Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 77: Đã từng đánh mất một thứ rất quan trọng?

Đã trôi qua hơn một tuần kể từ ngày Khiết Tâm nhớ lại được một chút ký ức về Khả Phong.

Mối quan hệ của họ dạo gần đây tốt hơn hẳn, khi Khả Phong lúc nào cũng bên cạnh cô.

Đưa cô đi dạo, đi ăn món cô thích. Khả Phong hầu như không rời khỏi cô, luôn làm mọi cách để tinh thần cô được vui vẻ, luôn giữ tâm trạng tốt nhất cho cô.

Tránh để cô một mình, rồi lại suy nghĩ lung tung.

Hôm nay Khiết Tâm sang thăm Triệu Bân, kể từ ngày cô ấy đột ngột rời khỏi chưa kịp nói trước một tiếng, hai người vẫn chưa được gặp mặt. Chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Cô đang thật sự rất muốn gặp Triệu Bân, để nói cho cô về những việc cô đã nhớ lại. Tuy không phải là nhiều, nhưng cũng đã quá tốt rồi còn gì.

Khiết Tâm diện một chiếc áo thun màu trắng, kết hợp chân váy đen dài chạm gối, giày bata cùng mũ lưỡi trai và balo.

Nhìn cô trẻ trung, năng động đúng với lứa tuổi của mình. Cả khí sắc trên mặt cũng rất ổn, mắt đen to tròn, môi mọng căng mướt với một lớp son dưỡng, hai má phấn không cần tô điểm thêm gì vẫn cứ hồng hào đáng yêu hết phần người khác.

Cô bước ra khỏi phòng, tinh thần phấn khởi tung tăng bước xuống cầu thang, vốn dĩ muốn ra dạo bờ hồ một lúc rồi mới đi.

Ngoài đó nắng sớm không khí và cảnh quan thật sự rất tuyệt.

Vừa xuống đến tầng trệt, Khiết Tâm vô tình nghe thấy giọng một người phụ nữ đứng trong một góc gần đó, nghe có vẻ như đang nói chuyện điện thoại.

Khiết Tâm chẳng có ý nghe lén, nhưng do bà ta nói quá lớn tiếng, như reo lên đầy vui mừng.

Sau khi nghe người phụ nữ đó vừa reo lên từ gì đó, đầu óc Khiết Tâm bỗng nhiên trở nên mơ hồ, một loạt cảm giác kỳ lạ thi nhau quấy nhiễu tâm trí cô, khiến cửa miệng cô vô thức thốt lên hai từ:

- CÓ THAI!

Khả Phong và Cung Phi vừa hay từ sau lưng đi đến gần cô, vừa nghe thấy hai từ cô thốt ra, lập tức khiến cả hai người họ đều phải choáng váng.

Khả Phong hai mắt như căng ra, đến cả cánh môi cũng không ngừng run mấp mấy.

Khiết Tâm, cô ấy vừa mở miệng nói cái gì? Có thai ư? Chẳng lẽ.....

-Tâm Nhi...!!!

Khả Phong đặt tay lên lưng cô thật nhẹ, chậm rãi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cô. Thật sự bàn tay anh cũng không kiềm được mà sắp run rẩy. Điều anh sợ không thể nào đến sớm như vậy.

-Có chuyện gì sao? Khiết Tâm đưa mắt tròn nhìn anh, ánh nhìn khó hiểu, đầy nghi vấn của cô bất giác khiến anh lạnh toát cả sống lưng.

-Khả Phong....có phải...em đã quên thứ gì đó rất quan trọng không?

Câu hỏi đó của Khiết Tâm phút chốc như ngàn tia sét đánh thẳng vào đầu Khả Phong thật mạnh.

Anh nhất thời cảm thấy thần kinh bị căng ra như dây đàn, tại sao cảm giác kinh khủng đến vậy.

Khả Phong vẫn chưa kịp trả lời, thì lúc này trong góc tường trước mặt họ có một người phụ nữ bước ra, là người làm trong dinh thự.

Bà ta nãy giờ đang nói chuyện điện thoại với người nhà, thông báo về việc con dâu bà vừa mới có tin vui. Bà quá vui mừng nên trong phút chốc không nhịn được mà reo to.

Vừa nhìn thấy Khả Phong, nhìn sắc mặt như bị mây đen tích nặng của anh làm bà hốt hoảng đến run cầm cập.

Từ ngày Khiết Tâm xảy ra chuyện, anh đã tuyệt đối cấm kỵ việc bất cứ ai trong dinh thự nhắc đến việc mang thai hay là em bé. Những từ liên quan tuyệt đối cũng không được nói.

Vậy mà bây giờ, bà ta lại một lúc reo to đến vậy, hẳn là đã bị nghe thấy.

-Thiếu...thiếu gia!

Bà nét mặt hoảng sợ, cúi đầu.

Khả Phong vẫn im bặt không trả lời, ánh mắt anh như tồn đọng hàng tá tia lửa như mặt trời đổ nắng gay gắt.

Cung Phi cảm thấy tình hình không ổn, hắn vội lên tiếng nhằm cứu vãn.

-Còn không mau lui đi!

Người phụ nữ nhanh chóng cúi đầu lần nữa rồi co chân chạy mất hút.

Cung Phi đoán chắc rằng bây giờ tinh thần Lão đại của hắn đang bị khủng hoảng, nhìn sang Khiết Tâm cô cũng chẳng khá hơn.

-Đi thôi, trễ rồi!

Hắn cất giọng phút chốc phá tan bầu không khí ảm đạm chết tiệt, đến cả hắn khi nghe Khiết Tâm nói ra hai từ đó, hắn cũng phải sợ đến toát cả mồ hôi, bàn tay vô thức siết chặt đến run lên từng cơn, huống chi là Khả Phong.

Buổi sáng nay, Khả Phong có một cuộc họp quan trọng diễn ra, lại còn ký kết hợp đồng nên anh phải có mặt ở công ty rất sớm.

Đường đến nhà Triệu Bân lại ngược hướng, anh không thể đưa cô đến đó đành trông cậy vào Cung Phi.

-Anh sẽ về sớm!

Khả Phong hôn nhanh lên trán Khiết Tâm một cái, ngồi trong xe nhìn nụ cười của cô đang vẫy chào lấy anh, làm lòng anh phần nào dịu đi. Chỉ mong rằng cô không để tâm đến những gì mình đã vô tình nghe thấy.

-Mình đi thôi!

Cung Phi mở cửa xe cho Khiết Tâm, hắn đưa cô đến nhà Triệu Bân rồi cũng phải nhanh chóng đến công ty.

Trên đường đi, hắn phải dừng lại ở một công ty trang sức khá lớn, dự định là vào trong để lấy một số giấy tờ quan trọng.

Cung Phi tấp xe vào lề, mở cửa bước xuống, trước khi đi hắn vẫn ghé đầu vào cửa xe mà nói với Khiết Tâm.

-Chị ngồi đây đợi tôi một chút, sẽ xuống ngay!

Khiết Tâm nhoẻn miệng cười với hắn một cái, nụ cười như nắng sớm của cô thật khiến lòng dạ hắn rối bời không yên.

Cung Phi hắn vừa xoay người, thì lúc này có một thằng nhóc làm rơi món đồ chơi trên tay, lăn ra phía sát mép lề đường gần ngay xe của họ.

Khiết Tâm nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của thằng nhóc nhỏ, liền lắc đầu. Cô xuống xe muốn đi đến nhặt lấy đồ chơi giúp nó.

Cung Phi chỉ mới quay người đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng cửa xe đóng mở.

Hắn thắc mắc quay đầu, liền nhìn thấy Khiết Tâm đang chậm rãi từng bước đi ra phía lề đường.

Từ sâu trong tâm thức hắn dấy lên một nỗi sợ tột cùng.

Hình ảnh Khiết Tâm bị tai nạn hôm đó như ám ảnh tâm trí hắn mãi không buông.

Giờ phút này nhìn bóng lưng cô đang dần đi ra phía đường lộ, hắn lại không ngăn được nỗi đau lẫn sợ hãi dâng lên trong lòng.

Ngày đó, cũng là hắn để cô ở lại một mình.

Ngày đó, cũng là hắn vừa quay lưng đi.

Ngày đó, cũng là bi kịch ập xuống.

Cung Phi bất giác run sợ đến hai mắt muốn trắng dã, tâm can hắn từng chút bị bóp thắt lại. Hình ảnh Khiết Tâm cả người bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi của máu thật sự ăn sâu vào trí nhớ hắn, bức đến thần kinh hắn cũng sắp nổ tung.

Hắn xoay người, bước chân thật nhanh, cổ họng như khàn đặc chợt hét lên thật to khiến người đi đườg ai nấy cũng giật mình.

-Khiết Tâm!

Khiết Tâm vừa nghe thấy tiếng gọi, cô liền đứng lại xoay đầu nhìn, nhưng chưa kịp hiểu gì thì đã bị một lực kéo thật mạnh lôi lấy cô vào trong.

Cung Phi như không thể kiểm soát được bản thân, nỗi sợ mất cô một lần nữa bức hắn sắp phát rồ.

Hắn đưa tay nắm lấy cô mà kéo về, hai cánh tay rắn chắc siết chặt cô trong lòng. Hắn sợ đên nỗi cả bả vai cũng run lên từng hồi, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mày cũng cau lại đau đớn.

-Cung...Cung Phi....

Khiết Tâm thật sự bị hắn làm cho lúng túng, tự nhiên lại bị hắn ôm chằm thế này cô chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Chỉ nhận thấy rằng cả người hắn đang run lên, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Cung Phi hắn đang lo sợ điều gì sao? Hay có gì đó quá kinh khủng khiến một nam nhân như hắn cũng phải khiếp đảm đến thế này?

-Phi....anh..anh bị làm sao vậy?

Khiết Tâm khẽ đưa tay vỗ lên vai hắn vài cái, Cung Phi thoáng chốc như trấn tĩnh.

Hắn hốt hoảng buông cô ra, cúi gầm mặt không nhìn thẳng vào cô.

-Xin lỗi!....nhưng chị có thể ngồi trở lại xe không?

Khiết Tâm vẻ mặt ngây ngốc, nhưng rồi cũng gật gật rồi quay lại xe. Nhìn khí sắc của Cung Phi thật sự rất tệ.

-Chị ngồi yên trong đây...đừng ra ngoài, được chứ?

Khiết Tâm lại lần nữa gật gù, cô đang không hiểu nổi Cung Phi rốt cuộc hắn đang lo sợ điều gì mà vẻ mặt thất thần đến vậy.

Được khoảng năm phút, Cung Phi quay trở lại.

Hắn ngồi vào xe rồi lăn bánh, hắn im lặng, cô cũng im lặng.

Bầu không khí tự dưng cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, đến thở cũng thấy khó khăn.

Ngồi câm như hến hồi lâu, Khiết Tâm thật không nhịn được tò mò mà lên tiếng.

-Anh...có chuyện gì giấu tôi đúng không? Chuyện tôi bị tai nạn....

-Đừng nghĩ nhiều quá!

Cung Phi cất giọng thâm trầm xen ngang lời cô, mắt hắn vẫn nhìn về phía trước, biểu diện vẫn vô cảm.

Thực chất hắn đang cố gượng, đang cố che giấu cảm xúc của bản thân. Sự thống khổ, bi thương của hắn....không thể để cho cô trông thấy.

Khiết Tâm phút chốc đành im lặng, cô đưa mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Xe đến nơi, Khiết Tâm đang tính đưa tay gỡ chốt dây an toàn để xuống xe thì Cung Phi chợt lên tiếng.

-Chẳng qua...cũng là do chị nhặt lại đồ đánh rơi...nên mới dẫn đến tai nạn...đừng suy nghĩ thêm nữa. Chỉ có vậy thôi!

Cung Phi tuy mở miệng nói vậy nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn lấy cô. Bàn tay hắn vô thức siết chặt vô-lăng trước mặt, cánh mũi thoáng nở phập phồng vì cố dồn nén xúc cảm.

Khiết Tâm ngớ ngẫn một lúc, mắt chớp chớp nhìn hắn rồi gượng cười.

-Hiểu..hiểu rồi...vậy tạm biệt...cảm ơn anh!

Nói rồi cô tiếp tục đưa tay tháo lấy chốt dây an toàn, nhưng ngặc nổi tự dưng nó lại kẹt cứng không thể tháo ra.

-Cái gì vậy nè?

Khiết Tâm lẩm bẩm, cánh môi nhỏ thoáng cong lên cau có.

Vẫn đang luây huây không biết làm thế nào, bất chợt cô cảm nhận một làn hơi ấm đang tiến gần đến mình.

Khiết Tâm chậm rãi nín thở quay mặt, liền trông thấy Cung Phi đang vòng tay qua trước người cô, gỡ lấy chốt dây an toàn cho cô.

Cả người hắn, gương măt hắn đang áp sát cô ở cự ly quá gần, khiến cô chẳng thể nào tự nhiên, tim cứ đập thình thịch, đánh đến lồng ngực muốn vỡ ra luôn rồi.

Nhưng nhìn sắc diện của Cung Phi lại hoàn toàn trái ngược với cô, mặt hắn vẫn âm lãnh lạnh như tiền.

< Tạch >

Chốt an toàn được mở, Khiết Tâm hít một hơi thật sâu cố gắng gật đầu chào Cung Phi một cái rồi vội xuống xe.

Cung Phi ngồi yên vị, mắt nhìn lấy bóng lưng mảnh mai của cô đang chầm chậm đi dần vào trong.

Hắn nào có bình thản như nét mặt giả tạo hắn đang đeo đâu. Cõi lòng hắn cuộn sóng từng cơn dữ dội không ngừng. Chẳng qua hắn chỉ giỏi che đậy mà thôi.

Hắn lo nghĩ mà suýt chút quên bén luôn việc Khiết Tâm cô ấy chẳng nhớ căn hộ nào là của Triệu Bân. Cô chỉ nghe Triệu Bân nói số dãy, số căn qua điện thoại mà thôi.

Vả lại, mắt của cô đôi lúc lại không thể nhìn thấy. Nhỡ...nhỡ đang đi lên cầu thang mà không thấy đường thì sao đây?

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Cung Phi lập tức mở toang cửa xe mà chạy theo thật nhanh.

Khiết Tâm đang đi chầm chậm, lẩm bẩm số nhà của Triệu Bân thì bị một người lướt ngang làm cô giật mình né sang một bên.

-Để tôi đưa chị lên.

Cô ngạc nhiên, ra là Cung Phi. Hắn đuổi theo cô?

Không đợi Khiết Tâm trả lời, hắn đã đi thẳng về phía trước.

Cô nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau bước chân của hắn.

Đầu óc cô không ngừng nghĩ ngợi lung tung, Cung Phi hắn rốt cuộc làm sao thế này? Liệu hắn quan tâm cô như vậy có phải đã hơi quá rồi không?

Chẳng lẽ hắn.....

Nghĩ đến đây Khiết Tâm không tự chủ mà đưa tay vả nhẹ vào hai má phấn, miệng thốt lên.

-Điên quá!

Cung Phi chợt nghe thấy, hắn đứng lại xoay người nhìn cô.

-Chuyện gì?

Khiết Tâm bối rối nhìn hắn, không hiểu sao lúc này ánh mắt hắn rất lạ. Nó như tối lại vài phần, lại rất ưu tư sâu thẳm nhìn xoáy vào cô.

Khiết Tâm bất giác rùng mình, cô lắc đầu lia lịa rồi tiếp tục theo hắn lên nhà của Triệu Bân.

< cạch >

Cửa phòng mở ra, Triệu Bân vừa trông thấy Khiết Tâm liền quấn lấy cô không rời.

-Vậy tôi đi nhé! Chiều tôi sẽ đón chị.

Cung Phi mỉm nhẹ khoé môi, cười với Khiết Tâm một cái rồi đi mất.

Triệu Bân tham luyến nhìn theo bóng lưng của hắn, sự dịu dàng ân cần của hắn....đúng là lúc nào cũng chỉ dành cho một người.

-Đến rồi hả?

Ông Mã từ trong bếp đi ra lên tiếng, Khiết Tâm thật sự chỉ nhớ được đôi chút về Triệu Bân, Khả Phong, và Cung Phi chứ không thể nhớ hết được.

Đây là ai thật ra cô cũng không biết, chỉ biết mấy hôm trước Triệu Bân gọi điện thoại bảo rằng ba của cô ấy đã lên thành phố.

Nên Khiết Tâm đoán chắc người đàn ông này là ba của Triệu Bân.

-Con..chào chú!

Ông Mã cũng đã biết chuyện của Khiết Tâm, ông cũng không muốn hỏi điều gì liên quan đến tránh làm con bé lại đau lòng mà nhớ laii những việc không nên.

-Hai đứa ngồi chơi đi, chú nấu cho xong cái đã...

Nói rồi ông Mã lại đi vào bếp, tiếp tục với món ăn đang nấu dở.

Cuộc trò chuyện của hai cô gái nhỏ sẽ không có gì là bất thường, khi Khiết Tâm không đột nhiên mà hỏi lấy.

-Sao dạo này tớ cứ cảm giác Khả Phong và Cung Phi đều giấu tớ một chuyện gì đó.....

Câu nói này của Khiết Tâm phút chốc khiến cả Triệu Bân cũng sững người mà nuốt nước bọt từng cơn.

-Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi....linh tinh quá!

-Tớ cứ cảm thấy....hình như tớ quên cái gì đó rất là quan trọng...dường như tớ mất đi một thứ....

-Thôi thôi....ăn sáng..ba tớ nấu xong rồi. Tớ đi dọn ra cái đã...

Triệu Bân xen ngang, cố ý lánh đi một chút. Vì khí sắc trên mặt cô ấy hiện giờ như muốn tái xanh đi rồi.

Khi không tại sao Khiết Tâm lại nói những lời như vậy? Chẳng lẽ trí nhớ của cô đang dần hồi phục thật rồi....ngày cô nhớ lại tất cả sắp đến rồi sao?

..

..

..

5h:00 chiều.

Cung Phi đến đón Khiết Tâm về nhà. Trên đường đi, vô tình chẳng biết là hoa mắt hay thật.

Cung Phi trông thấy ai đó lướt ngang thật nhanh, khiến hắn sững sốt thốt lên vô thức.

-Mạn Uyển!

Hắn quay đầu xe, điên cuồng chạy đi tìm kiếm. Tấp xe vào lề, hắn mở tung cửa, xuống xe rồi rẽ vào mấy con hẻm gần đó mà đảo mắt khắp nơi.

-Chết tiệt!

Cung Phi thở hổn hễn, nếu thật sự là đã trông thấy ả tiện nhân đó, thì mất dấu thế này thật tức chết hắn.

-Cung Phi....

Khiết Tâm đứng phía xa gọi lấy hắn, cô không hiểu hắn đang làm gì. Tự dưng kêu tên ai đó rồi lao đi tìm kiếm như điên. Mạn Uyển là ai? Tại sao nhìn hắn có vẻ căng thẳng đến vậy?

Trông thấy hắn đi đến gần, cả trán đẫm mồ hôi, sắc diện cũng tối tăm.

-Chuyện gì vậy?

Hắn lãng đi không trả lời câu hỏi cuad Khiết Tâm, lặng lẽ kéo cô trở lại vào bên trong xe nhanh chóng rời khỏi.

Hắn chưa bao giờ nguội lạnh ý định giết chết Mạn Uyển, chỉ cần nhắc đến cái tên chết tiệt đó là đầu óc hắn lại như nổi điên, lòng dạ cháy lên ngọn lửa căm hận không thể dập tắt.

Khiết Tâm cả ngày hôm nay bị Cung Phi doạ cho hai ba lần đến rối tung cả lên.

Về đến nhà, cô lập tức co chân chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa, không dám nhìn hắn cũng không dám hỏi thêm lời nào.

Một tiếng sau, Khả Phong trở về.

Việc đầu tiên về đến nhà mà anh làm đó là đi tìm bà xã nhỏ của anh.

Sau hai tiếng gõ, cửa phòng mở ra.

Vừa trông thấy Khiết Tâm, Khả Phong lại vứt hết những gì đang cầm trên tay sang một bên.

Chân đưa lên đạp cửa một cái < Rầm >, cửa phòng đóng lại.

-Cửa phòng mới sửa xong đấy....

Câu nói của Khiết Tâm bị cắt ngang bởi một nụ hôn đầy tham luyến nơi anh.

Khả Phong dạo gần đây trở lại cái vẻ "biến thái" vốn có ngay từ những ngày đầu.

Cứ như bao nhiêu lâu đã phải dồn nén trong lòng chỉ để nhìn cô, không được chạm vào cô. Tất cả những gì thuộc về cô, đều khiến anh phải phát thèm đến điên dại.

-Ưm....hm...

Khiết Tâm cố gắng đẩy lấy Khả Phong khi nụ hôn của anh sắp hút cạn cả dưỡng khí nơi cô. Chiếc lưỡi đinh hương của cô cứ bị anh mạnh mẽ quấn lấy không buông, làm cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp dần.

Khả Phong rời môi cô, nhìn cánh môi anh đào bị anh hôn đến đỏ chót thâth khiến anh không thể cầm lòng.

-Tại sao anh lại chịu đựng giỏi đến thế được nhỉ?

Ngón tay anh lướt nhẹ qua cánh môi mọng nước của cô, tham lam trượt nhanh xuống xương quai xanh gợi cảm tinh tế.

Khiết Tâm đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, nhưng tiếc là đạn lép nên chẳng đá động gì được đến anh cả.

Ngược lại Khả Phong càng mặt dày tiến tới.

Bàn tay đặt sau tấm lưng cong của cô bắt đầu di chuyển trượt xuống cặp mông đẩy đà của cô sau lớp vải.

-Còn nhìn anh như vậy một lần nữa....anh sẽ nuốt em vào bụng ngay đấy!

Khả Phong nhíu nhẹ hàng lông mày, ánh mắt giọng điệu cất lên đầy trêu ghẹo.

Khiết Tâm cựa quậy, hai gò má ửng đỏ, cả cơ thể bị anh làm cho một lúc đã nóng ran lên khó chịu.

-Anh....khoan..khoan đã....về phòng của anh....tắm..tắm đi.

Khả Phong như bị dập tắt ngọn lửa đang nhom nhém trong người, ánh mắt sắc lạnh tối lại, đanh mặt nhìn cô.

-Tắm?

-Ừm...tắm cho tỉnh táo....

Khiết Tâm cười híp mắt rồi dùng hết sức lực đẩy lưng anh ra khỏi cửa, mặc cho anh có đồng ý hay không.

Cửa phòng đóng lại, Khả Phong đứng bên ngoài lắc đầu, thở dài ngao ngán. Đành ngậm ngùi quay trở về phòng, không biết đến khi nào mới được danh chính ngôn thuận ngủ ở phòng của mình đây?

Cô vợ nhỏ một mình độc chiếm cả căn phòng, thật khổ thân Lão đại như anh, bị vợ "đuổi" ra khỏi phòng......

..

..

..

Khả Phong vừa tắm xong, chỉ mới mặc được chiếc quần ngủ, đến cả áo còn chưa cầm lên thì nghe thấy tiếng hét của Khiết Tâm.

-Khả Phong.....!

Tiếng kêu thất thanh của cô gọi lấy anh, khiến anh hốt hoảng mà tung cửa chạy sang.

< Rầm >

Cửa phòng của cô lại một lần nữa bị anh phá hư.

Khiết Tâm ngồi co ro một góc trên giường, hai tay ôm lấy đầu mình. Cả người đang run lên không ngừng.

-Tâm Nhi....sao vậy?

Khả Phong lao đến hai tay nâng mặt cô dậy, nhìn đôi đồng tử bất động của cô cũng đủ biết chuyện gì lại ập đến.

Cô lại không nhìn thấy được gì.

-Không sao! Anh ở đây....ổn rồi!

Khả Phong ôm cô vào lòng, không ngừng trấn an. Khiết Tâm hai tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy anh, gắt gao siết chặt.

-Anh đừng đi...ở lại với em...đừng đi đâu hết!

Cô khóc nghẹn từng cơn, khiến câu nói cũng bị ngắt quãng. Thật sự bóng tối đối với cô như một con quái vật, nó có thể nuốt chửng cô vào bụng, ngấu nghiến nhai chết cô từng chút một.

-Được rồi! Anh không đi....

Khả Phong đưa tay lau đi hai hàng lệ nóng trên má cô, khẽ cúi mặt áp môi hôn cô thật nhẹ.

Vậy là Lão đại như anh phút chốc được phép trở về phòng rồi. Chính thức được "nhập phòng" trở lại. Việc này anh đang do dự suy nghĩ có nên đố pháo ăn mừng không nhỉ?

Tuy là thế nhưng anh không khỏi đau xót, khi đôi mắt của Khiết Tâm mỗi lúc mỗi yếu hơn. Việc không nhìn thấy càng lúc càng xảy ra thường xuyên, mỗi lần xảy đến lại kéo dài hơn.

Chỉ mong rằng, điều kinh khủng này cùng lắm cũng chỉ là di chứng tạm thời, kẻ sợ bóng tối như cô nếu còn bị mù...thì chẳng còn gì bất hạnh hơn nữa!

..

..

..

Bonus: :)))))

Mộtlátsau....

-Saoanhkhôngmặcáo?

KhiếtTâmlấylạiđượcthịgiácsaumộthồimùmịt,bấtchợtnhìnthấykhuônngựccùngcáicơbụngquyếnrũđếnchếtngườicủaanhđangđậpvàomặtmình.

-Ngheemtriệuhồivềphòng,mừngquánênquêncảmặcáo!

KhảPhongnhoẻncườigianxảonhìncô,ánhmắtđầyẩný.

-Thôi...emđổiý!Anhvềphòngđi..

KhiếtTâmngoảnhmặtsangphíakhác,chegiấusắcdiệnđangdầnđỏlênvìngượng.

KhảPhonglạicàngrasứcsiếtchặtcôhơn,ghìcôxuốnggiường.Cơhộinày,cóđánhchếtanhcũngkhôngbỏlỡ.

-Quyềnhạncủaemđãhết...giờ..tớilượtanh!

KhiếtTâm".........."

~~~~~~~~~~~~

Muốn có thịt ăn hử? :))))) chờ đi nha. Thịt thà dạo này mắc quá nên không kham nổi, huhu :))))))
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện