Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời Chương 42: Hóa ra mình vô tâm hơn mình tưởng

Chuyện của Đông Quân và Quỳnh Dao xem như ổn, tới Lạc Sa và Thiện Ngôn không ổn chút nào hết Lạc Sa thích Thiện Ngôn mà hình như Thiện Ngôn không đồng ý.

Nghe nói Đông Quân bị bệnh phải nghỉ học nên buổi chiều Quỳnh Dao, Linh Đan, Lạc Sa qua thăm nhưng Lạc Sa đi học ké xe với Băng Tâm nên Băng Tâm cũng phải chạy qua nhà Đông Quân nhưng sau đó Băng Tâm nhanh chóng rời đi chứ không vào.

Những chuyện xảy ra hôm đó Băng Tâm cũng không biết gì hết chỉ nghe Linh Đan nói tự nhiên vừa vào nhà Đông Quân ngồi xuống là Lạc Sa khóc như mưa đổ luôn cả đám ngồi há hốc mồm nhìn sau đó Lạc Sa nói Thiện Ngôn không chấp nhận tình cảm của Lạc Sa nên cô buồn lắm.

Băng Tâm lại thấy có lỗi chỉ vì không thích Đông Quân mà Băng Tâm không thể ở bên cạnh Lạc Sa trong những lúc buồn như vậy.

Trong lúc chờ mọi người xuống lấy xe về Băng Tâm nhìn lên bầu trời xa xăm và nghĩ “ Hóa ra mình vô tâm hơn mình tưởng… mình vẫn không đủ sức để bảo vệ những người bạn của mình…”.

Chiều nay, trời mưa to Lạc Sa, Quỳnh Dao và Băng Tâm đều không có mang áo mưa, chạy được một đoạn Lạc Sa và Quỳnh Dao quyết định quay lại trường chơi rồi tối học thêm toán luôn còn Băng Tâm thì chịu ướt mưa để đi về nhà, không mang theo điện thoại không liên lạc được với gia đình Băng Tâm sợ ba mẹ lo lắng nên đi về vẫn tốt hơn tối rồi quay lại học toán cũng chẳng sao.

Lúc Băng Tâm đi học trời vẫn mưa, khi gửi xe xong Băng Tâm đi vào hành lang và gặp Quỳnh Dao, Lạc Sa đang đứng chung với một nhóm bạn cùng lớp nên đi đến, thấy Quỳnh Dao có vẻ buồn Băng Tâm liền hỏi Lạc Sa: “ Ê làm gì mà mặt nó buồn hiu không có chút sức sống nào hết vậy?”.

Lạc Sa liền nổi nóng lên nói: “Thì tại thằng Đông Quân hết đó hồi chiều tụi tao quay lại trường, có nó ở lại nữa nhưng nó với tụi kia đi ra ngoài mua đồ ăn mà nó chớ thèm nhìn Quỳnh Dao lấy một cái nữa”.

“Nhiều khi nó không thấy thì sao?”

“Đứng ngay trước mặt nó đi ngang qua luôn bộ bị mù sao mà không thấy”.

“Nó làm gì mà kỳ vậy chứ”.

Thụy Du cũng lên tiếng:“Nó quá đáng thiệt mà”.

Đây là mối tình đầu tình của Quỳnh Dao hy vọng không phải như những gì trong tình sử của Đông Quân trước đó.

Lúc đi học cùng nhau sau đó vài hôm, Quỳnh Dao lại nói với Diệp Băng Tâm: “ Băng Tâm tao với nó chia tay rồi”.

Băng Tâm nhíu mày hỏi:“Ai???”.

Ánh mắt của Quỳnh Dao dường như không có tiêu cự: “Mạc Đông Quân”.

Băng Tâm cau chặt mày hỏi: “Ai chia tay ai?”.

“Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, đi nhà sách với tao nha”.

“Để làm gì???”

“Tao muốn mua giấy về gấp trái tim tặng cho nó”.

“Uhm… “ thấy Quỳnh Dao buồn như vậy nên cô muốn gì Băng Tâm cũng đồng ý nghe theo.

Băng Tâm cũng có gấp phụ Quỳnh Dao hy vọng có thể vãn hồi mối quan hệ của nhỏ và Đông Quân chứ nhìn Quỳnh Dao lúc nào cũng buồn hết Băng Tâm thấy rất xót.

Sau tất cả cố gắng của Quỳnh Dao cũng không thể làm cho mọi thứ quay lại lúc bắt đầu, nghe những lời cô nói với Băng Tâm mà thấy chua xót:“Nhiều đêm tao nằm cố gắng ngủ…tao không có khóc mà nước mắt nó cứ rơi xuống hoài à kỳ thiệt”.

Băng Tâm an ủi Quỳnh Dao:“Buồn thì cứ nói là buồn đi…khóc cho đã đi rồi thôi chứ để trong lòng hoài mệt mỏi lắm đó”.

Mặt của Quỳnh Dao vẫn cứ lạnh ra:“Tao nói rồi tao đâu có khóc…”.

Băng Tâm thở dài: “Chắc tại tao phản đối quá nên nó mới làm vậy để tao thử nói chuyện với nó xem sao?”.

Quỳnh Dao quay sang nhìn Băng Tâm rồi lên tiếng hỏi:“Lỡ như nó không đồng ý quay lại thì sao?”.

“Cùng lắm thì tao vác chiếu qua nhà nó ăn vạ cầu xin hahaha…”.

Quỳnh Dao đánh vào vai Băng Tâm một cái:“Đồ ngốc…mày có làm vậy cũng chẳng thay đổi được ý của nó đâu…cuối cùng thì cũng chỉ có mày là tốt với tao thôi…”.

Cả Quỳnh Dao lẫn Thiện Ngôn đều không giận dỗi gì Đông Quân, một đứa là mối tình đầu một đứa là bạn tri âm tri kỉ mà, nhưng Đông Quân đã liên tiếp làm ba người bạn của Băng Tâm tổn thương chỉ trong một thời gian ngắn thì thật là quá đáng rồi.

Cmn thật muốn vác Yểm Nguyệt Đao qua hốt xác cái tên Mạc Đông Quân cặn bã này cứu nhân độ thế luôn cho rồi!!! Đông Quân có mất mát gì đâu nó quen biết bao nhiêu đứa rồi chỉ tội cho Quỳnh Dao mối tình đầu mà kết thúc sớm, không biết trân trọng thì đừng có cố mà giành giật với người khác rồi lại nhanh chóng vứt đi.

Băng Tâm thấy rối lắm không biết nên đối xử với Đông Quân bằng thái độ nào nữa, người ta có câu “ nhất quá tam” hy vọng Đông Quân không làm tổn thương thêm bất kỳ người bạn nào của Băng Tâm nữa chứ nếu không chắc cả đời này Băng Tâm cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt Đông Quân nữa luôn quá.

Băng Tâm không muốn làm chuyện bé xé ra to nữa nên cho qua tất cả, chỉ là bản thân tránh xa Đông Quân ra một chút, trước giờ gây chuyện với Đông Quân cũng nhiều rồi nên thôi không so đo nữa với lại phải tập trung vì sắp đến kỳ thi cuối năm rồi phải cố gắng để đạt được thành tích tốt cho ba mẹ vui lòng không rãnh rỗi mà quan tâm chuyện của người ta nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện