Giang Hồ Dị Giới Chương 76: Chém Gió

Vài ngày sau.

Quảng Mục Thiên tỉnh dậy, hắn chầm chậm mở mắt ra, chợt phát hiện mình đang nằm ở trong một gian phòng nhỏ, xung quanh đồ đạc bày biện khá sang trọng, hẳn phải là của một nhà quý tộc nào đó. Chính giữa gian phòng có một cái bàn, phía trên bàn có một cái ấm sứ đang bốc hơi nóng. Quảng Mục Thiên thử hít mũi ngửi liền nghe thấy mùi thuốc nồng nặc gay mũi từ trên người tỏa ra, hắn thở dài một cái, cười thầm:

"Vậy là ta vẫn còn sống... Không biết người nào đã cứu ta?"

Hắn thò lưỡi liếm láp bờ môi, chỉ cảm thấy miệng khô khắp, muốn gượng dậy đi uống chút nước. Nhưng vừa chống tay toan ngồi dậy thì toàn thân truyền đến một trận đau nhức, tựa như vừa có ai giáng một chùy vào sườn. Quảng Mục Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, lại lảo đảo ngã sóng xoài lên giường, bụng thầm nghĩ:

"Một chiêu Bách Bộ Phi Kiếm của Lưu Đạo Nhân thật lợi hại. May là có người đứng trong bóng tối phóng ám khí làm chệch thanh kiếm kia đi. Chứ nếu không mạng ta lúc đó xong mất!"

Lúc này, Quảng Mục Thiên mới phát hiện ra mấy vết thương lúc trước bị Phong Hỏa Ma Đạn oanh tạc cùng ba, bốn vết kiếm bị đâm sau lưng... đều được băng bó lại cẩn thận. Bất quá, toàn bộ nội thương của hắn vẫn âm ỉ chưa khỏi, Ly Hỏa ám kình vẫn cứ án ngữ trong đan điền. Chỉ cần hơi chút vận công liền cảm thấy toàn thân nóng rực như ngồi trong lò lửa.

Kẹt kẹt! Lúc này, cánh cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, hai bóng hình yểu điệu xuất hiện. Tiếng nói lanh lảnh như chuông bạc truyền vào trong tai Quảng Mục Thiên:

"Ồ, ngươi tỉnh rồi?"

Quảng Mục Thiên vội nghiêng đầu sang một bên để nhìn. Hiện lên trước mắt hắn là thân hình của hai nữ nhân. Một người trong đó vóc dáng bé nhỏ tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi; trông thanh thuần thật là động lòng người, da dẻ nàng trắng nõn, mái tóc vàng suôn mượt tự nhiên, mắt to như nước, trong veo cực kỳ thuần khiết. Quảng Mục Thiên tuy gặp nhiều mỹ nhân rồi nhưng cũng phải ngơ ngác mà nhìn, trong bụng thầm nghĩ đây quả thực là một tiểu mỹ nhân khả ái.

Đi phía sau thiếu nữ kia là một cô gái khác, trên người khoác một bộ khải giáp bó sát thân, làm tôn lên từng đường nét cơ thể của nàng. Quảng Mục Thiên lướt qua nhìn thấy chính giữa bộ giáp có một biểu tượng thanh kiếm, tản mát ra thứ ánh sáng màu vàng lờ mờ, hắn liền đoán chừng bộ giáp này chẳng phải là phàm vật. Chỉ thấy, nàng cũng có mái tóc màu hoàng kim, dung mạo thật tuyệt mĩ, so với thiếu nữ trước không hơn không kém, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ lạnh lùng cao ngạo tạo nên một loại mị lực đặc trưng của nàng. Nàng như thể một khối băng sơn ngàn năm không tan, khiến người khác không dám lại gần..

Nhìn thấy Quảng Mục Thiên đã tỉnh lại, khóe miệng thiếu nữ hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười giống như tiên nữ:

"Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại rồi, mấy ngày hôm trước thuyền của bọn ta đang đi thì bỗng dưng ngươi từ trên vách núi rơi xuống, máu me đầm đìa trông thật là kinh. May là có Dư lão am hiểu chút y thuật, kịp thời băng bó, chứ nếu không bây giờ ngươi chẳng còn mạng nữa đâu."

Tiểu mỹ nữ thanh thuần mỹ lệ cười nói, trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.

Quảng Mục Thiên bất giác ngây người, hắn thử lắng tai nghe thì quả nhiên nghe thấy tiếng sóng vỗ, đoạn nghĩ thầm:

"Hóa ra dưới vách núi này là một con sông. Ta không biết may rủi thế nào mà khi rơi xuống lại rơi trúng thuyền của bọn họ. Quả nhiên trời chưa tuyệt ta!"

Cô gái nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Quảng Mục Thiên, cho rằng hắn còn đang sợ hãi, liền vung vung tay nhỏ lên trước mắt hắn, lên tiếng hỏi:

"Nè nè, ngươi có nghe không đó? Ngươi tên gì? Làm sao mà lại từ trên núi kia rơi xuống. Toàn thân lại bị thương nặng như vậy?"

Quảng Mục Thiên nhất thời lấy lại tinh thần, nghe cô gái hỏi chợt trở nên trầm mặc. Đoạn nghĩ:

"Tuy hai người này cứu mạng ta, nhưng lòng người khó đoán. Hơn nữa tai mắt của võ lâm ở khắp mọi nơi. Ta trọng thương chưa khỏi, nên giữ bí mật đi là hơn."

Thường có câu: Tri nhân tri diện bất tri tâm, tuy hai cô gái này đều là mỹ nữ hết đấy, nhưng Quảng Mục Thiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Trong thế hung hiểm, chỉ có mình mới tự cứu lấy mình được mà thôi. Nghĩ thế hắn bèn nói:

"À, tại hạ tên là Cửu Thiên. Cửu là chín, thiên là trời. Nghĩa là chín vòm trời. Không biết tôn tánh của hai vị ân nhân là gì?"

Cô gái nhí nhảnh, vỗ tay khen:

"Tên hay thật đấy. Trông ngươi chắc tầm hai lăm tuổi. Ta mới có mười sáu, vậy ta gọi ngươi là Thiên ca ca nhé. Tiểu muội tên là Tần Linh."

Đoạn quay qua chỉ cô gái phía sau, nói:

"Còn đây là tỷ tỷ của ta, tên là Tần Nguyệt."

Quảng Mục Thiên gật đầu, toan mở miệng cảm tạ. Đột nhiên, Tần Nguyệt phía sau hừ một tiếng, nói:

"Linh nhi đừng nghịch ngợm. Người này không quen không biết, muội không nên tiếp xúc nhiều."

Tần Linh trước nay sợ tỷ tỷ, chỉ dám bĩu môi hứ một tiếng chứ không cãi lại, đoạn quay qua hỏi Quảng Mục Thiên:

"Không biết Thiên ca ca làm sao mà rơi từ trên vách núi kia xuống thế?"

Quảng Mục Thiên sớm đã soạn ra đáp án trong lòng, liền vanh vách đáp:

"À, cái đó... ta vốn dĩ là một tiều phu. Hôm trước đi lên núi đốn củi không may gặp ma thú. Đánh không lại nó nên bỏ chạy. Nào ngờ chạy lên phía trên núi thì hết đường. Vì không muốn chết trong bụng nó nên liều mình nhảy xuống vực...nào ngờ..."

Tần Linh hai tay che miệng khẽ a lên một tiếng, còn chưa kịp nói thì Tần Nguyệt đã cướp lời, nói:

"Ngươi nói ngươi là một tiều phu, vậy ngươi đốn củi bằng gì?"

Quảng Mục Thiên kinh ngạc, không hiểu ý nàng là gì, đoạn đáp:

"Đốn củi đương nhiên là bằng rìu rồi."

Tần Nguyệt hai mắt nhíu lại, vẻ băng hàn trên mặt ngày càng một rõ hơn. Nàng hỏi tiếp:

"Thế ngươi giải thích xem thanh kiếm cùng với cây quạt rơi cùng một lúc với ngươi là gì? Thanh kiếm kia được rèn từ Huyền Tinh Thần Thiết rất hiếm có. Dáng vẻ tuy mỏng manh nhưng lại rất dẻo dai, chỉ có những võ sĩ đến từ Hắc Vân Thành mới ưa chuộng sử dụng. Không lẽ là ngươi dùng nó để đốn củi? Hơn nữa, cây quạt kia phía trên có viết một chữ Đường. Hiển nhiên là tên hoặc họ của một người. Ngươi tên là Cửu Thiên hay là Đường Cửu Thiên?"

Cô gái tuôn ra một tràng câu hỏi khiến Quảng Mục Thiên ngớ người. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, nàng lại tiếp tục nói:

"Chưa nói đến hai vật này, trên người ngươi bị thương hơn một nửa là vệt kiếm chém trúng. Chẳng lẽ cũng đều là do ma thú cả hay sao?"

Quảng Mục Thiên trong lòng đánh bộp một cái, thầm than cô gái này suy nghĩ thật nhạy bén. Chợt hắn nhớ lại câu nói vừa rồi: "Cây quạt kia phía trên có viết một chữ Đường."

Quảng Mục Thiên thầm hiểu, thì ra người núp trong bóng tối giúp đỡ hắn chính là người của Đường Gia. Không biết là Đường Vấn Tâm hay là một ai khác trong Đường gia? Hắn lại nghĩ đến lúc đó, thủ kình người ném ám khí tuy ảo diệu, nhưng lực đạo còn khá non nớt, hiển nhiên là khí công chưa đủ. Ngoài Đường Vấn Tâm ra thì hắn không mường tượng ra được một ai khác nữa.

Thấy Quảng Mục Thiên không đáp, Tần Nguyệt cau mày, nói:

"Thế nào? Ngươi giải thích những nghi vấn của ta ra sao? Bọn ta tuy cứu người, nhưng cũng phải biết rõ thân phận của người mình vừa cứu. Ta không muốn lại vướng phải một đống rắc rối của ngươi đâu."

Quảng Mục Thiên vốn dĩ nói dối rất kém, nhưng bị Tần Nguyệt thẳng thừng vạch mặt ra như vậy thì thẹn quá hóa giận, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ Quảng Mục Thiên ta tung hoành giang hồ mấy mươi năm mà không lừa nổi được một đứa con gái?"

Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi lấy cam đảm, trong bụng nghĩ ra một đống tình tiết, đoạn nói ngay:

"Chuyện kể ra thì thực dài lắm, nhà ta vốn làm nghề thợ rèn lâu năm, thanh kiếm kia chính là bảo vật gia truyền. Cũng bởi vì quý hiếm như thế, nên mới bị người ta nhòm ngó tới. Ngày hôm đó, ta còn nhớ rất rõ, một đám người bịt mặt xông vào nhà ta đòi cướp lấy bảo kiếm. Gia phụ ta quyết tâm không giao ra, bèn bí mật đưa nó cho ta bảo tìm đường chạy thoát. Ta mặc dù không muốn, nhưng bọn bịt mặt kia thật lợi hại. Lúc đó nguy cấp lắm lắm, ta chẳng có thì giờ suy nghĩ gì, chỉ kịp cầm lấy cây quạt mà gia phụ yêu thích nhất bỏ vào trong người rồi bỏ chạy. Chính là cây quạt có ghi chữ Đường phía trên. Cây quạt đó vốn là vật mà một hảo bằng hữu tặng gia phụ mấy năm về trước. Ta cầm nó chính là muốn đi tìm người giúp đỡ."

Quảng Mục Thiên tuôn một tràng, mặt không đỏ, tim đập không loạn, hiển nhiên nói dối đã đạt tới cảnh giới cao siêu rồi.

Tần Nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ, lát sau lại hỏi:

"Thế tại sao lúc ngươi rơi xuống thì cây kiếm lại cắm vào một bên sườn?"

Quảng Mục Thiên không cần nghĩ liền đáp ngay:

"Lúc đó bọn kia ép ta tới mép vực, bí quá nên ta đành hoành kiếm tự sát. Nào ngờ một tên trong đám kia cầm viên đá ném tới làm chệch lưỡi kiếm đi. Nên thanh kiếm mới đâm trúng một bên sườn. Ta cũng bị sẩy chân mà rơi xuống. Cũng may là rơi trúng thuyền của hai vị mới thoát khỏi một kiếp."

Tần Nguyệt khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ, nhưng câu chuyện của Quảng Mục Thiên quả thực không có chỗ sơ hở, đoạn hừ một tiếng, nói:

"Mong những lời ngươi nói là thật. Bất quá, bọn ta cứu ngươi cũng chỉ là tình cờ, khi khỏi rồi thì chúng ta cũng nên từ biệt đi thôi."

Nói rồi trở gót đi ra khỏi phòng.

Tần Linh cười hì hì vài tiếng, nói:

"Thiên ca ca cứ từ từ mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tỷ tỷ ta tính tình vốn là như vậy, đừng để ý quá."

Quảng Mục Thiên cười thầm một tiếng, nghĩ: "Cô bé Tần Linh này cũng quả là ngây thơ."

Đoạn đáp:

"Không có gì, tỷ tỷ của muội làm như thế cũng chẳng có gì sai. Dù sao ta cũng là người lạ mặt. Nên cẩn thận đề phòng là hơn."

Hai người trò chuyện một lúc, Quảng Mục Thiên liền thăm dò được một số tin tức. Hai tỷ muội Tần Nguyệt cùng Tần Linh đều là người của Quang Minh giáo đình, hơn nữa thân phận của hai người lại không hề nhỏ. Tần Nguyệt là Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, còn Tần Linh là Quang Minh Thánh Nữ của giáo. Còn con thuyền này đang trên đường tiến đến Học Viện Ma Pháp.

Quảng Mục Thiên nghe Tần Linh kể một hồi lâu, trong bụng thầm nghĩ:

"Tần Linh vốn là thánh nữ của giáo hội, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chẳng trách gặp người lạ lại nhiệt tình như thế."

---

Tần Nguyệt sau khi rời khỏi gian phòng liền đi ra ngoài mạn thuyền. Nàng đi đến bên cạnh một người, chỉ thấy đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, tầm khoảng năm mươi tuổi. Tần Nguyệt cung kính cúi chào một cái rồi nói:

"Bẩm Dư lão, tiểu nữ đã dò hỏi tên kia xong."

Lão giả ừm một tiếng, hỏi:

"Thế hắn trả lời ra sao?"

Tần Nguyệt lần lượt kể lại chuyện của Quảng Mục Thiên. Một lát sau, lão giả hừm một tiếng, đưa tay lên vuốt râu, đoạn trầm giọng đáp:

"Câu chuyện này, ta nghĩ bên trong thì có sáu phần là thực, bốn phần là giả. Bất quá người kia thể chất cường tráng bất thường, không thể chỉ là một kẻ tầm thường được. Hơn nữa, ngươi không biết rằng, chữ Đường trên cây quạt kia biểu thị điều gì đâu."

Tần Nguyệt ngạc nhiên, nàng chưa thấy biểu hiện trầm trọng trên mặt lão giả này bao giờ. Đoạn hỏi:

"Chữ Đường kia có nghĩa là gì?"

Lão giả đáp:

"Trong võ lâm, có một gia tộc chuyên về ám khí. Trình độ của bọn họ xuất thần nhập hóa, giết người trong chớp mắt. Ngay cả cao thủ đương thời như Lâm Ngọc Quân cũng phải dè chừng. Gia tộc đó cũng là họ Đường!"

Tần Nguyệt kinh sợ, nàng biết ba chữ Lâm Ngọc Quân này biểu thị điều gì. Đó chẳng phải là Minh Chủ Võ Lâm hay sao?"

Lão giả không hề chú ý đến vẻ mặt của nàng, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài một cái, lẩm bẩm:

"Võ lâm? Giang hồ? Ta ở ẩn cũng khá lâu rồi. Không biết bây giờ tình hình võ lâm như thế nào?"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện