Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí Chương 67: Gặp gỡ Dennis

Trên đường trở lại Macau, ngay cả khách sạn Lạc Tranh cũng không kịp ghé lại. Sau một hồi kiểm tra lại những thông tin đang có, nàng cùng Tề Lê liền bước vào đại sảnh của sòng bạc. Vào giờ này, người đánh bạc đông như trảy hội, đa phần là đang đặt cược.

"Lạc Tranh, em định đi tìm người đàn ông kia sao?" Tề Lê nhìn Lạc Tranh với ánh mắt khó hiểu. Không hiểu sao từ lúc xem đoạn video kia, nàng cứ nhất quyết quay trở lại nơi này.

Lạc Tranh nhanh chóng đưa ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng, cẩn thận không bỏ sót bất kỳ khuôn mặt nào mà nàng nhìn thấy, gật gật đầu.

"Nhưng nơi này nhiều người như vậy, em định làm thế nào?" Tề Lê cảm thấy phương án này không mấy khả thi.

"Em nhớ rất rõ hình dáng của người đàn ông kia, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng anh ta là có thể dễ dàng nhận ra rồi" Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Nàng rất tin tưởng vào khả năng của mình. Tuy không phải một lần nhìn qua là có thể nhớ rõ mồn một, nhưng ít nhất, với một luật sư như nàng thì trí nhớ cũng có phần hơn người bình thường.

"Nhưng mà..."

"Không đúng rồi, không phải nơi này. Chị Tề Lê, hôm nay ngoại trừ sòng bạc này mở cửa, còn có nơi nào khác không?" Lạc Tranh nhíu mày, dường như vừa thoáng nghĩ ra điều gì đó.

Tề Lê suy nghĩ một lát: "Đêm nay, chỉ có duy nhất nơi này tổ chức đánh bạc. Nếu còn chắc chỉ có trên thuyền thôi."

"Đánh bạc trên thuyền?" Lạc Tranh suy nghĩ một lát, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, "Đúng rồi, chắc chắn là đánh bạc trên thuyền!"

"Lạc Tranh!"

"Tề Lê, chắc hẳn chị rất quen thuộc đối với các sòng bạc tại Macau này. Chị có nhớ con thuyền nào mà các phòng đánh bạc được ngăn cách với nhau bằng một bức tường màu xám bạc, trên trần nhà treo chùm đèn pha lê cỡ lớn, toả ra ánh sáng màu vàng thẫm hay không?" Sau một hồi suy luận cẩn thận, Lạc Tranh nhìn Tề Lê đặt ra câu hỏi với thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Tề Lê nghi ngờ nhìn Lạc Tranh hồi lâu, thực không biết nàng đang muốn làm cái gì. Suy nghĩ một lúc cô ta mới sực nhớ ra, "A, chị nhớ ra rồi, tám giờ trên chiếc thuyền kia có mở một sòng"

"Dẫn em đi!" Lạc Tranh nhanh chóng quyết định.

Cảnh đêm ở Macau thực sự rất đẹp, từng tòa nhà với các kiểu kiến trúc khác nhau lần lượt hiện ra trước mắt, cảnh tượng hết sức tráng lệ, đối lập hoàn toàn với Honkong. Nhưng đán

g tiếc, Lạc Tranh chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức nữa. Chỉ là nàng cảm thấy cảnh vật thì vẫn thế mà con người thì lại khác xưa. Bốn năm trước, cũng chính tại Macau này, nàng tiếp quản vụ án đầu tiên và hôm nay cũng tại nơi đây, nàng bắt đầu một chặng đường mới. Nhưng nàng thực không biết cái đang chờ đợi mình là gì nữa?

Chiếc thuyền được chọn để tổ chức đánh bạc rất lớn, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng hào nhoáng. Tề Lê đang định dẫn Lạc Tranh bước vào một gian phòng thì tại phía cửa chính có vài tên bảo vệ bước lên. Chúng vừa muốn mở miệng chặn hai người họ lại, liền nghe thấy tiếng nói ôn nhu, thâm trầm của một người đàn ông vọng ra.

"Để cho các cô ấy qua."

Đám bảo vệ lập tức lùi về phía sau, Lạc Tranh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi cùng Tề Lê bước vào. Khi hai người tới một khúc quanh, hiện ra trước mắt chính là một chiếu bạc rất lớn mà người chủ trì chính là người đàn ông trong đoạn băng video kia.

Người này mặc dù đang ngồi nhưng không khó nhận ra dáng người anh ta khá cao lớn, tuy không phải người Pháp chính gốc nhưng xem ra cũng khá đặc biệt. Ngũ quan sáng sủa, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua thì tuổi cũng khoảng trên dưới ba mươi, mọi cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn.

Sự chú ý của anh ta dường như đều dồn lên các lá bài trước mặt. Trong căn phòng đánh bạc lớn thế này cũng chỉ có một mình anh ta mà thôi. Vừa lúc Lạc Tranh và Tề Lê đi tới, anh ta cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững cất tiếng.

"Cô chính là Luật sư Lạc tới từ Hongkong?"

Lạc Tranh cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt, trên người anh ta toát lên một khí thế rất kỳ lạ, cảm giác như có chút thờ ơ nhưng lại có chút khó hiểu khiến người ta không thể lường trước sẽ gặp phải những bất trắc gì. Loại cảm giác này... nàng chỉ có thể cảm thấy từ trên người Thương Nghiêu mà thôi.

Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, bước lên phía trước, đôi mắt thông minh sáng lên đầy hiểu biết, giơ tay ra, giọng nói cực kỳ tự nhiên.

"Xin chào, tôi là Lạc Tranh, tối nay tôi là luật sư đại diện của anh."

Câu nói vừa rồi của Lạc Tranh khiến Tề Lê thực sự kinh hãi, rốt cuộc cũng khiến người đàn ông kia ngẩng đầu lên. Lạc Tranh thực bị sững sờ, đôi mắt anh ta xanh như ngọc, giống như màu xanh biếc của đại dương bao la. Nét anh tuấn hiện trên gương mặt mặc dù không có biểu hiện cảm xúc gì, nhưng có thể nhìn thấy khóe môi anh ta đang cong lên hiện rõ nụ cười.

"Cô rất thông minh." Một lúc sau, anh ta mới nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn vào chỗ ngồi phía đối diện biểu thị ý tứ, "Mời hai vị ngồi."

"Cảm ơn." Lạc Tranh bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện anh ta, còn Tề Lê thì vẫn đang kinh hãi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Chỉ bằng một đoạn video ngắn ngủi, cũng không có bất kỳ gợi ý nào mà tìm được tới chỗ này, Luật sư Lạc quả thật không đơn giản." Người đàn ông kia nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia tán thưởng.

"Anh chỉ cho tôi ba tiếng đồng hồ, đương nhiên phải tận dụng thời gian rồi." Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Từ vùng đất tăm tối kia đến đây cũng phải mất ít nhất hai tiếng rưỡi đồng hồ, hay nói cách khác, cô chỉ mất có nửa giờ đồng hồ để tìm ra tôi?" Trong mắt người đàn ông kia không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Vậy xem ra tôi phải tính toán lại một chút, có vẻ xuất hiện ở đây lúc này vẫn còn hơi sớm." Lạc Tranh đáp lại hết sức lưu loát.

"Đúng là tôi không thể đánh giá thấp cô được. Với một người phụ nữ thông minh như cô, xem ra tôi cần phải hết sức đề phòng mới được." Cuối cùng anh ta cũng hờ hững cười nhẹ một tiếng.

"Anh sắp xếp ra những chuyện này, chẳng qua muốn thay mặt tập đoàn WORLD thử xem Lạc Tranh tôi có đủ bản lãnh xử lý công việc ở nơi này không mà thôi. Vì thế, quan hệ công việc giữa tôi và anh cũng chỉ tồn tại trong đêm nay. Anh là người làm việc lớn, hà cớ gì phải đề phòng một cô gái nhỏ bé như tôi đây." Từng lời của Lạc Tranh đều vô cùng sắc sảo, không những đề cao đối phương mà còn khiến họ cũng không thể coi thường mình.

Người đàn ông kia có chút ngỡ ngàng sau khi nghe Lạc Tranh nói như vậy, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, khẽ nghiêng người về phía trước.

"Tôi thực sự hiếu kỳ đối với việc Luật sư Lạc đã tìm tới nơi này như thế nào? Cô cũng nên biết, những luật sư trước đây đều không khiến tập đoàn hài lòng cho lắm."

Lạc Tranh dịu dàng cười một tiếng: "Tài liệu video kia đã cho tôi khá nhiều manh mối nên tìm được tới đây cũng là điều hết sức bình thường. Tôi nghĩ chính anh cũng đã cho tôi nhiều gợi ý".

Người đàn ông kia hơi mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng với khả năng nói chuyện vô cùng sắc sảo và khéo léo của cô gái này.

"Tại sao lại nói bản thân tôi để lại nhiều gợi ý?"

Lạc Tranh nhẹ nhàng cầm lấy cuộn băng ghi hình, hướng về phía người đàn ông kia nói, "Anh không phiền nếu xem qua nó chứ?"

Người đàn ông kia khoát tay, ra lệnh cho vệ sỹ cầm lấy bỏ vào máy.

Tề Lê liên tục bị Lạc Tranh làm cho choáng váng đầu óc, nay cũng vừa đúng lúc cô ta muốn xem xem tại sao nàng lại có thể tìm ra manh mối nhanh như vậy?

Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện đoạn băng mà hai người họ đã xem qua lúc ở căn nhà gỗ. Thời gian của cuộn băng rất ngắn, hình ảnh cũng vô cùng đơn điệu. Một người đàn ông không thể bình thường hơn xuất hiện trên màn hình nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt anh ta mà thôi.

"Trước tiên, chúng ta đều hiểu rõ rằng, luật sư đại diện chính là người cố vấn về pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi cho thân chủ, vì thế việc nhận ra đâu là thân chủ của mình, đâu là đối thủ là điều hết sức quan trọng". Lạc Tranh ngước mắt nhìn lên màn hình nhẹ nhàng lên tiếng. Nói xong, nàng quay về phía người đàn ông kia nói tiếp.

"Anh để tôi đi một quãng đường dài như thế để lấy tài liệu chắc chắn ý nghĩa và tầm quan trọng của nó không hề bình thường. Trực giác của một luật sư khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong đoạn video kia mách bảo tôi rằng, đó ắt hẳn phải là một nhân vật quan trọng.

Mà vụ sòng bạc tại Macau này, tập đoàn cũng chỉ có ý thử sức tôi mà thôi, cho nên hình ảnh người đàn ông trong đoạn video chính là nhiệm vụ của tôi trong tối nay. Đối với một luật sư, đây cũng chính là một phương thức bảo vệ thân chủ của mình.

Trong giới thương nghiệp, có rất nhiều người không muốn lộ ra thân phận của mình, cũng không muốn có mặt tại hiện trường. Như vậy, sử dụng cách thức này vừa có thể đưa ra nhiệm vụ trực tiếp, vừa đảm bảo thân thế không bị bại lộ mà cũng không cho đối thủ có cơ hội nắm bắt được bất kỳ manh mối nào."

Người đàn ông kia khẽ gật đầu bày tỏ sự tán đồng với lời giải thích của Lạc Tranh. Cô luật sư này quả thực là một người có sự nhạy cảm nghề nghiệp rất cao. Đúng là trong làm ăn, các bên thường dùng cách thức này để gặp luật sư đại diện của mình.

"Nhưng tại sao cô lại nghĩ ra được là sòng bạc trên thuyền này?" Anh ta có chút hiếu kỳ hỏi, "Cô nên biết, đêm hôm mà còn mở một sòng bạc trên thuyền thế này là chuyện không hề bình thường."

"Chẳng phải những hình ảnh trong đoạn video đã quá rõ ràng rồi sao?" Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía đoạn băng. "Tôi để ý tới bức tường ở bên cạnh người đàn ông trong cuộn băng có màu xám bạc. Dựa theo mức độ của ánh sáng thì dường như cả căn phòng đều là màu xám bạc.

Còn nữa, chính là bóng đèn. Chất liệu của mỗi loại bóng đèn khác nhau sẽ tạo nên hiệu ứng hình ảnh khác nhau. Tôi nhìn thấy trên vách tường có những gợn sóng nhấp nháy. Lúc đầu tôi nghĩ là do ngọn đèn chuyển động tạo ra. Nhưng suy nghĩ một hồi thì cảm thấy không giống lắm. Tôi đoán chắc rằng chất liệu của bóng đèn là thủy tinh hoặc pha lê, hơn nữa phải là một chùm đèn treo tường lớn mới có thể tạo ra hiệu ứng như vậy".

"Ồ!" Người đàn ông kia dường như không để ý tới điểm này, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn phía trên, quả nhiên là chùm đèn pha lê rất lớn, bất giác gõ nhẹ lên đầu. "Nhưng tại sao Luật sư Lạc lại khẳng định là đánh bạc trên thuyền? Sao không phải là sòng bạc tại Macau chứ?"

Lạc Tranh nhẹ nhàng chỉ vào ly rượu bên cạnh anh ta "Chính là ly rượu này của anh nói cho tôi biết. Hơn nữa còn vì ánh đèn ở xung quanh nữa."

Người đàn ông kia cảm thấy vô cùng hứng thú: "Xin rửa tai lắng nghe!"

Lạc Tranh hơi cong môi, nói tiếp, "Khi nhìn vào ly rượu trong đoạn video kia, rượu bên trong ly không ngừng dao động. Quan trọng nhất là gợn sóng bên trong ly rượu kết hợp cùng với ánh sáng của đèn thủy tinh hòa quyện vào nhau tạo nên hình tượng hết sức đẹp mắt.

Chỉ riêng hai điểm này cũng đủ chứng minh anh đang đánh bạc trên thuyền. Hơn nữa, thời gian đánh bạc ít nhất cũng bắt đầu từ hôm qua. Và đồng hồ đếm ngược phía dưới chính là thời gian giới hạn cho tôi tìm được đến đây".

Người đàn ông quay lại nhìn màn hình một lần nữa, sau đó không khỏi tán thưởng lên tiếng, "Chỉ là một chi tiết nhỏ trong đoạn băng vừa rồi mà Luật sư Lạc tìm được đến nơi đây. Hơn thế nữa, phân tích của cô rất tinh tế và chính xác, chỉ dựa vào một bên mặt của tôi mà nhận ra, quả thực Luật sư Lạc không hề đơn giản."

"Anh quá khen rồi, thân làm luật sư như tôi tối thiểu cũng phải có trí nhớ cùng với khả năng quan sát chứ." Lạc Tranh nhẹ nhàng đối đáp.

"Luật sư Lạc không cần quá khiêm tốn như thế." Người đàn ông có vẻ không đồng tình, khe khẽ lắc đầu. "Có thể từ nơi hoang vu kia tới đây, Luật sư Lạc không chỉ dùng tới chút trí nhớ cùng khả năng quan sát đơn giản như vậy. Tôi thấy con người cô có được bản lĩnh, có sức chịu đựng, hành động cũng hết sức thông minh mà một người phụ nữ bình thường không có được.

Cô cũng biết rõ, tình hình của tập đoàn rất phức tạp, liên quan đến khối sản nghiệp lớn cũng như phải tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau. Muốn giữ chức vụ luật sư đại diện cho tập đoàn mà chỉ dựa vào khả năng ứng biến trên tòa án thì không thể được."

Lạc Tranh gật đầu.

"Cho nên tôi mới có thể khẳng định, anh chẳng qua thay mặt tập đoàn đưa ra một chút thử thách đối với tôi mà thôi. Anh chính là nhiệm vụ đầu tiên của tôi trong đêm nay."

Người đàn ông nở nụ cười khẽ, cất tiếng nói đầy chân thành, "Luật sư Lạc, thứ lỗi cho tôi mạo phạm, nhưng cô quả là người phụ nữ có bản lĩnh nh

ất mà tôi từng gặp."

"Cảm ơn!" Đến lúc này Lạc Tranh mới biết, bản thân mình vừa thoát khỏi vùng hắc ám cùng nguy hiểm đến thế nào...

"Vậy thì chúng ta nói chuyện một chút đi." Người đàn ông kia dựa người ra phía sau, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, thoáng nhìn sẽ không thể đoán biết anh ta đang suy nghĩ điều gì.

Lạc Tranh khẽ cau mày, có chút nghi ngờ nhìn anh ta.

"Tôi nghĩ người làm luật sư như các cô sẽ rất cẩn trọng trong việc lựa chọn thân chủ. Tôi rất muốn biết, Luật sư Lạc có ấn tượng như thế nào về tôi?". Người đàn ông kia hai tay vẫn khoanh trước ngực, nhàn nhã hỏi nàng.

Lúc này Lạc Tranh mới hiểu rõ ý tứ của anh ta, cười khẽ, "Anh là người đàn ông rất đẹp trai!"

Người đàn ông kia không ngờ nàng sẽ trả lời một cách thẳng thắn như vậy, vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình, cười khẽ.

"Xem ra hình ảnh của tôi trong mắt phụ nữ cũng không đến nỗi tệ."

Lạc Tranh không khó nhận ra bản thân anh ta không quan tâm lắm tới vẻ ngoài của mình. Cuộc đời này thật không công bằng, có những người khát khao, ao ước đến cháy bỏng để có vẻ ngoài hoàn mỹ mà không được. Trong khi đó có những người sinh ra đã sở hữu một gương mặt đẹp đẽ thì lại không mảy may quan tâm.

"Vậy lúc này, tôi có đủ tư cách để hỏi nên xưng hô với anh thế nào cho phù hợp rồi chứ?" Lạc Tranh không chút ngần ngại lên tiếng hỏi thẳng.

Người đàn ông kia cười hướng về phía nàng chìa tay ra.

"Tôi tên là Dennis."

Lạc Tranh nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt nổi lên một tia vui mừng đến nỗi quên bẵng việc đưa tay ra đáp lễ. Tề Lê đứng sau huých tay nàng một cái, nàng mới khôi phục lại phản ứng, vội đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh ta.

"Anh chính là... thần bài Dennis?" Trước kia, trong lúc tra cứu tư liệu nàng đã từng gặp qua cái tên này. Nhân vật Dennis này là người luôn gặp thuận lợi khi bước chân vào sới bạc, từ khi xuất hiện cho tới giờ chưa từng biết đến thất bại. Nhưng đáng tiếc, giới truyền thông chưa từng chụp được ảnh chính diện của anh ta, cho nên Dennis vẫn được coi là nhân vật vô cùng thần bí. Không nghĩ đến hôm nay nàng lại có thể gặp được thần bài trong truyền thuyết tại nơi này.

Dennis thấy phản ứng của Lạc Tranh, cười cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, "Cũng chưa tới mức thần bài, chỉ là có sở thích đánh bạc mà thôi"

"Đâu có, kỷ lục của anh đã có ai phá bỏ được đâu." Lạc Tranh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đến những việc vừa trải qua, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nàng thật may mắn vì đã nhanh chóng tìm đến nơi này trong thời gian ngắn như vậy. Nếu như không kịp thời gian, nàng không những không gặp được anh ta mà ngay cả thân thế ông chủ của tập đoàn thần bí cũng không biết đến bao giờ mới biết được.

Dennis khẽ mỉm cười, giọng nói cất lên nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy trong khe núi, so với bộ dạng phấn khích của nàng thì anh ta có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Khả năng làm cho Luật sư Lạc phải thất vọng rồi. Cách đây không lâu, đã có người đánh bại được tôi rồi."

Sau khi nghe xong, Lạc Tranh và Tề Lê kinh ngạc quay ra nhìn nhau, có người đánh bại được anh ta? Tại sao giới truyền thông không hề đưa tin tức?

Dường như biết rõ hai người họ đang suy nghĩ gì, hai bàn tay Dennis khẽ nắm chặt lại.

"Đối phương thắng tôi với một lý do cực kỳ lãng xẹt. Loại chuyện vô cùng mất mặt như vậy làm sao có thể cho giới truyền thông biết được chứ?"

"Lý do rất lãng xẹt?"

Dennis hơi nghiêng thân người ra phía trước, hai tay nhẹ nhàng nắm lại, chăm chú nhìn Lạc Tranh. "Anh ta dùng thời gian tán tỉnh một cô gái để đánh cược với tôi một ván. Rốt cuộc anh ta thắng. Tôi nghĩ rằng, nếu không phải chăm lo cho sự nghiệp kinh doanh của gia tộc, anh ta có thể cược thắng cả một chiến hạm ấy chứ."

Lạc Tranh có chút sững sờ, lập tức ghi nhớ thông tin trong lời nói của anh ta...

"Nghe ý tứ trong lời nói của Dennis tiên sinh, đối phương là..."

"Chính là ông chủ tương lai của cô." Dennis cười cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng.

"Hả?" Không chỉ Lạc Tranh ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Tề Lê cũng bị một phen kinh hãi.

Dennis thấy vậy, thản nhiên nói tiếp, "Không cần phải kinh ngạc như vậy, ở chốn này sẽ khó mà phân biệt được ai là rồng, ai là tôm. Có những người bề ngoài trông hết sức bình thường nhưng đừng vì thế mà khinh thường họ. Người mà tôi thua cược cũng chính là ông chủ tương lai của cô, hôm nay cũng có mặt ở nơi này."

Lạc Tranh thực sự ngạc nhiên khi nghe những lời này, suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy nghĩa là Dennis tiên sinh không cần tôi giúp xử lý công việc nữa, đúng không?"

"Không! Còn có chuyện." Giọng Dennis trở nên có chút nghiêm trọng. "Có một số việc cần Luật sư Lạc tới giải quyết, bởi vì vừa có một số chuyện không hay phát sinh."

"Dennis tiên sinh, xin cứ nói" Mặc dù mới tiếp xúc với anh ta trong thời gian ngắn, nhưng Lạc Tranh cảm thấy nhân phẩm của vị "thần bài tiên sinh" này cũng không đến nỗi tệ lắm. Ít nhất anh ta cũng không bắt bẻ nàng nhiều, hoặc bày ra bộ dạng thần bí. Ngược lại anh ta khá trầm tính, rất tỉnh táo và bình tĩnh. Ngay cả giọng nói cũng khá hờ hững, khiến người nghe có chút cảm giác xa cách.

Tuy anh ta nói đã thua một vụ cược nhưng cách thua của anh ta vẫn khiến Lạc Tranh cảm thấy rất kỳ lạ và có điều gì đó khác thường đang ẩn dấu nên dường như trên người anh ta vẫn không ngừng toả ra một khí chất hết sức tà mị cùng quyến rũ.

"Tôi có người em kết nghĩa, nhưng chỗ này của nó đang có vấn đề." Dennis vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ chỉ lên đầu mình.

Lạc Tranh khẽ gật đầu.

"Mấy ngày trước đây, nó ở Đài Loan ra tay đánh trọng thương bang chủ Trúc Liên bang. Bởi vì sợ hãi nên đã trốn về Macau. Nhưng vị bang chủ kia tất nhiên không chịu bỏ qua, nửa giờ nữa sẽ tìm tới nơi này. Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần giao người ra. Luật sư Lạc, tôi hy vọng cô có thể xử lý tốt vụ việc này". Dennis hạ giọng nói.

Lạc Tranh thực sự giật mình...

Trúc Liên bang!

Đó là tổ chức xã hội đen lớn nhất Đài Loan, cùng với Tân Nghĩa An, 14K của Hongkong với Sơn Khẩu của Nhật Bản là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới.

Tuy hiện giờ chính phủ Đài Loan cũng ra sức truy quét tổ chức xã hội đen này nhưng tầm ảnh hưởng của bọn họ vẫn không hề nhỏ. Đối mặt với xã hội đen, Lạc Tranh cũng không phải không có kinh nghiệm, ngược lại, trong quá trình tiếp nhận các vụ án, phải trợ giúp các thân chủ xử lý những chuyện liên quan đến giới hắc đạo cũng khá nhiều. Nhưng Trúc Liên bang... Thật sự nàng chưa có tiếp xúc qua!

"Dennis tiên sinh, tôi có đôi chút không hiểu" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Cứ nói!"

"Theo tôi được biết, Trúc Liên Bang mặc dù thế lực rất lớn, nhưng hoạt động cũng không quá mức ngang ngược. Dennis tiên sinh danh nổi như cồn trong giới sòng bạc, sao chỉ vì một vết thương nhỏ mà không nể mặt anh chứ? Còn nữa, tập đoàn WORLD luôn hô phong hoán vũ, ngay cả chính phủ các nước cũng phải nhượng bộ vài phần, hai phe hắc bạch cũng đều thâu tóm. Mối quan hệ giữa Dennis tiên sinh với ông chủ của tập đoàn cũng rất tốt, lẽ ra Trúc Liên bang cũng phải nhượng bộ một chút mới phải. Chả lẽ công khai tới sòng bạc tại Macau mà phá đám hay sao?"

Lạc Tranh phân tích mọi chuyện một cách mạch lạc xong xuôi liền nhìn về phía Dennis.

"Vì thế, Dennis tiên sinh, nếu anh không phiền thì có thể nói rõ sự tình cho tôi biết được không?"

Dennis cười nhẹ một tiếng. "Luật sư Lạc thật sự rất thông minh, tôi cũng không ngại nói thật với cô. Nhìn bề ngoài, Trúc Liên bang thâu tóm rất nhiều ngành nghề, phạm vi cai quản cũng thực sự rất lớn. Có thể kể tới lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, truyền thông, các công ty, xí nghiệp, ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát... nhưng thực chất lại là nắm giữ các sòng bạc, hệ thống ngân hàng ngầm, tương lai còn liên quan đến các doanh nghiệp tài chính khác.

Các ngành nghề kinh doanh của họ về cơ bản là đối thủ với tập đoàn WORLD tại Đài Loan. Hai tổ chức này trước giờ luôn không xâm phạm đến nhau, nước giếng không phạm tới nước sông. Nhưng mối quan hệ hòa hữu được duy trì bấy lâu lại bị một tay của người em kết nghĩa của tôi nhất thời chủ quan hủy hoại. Nó biến ngân hàng ngầm dưới quyền của Trúc Liên bang trở thành tổ chức dưới trướng của tập đoàn, vì thế khi sử dụng quỹ đen liền bị đối phương nắm được điểm yếu. Bang chủ của Trúc Liên bang là Hắc Báo, hay giới giang hồ vẫn thường gọi là anh Báo vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị tập đoàn cướp mất miếng cơm manh áo. Đáng ra hắn chỉ định nhân cơ hội này cảnh cáo chút ít nhưng mà đứa em kết nghĩa của tôi còn lỡ tay đánh vỡ đầu hắn, bảo hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được."

Dennis hạ giọng nói tiếp, "Đương nhiên tập đoàn WORLD có thể can thiệp vào chuyện này, nhưng nếu vậy sẽ làm lớn chuyện quá mức. Macau và Đài Loan đều thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, bởi vì cái gọi là "khách không nên vượt mặt chủ", tập đoàn muốn đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa thành không có."

"Đây có phải chính là ý của ông chủ không?" Lạc Tranh cảm thấy có chút khó hiểu.

Dennis cười nhẹ, nói "Ý của ông chủ là....Luật sư Lạc hoàn toàn có khả năng giải quyết chuyện này".

Tinh thần Lạc Tranh lúc này thực có chút bất an cùng nghi hoặc. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ vừa gặp mặt mà thôi, tại sao ông chủ thần bí kia lại hiểu nàng như vậy? Mà ngay chính bản thân nàng cũng không dám khẳng định mình có thể giải quyết tình huống này hay không nữa.

"Luật sư Lạc, chuyện này phải phiền tới cô còn vì một nguyên nhân quan trọng khác". Dennis nhìn nàng, "Bởi vì tôi nghe không hiểu lắm ngôn ngữ của người tại địa phương này, cho nên nếu tham gia đàm phán e chỉ rước thêm phiền toái."

Lạc Tranh hiểu rõ, tuy hiện giờ phần lớn người Đài Loan đã bắt đầu sử dụng quốc ngữ chuẩn, nhưng những người ở thế hệ trước vẫn có thói quen sử dụng tiếng địa phương, nhất là những người thuộc bang phái có lai lịch xuất phát từ người bản địa như bang chủ của Trúc Liên bang này, ngôn ngữ hắn ta sử dụng chắc chắn là ngôn ngữ bản địa.

Nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Đối phương không có thương lượng cách giải quyết sao?"

Mấy năm nay nàng cũng có tiếp xúc một chút với giới xã hộ

i đen, nên cũng biết được sẽ có thời điểm hai bên cùng thương lượng để đạt được mục đích, không nhất thiết phải sử dụng tới luật pháp để can thiệp.

"Thái độ của đối phương rất cứng rắn, nhất quyết đòi chúng tôi phải giao người ra. Bất quá, bên chúng tôi hy vọng có thể dùng tiền giải quyết là tốt nhất. Bọn họ mặc dù xuất thân là dân giang hồ, suốt ngày chém chém, giết giết nhưng có sự răn đe của luật pháp nên cũng muốn nhân nhượng vài phần. Họ cũng muốn thể hiện mình là người tao nhã!"

Dennis vừa cười vừa nói, có thể thấy anh ta cũng không phải thật quá đề cao những người này.

Lạc Tranh hiểu ra gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng...

Trong nhà vệ sinh, Lạc Tranh đứng trước gương, nhìn bóng dáng mình phản chiếu qua gương, hồi lâu cũng không nói lời nào.

Sau lưng, Tề Lê bước tới, giật giật khuỷu tay của nàng, than nhẹ một tiếng, "Lạc Tranh, chị nghĩ mãi cũng không hiểu được, tại sao em lại chấp nhận làm việc cho tập đoàn này? Có phải vì em không hiểu rõ lai lịch cùng bối cảnh của họ nên mới tùy tiện đồng ý không? Em luôn là người thông minh, tập đoàn nếu muốn mời em về làm việc thì phải cho em biết rõ hoàn cảnh chứ? Vậy có nghĩa là, đối phương không hề đơn giản".

Lạc Tranh cảm thấy trong lời nói của Tề Lê đầy sự quan tâm, nhẹ nhàng cười "Em chỉ muốn sống có ý nghĩa hơn một chút thôi."

"Nhưng đến ngay cả mạng sống của mình cũng không giữ được, thì còn nói gì tới sống có ý nghĩa nữa?" Tề Lê bất đắc dĩ thở dài. "Em không giống chị, chị nay đây mai đó, có thể tiếp nhận vụ án bất kỳ lúc nào. Nhưng em thì khác, em đã kết hôn, chị còn nghĩ sau khi em thu thập đủ chứng cứ cho vụ này thì sẽ lập tức dừng lại. Không nghĩ tới em lại chấp nhận yêu cầu của Dennis..."

"Em không còn sự lựa chọn nào khác. Chị Tề Lê, trong cuộc sống, mỗi người đều theo đuổi một kiểu tự do khác nhau". Nàng nhìn Tề Lê trong gương, giọng nói hết sức điềm đạm, nhẹ nhàng.

Tề Lê nhìn thấy trong đáy mắt Lạc Tranh có chút cô đơn, nhíu mày mỉm cười nói "Lạc Tranh, có phải em với Húc Khiên đã xảy ra chuyện gì không?"

Lạc Tranh nghe đến cái tên này, có chút giật mình, khoát tay ngắt lời Tề Lê, "Không có việc gì đâu, chị đừng nghe mọi người nói linh tinh. Chị Tề Lê, chị đã từng xử lý pháp vụ của sòng bạc bên Macau, đã từng gặp qua tình huống tương tự thế này bao giờ chưa?"

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện