Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa? Chương 11: Áo sơmi không hề rẻ

Suốt bữa ăn, Lâm Nhất Nhiên quả thực cảm thấy rất mệt mỏi, cố gắng lắm cô mới chịu được đến khi kết thúc, nhưng lại xuất hiện một vấn đề khó khăn.

Bội Tưởng không lái xe đến, có ý định muốn để cho Trần Tư Tầm đưa mình về nhà, Đường Cẩm đương nhiên là ngồi xe của Từ Thụy. Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ, bữa cơm này, mình vốn là người không nên có mặt, nếu bây giờ không tinh ý, sợ rằng cô sẽ bị Bội Tưởng nguyền rủa đến chết. Lâm Nhất Nhiên cảm thấy mình thật giống như Đà điểu, cho nên không dám nói ra chuyện mình bị Trần Tư Tầm nắm tay trong bữa ăn, cô tự an ủi chính mình, không để cho Trần Tư Tầm đưa về cũng không phải bởi vì nguyên nhân đó, chỉ là cô không muốn phá hư chuyện tốt của người khác mà thôi.

Nào ngờ, tự thuyết phục bản thân mình còn chưa xong, cô lại bị giọng nói của Trần Tư Tầm cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Lâm Nhất Nhiên, lên xe!” Trần Tư Tầm vừa nói với cô, lại mở cửa sau ra, ý bảo Bội Tưởng ra sau ngồi.

Sự khác biệt giữa ngồi phía sau và ngồi kế bên cũng không phải là nhỏ, từ trước đến nay, đều là người thân thiết mới ngồi ở kế bên, còn khách thì thường ngồi ở phía sau, hành động này của Trần Tư Tầm giống như muốn thanh minh rằng anh và Bội Tưởng không hề có quan hệ gì, lại thêm chuyện chỗ ngồi, cho dù Bội Tưởng đã được giáo dục thật tốt cũng không tránh khỏi tức giận, nhưng lại ngại có Trần Tư Tầm ở đây nên không dám bộc phát, đành phải oán hận liếc Lâm Nhất Nhiên một cái, nhấc chân lên xe.

Lần này Lâm Nhất Nhiên vội vàng xua tay: “Thầy, em đi cùng với Đường Cẩm là được rồi, thầy không cần phải đưa em về đâu.” Còn chưa nói xong, Từ Thụy đứng ở xa xa mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười: “Em gái Lâm! Anh đưa em về thì bất tiện lắm, chúng ta không cùng đường! Vẫn là nên để cho thầy Trần đưa em về thôi!”

Lâm Nhất Nhiên nghiến răng, Từ Thụy này sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn hay sao? Trần Tư Tầm cũng không vội, đứng ở bên cạnh chiếc BMW, nhìn khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng cô vẫn là dậm dậm chân, bước lên xe.

Bóng đêm bao trùm, Lâm Nhất Nhiên ngồi trên xe, chỉ cảm thấy trong lòng thật sự rối rắm, suy nghĩ về những hành động của Trần Tư Tầm tối nay. Cuối cùng cô vẫn chỉ là một cô gái mười bảy mười tám tuổi, âm thầm cảnh cáo bản thân không thể tự mình đa tình, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ, có phải là cô đã thích anh rồi hay không?

Nghĩ như vậy, Lâm Nhất Nhiên len lén nhìn về phía Trần Tư Tầm đang lái xe.

Áo sơmi màu xanh đậm, hai nút đầu vẫn chưa cài, để lộ ra vòm ngực hình chữ V, hầu kết nổi lên, móng tay đã được cắt ngắn, sạch sẽ, làm tăng thêm hương vị đàn ông của anh.

Còn có bàn tay dày và rộng. . . . . . . .

Lâm Nhất Nhiên nhìn đôi bàn tay đang đặt trên vô lăng của Trần Tư Tầm, khuôn mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ.

“Em gái Lâm Nhất Nhiên!” Bội Tưởng ngồi phía sau đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh trong xe: “Năm nay cấp ba rồi phải không?”

“Ừm, đúng vậy!” Lâm Nhất Nhiên gật đầu, cảm thấy xưng hô như vậy có chút mất tự nhiên, nhưng cô lại ngại không dám nói ra.

“Cấp ba thật tốt, tuổi trẻ thật tốt!” Giọng điệu của Bội Tưởng tràn đầy hoài niệm, “Có bạn trai chưa?”

“A?” Lâm Nhất Nhiên hơi sững sờ, không nghĩ tới đề tài lại bị chuyển nhanh như vậy, cô không biết phải trả lời như thế nào.

Bội Tưởng nhìn thấy Lâm Nhất Nhiên im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Tư Tầm, “Tình yêu đơn thuần là tình yêu đẹp nhất, em gái Lâm Nhất Nhiên à, em phải nắm giữ thật tốt nhé!”

Lâm Nhất Nhiên không ngốc, cô lập tức hiểu được là Bội Tưởng có ý gì, vừa định mở miệng, lại cảm thấy nếu bây giờ cô phủ nhận mình không có bạn trai, chẳng phải sẽ làm cho Bội Tưởng nghĩ là mình đang khiêu khích cô ta hay sao?

Nhưng chẳng lẽ lại không phủ nhận?

Lâm Nhất Nhiên nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt Trần Tư Tầm không có chút biểu hiện vui buồn nào, cô ngầm kêu khổ, đây chính là chủ nhiệm lớp của cô nha, yêu đương với học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp, đây chính là điều tối kỵ!

“Đến rồi!”

Còn chưa để cho Lâm Nhất Nhiên kịp suy nghĩ cách đối phó tốt nhất, Trần Tư Tầm bỗng nhiên dừng xe, “Đến rồi!”

Lâm Nhất Nhiên cứ tưởng đã đến nhà mình, cô ngẩng đầu lên nhìn. Sao lại như vậy? Chỗ này trông thật xa lạ.

Trái lại, Bội Tưởng ngồi ở phía sau, nhẹ nhàng cười: “Tư Tầm, cám ơn anh!” Dứt lời, lại nhìn qua Lâm Nhất Nhiên: “Em gái Lâm Nhất Nhiên à, cố gắng thi vào cao đẳng nhé, đừng để yêu đương ảnh hưởng đến việc học!”

Lâm Nhất Nhiên cười khổ, cô nhìn Bội Tưởng, phất phất tay, không dám nhìn đến người bên cạnh, chỉ mong Trần Tư Tầm đừng để chuyện này ở trong lòng.

Suốt cả quãng đường, hai người đều im lặng.

Nhiều ánh đèn neon chiếu sáng, cả thành phố trở nên rực rỡ, xinh đẹp lạ thường.

Trần Tư Tầm không nói gì, anh chỉ lái xe, trước kia, trong xe chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.

Lâm Nhất Nhiên giãy giụa trong lòng một phen, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ dị, cô cầm lấy túi áo sơmi, “Thầy, cái này là em mua cho thầy.”

“Đây là cái gì?” Trần Tư Tầm cũng không nhìn Lâm Nhất Nhiên, chỉ là mở miệng hỏi.

“Áo sơmi, lần trước em đã làm dơ áo sơmi của thầy.” Lâm Nhất Nhiên xấu hổ gãi gãi đầu, “Vốn định mua giống hiệu áo sơmi của thầy, nhưng không tìm thấy chỗ nào có bán nên em mua loại này.”

“Em đã nói rõ chiều cao và dáng người của thầy cho nhân viên bán hàng, cũng không biết có vừa hay không, thầy trở về mặc thử xem.”

“Không phải đã nói là không cần rồi sao? Tại sao lại mua nữa?”

“Ừm. . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nghẹn lời, “Chỉ là cảm thấy không được hay cho lắm, em làm dơ áo của thầy, lại còn không đem đi giặt, chiếc áo đó đắt tiền như vậy. . . . . . . .Dù sao em cũng đã mua rồi, thầy hãy nhận đi ạ!”

Trần Tư Tầm đột nhiên đạp mạnh lên thắng xe, Lâm Nhất Nhiên theo quán tính lao về phía trước, lúc ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh đang áp sát vào cô, lúc trắng lúc xanh.

Chỉ thấy vẻ mặt của Trần Tư Tầm mang theo nét cười, “Được rồi.” Dứt lời, anh nhìn gò má ửng hồng của cô gái trước mặt, “Lâm Nhất Nhiên!”

“A!” Lâm Nhất Nhiên nhìn chằm chằm Trần Tư Tầm, đôi mắt anh hơi híp lại thành hình lưỡi liềm, bên trong như có nhiều ngôi sao nhỏ đang lóe lên, cô cảm thấy mặt của mình càng ngày càng nóng, “Sao vậy ạ?”

“Đến nhà em rồi.” Trần Tư Tầm đứng thẳng dậy, cười cười nói.

Lâm Nhất Nhiên vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cô mới phát hiện là đã đến lầu ở dưới nhà mình. Nhìn lại khuôn mặt tươi cười của người đàn ông này, bỗng nhiên cô có cảm giác vừa rồi mình đã bị anh trêu chọc.

Nhất định chỉ là ảo giác.

Lâm Nhất Nhiên tự thuyết phục bản thân, “Vậy em về đây, cám ơn thầy, hẹn gặp lại!”

“Ừm!” Trần Tư Tầm thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Đi cẩn thận một chút.”

Lâm Nhất Nhiên gật gật đầu, chần chừ một phen: “Thầy, về nhà nhớ thử cái áo sơmi đấy nhé, nếu không hợp thì em mang đi đổi.” Dứt lời cô vẫy vẫy tay: “Thầy, Hẹn gặp lại!”

Trần Tư Tầm hơi nâng tay phải, vẫy vẫy tay với cô, anh đeo tai nghe điện thoại lên, bắt máy, “Ừ?”

“Đưa em gái Lâm của chúng ta về rồi à?” Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Từ Thụy, “Không nỡ sao?”

Trần Tư Tầm thản nhiên lái xe, không trả lời, Từ Thụy cũng không để ý, tiếp tục nói: “Kể ra thì em gái Lâm này quả thực là không tệ, bộ dáng đáng yêu, tính tình cũng làm cho người ta yêu thích, tớ bảo này, cô ấy đã có bạn trai chưa? Người anh em này có thể theo đuổi được không?”

Trần Tư Tầm hơi nhíu mày, hừ lạnh nói: “Cậu ở bên ngoài trêu chọc phụ nữ còn chưa đủ sao?”

Đầu dây bên kia, Từ Thụy cười ha hả, cũng không dây dưa nữa, “Em gái Lâm đưa áo sơmi cho cậu rồi à?”

Trần Tư Tầm ừ một tiếng, cũng không hỏi gì nhiều, chắc là Đường Cẩm nói cho Từ Thụy biết.

“Haha, em gái Lâm đúng là không tiếc tiền đối với cậu nha!” Từ Thụy cảm thán nói, “Một cái áo sơmi hơn hai ngàn, aizz, bao giờ thì tớ mới có thể gặp được một người đối với tớ tốt như vậy đây? Đừng nói là hai ngàn, hai trăm đối với tớ cũng đủ rồi!”

Trần Tư Tầm giữ điện thoại, dừng xe lại bên đường, anh xoay người cầm lấy cái túi ở phía sau, bên trong là một cái áo sơmi màu bạc: “Hơn hai ngàn?”

“Đúng vậy nha, em gái Lâm không nói với cậu à? Chỗ đó chắc là ba tháng tiền cơm của cô ấy! Chậc chậc, vì mua áo sơmi cho cậu mà cô ấy đã ứng trước tiền cơm từ giờ đến lúc thi tốt nghiệp, tớ bị cô ấy làm cảm động mất rồi!”

“Từ Thụy!”

“A! Sao vậy?”

“Bắt đầu từ ngày mai cậu mời khách ăn cơm.” Trần Tư Tầm tốt bụng mở miệng: “Buổi sáng, buổi trưa đều là cậu mời.”

“A?” Từ Thụy khó hiểu kêu lên: “Vì cái gì?”

“Không vì cái gì cả.” Ánh mắt Trần Tư Tầm nhìn vào gương chiếu hậu, cũng không rõ khóe môi của chính mình bất tri bất giác cong lên, anh tiếp tục lái xe.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện