, nhưng không đợi cô kịp mở miệng Tầm Chi Tu luôn luôn ít nói lại lên tiếng có chút ý tứ nói với họ ---

"Ba người có thể giúp tôi điều chỉnh ca khúc mới một chút không?"

Câu hỏi vừa hết, khắp phòng có chút sáng lên, nguyên nhân là --- Vinh Thanh Nhã đôi mắt toả sáng đang liên tục gật đầu, giống như chó nhỏ thấy chủ nhân cho mình mẫu xương vậy, Vinh Thanh Phong lắc đầu cười khổ tỏ vẻ bản thân thật bất lực, Hà Nhạc Nhạc bởi vì không có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này nên tùy Tần Chi Tu sắp xếp.

Sau khi quyết định xong, Hà Nhạc Nhạc lên lầu nhìn Mục Duy, Mục Duy cũng có hứng thú muốn xem nên ngồi lên xe lăn, theo Hà Nhạc Nhạc đi xuống lầu.

Năm người chậm rãi đi vào phòng thu riêng của Tần Chi Tu.

Hà Nhạc Nhạc nhìn quanh đồ vật trong phòng trong lòng lập tức hiện lên hai chữ "Xa xỉ", định nghĩa về sự xa xỉ trong cô sắp bị mấy người này ép chết rồi.

Tần Chi Tu vừa điều chỉnh thiết bị vừa giải thích đơn giản mấy vấn đề cho Hà Nhạc Nhạc cùng Vinh Thanh Nhã hiểu, đợi lát nữa thì hát vài câu. Mời các cô hỗ trợ tuy rằng chỉ làm một bản để nghe thử mà thôi, nhưng anh cũng không phải người quyết định tùy tiện. Trên thực tế, anh đã chú ý đến âm sắc của Hà Nhạc Nhạc một đoạn thời gian rồi, chính là bản thân cảm thấy bản nhạc còn thiếu chút gì đó khác lạ, mà trùng hợp lại gặp được Vinh Thanh Nhã khiến anh lập tức có cảm hứng sáng tác nên đã mời họ hỗ trợ.

Sau khi sắp xếp ổn thoả xong, Vinh Thanh Nhã thử thử micro đột nhiên ngại ngùng đứng lên. Ở trước mặt thần tượng ca hát, còn là hát để anh ấy thu âm nữa, cô không khẩn trương với hưng phấn mới là lạ! Đương nhiên là cô càng muốn hảo hảo biểu hiện một chút, dù sao mọi người cũng hay khen ngợi cô giống ca sĩ nổi tiếng nên phải biểu hiện tốt nhất mới được.

Nghe giọng hát trong trẻo ngọt ngào truyền đến bên tai, từ khoé miệng đến chân mày của Tần Chi Tu dần dần nhiễm ý cười động lòng người. Đúng như anh đoán, Vinh Thanh Nhã đã từng học qua lớp thanh nhạc, hơi thở, tiết tấu, điểm nhấn của các ca khúc đều nắm chắc trong tay.

Vinh Thanh Phong đối với năng lực của tiểu muội đương nhiên hiểu biết rõ, nhìn tiểu muội đang biểu hiện tài năng của mình trong lòng vô cùng kiêu ngạo nhìn về phía Tần Chi Tu, mà Tần Chi Tu đằng kia đang cười như mỹ nam trên thiên giới làm cô nhìn đến thất thần.

Tố chất của đám nam nhân nhà trọ này --- không khỏi cao hơn đám nam nhân ở ngoài một điểm, bất quá điều kỳ lạ nhất vẫn là trong nhà trọ chỉ có duy nhất một cô gái... Vinh Thanh Phong quay đầu nhìn cô gái Hà Nhạc Nhạc bên cạnh mình. Nhưng vừa nhìn tới, thì nửa ngày cũng không dời mắt khỏi cô ấy được.

Gương mặt này cũng không đến nỗi xuất chúng, nhưng khi nhìn ở góc độ gần lại khiến người khác hô hấp đình trệ, lông mày tự nhiên đậm nhạt vừa đủ, không cần phải trang điểm công phu lại mềm mại như lá liễu nhẹ nhàng như phượng hoàng, ánh mắt không ghen tị không chê bai mười phần đoan chính, có vẻ vì khuôn mặt nhỏ nhắn nên trên người cô luôn có chính khí nhàn nhạt, trong con ngươi đen bóng giống như chứa nước yên tĩnh mà ôn nhu, cái mũi nhỏ xinh không tính là cao thẳng lắm, nhưng phối hợp vớt đôi môi đỏ mọng ướt át căng mịn thì vừa đôi, mười phần xinh đẹp. Cùng với kiểu mỹ nhân đang thịnh hành rất khác biệt, hai gò má phúng phính đáng yêu lại có độ cong khéo léo, sờ vào nhất định rất mềm...

Vinh Thanh Phong nhịn không được tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân yêu kiều bên cạnh. Nhìn cô đang chăm chú nghe tiểu muộn hát, khoé môi nhếch lên nụ cười chân thật thả lỏng, trong đôi mắt đó thuần túy chỉ có thưởng thức cùng yêu thích, tựa hồ... Còn mang theo chút hâm mộ.

Vinh Thanh Phong đã gặp qua vô số ánh mắt của các nữ nhân, cô tự tin rằng khi nhìn vào mắt nữ nhân nào đó cô sẽ biết được bản tính chân thật của bọn họ, nhưng mà cô gái này...

"Khụ khụ." Mục Duy ho nhẹ hai tiếng.

Vinh Thanh Phong quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt đầy sự cảnh cáo của anh ta thì hơi giật mình sau đó trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tà ý. Mới như vậy đã lo xót vó rồi? Chị đây còn chưa có động thủ cơ mà!

Sự hiếu thắng trỗi dậy. Một tuần này, chị đây cũng không có chuyện gì cần làm, chơi đùa vui vẻ một chút vậy.

Vinh Thanh Phong cười quyến rũ, hai tay khoát lên vai Hà Nhạc Nhạc, hạ thấp xuống tai cô nhẹ giọng nói "Tới lượt của em rồi, vào đi thôi."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện