Mây Đen Gặp Trăng Sáng Chương 53: (¯`•._) Ô Ngộ (2)



Tôi còn chưa dứt lời, người phụ nữ sau lưng tôi đã mỉm cười nói: “Anh Ngôn, xem anh nói kìa, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thôi, anh đừng liên tục cảm ơn chúng tôi nữa. Sau này tất cả mọi người đều là bạn, nhưng ngoài trời nóng như vậy, chúng tôi chạy đến lại không thấy ai, có thể vào trong xin cốc nước không? Sẽ không làm phiền anh lâu đâu, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức.”



Tôi cười cười, nhìn Ngôn Viễn.



Đàm Giảo mềm mỏng giải thích như vậy đều khiến cho đàn ông khó xử, cũng làm khó cho Ngôn Viễn, nhưng anh ta vẫn lắc đầu nói: “Chuyện này…Thật sự hơi bất tiện, trong nhà tôi hơi lộn xộn, tôi cũng định tắm rửa đi ngủ, cô Đàm, hay là hai người hãy về đi.” Nói xong, anh ta muốn đóng cửa, tôi chặn đè cánh cửa lại, Đàm Giảo bắt lấy vạt áo sau của tôi, lo lắng nhìn tôi.



Ở bên trong cửa, Ngôn Viễn với tôi nhìn nhau. Ánh mắt hắn trở nên u ám sắc bén, không còn vẻ ôn hòa, khách khí như ban nãy.




Đúng lúc này.



Trong phòng trên cầu thang phía sau hắn vang lên tiếng động rất lớn, sau đó là tiếng va đập rơi xuống. Hắn biến sắc, lợi dụng lúc hắn thất thần, tôi đã đẩy mạnh cửa ra, đẩy hắn lùi về phía sau hai bước, tiếp đó tôi với Đàm Giảo nhìn thấy, người bị trói vào trên ghế dưới bậc thang không phải là Chu Trọng Lăng sao? Trên mặt và trên cổ hắn đầy máu, trong miệng bị nhét khăn lông, nhìn thấy chúng tôi, hắn phát ra tiếng kêu: “Ô, ô….” Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và cầu xin.



Trong nhà này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mà Chu Trọng Lăng xem như nhanh nhạy, dám đập nồi dìm thuyền để tìm đường sống.



Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, có tia sáng thoát vụt qua khóe mắt tôi, đang hướng về phía tôi. Đàm Giảo hét lên: “Coi chừng!”



Đàm Giảo đã móc dao ở sau lưng, cây dao lóe lên tia sáng hung ác. Tôi nghiêng người đẩy ngã Đàm Giảo ở sau lưng, nhưng vẫn chậm nửa bước, cây dao đã đâm vào phần eo của tôi khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi bắt lấy cánh tay hắn, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười khẩy, thân thủ rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống một thương nhân bình thường. Tôi lập tức ý thức được, chỉ sợ tôi cũng không phải là đối thủ của hắn.



“Đàm Giảo! Báo cảnh sát! Mau đi gọi người!” Tôi quát.




Mặt mày hắn trở nên căng thẳng, nhưng tôi đâu để hắn đối phó với Đàm Giảo, tôi bắt đầu đánh hắn, hai chúng tôi đều di chuyển vào phòng khách.



Tiếng bước chân của Đàm Giảo đã đi xa, tôi buông lỏng trái tim xuống.



Ngôn Viễn lùi về sau một bước, ánh mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn tôi chằm chằm: “Anh rốt cuộc là ai? Sao lại muốn xen vào việc của người khác?”



Toàn thân tôi cảnh giác, im lặng không nói.



Hắn không nhận ra tôi.



Những con chim ấy nhận ra tôi, nhưng hắn lại không biết tôi.



Tôi nói: “Những con chim đó có phải anh đã cho Hứa Tử Phong rồi dạy hắn điều khiển không?”




Hắn sửng sốt rồi cười nói: “Những chuyện này anh cũng biết? Hứa Tử Phong nói cho anh biết sao? Tại sao?” Hai chữ cuối giọng điệu rất lạnh, gần như là lãnh đạm.



Sau đó hắn giơ tay lên, thổi tiếng huýt sáo rất trong trẻo.



Bên ngoài cửa sổ thủy tinh bị ngăn cách bởi tấm rèm, lờ mờ vang lên tiếng chim vỗ cánh, hắn lộ ra vẻ mặt đắc ý.



Tôi bỗng nhiên hiểu rồi, khi Hứa Tử Phong chết, dưới đáy hố vang lên giọng nói: “Hắn đã chết rồi.” Giờ phút này nghĩ lại, giọng nói đó chính là của Ngôn Viễn, những con chim đó bay đi, chẳng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn sao?



Tôi nói: “Tháng sáu năm ngoái, anh có lên một chiếc thuyền tên ‘Điền Mỹ Nhân’ không? Sau ngày đầu tiên, những chuyện sau đó anh hoàn toàn không nhớ rõ, rồi có năng lực điều khiển những con chim?”



Sắc mặt Ngôn Viễn trở nên khiếp sợ, nói: “Sao anh biết?” Hắn phản ứng rất nhanh rồi lập tức nói: “Anh cũng ở trên thuyền đó?”


Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện