Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 63: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn

Hà Nhạc Nhạc cả kinh, "Tôi --- Không có... " Nhẹ nhàng nâng mông lên, chậm rãi hô hấp, cũng không dám nâng lên nhiều quá, mà việc này làm cho phía dưới lại ma sát với "hung khí", kích thích quá mạnh mẽ đánh vào lý trí cô khiến cô muốn cởi giáp đầu hàng.

"A.." tiếng rên rỉ dần dần vang lên.

Nội tâm hơi căng thẳng, sắc mặt không khỏi trắng bệch... Nếu so trình độ làm tình, cô càng sợ hãi Thân Đồ Mặc hơn Mục Duy, "Thật sự... A ---"

Thân Đồ Mặc đột nhiên hung hăng đẩy mạnh vào hoa huyệt.

"Em có thể lựa chọn nói hoặc không, nhưng nếu dám lừa gạt anh, em tuyệt đối không xuống nổi giường."

Thân Đồ Mặc ôm cô đứng lên đi về phía giường ngủ, để thân thể cô hơi nghiêng đi, nắm một chân cô đặt lên đầu vai, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cùng mông cô, chỗ bí ẩn triệt để ở dưới thân anh ta mở rộng ra.

"Thân Đồ tiên sinh, tôi... Ách ---"
"Hung khí" bị rút ra hết, đặt ở trước cửa hoa huyệt, "Ân?" Lại bị đẩy mạnh vào.

"A... --- Đừng, nhẹ... "

"Nhẹ? Anh làm nhẹ quá hử?"

"A a a --- Đừng, mạnh quá a..."

Tư thế nằm nghiêng này khiến nửa người dưới của cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc anh ta hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể cô, bắp chân mềm nhũn làm cho chỗ giữa hai chân càng thêm mẫn cảm, mỗi lần rút ra đẩy vào đều nhanh như gió lốc, đâm sâu vào tận cùng mật đạo, gây cho cô cảm giác vừa đau đớn vừa vui thích, toàn bộ hoa huyệt chỉ có thể vô lực cùng hèn mọn phối hợp theo tốc độ của anh, eo nhỏ lại linh hoạt như rắn nước khẽ vặn vẹo, giữa hai chân theo công kích cao thấp của anh mà mật dịch càng nhiều hơn, thấm ướt một mảng trên drap giường mới...

Thân Đồ Mặc nắm hết quyền chủ động, hung hăng ra vào, gậy lớn mạnh mẽ ma sát với mật đạo nhỏ hẹp đang co bóp liên tục tạo thành sự khác biệt sâu sắc, mỗi một tấc thịt nộn trong hoa huyệt đều có thể cảm nhận được chúng nó bị côn thịt to lớn này như thế nào mạnh mẽ ma sát, côn thịt to lớn này lại như thế nào thô bạo tiến nhập vào tử cung nho nhỏ...

"A... Tôi, nha.. a.. a --- " Khoái cảm như thủy triều từ phía dưới lan truyền khắp thân thể cô. Khó chịu là thế nhưng lại khiến người ta mê luyến sự sung sướng này.

"A.. Quá nhanh! Cầu xin ngài..." Hà Nhạc Nhạc hít thở gấp gáp, căng thẳng áp chế sự cao trào trong cơ thể.

"Nhân hoà nhân hoà nhân trong lúc đó..."

Hà Nhạc Nhạc vốn đã rất căng thẳng vì áp chế cao trào lúc này thân thể lại bị tiếng chuông kích thích, nhất thời liền run rẩy không thôi, hai tay gắt gao nắm lấy drap giường, không gian đột nhiên chỉ còn tiếng chuông đang reo. Người đàn ông chỉ vừa mới hưng phấn nhất thời có chút đình trệ, thấy cô không chống đỡ nổi thân thể nữa, mới buông đùi cô xuống, quay lưng cô lại để cô quỳ đứng phía trước anh, hai tay vòng ra trước xoa bóp hai con thỏ trắng, cắn cắn ngặm ngặm cái cổ mảnh khảnh của cô, lại dùng sức ra ra vào vào mật đạo phía dưới, rất nhanh hoa huyệt lại co rút ngậm lấy côn thịt không ngừng hấp hấp, như vậy ẩm ướt như vậy mê người.

'Thân Đồ tiên sinh... Điện, điện thoại... A --- "

"Em hình như không hiểu rõ lúc này việc nào quan trọng hơn." Một tay vòng xuống kẹp lấy hạt châu yếu ớt xoa xoa, tay còn lại nhéo lấy đầu nhũ màu phấn hồng.

"Nha.. a.. a.. --- Không, không phải, là Nguyễn a.., là Nguyễn Lân tiên sinh, anh ấy... A.. a.."

Bàn tay to xoa hạt châu mạnh hơn, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô che lại những lời sắp nói.

"Ngô.. Ân.. A.." Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ gợi cảm như là nũng nịu với người tình, ba phần dâm đãng, ba phần mảnh mai, ba phần thuần khiết, còn một phần vừa khiêu khích vừa mị hoặc, kích thích đàn ông hung hăn hơn thô bạo hơn mạnh mẽ ma sát tới tận cùng trong thân thể cô!

Lần thứ hai luôn luôn lâu hơn, Hà Nhạc Nhạc mới đi nửa đường đã quăng giáp đầu hàng, nhưng đối với đàn ông khi làm loại vận động này vĩnh viễn không có chuyện đầu hàng trước đối phương.
Liên tiếp cao trào mấy lần khiến từng tế bào trên người Hà Nhạc Nhạc đều tê dại, cả người như bị nhấn chìm trong biển khoái cảm, mà môi anh ta di chuyển đến đâu chỗ đó liền tê dại như có điện chạy qua, phía dưới càng không cần nói, côn thịt như mãnh thú mang đến khoái cảm sung sướng đê mê.

"Ách.. a.. a.. a --- " Đáng sợ nhất là anh ta vẫn đang điên cuồng luật động, côn thịt nóng bỏng như muốn đem cô nướng chín từ bên trong, hung hăng thô bạo ma sát không chút lưu tình, khiến từng lỗ chân lông trên người Hà Nhạc Nhạc nỉ non chảy ra mồ hôi, cả người như rơi từ giữa không trung lại bị ngàn vạn lưỡi dao cắt lấy, thống khổ cùng khoái cảm như lốc xoáy thổi quét qua thân thể cô, khiến cô hét chối tai, rơi xuống vực thẩm!

... Nếu không phải anh ta muốn ăn cơm lúc 11 giờ, cô thật sự tin rằng anh ta sẽ chơi đùa cô cả đêm!

"Tôi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh."

"... Em ngủ một chút đi." Thân Đồ Mặc nhìn nhìn cô, mặc thêm áo ngủ rồi đi ra ngoài.

Hà Nhạc Nhạc cứng rắn xuống giường, vịn tủ quần áo đứng thật lâu, bắp chân mới chậm rãi thích ứng chống đỡ lấy thân thể, lấy điện thoại trong túi quần ra, năm cuộc gọi nhỡ đều là Nguyễn Lân.

Ấn phím gọi lại...

"Alo."

"Ở đâu?"

"Tôi, tôi đang ở chỗ Thân Đồ tiên sinh."

"... Xuống đây."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện