Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện) Chương 53: Thăng cấp

2 chị em tang thi,người chị tên Đoạn Ái,người em tên Đoạn Nãi đó nhak^^

“Tang thi cấp 2, chạy mau!” Võ Tam rống to về phía hai người đang đứng phía trước - vốn là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, dị năng giả gần cấp 1 như gã hoàn toàn không thể nào ngăn cản được tang thi cấp 2, không có sợ té đ*i là may lắm rồi.

“Sở Thiên, là tang thi cấp 2.” Mắt Lâm Lăng dần ngẩng cao, nhìn con tang thi cao hơn mình tận một cấp, Lâm Lăng không hề làm ra động tác gì.

“Động thủ.” Khóe miệng Lưu Sở Thiên cười nhạo, đến một tên thì giết một tên, tang thi cấp 2 cũng không sống qua nổi đao của gã.

Lưu Sở Thiên lướt ngang qua hai tên ngốc đang trợn mắt há hốc mồm chạy điên cuồng kia, thẳng tắp một đường nhằm vào con tang thi cấp 2, bình nhỏ màu đỏ trên tay Lưu Sở Thiên bỗng vỡ nát, máu từ đó lan tỏa vây chung quanh Lưu Sở Thiên, tư thế sẵng sàn, chuẩn bị công kích.

Sau khi biết được dị năng của mình là gì, gã vẫn luôn có thói quen bỏ máu vào trong bình. Cũng may, dị năng không có giới hạn trạng thái của máu, cho nên khi gã làm vậy, thời điểm cần thì lấy ra sử dụng, thoải mái và tiện lợi hơn rất nhiều.

Một viên đạn bay xẹt về phía Lưu Sở Thiên và con tang thi, lúc này Lưu Sở Thiên cùng con tang thi đang giao đấu với tốc độ cao, thế nhưng viên đạn không có ngộ thương Lưu Sở Thiên, ngược lại còn áp chế động tác của tang thi, cho dù là tang thi cấp 2, dưới tay Lưu Sở Thiên cũng hoàn toàn không chiếm được ưu thế.

“Nè, các người…” Võ Tam quay đầu nhìn ra phía sau, vốn định gọi Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng mau mau chạy đi, ai ngờ lại trông thấy bọn họ đang cùng con tang thi cấp 2 kia giao đấu.

“Xem ra cho dù là cùng một cấp bậc, thì cũng có chênh lệch.” Không biết là từ lúc nào, Lý Tử cũng dừng lại sờ sờ mũi, trong lòng không khỏi có chút thất bại.

Thị lực của Lâm Lăng sau khi có được dị năng thì có phần tinh tường hơn, thời điểm Lưu Sở Thiên đang không ngừng gây trở ngại động tác của tang thi, thì đồng tử của Lâm Lăng hơi co lại, nháy mắt viên đạn chính xác bay ra, xuyên qua máu của Lưu Sở Thiên rồi chui vào cánh tay con tang thi.

Lưu Sở Thiên nhất thời cười tươi như hoa nở, gã nhanh nhẹn phóng ra xa, sau đó tay khẽ động, máu bên trong con tang thi cũng nghe theo hiệu lệnh mà dịch chuyển, cánh tay con tang thi bỗng nhú ra những mũi nhọn, chi chít tựa con nhím, toàn thân nó đều không chỗ nào thoát khỏi, bao quát cả đầu.

Tang thi cấp 2 cứ thoải mái mà bị giải quyết như thế, còn tang thi cấp 4 bên này, tang thi nữ hài sau khi làm bị thương BOSS thì nhanh chóng chộp lấy hạch tinh của em trai rồi bỏ chạy, hiện tại cô bé cần phải tìm được một nơi an toàn, tinh thần lực của tang thi cấp 4 phát ra, mệnh lệnh cho tang thi xung quanh trường học tiến vào.

Nghe thấy tiếng tru, cô biết đàn tang thi đã bắt đầu tiến vào, nhưng cô lại chẳng nghe được tiếng động nào cho thấy có giao đấu bên ngoài kia, hy vọng là bọn nó có thể tranh thủ giùm cô một chút thời gian.

Dưới khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đặc trưng của tang thi, là cõi lòng đang loạn cào cào của cô bé. Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn trúng một cái WC trong vườn trường đã không còn được sử dụng, nơi này có không ít cây cối che dấu, muốn nhìn ra được khác thường cũng tốn không ít thời gian.

Đoạn Ái xác định chung quanh thực sự an toàn, thì liền đem móng vuốt sắc bén chém đứt một cánh tay của mình, cho dù bầy nhầy máu thịt cũng không khiến thần kinh tang thi của cô cảm thấy đau.

Cánh tay tái nhợt rơi ra khỏi thân thể, trở thành một tồn tại riêng biệt, Đoạn Ái đem hạch tinh của em trai nhét vào đó, dưới biểu tình cứng đờ nhưng ánh mắt khao khát chờ mong, cánh tay bắt đầu biến hóa, cuối cùng xuất hiện trước mặt Đoạn Ái là một thân thể thiếu niên.

Đây là dị năng của chúng nó, chỉ cần một người còn tồn tại, thì một người khác vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất.

Đoạn Nãi vẫn còn đang tiếp tục khôi phục, tuy nhiên không kịp nữa rồi, Đoạn Ái đã cảm nhận được sự uy hiếp kia đang dần dần tiến đến đây.

Sau khi Diễm Quân Ly ra khỏi không gian thì trực tiếp hạ lệnh khóa cửa ra lại, cho dù Tiểu Viêm có bất mãn, thì y cũng sẽ không giải trừ.

‹Đến đây›. Rõ ràng, dị năng giả cấp 3 như Diễm Quân Ly không có khả năng hạ mệnh lệnh cho tang thi cấp 4, nhưng Diễm Quân Ly vẫn dùng.

Dị năng của Diễm Quân Ly thuộc hệ tinh thần, chỉ cần nằm trong phạm vi tinh thần lực của y, thì y đều có thể cảm nhận được.

Tìm được… Mệnh lệnh mà y phát ra không phải hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là do tang thi cấp 4 dùng tinh thần ngăn cản mà thôi, thế nhưng hiện tại, mệnh lệnh lại giúp cho Dị năng hệ tinh thần của y tra ra nơi đang chống cự.

Trừ bỏ một chỗ, ngoài ra không nơi nào ngăn cản lại mệnh lệnh của y, không cần phải nói, nơi đó dĩ nhiên là địa điểm trú ẩn của con tang thi cấp 4 kia rồi.

Mâu quang Diễm Quân Ly lạnh lẽo, y bỗng nghĩ tới một việc. ‹Tiểu Viêm, lúc nãy em đốt là hạch tinh của tang thi cấp 3?› Diễm Quân Ly nắm quyền chủ đạo không gian hư vô, cho nên đương nhiên có thể thông qua không gian cùng Thương Viêm đối thoại.

Nghe được vấn đề này, trong lòng Thương Viêm không khỏi thịch một cái, cậu nghĩ bây giờ tốt nhất là nên im lặng, nhưng Thương Viêm trầm mặc cũng đủ để thuyết minh rõ vấn đề.

Bước chân Diễm Quân Ly nhanh hơn, sắc mặt âm trầm, khóe miệng vẫn treo lên tươi cười tàn bạo quen thuộc, lệ khí quanh người lan tràn theo cơn gió…(Sagi:ẻm chỉ là oánh nhau vs tang thi cấp 3 thui mà anh làm gì ghê vại==”)

Nhanh lên, nhanh lên nữa. Đoạn Ái sốt ruột mà nhìn em trai đang trùng tổ cơ thể, mà cánh tay của cô cũng chậm rãi khôi phục. Cô có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, cô sắp không thể ngăn cản được nó xâm lấn tư duy.

“Chị ơi.” Tuy rằng thanh âm có chút mất sức, nhưng nếu đã có thể nói chuyện thì chứng minh trùng tổ đã thành công.

“Chúng ta đi mau.” Cô hiểu được nguyên do mà mình cảm thấy sợ hãi, rõ ràng chỉ là một dị năng giả cấp 3, nhưng so sánh với y, cô vẫn còn thua xa.

Ngay từ ban đầu, cô và em trai đã là tang thi, cho nên bọn họ chẳng có kinh nghiệm thực chiến gì cả, tuy rằng trước đó cũng có công kích dị năng giả rồi, nhưng những người đó đều mới có dị năng, xử lý rất dễ dàng.

Tuy nhiên người này lại không giống, cấp bậc của y không chỉ cao, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Đoạn Nãi căn bản không phải là đối thủ. Về phần cô? Cô lại càng không đáng tin, bởi vì trước giờ cô vẫn luôn đối với chuyện giết người có chút bài xích, cơ bản không cần cô động thủ, cho nên cô chẳng giúp ích được gì, khi đó có thể gây thương tích cho Dị năng giả cấp 3 kia cũng là do tấn công bất ngờ và lợi thế cấp bật.

“Nhanh như vậy đã muốn đi sao?” Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm, giọng nam trầm thấp không mang tình cảm nhượng Đoán Ái rét run. Cô hốt hoảng quay đầu lại, đem Đoạn Nãi giấu ra phía sau, đang muốn làm ra tư thế công kích, nhưng lúc này mũi đao của Diễm Quân Ly đã tới.

Đoạn Ái dựa vào bản năng của tang thi cấp 4, ngăn cản Đọa Thiên của Diễm Quân Ly, Đoạn Nãi nằm trên đất cũng kịp thời phản ứng, nhanh chóng đứng dậy công kích về phía Diễm Quân Ly.

Nhưng Diễm Quân Ly đã sớm thăm dò rõ Đoạn Nãi, cho nên căn bản là y đối với công kích của hai con tang thi cấp 4 này thực khinh thường, lực đạo non yếu chẳng khác gì thường dân.

Đáy mắt y lóe ra quang mang, Diễm Quân Ly cố ý lộ sơ hở để thiết trí bẫy rập, sau đó phản thủ, đâm Đọa Thiên vào ngực Đoạn Nãi, rọc mạnh từ trên lưng xuống, từ đó chặt đứt lìa xương sống, dĩ nhiên cậu bé tang thi kia chẳng hề cảm thấy đau, chỉ là nằm vật xuống đất mà thôi.

Tốc độ phục hồi của tang thi cấp 4 cũng không tệ lắm, nhưng dưới lưỡi đao của Đọa Thiên thì bao nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu, trừ phi là trùng tổ toàn thân như lúc nãy.

Đoạn Nãi vừa ngã xuống, thì Đoạn Ái cũng luống cuống, Diễm Quân Ly thừa dịp này vung Đọa Thiên đâm tới. Bất quá, Đoạn Nãi xem ra có nghị lực hơn y đã tưởng tượng, cư nhiên cắn mắt cá chân của Diễm Quân Ly.

Toàn thân tang thi đều đã được cải tạo, đương nhiên hàm răng cũng không ngoại lệ. Răng năng của Đoạn Nãi cứ thế cắn nhập vào trong xương cốt của Diễm Quân Ly.

Diễm Quân Ly chau mày, dùng sức vung ra, hất Đoạn Nãi về phía Đoạn Ái, cả hai đồng thời đập mạnh lên vách tường, từ mức độ hư hỏng của nơi đó, cũng đủ cho thấy Diễm Quân Ly sử dụng lực có bao nhiêu lớn.

Thương Viêm ở trong không gian đợi tin, đang hồi hộp lo lắng thì lại thấy bầu trời bỗng chốc biến đỏ, bất quá lần này màu sắc có vẻ nhợt nhạt hơn rất nhiều, nhưng như thế cũng đủ để cho Thương Viêm lo lắng.

Tuy nhiên lo lắng của cậu chưa kịp thành hình, thì màu đỏ bắt đầu chậm rãi tan biến, khôi phục lại khung cảnh xanh biếc cho bầu trời.

Thương Viêm biết lúc này cậu không thể làm rộn Diễm Quân Ly, cho nên dù lo lắng cũng không hề lên tiếng. “Anh không sao, lúc nãy dùng dị năng chữa khỏi, giờ vẫn còn hiệu nghiệm.” Diễm Quân Ly như là có thể đoán được suy nghĩ của Thương Viêm.

Thanh âm Diễm Quân Ly không rõ ràng cảm xúc, nhưng Thương Viêm quá quen thuộc với y, cho nên không khó để nhận ra trong lời nói đó mơ hồ có pha lẫn sát khí.

Ngoài không gian, Diễm Quân Ly đang nhìn miệng vết thương của mình, ở nơi đó cư nhiên xuất hiện ánh sáng bạc, tựa như những con bướm lúc nãy, từ đó miệng vết thương cũng mau chóng liền lại, ngay cả máu chảy ra ngoài cũng bị ánh sáng bạc kia cắn nuốt mất.

Chính là, đây lẽ ra là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng Diễm Quân Ly lại cảm thấy trong lòng đau đớn. Y nghĩ tới khối thạch tinh cấp 3 kia, và y phục rách rưới trên người Tiểu Viêm, tuy rằng y có nghi hoặc, bất quá trên đó không có vết máu, nên y cũng đành gác sang một bên. Bất quá bây giờ, y lại nhớ tới điểm đặc biệt ở thân thể Tiểu Viêm.

Y sớm nên nghĩ đến, cho dù Tiểu Viêm có nhiều đồ vật đặc biệt, nhưng thân thể cậu chỉ là một người bình thường, còn thua cả một dị năng giả cấp 0, chống lại tang thi cấp 3 thì làm sao có thể hoàn hảo không việc gì. Vừa nhớ tới quần áo Tiểu Viêm rách nát, đã đủ chứng minh cho y thấy trình độ thương tổn mà cậu chịu đựng lớn cỡ nào.

Khí tức quanh thân Diễm Quân Ly biến đổi, trong đôi mắt phóng ra âm ngoan thô bạo tựa ác quỷ, sát khí dày đặc không chút nào che dấu đều tiết đi ra ngoài.

Đoạn Ái ôm Đoạn Nãi đã không còn có thể nhúc nhích ngước lên nhìn Diễm Quân Ly, trong mắt chỉ toàn là sự sợ hãi, hiện tại phải cố gắng chạy thoát khỏi nơi này, tốc độ của cô, người nọ sẽ theo không kịp .

Tuy Đoạn Ái âm thầm quyết định, nhưng Diễm Quân Ly lại rất rõ ràng ý đồ của cô. Không có tươi cười, không có giả dối, chỉ còn lại lửa giận bùng nổ trong lòng.

Cho tới nay, khi tức giận y vẫn sẽ tươi cười, đây là thói quen dưỡng thành từ lúc y còn non yếu, ngụy trang và nhẫn nại. Nhưng loại ngụy trang này, hiện tại đã không thể nào duy trì được nữa.

Đoạn Ái đang muốn đi chuyển, thì cũng là lúc thân thể bị khống chế mà không thể nào cất bước, “Không được nhúc nhích.” Bóng người trước mắt men theo ánh trăng mà đổ vào phòng, trong tai bất giác truyền vào câu nói kia.

Đoạn Ái kinh hãi, cô đây là bị khống chế sao?!

“Mi cũng vậy.” Ánh mắt Diễm Quân Ly đảo qua thiếu niên tang thi đang trùng tổ thân thể ở dưới đất, Đoạn Nãi có thể thấy rõ được trong đôi mắt của nam nhân này tràn đầy hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy cõi lòng tản mát ra bất an.

Diễm Quân Ly cố ý tạo ra tiếng bước chân, theo thanh âm lớn dần, đã nói lên khoảng cách mà Diễm Quân Ly cách chúng nó càng lúc càng gần, sợ hãi trong lòng càng tăng lên gấp nhiều lần.

Diễm Quân Ly đứng trước mặt hai chị em tang thi, ánh mắt như nhìn một sinh vật hèn mọn. Tiếp đó,Đoạn Ái, Đoạn Nãi liền nhìn thấy, bên cạnh kẻ địch bỗng xuất hiện một nam nhân khác. Người này chính là mồi dụ mà chúng nó bắt về.

Thương Viêm vừa mới hoàn hồn, phát hiện mình đã ở bên ngoài không gian, nhìn vẻ mặt âm trầm của Diễm Quân Ly, lại nhìn hai chị em tang thi chật vật bất kham dưới đất, trong nháy mắt liền hiểu được .

BOSS thăng cấp ! Nếu có thể khống chế được tang thi cấp 4, vậy chắc là BOSS đã cấp 5. Nghĩ như vậy, Thương Viêm liền lặng lẽ đưa mắt nhìn lên trên đỉnh đầu của Diễm Quân Ly, nếu bây giờ cậu còn là một đọc giả, thì dĩ nhiên sẽ không ngần ngại tặng cho BOSS 99 cái like!

“Tiểu Viêm?” Diễm Quân Ly nhìn Thương Viêm đã thay đổi một bộ quần áo khác, xem sơ qua thì hoàn toàn không có chuyện gì, lệ khí quanh thân cũng lập tức thu liễm lại, tiếng nói dịu dàng khiến hai chị em tang thi kia không khỏi run rẩy liên hồi.

“Chúng nó chính là tang thi cấp 4?” Thương Viêm thất thần bị phát hiện nên xấu hổ mà cười khan một tiếng, lập tức đem lực chú ý tập trung trên hai con tang thi dưới đất.

Hai đứa trẻ vị thành niên lén lút thậm thụt nhìn trộm cái người nam nhân đột nhiên xuất hiện này, cho dù khuôn mặt không có biểu cảm nhưng cũng không thể nào che giấu được sự kinh ngạc ánh lên trong đôi mắt chúng nó.

“Có thể nói chuyện?” Thương Viêm đã cảm thấy hai ‘bị cáo’ tang thi kia chẳng còn chút nguy cơ nào, ngược lại còn có điểm hứng thú. Nếu BOSS cho phép cậu ra ngoài này, thì liền chứng minh sẽ chẳng còn gì nguy hiểm.

“Nói chuyện.” Diễm Quân Ly hiểu được Thương Viêm đối với hai con tang thi cấp 4 này có hứng thú rất lớn, cho nên y mới không giết chúng nó, bất quá chờ sau khi Tiểu Viêm hết hứng thú thì …

Lần thứ hai Đoạn Ái, Đoạn Nãi cảm nhận được nam nhân kia đang mất hứng. Hai chị em nháy mắt hiểu được, nếu muốn giữ lại mạng thì phải trông chờ vào người vừa mới xuất hiện này.

“Tôi kêu Đoạn Ái.” “Đoạn Nãi.” Hai chị em tang thi mắt long lanh mà nhìn Thương Viêm, ý tứ lấy lòng rõ ràng, làm khóe miệng Thương Viêm không khỏi cong lên, tang thi cấp 4 quả nhiên bất đồng, cùng với tang thi cấp 3 có sự khác biệt. Bất quá cái tên kia… cai sữa, dứt tình, sao có cảm giác quái quái? [Đoạn Ái: dứt tình. Đoạn Nãi: cai sữa. Nghĩa của 2 từ đó]

Diễm Quân Ly đối với hành vi của hai chị em kia rất bất mãn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve Đọa Thiên. Y bỗng có cảm giác không vui khi đồ vật thuộc về mình đang có nguy cơ bị cướp đi mất, có nên lập tức giết đi cho rồi?

Ý thức cầu sinh của tang thi quả cao cường, cho dù là Thương Viêm cũng có thể nhìn ra. Thương Viêm nheo nheo mắt, ở cấp độ này tang thi đã có tri thức giống với con người bình thường, hơn nữa cậu cũng có thể nhìn ra Đoạn Ái rất là bảo hộ Đoạn Nãi, đó là biểu hiện cho tình cảm.

Trong 《Đế Vương Mạt Thế》, tình huống này vào Trung Kỳ Mạt Thế mới xuất hiện. Thương Viêm trầm tĩnh mà nhìn về phía hai chị em tang thi, há miệng thở dài…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện