Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa? Chương 18: Mất hết cả mặt mũi

Ăn xong đã hơn sáu giờ tối, ngoài đường vẫn còn đang kẹt xe, Trần Tư Tầm nhìn đồng hồ, quay đầu lại nói với Lâm Nhất Nhiên: “Em nói tiệm mì ở đâu?”

Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ một hồi: “Đại khái là gần khu vui chơi trẻ em.”

“Có thể đi tàu điện ngầm đến sao?”

“Ừm!” Lâm Nhất Nhiên nhìn Trần Tư Tầm, “Nhưng bây giờ chúng ta làm sao đi mua vé được?”

“Bây giờ chắc chắn là không ra được rồi.” Trần Tư Tầm dừng lại nói: “Đợi một chút có lẽ sẽ khá hơn.”

Nghĩ đến ngồi tàu điện ngầm, Lâm Nhất Nhiên có chút do dự.

“Sao vậy?”

“Không, em không sao.” Lâm Nhất Nhiên nhìn một chút thức ăn còn sót lại trên bàn, cô cắn răng nói: “Thầy, chúng ta đi thôi.”

Trên đường nhiều xe, tàu điện ngầm cũng đông người.

Lâm Nhất Nhiên theo đám người chen chúc lên xe, cô cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, sợ lại gặp phải mấy kẻ quấy rối.

Hơn nữa, còn có Trần Tư Tầm đi theo, nếu cô lại hét to một lần nữa thì chắc sẽ dọa đến anh mất.

Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Nhiên quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thật là làm khó cho anh, phải chen chúc trong một đám người nhưng anh vẫn phong độ như vậy.

“Ôi. . .” Lâm Nhất Nhiên đang thất thần, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đụng mạnh vào thắt lưng mình.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Một người đàn ông to béo, khoảng chừng ba mươi tuổi, quay đầu lại, liên tục nói xin lỗi: “Tiểu thư, xấu hổ quá, đụng vào cô rồi, thật sự xin lỗi!”

“Không có việc gì đâu.” Lâm Nhất Nhiên cảm thấy nói cái gì cũng không tốt, chỉ có thể mỉm cười, bộ dạng như không hề hấn gì.

“Xem ra mình không thích hợp ngồi tàu điện ngầm!”

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa thắt lưng, nhỏ giọng than thở, lần trước là tâm hồn bị tổn thương, lần này là thân thể bị trọng thương, thật sự là đầy đủ mà.

“Ôi…ai…ôi..ôi. . .!” Tàu điện ngầm dừng lại, Lâm Nhất Nhiên bị đoàn người cuốn theo, ra gần đến cửa xe, “Nhường đường một chút, nhường đường một chút, làm ơn cho qua. . . .”

Lâm Nhất Nhiên liều mạng quay trở lại, bỗng nhiên bàn tay cô bị ai đó túm chặt, bàn tay dùng lực, Lâm Nhất Nhiên lao ra khỏi đám đông, bổ nhào vào trong ngực anh.

“Cám ơn thầy!” Lâm Nhất Nhiên còn chưa nói xong, lại lảo đảo một phen, bởi vì tàu điện ngầm chuyển động, khiến cô lại ngã vào lòng anh.

Trần Tư Tầm ôm cô xoay người lại, sau đó buông tay, đem cô đặt ở trong lòng, chặn lại những người khác.

“Cám. . . cám ơn thầy!”

Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên nhỏ đến mức khó có thể nghe được, cô cảm thấy mình lăn qua lộn lại, rồi cứ nói cám ơn anh như vậy thật ngu xuẩn.

Trần Tư Tầm gật đầu, “Không có gì, cô bé ngốc nghếch!”

Ngốc. . .cô bé ngốc nghếch. . . . . . . . .

Lâm Nhất Nhiên nghẹn họng, trố mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trần Tư Tầm, đột nhiên cô có cảm giác mình bị người ta ghét bỏ rồi.

Mờ mịt đi theo Trần Tư Tầm xuống trạm xe, đến tiệm mì, mua vé, ngồi tàu điện ngầm trở về, sau đó ngồi lên xe của Trần Tư Tầm.

“Lâm Nhất Nhiên, em đang suy nghĩ gì vậy?” Trần Tư Tầm cũng không nhìn cô đang mất hồn ngồi ở bên cạnh mình, chỉ tập trung lái xe.

Lâm Nhất Nhiên đang sững sờ, ôm trong lòng một túi đựng mì sốt tương thật lớn, cô bật thốt ra: “Đang nghĩ mình bị người ta ghét bỏ rồi.”

Nói xong, cô mới kịp phản ứng, vội vã ngậm miệng.

Trần Tư Tầm nhíu mày, đúng lúc đèn đỏ, anh nắm lấy cần thắng xe, nhìn Lâm Nhất Nhiên, chỉ cười mà không nói gì.

Lâm Nhất Nhiên bị anh nhìn có chút lúng túng, vội vàng chỉ về phía trước, “Thầy, đèn chuyển rồi!”

Trần Tư Tầm nghiêng đầu nhìn qua, mặt không chút thay đổi nói: “Đèn đó để quẹo phải.”

“. . . . . . . . .”

Lâm Nhất Nhiên im lặng cúi đầu.

“Giờ mới là đèn xanh.” Trần Tư Tầm bình tĩnh nói: “Ngốc!”

Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lần này, mình không phải là bị anh ghét bỏ nữa, mà là bị anh khinh thường rồi!

Nhà của Trần Tư Tầm không quá lớn, nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Lâm Nhất Nhiên cởi giày, cẩn thận quan sát bài trí trong phòng.

“Đợi tôi đi thu dọn phòng khách một chút.” Trần Tư Tầm tháo kính xuống, đột nhiên hỏi: “Em không mang sách ngày mai đi học sao?”

“Em để ở trường rồi.” Lâm Nhất Nhiên co ro ngồi trên ghế sofa, “Bình thường em cũng không mang về.”

Trần Tư Tầm gật đầu, sau đó mang túi đựng mì sốt tương đem vào phòng bếp.

Lâm Nhất Nhiên không biết Từ Thụy và Đường Cẩm bắt đầu quen nhau từ khi nào, nhưng mà xem ra, bọn họ ở cùng nhau cảm thấy rất tốt, ít nhất cũng không giống mình, mỗi lần ở riêng một chỗ với Trần Tư Tầm, cô lại cảm thấy cực kỳ hồi hộp căng thẳng.

Chẳng lẽ lại giống như Đường Cẩm nói, cô quá sợ hãi rồi sao = =

“Thầy!” Lâm Nhất Nhiên đi đến phòng bếp, Trần Tư Tầm đang uống nước, “Sao vậy?”

“Thầy, cám ơn thầy cho em ở nhờ hôm nay.” Lâm Nhất Nhiên chân thành nói: “Nếu không thì em cũng không biết phải làm sao.”

Trần Tư Tầm bưng ly nước, dựa vào tủ lạnh, “Vậy em định cảm ơn tôi thế nào?”

“Ơ. . . .?” Lâm Nhất Nhiên có chút buồn bực, tôi có nói là muốn trả ơn cho anh sao? Trần Tư Tầm đặt ly nước xuống, xoa xoa cằm, “Chẳng lẽ, không phải em mang lòng cảm kích nên muốn báo đáp cho tôi sao?”

“Đương. . .đương nhiên.” Trên đầu Lâm Nhất Nhiên đầy hắc tuyến, không nhịn được, đánh giá Trần Tư Tầm, sao cô lại có cảm giác hai ngày nay anh khác với trước kia rất nhiều.

Được rồi, tuy là anh vẫn rất đẹp trai, rất có phong độ, nhưng lại không còn cảm giác xa cách như trước kia.

“Ừm. . .” Trần Tư Tầm bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào bồn rửa chén, “Vậy em giúp tôi dọn dẹp nó.”

“. . . . . . . .”

Tuyệt đối không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Chắc chắn là cùng một thân xác, nhưng bị người khác nhập hồn vào rồi, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy!

Lâm Nhất Nhiên xắn tay áo lên, bắt đầu rửa chén.

“Em có ý định muốn đi nơi khác học đại học không?”

“Ừm?” Lâm Nhất Nhiên nhìn Trần Tư Tầm đang dựa vào một bên, thành thực lắc đầu: “Em chưa nghĩ tới.”

“Hai tuần nữa, trường đại học S sẽ đến trường chúng ta chiêu sinh, trường này cũng tốt lắm, em có muốn thử một chút hay không?”

“Ở thành phố B sao?” Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, “Nếu học ở đó thì chẳng phải cả một học kỳ chỉ có thể trở về một lần thôi sao?”

“Không.” Trần Tư Tầm giải thích: “Chỉ có học sinh năm nhất mới học tại thành phố B, ba năm còn lại thì trở về đây học.”

“Như vậy. . . . .” Lâm Nhất Nhiên có chút động tâm, “Điều kiện là gì?”

“Đạt điểm chuẩn của trường đại học S, còn phải kiểm tra phát âm tiếng Anh, tôi nghĩ em có thể thử một lần.”

Lâm Nhất Nhiên nghi hoặc nhìn Trần Tư Tầm, “Nhưng mà. . . . . . .”

Trần Tư Tầm nhíu mày, chờ cô nói tiếp.

“Không có gì.” Lâm Nhất Nhiên cắn cắn môi, cũng không nói gì thêm.

“Tốt lắm, phụ đạo thêm ba tuần, tại hội trường.” Trần Tư Tầm cũng không tiếp tục hỏi, “Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối em ở lại trường, tôi sẽ hướng dẫn cho em.”

Nhìn Trần Tư Tầm, trong đầu Lâm Nhất Nhiên bỗng toát ra một cái suy nghĩ.

Đây chính là giờ học tình yêu đằng sau danh nghĩa phụ đạo sao?

Tắt vòi nước, Lâm Nhất Nhiên bỗng cảm thấy bụng có chút đau đớn, cô chợt hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Mùng ba, em sao vậy?”

Mùng ba!

Sắc mặt Lâm Nhất Nhiên thay đổi, miễn cưỡng tươi cười nói: “Không, không có gì, thầy, toilet ở đâu?”

“Bên này.” Trần Tư Tầm dẫn Lâm Nhất Nhiên đến toilet, lo lắng hỏi: “Thật sự không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Lâm Nhất Nhiên liên tục trả lời, sau đó bước vào toilet, đóng mạnh cửa lại.

Hôm nay trên hoàng lịch viết là kỵ xuất hành.

Nhìn một màu đỏ tươi trên quần, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy thật sự muốn chết.

Khép hai chân, cô mở cánh tủ phía dưới bồn rửa mặt, trong đó cái gì cũng có, chỉ là không có băng vệ sinh.

Quả nhiên là vậy!

Lâm Nhất Nhiên vô lực ôm trán, nhìn bộ dạng của mình lúc này, sớm biết vậy đã ngủ ở khách sạn rồi.

Tiếng đập cửa vang lên, “Lâm Nhất Nhiên, em không sao chứ?”

Trần Tư Tầm đứng ở ngoài cửa, hơi cau mày hỏi: “Ăn đến nỗi đau bụng rồi sao?”

“Không, không sao.” Giọng nói không có sức lực của Lâm Nhất Nhiên vang lên từ bên trong: “Em không sao.”

“Vậy thì tốt.” Trần Tư Tầm vẫn có chút lo lắng, “Thật sự không sao?”

“Không có việc gì. . . . .” Lâm Nhất Nhiên chần chừ một chút, lắp bắp mở miệng, “Thầy. . . có thể. . .có thể phiền thầy đi mua giúp em. . .băng vệ sinh được hay không?”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện