Đại học W, trước cửa nhà ăn.

Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh đột ngột xuất hiện trước mặt mình, tim nhói đau, khóe mắt cậu bên đỏ bên xanh, khóe môi bị rách một đường, cổ vẫn còn những vết đỏ nổi bật, cậu… nhất định là đau lắm!

“Vu Tiệp, cậu không sao chứ?” Nhóc Trịnh nhìn thấy cô thì tảng đá đè nặng trong tim như đã rơi xuống, gương mặt nở nụ cười, tuy cậu biết mặt đang sưng tấy, cười lên sẽ rất xấu, nhưng vừa nhìn thấy cô là niềm vui trong lòng vẫn không che giấu được.

Mắt Vu Tiệp cay cay, cậu nhóc ngốc này, người có sao là cậu mới đúng, sao chỉ nghĩ đến mình cô? Khóe môi cố nhướn lên, cô lẳng lặng kéo cậu vào nhà ăn.

Đặt thức ăn lên bàn, Vu Tiệp ngồi xuống đối diện Trịnh Phong, thấy vết thương trên mặt cậu nặng như thế mà vẫn cười dịu dàng, thì nỗi hổ thẹn trong lòng càng tăng!

“Ăn đi.” Vu Tiệp gắp thức ăn vào bát cho cậu.

“Đừng lo, tôi không sao.” Nhóc Trịnh mỉm cười nhìn cô cứ thúc giục mình, cậu biết cô cũng rất buồn, nhất định là đang tự trách bản thân.

“Còn… không sao nữa à…” Vu Tiệp xót xa nhìn vết rách ở khóe môi cậu, máu đã đông lại, đỏ đến chói mắt, gương mặt đẹp trai cũng sưng tấy lên đến mức hơi biến dạng.

“Chỉ cần cậu không sao là được.” Nhóc Trịnh thấy cô lo lắng thì càng thấy trong lòng ngọt ngào, cô thật sự đang lo cho cậu, chỉ cần cô nhớ đến cậu thì có đau gấp trăm lần, cậu cũng chịu.

“Tôi thật sự… rất xin lỗi, Tấn Tuyên… hôm qua có lẽ uống nhiều, nên mới ra tay đánh cậu, tôi thay anh ấy… xin lỗi cậu.” Nỗ hổ thẹn trong lòng càng tăng lên vì sự thông hiểu của cậu, đã bị thế mà cậu không hề tức giận!

Sắc mặt nhóc Trịnh hơi thay đổi, nhưng trong tích tắc lại mỉm cười: “Có liên quan đến cậu đâu.”

“Nhưng… anh ấy vì tôi nên mới đánh cậu, tại tôi không tốt, xin lỗi.” Vu Tiệp tay cầm đũa, đầu cúi gằm, không dám nhìn cậu.

“Có thể anh ấy hiểu lầm.” Nhóc Trịnh an ủi, “Tôi biết anh ấy luôn bảo vệ cậu như anh trai, có thể anh ấy hiểu lầm tôi dẫn cậu đi làm chuyện gì xấu, nửa đêm nửa hôm lén lút như thế, nên mới cuống lên, thực ra là tại tôi sai.”

Vu Tiệp thương xót nhìn gương mặt vẫn dịu dàng rạng rỡ của cậu, chẳng những không trách Tấn Tuyên bạo lực, mà còn quy hết tội lỗi về mình, nhóc Trịnh, nhóc Trịnh, cậu đúng là một tên siêu ngốc.

“Anh ấy đánh cậu là lỗi của anh ấy, không phải lỗi của cậu.” Nhóc ngốc, làm gì có chuyện bị đánh mà còn nói giúp cho người ta, cứ nói cô hiền lành, thật ra cậu mới là một con cừu non ấy, sao mà ngây thơ thế? “Thấy cậu không sao là tôi yên tâm rồi.” Nhóc Trịnh nhìn cô, ánh mắt như một dòng suối nóng ấm, dịu dàng đến mức người ta nhìn thấy cũng phải mềm lòng, “Hôm qua gọi điện cho cậu mà cứ khóa máy, tôi cứ lo có chuyện.”

Vu Tiệp xấu hổ nói: “Hôm qua di động để quên trong ký túc, chắc hết pin rồi… xin lỗi.”

“Không thể trách cậu được.” Nhóc Trịnh cố gắng nhấc tay lên, khẽ vỗ vào trán cô, sự dịu dàng đó không giống tức giận mà như đang vuốt ve, có chút tiếc thương và chiều chuộng, khiến cô cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân dạy dỗ, rất lúng túng hổ thẹn mà cũng rất cảm kích.

Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh, gương mặt và khóe môi tuy vẫn sưng, không nhìn thấy nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt cong cong lại để lộ nụ cười, nhóc đáng thương, đã ra nông nỗi này mà còn thản nhiên được!

“Đợi tôi.” Vu Tiệp bỗng lên tiếng, rồi đứng dậy chạy ra chỗ ô cửa sổ lấy thức ăn.

Trịnh Phong nhìn theo bóng cô, nghi ngại theo dõi, cô muốn mua gì?

Lát sau, Vu Tiệp cầm hai quả trứng gà chạy về. Nhóc Trịnh cười ra vẻ thấu hiểu, cậu biết cô muốn làm gì rồi, nhưng sắc mặt không tỏ ra vẻ gì cả.

“Cậu muốn ăn trứng?” Nhóc Trịnh hỏi, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Cái này cho cậu.” Vu Tiệp đặt trứng trước mặt cậu, mắt chớp chớp.

“Tôi… rất khỏe mạnh, không cần thứ dinh dưỡng này.” Nhóc Trịnh mỉm cười.

“Không phải để ăn.” Cậu tưởng cô đang vỗ béo chắc, nhóc ngốc này, chẳng biết tự chăm sóc gì cả, “Cái này để lăn lên vết thương ấy.”

“Sao cơ? Tôi không biết.” Nhóc Trịnh cười trộm trong bụng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra ngờ nghệch.

“Cái này… ăn xong tôi giúp cậu làm.” Vu Tiệp nhíu mày, giục cậu ăn nhanh, dùng trứng gà để tan máu bầm là rất tốt, trứng mà nguội thì tiêu! Quả nhiên là nhóc ngốc, kiến thức phổ thông mà cũng không biết.

Nhóc Trịnh mở tròn đôi mắt ra vẻ vô tội: “Ồ.” Rồi nghiêm túc gật đầu, trong tích tắc cúi xuống, khóe môi thoáng lướt qua một nét cười khó nhận biết, có cô giúp đương nhiên là tốt nhất rồi.

Ăn xong, trong vườn hoa vắng vẻ của trường, trên băng ghế dài, có hai người đang làm cái gì rất kỳ lạ, mà còn phát ra tiếng xuýt xoa rên rỉ.

“Xin lỗi, nặng tay quá phải không?” Vu Tiệp thương xót nhìn gương mặt nhăn nhó của Trịnh Phong, nếu muốn tan máu bầm thì phải mạnh tay mới được, nhưng cứ thấy vẻ mặt cậu thế là cô lại không nỡ.

“Không sao.” Nhóc Trịnh vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi quả trứng gà nóng hổi áp vào vết thương, cơn đau vẫn khiến cậu phải bật ra tiếng rên.

“Cố nhịn, như thế mới hết sưng.” Vu Tiệp một tay khẽ giữ đầu cậu, tay kia cầm trứng gà lăn mạnh vào vết thương, trái tim cũng thắt lại theo mỗi lần cậu nhăn nhó.

Nhóc Trịnh lặng lẽ ngắm Vu Tiệp đang chăm chú, dịu dàng giúp mình, nỗi xúc động như dòng suối ấm chảy trong tim, cậu thật sự đã rất lo cho cô.

Hôm qua thấy Tấn Tuyên cố kéo cô đi, cậu thấy nặng nề như thể bầu trời vừa qua cơn mưa, cứ nhớ đến ánh mắt van nài của Vu Tiệp là tim cậu lại nhói đau, Vu Tiệp lần này bị Tấn Tuyên ăn chắc rồi, Tấn Tuyên rất rõ dùng cách nào để cô khuất phục, có thể nhìn ra, trong lòng Vu Tiệp, anh ta đã chiếm một vị trí rất quan trọng.

Cậu cũng hiểu rất rõ, Tấn Tuyên đã cuống rồi.

Cho dù anh ta trước đó đã làm gì để Vu Tiệp bị tổn thương, nhưng từ hành động đêm qua đã cho thấy Tấn Tuyên rất quan tâm đến cô. Còn Vu Tiệp hình như vẫn chưa hoàn toàn nhìn ra tại sao Tấn Tuyên lại nổi cơn điên như thế, Tấn Tuyên đã ý thức được sự quan trọng của cô trong lòng anh.

Hàng lông mi của cô lấp lánh, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt cậu, ánh mắt Trịnh Phong rất trầm tĩnh, cậu không muốn xa rời sự dịu dàng của cô, rất muốn dùng bóng hình mình lấp đầy đôi mắt xinh đẹp kia.

“Cứ muốn vết thương mãi mãi không lành.” Nhóc Trịnh khẽ nắm lấy tay cô, “Như thế, cậu có thể chăm sóc tôi mãi.”

Tay ngừng lại, Vu Tiệp quên mất phản ứng.

“Tôi thật sự rất thích cậu.” Trịnh Phong thốt ra từng câu từng chữ tiếng lòng mình.

Ánh mắt dịu dàng như nước, bàn tay ấm áp như ngọc, và cả nụ cười kia, cộng thêm câu nói ấy đã truyền vào tận trái tim cô, Vu Tiệp đứng đờ người, thất thần.

Nhóc Trịnh thấy cô đờ đẫn như thế thì cười khẽ trong lòng, muốn ra tay phải mạnh vào, không thể để cô trốn nữa, cậu muốn cô phải hiểu rõ tình cảm của cậu. Nếu Tấn Tuyên đã bắt đầu hành động rồi, thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu có phản ứng, cậu nhất định phải dùng sự dịu dàng của mình tấn công trái tim cô, trước khi cô kịp hiểu ra mọi chuyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện