Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 53: Cửu Kiếp kiếm khinh bỉ

Gã đại hán vung tay lên, trong miệng phát ra một tiếng thét lớn ra lệnh. Đám hắc y che mặt chừng 80-90 tên liền nhất thời sắp thành một đội ngũ chỉnh tề, trong chớp mắt đã tạo thành một hàng người vững chãi như tường đồng vách sắt, khí thế lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi cho thấy họ là một tổ chức tinh nhuệ.

Cao lão đầu và bốn gã thị vệ sống sót đều cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Mắt thấy tình thế đã nguy ngập đến nơi, đối phương đã sắp đắc thủ, bọn họ trong lòng đều có một cảm giác tức giận và ủy khuất. Nào ngờ đâu vào lúc bọn họ tuyệt vọng nhất thì Sở Dương lại bất chợt cắp theo một người xuất hiện, hơn nữa còn quát lên bắt song phương dừng tay.

Vậy mà đối phương lại dừng tay thật!

Bây giờ nghe những lời đối đáp của họ, mới biết người kia là quan chỉ huy của chi đội ngũ này.

Trời đất ơi! Làm gì có chuyện đúng lúc đúng người như thế? Quá mức tưởng tượng mà!

Trong tình huống như chỉ mành treo chuông, một thân một mình xâm nhập trận hình của kẻ địch, bắt sống tên chỉ huy đầu sỏ, lại trong tầng tầng lớp lớp bao vây mà thong dong quay về. Lấy lực lượng của một người như vậy mà thay đổi chiến cuộc trong chớp mắt... Đây là thần thoại hay là truyền thuyết? Dường như lịch sử chưa có trường hợp nào như thế được ghi nhận!

Mọi người lúc này đã nhìn Sở Dương với ánh mắt khác.

"Có một việc mà ta nghĩ phải cùng... " Người áo đen ngập ngừng rồi nói tiếp: "Ta muốn xác định người đó còn sống!"

"Không thành vấn đề." Sở Dương sảng khoái đáp ứng, sau đó vỗ một chưởng vào hậu tâm của gã đại hán, nhẹ nhàng truyền vào thân hắn một luồng hàn khí băng lạnh.

Đại hán kia lập tức run bắn thân hình, nhất thời thanh tỉnh lại. Sau khi phát hiện tình cảnh của mình liền nhất thời giận dữ quát lên: "Các ngươi còn chờ cái gì nữa? Còn không mau giết bọn chúng đi?"

"Nhưng... ngài..."

"Không cần lo ta!" Đại hán cả giận nói: "Lúc này còn bận tâm tới tính mạng ta làm cái gì?"

"Các hạ, khăn che mặt của ngươi còn chưa bị tháo xuống." Sở Dương nhẹ giọng nhắc nhở: "Hơn nữa, các ngươi đã thua. Dưới tình huống như vậy, cho dù ngươi có muốn đồng quy vu tận cùng chúng ta thì mình ngươi có làm nổi không? Thuộc hạ ngươi có dám làm chuyện đó không?"

Đại hán kia cứng người lại, giận dữ mắng: "Khốn kiếp! Ngươi là ai? Thua là sao? Ngươi có tư cách gì nói lão tử thua?"

"Tư cách của ta chính là..." Sở Dương ngạo mạn nói: "Hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay của ta! Ta là đồ tể, ngươi chỉ là hàng tôm hàng cá chờ làm thịt thôi, hiểu chưa hả?"

Đại hán kia liền lâm vào trầm mặc, dồn dập thở dốc, trong mắt ánh lên vẻ nhục nhã không cam lòng. Đột nhiên, hắn chồm mạnh người tới trước, ngửa cổ định cứa vào lưỡi kiếm trên tay Sở Dương.

Một trận kinh hô vang lên!

Sở Dương cười lạnh một tiếng, một tay nhấc mạnh lên, đem tên đại hán quay mòng mòng trên mặt đất, sau đó mới sút cho hắn một cước vào mông, tàn bạo nói:

"Nếu ngươi nếu không nghe lời thì cho dù ngươi có chết thì lão tử cũng sẽ tháo khăn che mặt ngươi xuống, lại còn lột sạch y phục của ngươi, sau đó đem xác ngươi treo trên cột cờ Thiết Vân thành! Ngươi nếu thích thì cứ thử xem lão tử có dám làm hay không?"

Đại hán kia cả người chấn động, rốt cục cũng chịu an tĩnh lại. Hắn không sợ chết nhưng cái biện pháp mà Sở Dương vừa nói thì lại quá ác độc rồi.

Với danh vọng của hắn tại Thiết Vân quốc, một khi đã chết mà còn phải chịu nhục nhã như vậy thì bố ai mà chịu được. Huống chi còn có danh vọng của gia tộc, còn danh tiếng trong quân đội...

"Thôi thôi…" Hắn thở dài một tiếng: "Điều mà các ngươi muốn chính là bình an tới Thiết Vân thành, lão tử đáp ứng các ngươi, từ đây trở đi sẽ không còn ai chặn đường các ngươi nữa đâu."

"Ta không hề có chút lòng tin nào đối với ngươi!" Sở Dương lạnh lùng nói: "Vì vậy, phải phiền ngươi tự mình hộ tống chúng ta một đoạn đường!"

"Ngươi...!" Đại hán chợt xoay người, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương.

Sở Dương trong lòng chợt máy động, bởi hắn nhận thấy bên trong đôi mắt của đối phương đang toát lên vô cùng vô tận lãnh khốc, cũng như ẩn chứa khí thế bá đạo của một người đã quen nắm quyền sinh sát trong tay. Hơn nữa, ánh mắt đó lại như muốn nói lên sự cao ngạo và khinh thường sinh tử của chủ nhân.

Đây tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng!

"Không cần nhìn chằm chằm ta làm gì. Chờ đến khi chúng ta an toàn, ta sẽ thả cho ngươi rời đi. Ta biết ngươi đang cố kỵ cái gì. Yên tâm đi, đoạn đường này sẽ không làm khó ngươi, cũng như sẽ không vạch trần thân phận của ngươi. Ngay cả ta cũng không biết ngươi là ai."

Sở Dương bình thản nói: "Ta không tin lời hứa của ngươi, nhưng hiện tại ngươi lại chỉ có thể tin tưởng vào ta."

Hắn dừng một chút rồi thản nhiên nói: "Ngươi không còn lựa chọn nào khác cả!"

Đại hán trợn trừng tròng mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên hừ một tiếng, phất tay nói: "Các ngươi cũng đi thôi. Lão tử đi theo đám bọn hắn, cùng nhau chơi đùa một chút."

"Tương... Đại ca...!" Người áo đen bịt mặt cầm đầu mạnh mẽ bước tới một bước, rồi đột nhiên đem đại đao trong tay ném xuống đất, sau đó giương hai tay đi tới: "Hãy để ta thay thế cho đại ca! Ta bảo đảm sẽ luôn nghe lời ngươi trên đường đi. Xin yên tâm, phân lượng của ta mặc dù còn kém xa đại ca nhưng chúng ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa."

"*** chó! Cút mẹ ngươi đi!" Đại hán trong tay Sở Dương giận dữ quát lên như sấm nói: "Ngươi... Hắn... Con mẹ ngươi... Muốn chọc giận chết ta à? Lão tử sau khi trở về liền đem cả nhà ngươi giết sạch, tịch thu tài sản.... Con mẹ nó... Tru di cửu tộc! Ngươi dám trước mặt lão tử hồ ngôn loạn ngữ vậy sao? Mau cút đi cho ông!"

"Mang theo cái đám gia hỏa kia cút đi cho ông. Mẹ các ngươi còn không mau cút đi. Cút đi... Cút đi... Mau cút...!" Đại hán tức giận mắng: "Nhìn cái mẹ các ngươi ấy! Thấy lão tử bộ dạng chật vật thế này, chắc các ngươi vui vẻ lắm nhỉ? Còn không mau cút đi?"

Dưới tiếng quát mắng của gã đại hán, đám người dưới trướng hắn rốt cục cũng lưu luyến rời đi.

"Các ngươi nghe rõ cho ta! Trên đường đi mà các ngươi dám đụng đến một sợi lông của đại ca ta, bọn ta cho dù có bị tru di cửu tộc, cho dù phải đi khắp chân trời góc biển cũng đem bọn ngươi băm thành thịt vụn."

Người áo đen bịt mặt lớn tiếng hét lên một câu rồi mới cẩn thận rời đi, không lâu sau đã biến mất trong rừng rậm.

Thấy bọn họ rốt cục cũng rút đi, Sở Dương lúc này mới sức cùng lực kiệt ngã ngồi trên mặt đất, hai tay run lẩy bẩy thò vào trong ngực áo, cầm lấy Tử Tinh Ngọc Tủy định kích thích nó để khôi phục công lực.

Nào ngờ truyền vào não hắn là một ý niệm bá đạo và đắc ý của Cửu Kiếp kiếm hồn, nó không đồng ý cho Sở Dương làm việc ấy.

Sở Dương ngồi nghệt mặt ra, trong lòng mắng to: "Con mẹ nó, lúc nãy chiến đấu ngươi không xuất lực thì thôi chứ, giờ cũng không cho lão tử khôi phục công lực là sao?"

"Mới vừa rồi chiến đấu, ngươi không dùng đến lực lượng của Cửu Kiếp Kiếm thì giúp ngươi bằng niềm tin à? Ta chỉ có thể phụ trợ ngươi chứ có phải là làm thay hay chiếm cứ thân thể của ngươi đâu? Bất kể là thân thể hay ý niệm thì người chiếm quyền ra lệnh chính là Sở Dương ngươi chứ không phải Cửu Kiếp Kiếm. Đây là điểm mà ngươi cần minh bạch! Bây giờ lại nói đến việc hồi phục, chỉ đến khi thân thể lâm vào trạng thái mệt mỏi đến cực điểm, sau đó lại dựa vào lực lượng của mình để khôi phục thì mới có khả năng đột phá cực hạn, khiến cho công lực tăng trưởng. Ngươi cứ nhờ vào viên ngọc này mà đông ấm hè mát, lúc mệt mỏi lại khôi phục nhanh chóng thì ngươi cứ ngồi đó mà tự sướng đến việc đột phá! Đột phá cái đầu ngươi ấy!"

Sở Dương vốn không có hy vọng xa vời gì về việc Cửu Kiếp Kiếm hồi phục lại đỉnh phong, lại càng không nghĩ tới tên này đột nhiên lại tự nhiên nói chuyện một cách lớn lối như vậy, nên không khỏi giật mình khi nghe thấy những điều đó.

Tử Tinh Ngọc Tủy vốn là tuyệt thế chi bảo, vậy mà trong miệng Kiếm hồn lại trở thành một khối ngọc chết tiệt chỉ có tác dụng tị lạnh tị nóng cho đám thường nhân tục tử! Thật là quá mức dìm hàng con người ta!

"Chờ ngươi làm sáng tỏ xong thân thế của mình, việc lão tử trước tiên muốn làm chính là thôn phệ sạch sẽ khối ngọc chết bầm kia! Năng lượng bên trong nó nhiều như vậy mà ta phải trơ mắt nhìn, mỡ treo miệng mèo như thế thật là quá thảm!" Kiếm hồn tức giận bất bình lảm nhảm mấy câu, sau đó không đợi Sở Dương phản bác, liền lâm vào trạng thái im lặng như cũ.

Trời đất ơi! Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. Thì ra là tên này vẫn luôn thèm thuồng đối với khối ngọc kia.

"Hiện tại ngươi cũng có thể hấp thu năng lượng đó mà! Ta có cấm ngươi hấp thu đâu?" Sở Dương thử thăm dò.

"Vậy ngươi sẽ dựa vào cái gì để đi tìm cha mẹ ngươi đây? Chỉ bằng vào cặp mông mà đi khắp thế gian sao?" Cửu Kiếp Kiếm hồn tức giận hét lên, sau đó lại lầm bầm: "Mấy vạn năm qua tìm không được chủ chân thích hợp, hôm nay thật vất vả mới tìm được một người, không ngờ lại tìm phải một thằng đần không có đầu óc! Bực cả mình!"

"Ngươi nói là ai ngu? Bực mình là sao?" Sở Dương triệt để nổi giận, cơn nóng nhất thời bộc phát, hung dữ hét lớn đến mức sùi bọt mét!

Con mẹ nó, kể cả trong kiếp trước cũng không có ai dám nói với lão tử như vậy, ngươi chỉ là một thanh kiếm mà đã điêu toa như thế! Lão tử có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!

"Ta... Ta không có mắng ngươi a...!" Một gương mặt ngơ ngác kèm theo thanh âm nghi hoặc vang lên.

Cao lão đầu vẻ mặt phức tạp nhích tới gần Sở Dương, hắn vốn là đang muốn mở miệng cảm tạ, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên mở choàng mắt, vừa mở miệng đã quát một câu: "Ngươi nói là ai ngu? Bực mình là sao?"

Cao lão đầu suýt nữa là ngất xỉu trước câu nói ấy. Ta mắng ngươi lúc nào? Ta còn chưa kịp mở miệng nữa mà!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện