Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 75: Tiếp Tục Đi Đại Gia

Edit: Nhã Mị
--------------------

"Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng gặp duyên kiếp của cuộc đời rồi." Mục Duy cười nói, giọng điệu như khoe khoang điều tự hào nhất cuộc đời vậy.

"..." Trong phút chốc, Quý Tiết có cảm giác người nam nhân trước mặt này mình hoàn toàn không quen biết. Một người bị nghiện việc săn bắt các cô gái đẹp, hôm nay lại cười nói với anh rằng anh ta gặp được duyên kiếp rồi! Chuyện này so với một con hổ cười nói rằng "Tôi sau này sẽ ăn chay", thật buồn cười làm sao! Được thôi, cứ cho là anh ta gặp được duyên kiếp đi, nhưng tại sao lại là cô gái đó! "Anh xác định chứ?"

"Xác định tuyệt đối."

"Anh... Yêu cô ta?" Quý Tiết gian nan nói ra chữ "Yêu" kia. Phải biết rằng, đối với loại người chơi bời nhiều ở bụi hoa như Quý Tiết với Mục Duy thì "Tình yêu" gì đó họ đã sớm không còn tin tưởng nữa rồi. Cái gọi là "Yêu" kia xuất phát từ một loại hormone trong cơ thể tạo nên cảm giác khác lạ đối với người khác giới, mà hormone đó mục đích cuối cùng chỉ để thúc đẩy quan hệ tình dục duy trì nòi giống giữa nam và nữ mà thôi. Thế mà bây giờ, Mục Duy cư nhiên ---

Mục Duy nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

Quý Tiết thấy vậy liền thở dài nhẹ nhõm. Anh biết mà, sao có khả năng đó được, trừ khi đầu anh ta bị người đánh hỏng.

"Tôi đối với "Tình yêu" này nọ trước giờ đều chưa từng ôm hi vọng, nhưng tôi phi thường xác định một việc là --- trên đời này sẽ không có nữ nhân nào khiến tôi có cảm giác tội lỗi, sẽ không có nữ nhân nào rơi nước mắt lại khiến tôi sợ hãi, sẽ không có nữ nhân nào khiến tôi khát vọng tình yêu của cô ấy nhiều đến như vậy."

"Anh điên rồi!"

"Có lẽ vậy, nhưng Quý Tiết à, Mục Duy tôi trong hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên hiểu rõ bản thân muốn cái gì. Loại cảm giác này..." Mục Duy cười cười, đáy mắt sáng lấp lánh nói "Một loại cảm giác chân chính của một người đàn ông."

"Anh..." Đối mặt với một Mục Duy xa lạ như vậy, Quý Tiết lại có cảm giác "Hâm mộ" từ tận đáy lòng, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết phải nói gì.

"Cho nên?" Vua lãnh sâm Thân Đồ Mặc cuối cùng cũng mở miệng nói.

Mục Duy nhìn Thân Đồ Mặc từ đầu đến cuối đều không thay đổi sắc mặt ở kia, "Không có 'Cho nên' gì cả, tôi không phải yêu cầu các anh thay đổi việc gì hết, tôi chỉ là thông báo cho các anh một tiếng. Các anh vẫn như cũ dù cô ấy có cự tuyệt thì các anh vẫn ôm ấp cô ấy được, các anh muốn làm gì cũng được. Bởi vì các anh có làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến tôi --- nhưng tâm của cố ấy các người ai cũng không được động vào. Và đương nhiên, nếu ai dám làm tổn thương cô ấy ---" một tia lãnh huyết tàn bạo lướt qua mắt anh ta, "Vô luận là ai, tôi đều không bỏ qua."

Lời nói đe doạ của Mục Duy làm người ta mao cốt tủng thiên, nghiêng đầu nhìn ra hành lang ngoài phòng khách. Trên sàn nhà bên ngoài hành lang anh thấy được hai thân ảnh đang run rẩy bước đi.

"A..." Thân Đồ Mặc đẩy đẩy mắt kính trên mặt, "Cảm giác chân chính của người đàn ông, hình như... Có chút ý tứ."

Nghe vậy, Mục Duy quay đầu nhìn lại.

Quý Tiết ngồi đối diện nhìn tia lửa bắn ra từ mắt của hai người bên kia, đáy lòng chỉ muốn kêu gào --- con mẹ nó! Bọn họ đều điên rồi! Anh cũng muốn phát điên rồi!

"!!!! --- " Tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí căng thẳng ở đây.

Thân Đồ Mặc tiếp nhận cuộc gọi đến.

"Tổng giám đốc, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài. Nhưng mà... Lân ca xảy ra chút chuyện ở đây, Địch quản lý hiện tại không có ở công ty, ngài xem..."

"Nguyễn Lân có vấn đề gì sao?"

"Chuyện này nói qua điện thoại không tiện lắm, phiền ngài đến phim trường một chuyến."

"Nguyễn Lân xảy ra chuyện gì? Tính khí nóng nảy bạo lực cuối cùng cũng bộc phát sao?" Vừa nghe nói Nguyễn Lân xảy ra chuyện, Quý Tiết liền vội vàng hỏi. Ngay cả Mục Duy cũng dẹp chuyện lúc nãy sang một bên hướng ánh mắt hỏi thăm nhìn Thân Đồ Mặc.

Tuy rằng bình thường bọn họ luôn trêu chọc Nguyễn Lân, muốn nhìn bộ dáng cố nén tức giận của anh ta, nhưng kỳ thật bọn họ cũng rất bội phục đối với sự cố chấp bảy năm qua của anh ta, đương nhiên không hy vọng anh ta xảy ra vấn đề gì, nếu không sẽ bị bắt trở về làm chủ quặng mỏ.

"Chắc anh ta gây ra chuyện lớn rồi, để tôi đi xem." Thân Đồ Mặc ngắt máy, đứng lên nói.

"Chắc chắn xảy ra chuyện rồi, về phía đám chó săn ngoài kia, để tôi thay anh dọn dẹp bọn họ." Mục Duy nói.

"Nếu cảm thấy giấu không được thì gọi điện cho tôi, tôi cùng Tần Chi Tu đã sớm lên kế hoạch đào thoát cho anh ta rồi, cam đoan anh ta trốn ba bốn năm không thành vấn đề." Quý Tiết cùng lên tiếng tiếp lời hai người kia.

Ai biết lời vừa nói ra, Thân Đồ Mặc cùng Mục Duy đồng thời quay lại nhìn anh ta, cả hai không nói gì.

"Tôi nói này, anh sẽ không phải là luôn luôn mong chờ ngày nào đó Nguyễn quặng chủ sẽ bị người cha táo bạo của anh ta đuổi bắt chớ?" Mục Duy buồn cười hỏi.

"Ha ha... " Quý Tiết cười cười, như vị hoàng tử kiêu ngạo nhếch đuôi lông mày lên nói, "Có chúng ta ở đây, ngày đó sẽ xuất hiện được sao?"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện