Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 61: Luân Hãm Ngoài Ý Muốn

Mục Duy dựa vào đầu giường, trên màn hình điện thoại là ảnh một cô gái đang ngủ say, ngón tay anh vô thức xoa nụ cười có chút ngây ngô ấm áp trong ảnh.

Ba ngày qua, trên người sớm đã đau đến chết lặng. Trước kia thường nghe mọi người gào hét cái gì mà đau lòng, cho rằng bọn họ tự đa tình, bây giờ mới hiểu được, cả cơ thể, trái tim ruột gan, tay chân dù không bị đánh từ bên ngoài nhưng vẫn đau đớn như muốn lấy cái mạng nhỏ của anh. Vết thương trên người so với đau đớn này không đáng nhắc tới. Đau tới mức anh quên cả chuyện bị đánh mông vô cùng nhục nhã kia.

Mà chuyện khiến anh đau đớn ba ngày qua, anh cũng biết nguyên nhân từ đâu mà tới.

Lần này anh thật sự gây lỗi lớn rồi.

Ba ngày trước, anh trơ mắt nhìn cô điên cuồng trong lòng bỗng hoảng hốt không thôi, lúc nhìn thấy cô khóc không dừng trong lòng lại đau như dao cắt, thì anh cũng nhận ra rồi. Anh, Mục Duy công tử rong chơi vạn bụi hoa cũng không động lòng, khắp nơi tán gái cũng không lưu luyến một lần, lật bàn.

Thật sự quá châm chọc rồi.

Lý trí không chịu thừa nhận, nhưng thân thể lại đau đớn không chịu nổi dù vậy bản thân vẫn tự ngụy biện. Nhất là lúc dưới đáy lòng nghĩ anh chỉ vui thích nhất thời thì cái tên "Hà Nhạc Nhạc" lại như lốc xoáy cuốn lấy anh.

Mỗi phút mỗi giây, trong suy nghĩ, trong ánh mắt trừ cô ra anh cái gì cũng không nghĩ được, cảm giác kì lạ này! Trước đây chưa có việc gì làm anh đau lòng như vậy còn có một chút không rõ làm sao... Cảm thấy hạnh phúc? Giống như một người vốn không có vị giác đột nhiên nếm được vị mặn, chỉ nếm được một chút vị mặn nhàn nhạt, lại... khiến họ cả đời mong đợi, nếu không thường xuyên nếm được, sẽ sống không bằng chết.

Anh từ khi nào đã lưu luyến hương vị của cô? Là lần đầu gặp gỡ, cô bình tĩnh một cách khác thường? Là lúc đưa cô đi gặp Nguyễn Lân, thấy cô rên rỉ ngọt ngào? Là lúc cô vạch trần bản thân, nhu nhược cùng kiên cường? Là lúc cô ở dưới thân anh, thống khổ cũng không cầu xin lấy một lần?

Anh không biết, anh chỉ biết hiện tại anh khát vọng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô. Rất muốn rất muốn, giống như kẻ nghiện khi lên cơn thèm thuốc.

Nhưng mà, anh đã đánh mất cây hoa anh túc của mình. Anh đã làm mất nụ cười thanh thuần nhất thế giới, như vậy mềm mại xinh đẹp, giống như chỉ cần cô cười cả thế giới của anh liền thoả mãn.

Ba ngày trước, cuối cùng cô cũng dừng nỉ non, trên mặt liền không có biểu cảm, đến khuya anh giả bộ ngủ, thấy cô lẳng lặng ngồi ở ban công mặc cho nước mắt lăn dài trên hai gò má, ngay cả tiếng nỉ non cũng không có, giống như lần ở bệnh viện cô bị thương cũng không phát ra tiếng nào.

Chỉ còn sự tuyệt vọng.

Cô như vậy, làm anh lần đầu tiên biết được --- anh thật sự là một người độc ác tới cỡ nào.

"Hà Nhạc Nhạc..." Anh muốn làm một việc nào đó để chuộc lại lỗi lầm này, chỉ cần tìm lại nụ cười của cô anh cái gì cũng làm.
Người trên ban công khẽ run run, rồi mới đứng lên đi về phía anh.

Hà Nhạc Nhạc lạnh lùng nhìn Mục Duy nằm ở trên giường. Trên thực tế, hình ảnh trước mắt làm cô rất buồn cười --- người đàn ông thân hình to lớn không mảnh vải nằm trên giường, tay phải cùng chân trái bó thạch cao, trên người trên đầu quấn đầy băng gạc, nhưng dễ thấy nhất vẫn là cặp mông sưng đỏ, từng mảng xanh tím ứ máu, toàn thân không chỗ nào hoàn hảo.

Cô thừa nhận, tài xế lái xe chở hàng tông vào Linh Vũ là do say rượu, không có quan hệ gì với Mục Duy, ngược lại *Caesar đưa Linh Vũ vào bệnh viện với *Edmund ở lại hiện trường mới đúng là bạn của Mục Duy. Mục Duy nói... Anh ta đúng là có gọi bọn họ tới doạ Linh Vũ, hai người họ đều là tay đua chuyện nghiệp tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.

Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện?

Anh cũng biết, xe chở hàng đó là loại lớn nhất, Linh Vũ vừa được Caesar ôm ra khỏi xe, phía sau chiếc xe liền bị cán nát thành đống sắt vụn.

Hôm đó, cô đứng cả chiều ở hiện trường, trong đầu suy nghĩ vô số lần Linh Vũ sẽ ra sao nếu ở trong xe, cô vốn cho rằng Mục Duy đang trả thù cô.

Anh ta muốn cô biết, chọc giận anh Linh Vũ lúc nào cũng có thể chết không toàn thây, thảm thiết quyết liệt không cho cô bất kì cơ hội hối hận nào!

Lúc đó, cô thật sự muốn giết chết anh!

Mặc dù bây giờ đã biết sự thật, cô vẫn không cách nào tha thứ được.

Mục Duy "Chỉ nghĩ là" gọi bạn anh ta doạ Linh Vũ một chút.
"Doạ doạ" ... "Doạ doạ"! Lái xe doạ người! Ở trên đường cao tốc doạ người! Lái xe ở tuyến đường có khả năng xảy ra tai nạn cao nhất doạ người ta! Còn nói "Tuyệt đối sẽ không" có chuyện gì!

A... Chỉ cô mới biết cách giúp Linh Vũ không xảy ra chuyện gì nữa. Nên cô mới quay đoạn video kia, Mục Duy cũng nói anh ta không muốn làm hại Linh Vũ, nhưng vẫn không đủ. Chỉ còn một cách đảm bảo cô ấy sẽ không bởi vì cô mà xảy ra chuyện.

Chỉ cần, Linh Vũ không phải bạn của cô nữa.

Cô... Đáng lẽ không nên có bạn.

Mục Duy thấy cô lại gần, gắng gượng xoay người, lại bị Hà Nhạc Nhạc đè lại.

"Vết thương bị rách rồi" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Mục Duy thở dài, anh đương nhiên biết cô nghĩ gì, "Thật xin lỗi, anh cam đoan tuyệt đối không làm hại bạn bè cùng người thân của em, em đừng khóc nữa... được không?"

Khóc? Cô có khóc sao? Hà Nhạc Nhạc sờ sờ gò má, "Tôi không có khóc."

"Anh muốn nói là, sau này cũng đừng khóc." Mục Duy giọng nói có chút chột dạ.

"... Anh đây là đang uy hiếp tôi sao?"

"Em --- , khí nóng vừa bốc lên nhưng nhìn đến đôi mắt cô liền bay mất.
"Anh sẽ không để bất cứ ai thương tổn em, bao gồm cả anh, cho nên... Em đừng khóc nữa."

• (*) Tên hai người này mình chưa biết có đúng không nữa tại mình dùng bảng convert không có raw tiếng Trung, mình hỏi người khác rồi khi nào biết thì sẽ chỉnh lại.
 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện