Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 74: Thông Báo

Edit: Nhã Mị
--------------------

Hà Nhạc Nhạc nhìn Quý Tiết với Thân Đồ Mặc, thấy bọn họ không nói chuyện nên cô đi tới bên người Mục Duy, khom người cắt điểm tâm trong dĩa của anh thành từng khối nhỏ vừa ăn, rồi mới nhẹ nhàng cầm muỗng nhỏ đảo đều ly nước trên bàn.

Mục Duy ngồi trên xe lăn điện tự điều khiển xuống đây, lúc trước cô từng nghĩ nhà trọ chỉ có 5 lầu mà lắp thang máy thì rất xa xỉ, hiện tại xem ra vẫn còn giá trị, mà những người này có nhiều nhất không phải chính là tiền sao!

Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu, chỉ thấy Quý Tiết phía đối diện sofa --- đang nhìn chằm chằm cổ áo mình, cô theo bản năng hạ mắt nhìn nhìn xuống, lập tức đứng thẳng dậy chạy đi.

Quý Tiết sờ sờ cái mũi, có chút đáng tiếc. Góc độ lúc nãy vừa vặn tốt, bộ ngực no đủ được áo lót màu hồng phấn ôm trọn lấy ép lại với nhau tạo ra rãnh ngực chiêu chọc người nhìn phần thịt lộ ra lại sáng bóng trắng nõn mê người, hơn nữa tư thế lúc nãy của cô phần lưng khom xuống rất giống... ( Tư thế Doggy cho bạn nào không hiểu :> )

Trước mặt đột nhiên xuất hiện hộp khăn giấy, Quý Tiết theo cánh tay người cầm nhìn thấy Thân Đồ Mặc khoé miệng đang cười cợt nhìn mình, Thân Đồ Mặc khoé mắt liếc hắn một cái, ánh mắt trần trụi kia như nói với anh rằng --- tôi biết anh đang nghĩ gì.

Quý Tiết tức giận hất hộp khăn giấy đi, lại phát hiện mũi mình có chút không thích hợp --- máu!

Hà Nhạc Nhạc cũng nhất thời choáng váng, cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ cũng chỉ có phim ảnh hài kịch mới có nam nhân chỉ vì nhìn thấy việc gì đó "kích thích" mà chảy máu mũi, nhưng trong hiện thực cô chưa từng gặp qua!

"Khụ khụ..." Mục Duy nhịn không được cười ho khan hai tiếng.

"Uy! Không phải tôi --- " Quý Tiết một bên luống cuống lấy khăn giấy chặn mũi lại, một bên thở hổn hển giải thích "Tại vì gần đây, luôn phải bồi nha đầu kia đi chơi nên ăn hơi nhiều đồ bổ mà thôi --- "

Hà Nhạc Nhạc đương nhiên biết sắc đẹp của bản thân không đến mức khiến người khác phun máu mũi như vậy, bây giờ đang lúc khí hậu nóng cơ thể sẽ dễ sinh hoả trong người, lúc nãy cũng vừa khéo, doạ cô nhảy dựng cả người. Thật là... Quá khéo đi, cô kì thực rất muốn cười nhưng đành nghẹn lại chạy khỏi phòng khách đi vào bếp lấy nước lạnh cùng khăn lông ướt lên.

"Không cần, anh thật sự không cần giải thích đâu, tôi hiểu mà." Mục Duy cười nói, "Có lẽ cuộc đời tôi phải dựa vào chuyện cười này mà sống thôi."

"Mục Duy! Được lắm, tôi so với người đùa giỡn nữ nhân đến nỗi gãy tay gãy chân vẫn còn tốt chán!"

"... Được nữ nhân mình thích chăm sóc mỗi ngày, gãy tay gãy chân cũng tốt."

"..."

"..."

Một câu nói ra, không khí trong phòng lập tức lạnh lẽo xuống, Quý Tiết vừa định nói gì đó thì Hà Nhạc Nhạc từ phòng bếp đi ra, đi tới chỗ anh đỡ đầu anh nằm ngửa xuống sofa.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại dính nước lạnh khẽ vỗ vỗ trán cùng mũi, trên mặt lập tức cảm thấy mát mẻ thoải mái chậm rãi lan dần ra, khiến Quý Tiết cũng quên mất bản thân lúc nãy muốn nói cái gì, chỉ biết kinh ngạc nhìn cô gái trên đỉnh đầu đang chăm chú vì anh mà lau máu mũi.

"Bây giờ nằm như vậy đợi một chút, đợi tí nữa xem xem có còn chảy hay không." Hà Nhạc Nhạc vừa nói vừa đem khăn lông ướt chạm chạm trên cái trán bóng loáng của Quý Tiết.

" ... Nhạc Nhạc~ " Mục Duy nhẹ giọng gọi.

"Ân?" Hà Nhạc Nhạc tự nhiên đáp lại. Lúc trước bị anh ta gọi thân ái vô số lần khiến cô không thích ứng nỗi, nên phải năn nỉ anh ta sửa lại gọi tên thôi cũng may anh ta biết nghe lời nên tự sửa lại rồi.

Môn thần luôn luôn không quan tâm mọi thứ "Thân Đồ Mặc" sau khi nghe hai người nói chuyện thân mật như vậy lập tức nhăn mày.

"Quyển sách đặt ở đầu giường, anh đã đánh dấu mấy chỗ hữu dụng cho em rồi, em đi xem trước một chút đi, anh có chút chuyện muốn nói với bọn họ." Mục Duy ôn nhu mà ngọt ngào nói với Hà Nhạc Nhạc.

"Em biết rồi." Hà Nhạc Nhạc xoay người nhìn Thân Đồ Mặc cùng Quý Tiết "Hai vị có cần gì thêm không?"

Hai người không nói.

Hà Nhạc Nhạc thấy thế hơi hạ thấp người, đang muốn xoay người rời đi thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nên xoay người nhìn Mục Duy, mà Mục Duy cũng đang nhìn cô.

"Không sao, lát nữa bồi thường lại cho anh là được."

Cô không thích mấy kiểu bồi thường của anh ta đâu. Nên tự đi qua đó khẽ hôn hai bên gò má rồi mới nhanh nhẹn rời đi. Mà phía sau cô, Mục Duy trên mặt nở nụ cười đầy thoả mãn.

Đây là kết quả sau vài ngày mè nheo của anh, tuy là việc nhỏ nhặt thôi nhưng anh cũng rất thoả mãn rồi.

Càng cùng cô ở chung, anh càng hiểu rõ bản thân muốn chính là càng nhiều hơn sự quan tâm chăm sóc từ cô, nhìn vẻ ngoài cô ôn nhu như nước nhưng bên trong lại là viên ngọc đen cứng rắn, không dễ bị dụ dỗ. Anh có dự cảm rằng muốn làm cô ấy yêu mình có lẽ phải tốn thời gian cả đời.

Nhìn mấy ngày vừa rồi mà xem, anh sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn để lấy lòng cô ấy. Tỷ như xưng hô, bởi vì phải giả làm tình nhân nếu anh ngay từ đầu liền gọi cô là "Nhạc Nhạc", cô sẽ đối với loại xưng hô này vô cùng mãn cảm và mâu thuẫn. Nếu anh gọi như vậy sẽ khiến cô nhớ rằng bọn họ là đang giả vờ mà thôi. Cho nên ngay từ đầu, anh liền cố ý gọi cô cực kì ngọt ngào và thân mật, chờ cô không chịu nổi xưng hô như vậy sẽ cùng anh ra điều kiện khác, anh liền rộng rãi mà đồng ý với cô gọi cô "Nhạc Nhạc", lúc này cô ấy sẽ không cảm thấy mâu thuẫn, còn sẽ cám ơn anh vì thấu hiểu cô ấy --- thủ đoạn này gọi là "Nghệ thuật vay tiền", dự định mượn tám trăm nhưng mở miệng thì mượn ba ngàn.

Còn cái gọi là "Bồi thường". Thì đối với loại người cứng đầu như cô ấy nếu dùng thủ đoạn cường ngạnh cô ấy sẽ càng cứng đầu hơn nữa, tuyệt đối không thể làm cô chân chính khuất phục, nội tâm cô ấy mạnh mẽ đến nỗi có thể tiêu hoá sự ép buộc cùng thương hại của người khác, đối với cô mà dụ dỗ đe doạ thì chỉ tự rước lấy nhục. Cho nên... Anh chọn trao đổi công bằng.

Dạy cô chụp ảnh, chỉ ra điểm tiến bộ, làm công tác cổ vũ cô lúc đó cô ấy sẽ sinh ra hảo cảm với mình, sau đó hôn một chút. Khen cô ấy, khoa trương lên cho đến khi cô ấy ngại ngùng xin mình dừng lại, tiếp tục hôn một chút. Bắt lấy mọi thời cơ để đổi lấy nụ hôn của cô, bởi vì hôn môi là thủ đoạn để phát triển tình cảm nhanh nhất!

"Anh muốn nói cái gì cơ?" Quý Tiết nắm lấy khăn lông trên trán, nhăn mày ngồi dậy trừng mắt nhìn kẻ thảnh thơi Mục Duy đang ăn điểm tâm bên kia.

"Không gì cả, chính là cảm thấy có một số việc nên thông báo cho các anh một tiếng --- cô gái Hà Nhạc Nhạc này, tôi muốn giữ riêng cho mình."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện