Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 69: Làm Bộ Yêu Anh

Hiếm khi có khách đến chơi, Hà Nhạc Nhạc cố ý chuẩn bị nhiều món ăn hơn mọi ngày, dọn đồ ăn lên bàn xong cô mới bưng bữa tối lên lầu 6.

"Bọn họ đều ở dưới hả?" Mục Duy ngồi tựa vào gối mềm tự múc cơm ăn. Phải nằm sấp mấy ngày khiến anh chịu không nổi rồi, chờ cho vết thương trên mông hết đau anh liền ngồi dậy, nhưng cô không đút cơm cho anh ăn nữa.

"Vâng."

"Có mấy người?"

"Thân Đồ tiên sinh, Quý tiên sinh cùng hai vị Vinh tiểu thư, còn có Tần tiên sinh vừa về đến."

"... Ồ, bây giờ không phải giờ Thân Đồ dùng cơm sao?"

"..."

Hà Nhạc Nhạc thu dọn tập chí cũ trên giường để lên giá sách, rồi mới đặt tạp chí mới lên đầu giường của Mục Duy, nhìn Mục Duy nằm trên giường tay chân đều quấn thạch cao thỉnh thoảng mông lại nhúc nhích, không khỏi thở dài một hơi, ngồi kế bên giường, bưng bát cơm lên, cầm lấy đũa trong tay anh.

"Đừng động đậy, vết thương sẽ nứt ra đó."

Mục Duy nhe răng cười, "Nhưng mà... rất ngứa."

"... Thực xin lỗi."

"Hả?" Mục Duy không hiểu cô muốn xin lỗi chuyện gì.

"Tôi lúc đó quá xúc động, nghĩ đến anh làm tổn thương Linh Vũ, tôi thật sự không nghĩ được cách nào khác để ngăn anh lại... "

"Cho nên em đánh mông anh đến nở hoa?"

"Thực xin lỗi."

Cô gái nhỏ này... Mục Duy nhìn cô gái trước mắt trên mặt nhàn nhạt áy náy, trong lòng có loại cảm xúc gọi là 'yêu thương' từng chút một được ủ lên men.

"Em chưa từng đánh ai phải không?"
"... Đã từng đánh người khác."

Mục Duy có chút bất ngờ.

Hà Nhạc Nhạc hơi cười khổ, "Là lúc học sơ trung, tôi đã tát vào mặt bạn nam kia một cái, đạp hắn từ trên ghế ngã xuống đất, còn cầm ghế đập lên người hắn."

"... Lý do là gì?"

"Hắn mắng mẹ tôi."

"... Vậy đáng đời hắn." Mục Duy miệng thì nói lời chính nghĩa, nhưng trong lòng lại không quan tâm lắm. Từ nhỏ đến lớn anh đã làm những chuyện so với nam sinh kia còn ác hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có người nào nhắc nhở anh, rằng anh làm những việc đó là sai. Cho dù anh làm chuyện gì, anh cũng chưa từng bị ai trách phạt. Vì anh là con trai duy nhất của Mục gia, vì anh là kết quả từ sự kết hợp giữa hai đại gia tộc Âu Mĩ và Trung Hoa, anh có thể quang minh chính đại làm theo lẽ thường, không cần kiêng nể hay thương hại bất cứ ai! Anh cứ như vậy ở trong môi trường đó mà dần dần trưởng thành, khi lớn rồi anh mới hiểu được người có địa vị tôn quý giống anh đều độc ác và biến thái như thế, mà trên thế giới này còn rất nhiều người giống như vậy, gian xảo độc ác đến mức không có ai dám moi hết tim gan của bản thân ra để đối đãi, không có người nào đáng giá để anh tôn trọng yêu quý.

Giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc, biểu cảm của Mục Duy vô cùng nhu hoà, trong mắt là một mảng bình thản an yên. Anh, chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp một cô gái như vậy, nhỏ bé xinh xắn nhưng lại mạnh mẽ đến nỗi làm anh sợ hãi, dám đánh đập đe doạ anh nhưng tính tình lại ôn nhu lương thiện làm anh cảm thấy... Ấm áp? Hạnh phúc?

Nghĩ tới bản thân đã vài lần làm cô khóc, anh liền cảm thấy mình nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng hãy cho anh thêm thời gian, đợi đến khi anh chết đi, bây giờ anh muốn thấy nụ cười của cô nhiều hơn trong lúc anh còn sống.

Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay ấm áp đang đặt trên gò má, gắp thức ăn đưa đến bên miệng anh ta.

"Nếu đã cảm thấy có lỗi với anh, vậy em không cần chuẩn bị gì để bồi thường cho anh sao?" Mục Duy thu tay về, cười nói.

"... Thật xin lỗi, tôi không thể đưa đoạn video clip đó cho anh được, tôi phải chắc chắn rằng --- "

"Anh không cần cái đó, em cứ giữ nó nếu em thấy an tâm, em muốn làm gì thì làm, anh chỉ muốn được bồi thường... Một chút thôi."

Cầm đũa thu lại, Hà Nhạc Nhạc suy tư một lát, "... Mời nói."

"Hà Nhạc Nhạc..." Mục Duy nhìn chằm chằm cô gái duy nhất trên đời này khiến anh động tâm, "Yêu anh, được không?"

Yêu anh ta? "Đây là điều ngài muốn bồi thường?"

"Đúng vậy, muốn em yêu anh." Mục Duy khẩu khí kiên định nói.

"... Anh thật sự quá ác độc, anh vẫn muốn đùa giỡn tình cảm của người khác sao? Anh có từng nghĩ tới cô gái yêu anh thật lòng nhưng bị anh làm tổn thương sâu sắc bằng cách này chưa? Anh có biết bây giờ có bao nhiêu người hận anh không? Thậm chí là bọn họ sẽ mất niềm tin vào tình yêu chỉ còn lại sự đau khổ trong tim họ! Thật xin lỗi, muốn tôi yêu anh như vậy sao? Chỉ sợ cả đời tôi cũng không làm được."

!!!!... Trái tim giống như bị cắt một miếng rồi quăng vào axit vậy, đau đớn đến nỗi khiến anh muốn hô to "Thật sảng khoái!"

"Vậy... Giả bộ yêu anh thì sao --- Em xem, nguyên nhân gây ân oán này đều là do em phá vỡ kế hoạch yêu đương với bạn gái của anh, bây giờ em làm bạn gái anh chúng ta yêu đương một thời gian rồi kết thúc ân oán này, rất công bằng."

"..." Làm bộ yêu...

"Việc này mà anh cũng làm được sao? Vậy lời xin lỗi lúc trước của anh toàn là giả dối"

"..."

"... Tôi chưa yêu ai bao giờ."

Mục Duy nở nụ cười, cười đến mức không thấy mắt đâu, "Không vấn đề, anh sẽ dạy cho em."

"Bao lâu? Muốn giả bộ bao lâu?"

"Một... Hai tháng, hai tháng sau chúng ta không thiếu nợ nhau nữa, em thấy sao?"

Hai tháng sau? Hai tháng sau vừa lúc hết hạn hợp đồng, "... Thành giao."

"A... Bảo bối, kêu tên anh đi cho anh nghe một chút."

"Mục Duy."

"Hửm?"

"... Duy."

"Ngoan!" Mục Duy đáy mắt đầy thoã mãn ôn nhu cười.

"Giọng nói giống như bên tổng đài tiếp nhận điện thoại vậy, thật ngọt ngào."

"..."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện