Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 70: Tỷ Muội Vinh Gia

Edit: Nhã Mị
--------------------

Xuống lầu dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn, nhìn thấy tỷ muội Vinh gia cùng Thân Đồ Mặc và Quý Tiết đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, Hà Nhạc Nhạc sẵn tiện pha cà phê cho bọn họ.

Nói là bốn người nói chuyện phiếm, nhưng nhìn Thân Đồ Mặc chẵng khác gì người qua đường Giáp. Chỉ thấy anh ta bộ dáng ngàn năm không đổi áo đen quần đen, ngồi chéo chân trong góc, đặt laptop lên chân cánh tay tựa vào ghế sofa, đôi mắt phía sau gọng kính chưa từng rời khỏi màn hình máy tính. Nhưng bên cạnh anh ta luôn có Quý Tiết, người có rất nhiều kỹ năng trong việc giao tiếp và nói chuyện. Nói anh ta có kỹ năng là vì anh ta nói chuyện không nhiều, nhưng lời nói ra luôn khiến tỷ muội nhà Vinh gia cười vui vẻ rồi chủ động nói chuyện tiếp với anh ta, nếu trừ bỏ Thân Đồ Mặc đang ngồi chung ra thì không khí đích thực rất thoải mái vui vẻ.

Hà Nhạc Nhạc không lên tiếng, lặng lẽ đặt cà phê lên bàn.

"Cám ơn."

Nghe được tiếng cám ơn, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái tóc dài như thác. Cô ấy đích thực là mỹ nữ, không chỉ gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tỉ lệ mặt tiêu chuẩn, khí chất rất chi là hào phóng, làm người khác có thiện cảm ngay trong lần đầu gặp gỡ. Cẩn thận nhìn kĩ mỹ nữ sẽ phát hiện khoé mắt đuôi lông mày đều tràn đầy vẻ nữ tính, kết hợp với mái tóc đen dài quá ngực khiến cô ấy có một loại phong tình quyến rũ khác lạ.

Hà Nhạc Nhạc nhìn "Tỷ tỷ" Vinh Thanh Phong thiện ý mỉm cười, "Không biết khẩu vị mọi người như nào, nên tôi để thêm chén đường nhỏ này. Mọi người còn cần gì thêm không?"

Nhân tiện Hà Nhạc Nhạc cũng nhìn sang "Muội muội" Vinh Thanh Nhã, so với tỷ tỷ có vẻ ngoài quá xuất sắc cô em có ngũ quan không quá nổi trội, nhưng lại có gương mặt thanh tú khéo léo hơn nữa làn da vô cùng đẹp, tóc uốn lượn sóng xoả ngang vai cùng khí chất thanh thuần tinh khiết, trông cô ấy giống với "Em gái quốc dân" trong các bộ anime Nhật Bản, nhìn qua chừng 18 hoặc 19 tuổi thôi.

"Không cần, cám ơn cô, Hà tiểu thư."

Nghe Vinh Thanh Phong hơi thấp giọng trả lời, Hà Nhạc Nhạc môi mím mím lại. Gần đây cô có đọc qua cuốn sách nói về phương diện phục vụ khách hàng, bên trong có nhắc tới việc "Cám ơn." với "Cám ơn anh/chị/..." là hoàn toàn khác nhau, lúc nói "Cám ơn" mà phía sau có chỉ đích danh người khác nữa thì sẽ giúp họ cảm nhận rõ ràng sự chân thành của người nói "cám ơn." hơn.

"8 giờ đem cơm lên phòng tôi."

Hà Nhạc Nhạc đang muốn xoay người rời đi, thì Thân Đồ Mặc người nãy giờ mắt không rời khỏi màn hình đang nhìn chằm chằm cô rồi đột nhiên phun ra một câu.

Nghe vậy, Hà Nhạc Nhạc mắt nhìn xuống chân, hướng mọi người gật đầu một cái, lui về phòng bếp làm đồ ăn lúc 8 giờ cho Thân Đồ Mặc.

"Tôi nghe nói.. Thân Đồ tiên sinh sớm hay muộn gì, cứ đúng 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ đều phải dùng bữa một lần, đúng vậy không?" Vinh Thanh Nhã lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm thanh thuý lên tiếng hỏi.

"..." Thân Đồ Mặc vẫn như cũ nhìn vào màn hình.

Quý Tiết mỉm cười, đá đá chân Thân Đồ Mặc.

"... Là do?"

"Có lý do gì không?"

"... Bởi nếu không ăn sẽ đói bụng."

"Vì sao không ăn --- "

"Thanh Nhã.", Quý Tiết nhanh nhẹn ngắt lời, "Không phải lúc nãy em nói ngày mai muốn đến công ty Muse tham quan sao? Còn nơi nào muốn đi xem nữa không?"

"Có có, em đều viết vào sổ tay rồi, để em đi lấy." Vinh Thanh Nhã hưng phấn nói, rồi đứng dậy chạy chậm về phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

"Thật ngại quá, để hai vị chê cười rồi, em ấy trời sinh tính tình hoạt bát, mẹ tôi lại đem nó ném vào học viện nữ sinh bên Anh Quốc, ở trong đó ngây người một năm nên có chút bị nghẹn hỏng rồi." Vinh Thanh Phong lên tiếng giải thích.

"Thì ra là vậy, bác gái đúng là dụng tâm lương khổ rồi, nhưng tôi thấy một cô gái hồn nhiên hoạt bát lại cá tính như Thanh Nhã thật sự rất đáng quý, nếu ép buộc em ấy vào khuôn khổ thì thật tiếc." Quý Tiết uống một ngụm cà phê, mỉm cười nói.

Ánh mắt Vinh Thanh Phong dừng trên người Quý Tiết trên dưới nhìn một lượt, đáy mắt có vài phần khen ngợi, "Thanh Nhã sẽ rất vui vẻ nếu nghe được lời khen của anh."

Trên thực tế, cô cũng rất hài lòng với anh ta. Quý Tiết này, được di truyền vẻ đẹp động lòng người từ mẹ anh ta, khí chất vương giả của một người xuất thân từ gia đình quyền quý không lẩn đi đâu được bất quá có chút phong lưu phóng khoáng. Lúc này anh ta đang mặc trên người chiếc áo màu lam, nguyên liệu may mặc là hàng thượng đẳng hoa văn thêu trên áo thay đổi màu với từng góc nhìn khác nhau, có thể thấy được nhà thiết kế đã rất chăm chút cho tác phẩm của mình cũng như người mặc nó rất biết cách thưởng thức thời trang, quần âu màu nâu nhạt ôm lấy đôi chân thon dài rắn chắc, màu sắc quần áo không hợp nhau lắm nhưng mặc trên người anh ta thì rất nhã nhặn thời thượng.

Đừng thấy người đàn ông này bộ dạng lúc mặc đồ có vẻ gầy yếu, chờ cởi hết ra xem đường cong cơ thể kia phi thường gợi cảm! Đồng dạng còn có một người --- Thân Đồ Mặc, người này không hề nhìn đến tỷ muội cô lần nào.

Từ lúc trưa gặp nhau ở sân bay đến bây giờ anh ta luôn là bộ dạng lãnh đạm như vậy, nhưng đối với yêu cầu các cô đưa ra thì cơ bản đều đáp ứng hết, tuy lời nói cử chỉ đều cứng ngắc như bàn công việc với đối tác, nhưng như vậy cho thấy anh ta có một sự nghiệp rộng mở phát triển là mẫu người cấm dục điển hình. Nhưng lúc nào cũng tản ra sự quyến rũ riêng của đàn ông hấp dẫn mãnh liệt các cô gái bên cạnh anh ta.

Hai người này tố chất cũng không tệ... Bất quá, cô không thích người giúp việc này, đàn ông có cấp dưới là nữ sẽ dễ phát sinh loại chuyện mờ ám. Đàn ông muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, muốn dạo chơi bên ngoài thế nào cũng được, nhưng người đàn ông thông minh sẽ hiểu được lợi ích từ việc kết hôn với người phụ nữ có giá trị, chỉ cần không ngu ngốc đi theo người khác ở bên ngoài nói chuyện 'yêu đương', thì người đàn ông này ở bên ngoài muốn chơi gái hay chơi trai cô đều chấp nhận được --- bởi vì cô cũng không phải thục nữ trung trinh gì cho cam.

Lúc trước có đọc qua tư liệu về Thân Đồ Mặc, anh ta đối với phụ nữ kén chọn lắm, chỉ dùng những nữ nhân tiếp xúc thường xuyên mà thôi... Nhưng không nghĩ đến hôm nay sẽ được chứng kiến tận mắt. Buổi sáng anh ta đến sân bay trễ vì có việc đột xuất, chỉ sợ là lúc trên đường đi đã cùng với quản lí Hà Nhạc Nhạc làm qua một hồi rồi. Tuy trong xe không lưu lại bất cứ mùi lạ hay dấu vết gì, nhưng cô gái má ửng hồng ánh mắt mông lung hơi mơ màng đã đủ để người khác hiểu được việc gì xảy ra.

Nếu Thân Đồ Mặc có thể bỏ được thói quen này... Thì việc kết hôn với anh ta, cô hoàn toàn đồng ý.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện