Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa? Chương 44: Lần đầu tiên bị bệnh

Trương Huy Huy nói không sai, tối hôm đó Lâm Nhất Nhiên quả thực là không được ngủ ngon giấc.

Cô ôm chăn nằm trên giường, lăn qua lộn lại không thể nào ngủ nổi, chỉ cảm thấy đầu óc mê man, hai huyệt thái dương đau nhức, thật sự là không sao nằm được, Lâm Nhất Nhiên đứng dậy, lấy điện thoại ra xem đồng hồ, đã là giữa trưa rồi.

Lưu Thiến học lớp buổi sáng, hơn mười giờ đã trở về, sau đó lại đi ngủ. Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc cũng không biết đi đâu, trong phòng trở nên trống trải, Lâm Nhất Nhiên tựa đầu vào gối nhìn lên trần nhà ngẩn người, suy nghĩ cả nửa ngày, giá như có thể ngủ nhiều hơn một chút thì buổi chiều đi học, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Lâm Nhất Nhiên xuống giường, xỏ dép đi vào tắm rửa, nào ngờ nước vừa lên đến nửa người thì cô rùng mình một phen, tắm được một nửa thì đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, Lâm Nhất Nhiên chống tay lên tường, nhanh chóng mặc quần áo, cảm thấy bốn bề xung quanh dường như đang chao đảo, sau khi bước ra ngoài vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ngồi trên ghế sửng sốt hồi lâu, trong lòng suy nghĩ buổi chiều trở về sẽ không tắm nữa, nếu tắm nữa thì có lẽ chính mình sẽ chết ở bên trong lúc nào không hay.

Lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào, đúng lúc này, Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc đẩy cửa bước vào, Trương Huy Huy vọt đến bên cạnh cô, nhìn ngang nhìn dọc hỏi: “Lâm Nhất Nhiên, cậu làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì đâu.” Lâm Nhất Nhiên chống tay lên đầu, day day huyệt thái dương, “Chiều nay chúng ta có tiết lúc mấy giờ vậy?”

Trương Huy Huy liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên, cảm thấy hình như cô có chỗ nào không thích hợp, “Ba giờ, sao vậy?”

“Không có gì, tớ quên nên hỏi một chút thôi mà.” Lâm Nhất Nhiên lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Thiến còn đang nằm ngủ, cô đi sang vỗ vỗ giường của Lưu Thiến, “Lưu Thiến? Lưu Thiến? Chiều nay cậu có tiết không?”

“Không có.” Lưu Thiến xoay người, nheo mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên, có chút sửng sốt nhưng lại không nói gì thêm.

Lâm Nhất Nhiên “à” một tiếng, nhìn Lưu Thiến vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, “Không có gì đâu, cậu không có tiết thì ngủ tiếp đi, tí nữa tụi tớ đi học.”

Nói xong cô lại bò lên giường mình, “Tớ nằm một chút, đến giờ thì gọi tớ nhé.”

Lâm Nhất Nhiên mơ mơ màng màng, cô cảm thấy vừa rồi mình giống như bị người khác nhấc bổng lên, cả người lâng lâng. Trương Huy Huy gõ gõ lên giường, “Đi học, đến giờ rồi.”

Lần đầu tiên kể từ khi đi học, Lâm Nhất Nhiên mới hiểu được cái gì gọi là “Dày vò”

Cả người vốn đã không còn một chút sức lực nào, đầu thì đau muốn chết, bây giờ còn phải nhìn vào màn hình máy tính, cô cảm thấy mắt mình nổi đom đóm lên hết rồi, Lâm Nhất Nhiên gắng gượng qua hai tiết, bây giờ đã cảm thấy thật khó chịu, cô đẩy đẩy Từ Tân Trúc nói: “Cho tớ mượn bả vai của cậu dựa một lát nhé.”

Từ Tân Trúc đang vội vàng viết chương trình, gõ gõ bàn phím liên tục nên không để ý Lâm Nhất Nhiên đang nói gì, chỉ tùy tiện ừ một tiếng, Lâm Nhất Nhiên gục đầu xuống, tựa vào vai của Từ Tân Trúc, cô cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, chỉ chực chờ muốn nôn ra.

Từ Tân Trúc cảm thấy bả vai mình bị ghì xuống rất nặng, cô nghiêng đầu nhìn Lâm Nhất Nhiên đang uể oải tựa vào vai mình, “Cậu làm sao vậy?”

“Không biết nữa.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu, “Chắc là do trưa nay tớ không ăn gì nên cảm thấy đói bụng.”

Từ Tân Trúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng, “Không đúng, sao mặt cậu lại đỏ lên như vậy?” Nói xong lại vươn tay ra sờ lên má của Lâm Nhất Nhiên, sau đó hoảng hốt hô lên một tiếng: “Lâm Nhất Nhiên, cậu sốt rồi!”

Trên thế giới này, Lâm Nhất Nhiên sợ nhất là bác sĩ, ghét nhất là đến bệnh viện.

Cho nên lúc ngồi ở trong phòng khám, mặc dù đầu óc nặng nề, toàn thân đều mệt mỏi rã rời nhưng Lâm Nhất Nhiên vẫn theo bản năng muốn bỏ trốn.

“Đúng là một cô bé ngốc.” Bác sĩ nắm nhiệt kế trong tay, trách cứ nói, “Sốt đến 39 độ mà không biết là mình bị sốt sao?”

Lâm Nhất Nhiên dựa vào người Từ Tân Trúc, “A… thật ạ?”

“Ừ, chỉ sợ uống thuốc cũng khó hết được, em truyền dịch đi.” Bác sĩ cầm bút, viết nguệch ngoạc lên giấy vài chữ, vừa viết vừa nói: “Uống nhiều nước vào, mặc thêm áo ấm, cẩn thận một chút không lại cảm lạnh nữa đấy.”

“Vâng, cám ơn bác sĩ.” Trương Huy Huy nhận lấy đơn thuốc bác sĩ đưa, sau đó cùng Từ Tân Trúc mỗi người một bên đỡ Lâm Nhất Nhiên.

“Ôi, hai cậu đừng đỡ tớ.” Lâm Nhất Nhiên vùng vẫy, “Tớ có thể tự đi được mà.”

“Được cái đầu cậu.” Trương Huy Huy ôm chắc cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, “Tớ thấy cậu bị sốt đến hồ đồ rồi.”

Hai người đem Lâm Nhất Nhiên đến phòng truyền nước biển, Trương Huy Huy nói với Từ Tân Trúc: “Tớ đi đóng tiền, cậu bảo y tá tới truyền nước biển cho cậu ấy đi.”

Lâm Nhất Nhiên vừa nghe thấy mình phải truyền nước biển lập tức quýnh quáng, chống tay lên ghế lảo đảo đứng dậy: “Tớ không truyền dịch, tớ không truyền dịch đâu.”

“Không cái gì mà không!” Trương Huy Huy đè Lâm Nhất Nhiên xuống, quát to: “Cậu ngồi yên cho tớ!”

“Tiểu Huy, cậu nói nhỏ một chút!” Từ Tân Trúc nhìn vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên gần như sắp khóc, vội vàng an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, truyền dịch nhanh thôi, đừng khóc mà.”

Trương Huy Huy cũng biết Lâm Nhất Nhiên đang ốm nên mới như vậy, cô chỉ có thể hít một hơi, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, truyền dịch rất nhanh, nghe lời tớ.”

Đúng lúc này, y tá mang cây nước biển tới, hỏi: “Người nào truyền dịch?”

Lâm Nhất Nhiên phát sốt nên cả người mềm nhũn, lại bị hai người bên cạnh giữ chặt, căn bản là không thể nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn y tá đeo bao tay, bắt đầu giữ chặt mu bàn tay mình, nâng kim tiêm lên rồi từ từ tiêm xuống.

Từ Tân Trúc đứng ở bên trái Lâm Nhất Nhiên, thấy gương mặt cô càng ngày càng trắng bệch, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bàn tay cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, lập tức mở miệng hỏi: “A Nhiên, cậu sao vậy?”

Lâm Nhất Nhiên không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm kim tiêm trên tay của y tá, cô căng thẳng mím môi lại, sắc mặt tái mét.

Y tá chau mày, nhỏ giọng nói: “Không được rồi, mạch máu của cô ấy hẹp quá, phải ghim tĩnh mạch thôi.”

Trương Huy Huy cúi đầu, nhìn thấy cánh tay của Lâm Nhất Nhiên đã đỏ ửng, vội vàng hỏi: “Ghim tĩnh mạch có sao không?”

“Dĩ nhiên là không sao rồi.” Y tá đổi kim tiêm, đưa qua cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, sau đó liền tiêm xuống.

Lâm Nhất Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nôn ọe hai cái, sau đó tựa lưng vào ghế không nhúc nhích, giống như là đã ngất đi rồi.

Y tá rút tiêm ra, vội vàng kêu to: “Nhanh lên, đỡ cô ấy ngồi thẳng dậy, mau mau.” Sau đó quay đầu về phòng y tá hô: “Cho người ra đây.”

“Thế này là thế nào?” Trương Huy Huy kinh hồn bạt vía nhìn sắc mặt của Lâm Nhất Nhiên, vội vàng hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”

“Cô bé này bị sốc.” Y tá trưởng chạy tới, nâng đầu Lâm Nhất Nhiên lên, ấn vào chính giữa đỉnh đầu một cái.

Từ Tân Trúc nhìn đôi môi của Lâm Nhất Nhiên từ từ trắng bệch, cô đứng đờ người ra như sắp khóc, luôn miệng nói: “Sao lại không có phản ứng? Sao lại thế này?”

Y tá trưởng không nói chuyện, Lâm Nhất Nhiên đột nhiên ho khan một tiếng, giống như là bị kìm nén đã lâu, vừa thở vừa ho khan, y tá trưởng đứng lên: “Tốt rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy không thể truyền dịch được, trở về mua thuốc uống đi, không truyền dịch được nữa rồi.”

“Được được.” nghe xong lời này, Trương Huy Huy vội vàng chạy đến quầy thuốc, Từ Tân Trúc đỡ Lâm Nhất Nhiên đứng dậy, giọng nói hơi nức nở: “Làm tớ sợ muốn chết, cậu bị sốc sao không nói sớm?”

Lâm Nhất Nhiên yếu ớt lắc đầu, giơ tay nhận lấy ly nước ấm y tá vừa đưa sang, nói một tiếng cám ơn, “Tớ còn chưa kịp mở miệng nữa.”

Từ Tân Trúc nhìn tay cô run rẩy nâng ly nước ấm, gân xanh trên mu bàn tay và cổ tay đều nổi lên, nước mắt bỗng rơi xuống.

Lâm Nhất Nhiên hít hít mũi: “Tớ còn chưa khóc mà cậu khóc cái gì?”

Từ Tân Trúc xoa xoa khuôn mặt, sẵng giọng: “Còn không phải là đau lòng vì cậu sao?”

Lâm Nhất Nhiên uống một ngụm nước, miễn cưỡng nở nụ cười an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, tớ cũng chưa khóc mà, cậu đừng khóc nha.”

Đang nói, di động trong túi vang lên, Lâm Nhất Nhiên rút tay ra, nhìn màn hình sửng sốt một chút, Từ Tân Trúc nhìn cô nhấn nút trả lời, biểu tình trên khuôn mặt từ từ thay đổi, đang muốn mở miệng hỏi chuyện gì vậy thì chỉ thấy Lâm Nhất Nhiên hít hít cái mũi nhỏ, ủy khuất mở miệng: “Trần Tư Tầm. . . .”

Lời còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi xuống.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện