Sau khi trở lại Nam Châu, Bạc Băng đưa Ấn Chung Thiêm đến gặp bố mẹ của cô, sau đó lại cùng Ấn Chung Thiêm đến nhà bố mẹ anh ta, Bạc Băng tìm quần áo để Ấn Chung Thiêm thay, giúp anh ta giặt quần áo và lau rửa toilet.

Vừa giặt quần áo, Bạc Băng vừa lắng nghe Ấn Chung Thiêm kể về cuộc sống những ngày qua của anh ta với bác trai và bác gái, cô vô thức nhìn thoáng qua khung cửa trống rỗng.

Phiền muộn cũng như bọt xà phòng trong tay cô, càng vò càng nhiều.

Giặt xong quần áo, Bạc Băng phơi tất cả lên ban công, trở vào nói nhỏ với Ấn Chung Thiêm: “Buổi tối em phải trực ca đêm, em đi trước nhé, ngày mai em lại đến.”

“Cháu ăn cơm chiều rồi hẵng đi.” Bác gái nói.

“Dạ không ạ, cháu còn phải đến bệnh viện thăm bố cháu.”

Ấn Chung Thiêm đưa Bạc Băng đến cửa thang máy, thang máy vẫn chưa lên tới, Ấn Chung Thiêm cố ý đến gần cô hơn một chút, Bạc Băng cố gắng kiềm chế bản năng muốn phản ứng lại của mình, không dám động đậy.

Tay của Ấn Chung Thiêm nhẹ nhàng khoác lên vai cô: “Quan hệ của em và Tham mưu Diệp, dường như rất tốt.”

“Cũng được.” Bạc Băng suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu: “Đã nhiều năm rồi không gặp.”

“Tại sao anh ta lại giúp em?”

Do có sự hổ thẹn trong lòng, Bạc Băng không muốn đề cập đến vấn đề này, có phần sành đời, cũng có phần hoài nghi.

“Có lẽ là nể tình cảm huynh muội trước đây.”

Thang máy đến, bên trong không có người, Bạc Băng vội vàng từng bước tiến về phía trước: “Chào, anh về nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng suy nghĩ nhiều quá. Không gặp chuyện gì là quan trọng nhất!”

Ấn Chung Thiêm giữ chặt Bạc Băng: “Hôm nào có cơ hội, mời Tham mưu Diệp dung một bữa cơm nữa đi.”

“Sao?” Bạc Băng không hiểu.

“Chúng ta nên cám ơn anh ta! Hơn nữa, cũng cần khai thông mối quan hệ.”

Cửa thang máy khép lại, không gian bị tách biệt, Bạc Băng chỉ biết cười gượng.

Cần khai thông mối quan hệ? nếu Ấn Chung Thiêm biết mối quan hệ trong quá khứ cô và Diệp Chính Thần, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

***

Đêm đó, Bạc Băng mất ngủ, cô nằm trên giường trong phòng trực ban lăn qua lăn lại đến tận khuya, trong đầu cô có hai bóng người đuổi mãi cũng không đi.

Ấn Chung Thiêm bất lực suy sụp khiến cô đau lòng, Diệp Chính Thần có khí thế bức người làm cô sợ hãi, hai người ở trong suy nghĩ của cô cứ phân cao phân thấp, anh một lời, tôi lại một câu, càng nghĩ đầu óc cô càng rối rắm.

Cuối cùng, Bạc Băng cũng buông tha cho giấc ngủ của chính mình, cô xuống giường, mặc thêm áo blouse trắng đi vào văn phòng trực ban.

Ngồi trước máy vi tính, Bạc Băng mở mục sưu tầm các trang web điều trị bệnh ở nước ngoài ra xem, cô muốn xem thử họ có thành quả trị bệnh mới hay chưa, có thuốc kháng bệnh ung thư hay chưa.

Không phải Bạc Băng tôn sùng nước ngoài, chỉ là các trang web trong nước trang nào cũng tràn ngập các quảng cáo giả dối, cô đã bị lừa hai lần rồi nên sẽ không dễ dàng tin nữa.

Ngẫu nhiên, trên một trang web của Mỹ, các chuyên gia có nhắc đến căn bệnh ung thư hạch bạch huyết, còn giải thích rất tỉ mỉ, Bạc Băng định mở hộp thư điện tử ra, cô muốn viết một lá thư gửi cho vị chuyên gia này nhờ họ tư vấn một chút.

Vừa mở hộp thư ra Bạc Băng liền trông thấy một lá thư vẫn chưa được mở, với tiêu đề: “Bệnh án mới nhất về phương pháp trị liệu căn bệnh ung thư hạch bạch huyết.”

Bạc Băng mở thư với tốc độ nhanh nhất, không có ghi chú, không có ký tên, không có thông tin người gửi. Cô mơ hồ có thể đoán ra là ai nhưng lại không dám tin, vội vội vàng vàng mở lá thư ra đọc.

Trong thư là bài viết tổng kết số lượng khá ít các ca áp dụng phương pháp trị liệu thành công, mỗi một ca bệnh đều được ghi chú ý kiến của chuyên gia ở mặt sau bằng màu đỏ.

Bạc Băng chăm chú đọc lá thư từ đầu đến cuối, thứ tự được sắp xếp rất khoa học, có thể thấy được sự chuyên nghiệp và cẩn thận của người viết.

Là anh, chỉ có anh mới có khả năng viết một văn kiện có chiều sâu như vậy, chỉ có anh mới hiểu được lúc này cô đang cần điều gì nhất, chỉ có anh mới gửi một lá thư không để lại thông tin, không kí tên vì anh tin rằng khi cô đọc cô vẫn có thể biết được chủ nhân của lá thư này là ai.

Đọc đến trang cuối, ở phía dưới có một dòng chữ màu đỏ được ghi chú rất rõ nét: “Tổng kết về phương án trị liệu này, đã tốn của anh hai mươi tư giờ, cám ơn!”

Nhìn đến câu này, Bạc Băng như có thể thấy được nụ cười xấu xa của kẻ nào đó khiến cho người khác vừa yêu vừa hận, lại có thể thấy được bóng dáng của anh chăm chú ngồi trước máy vi tính suốt một đêm để nghiên cứu.

Bạc Băng cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy hai mắt mình đang đau buốt.

Hai mươi tư giờ… Trong ba ngày qua anh làm sao có thể sắp xếp để có được hai mươi tư giờ rảnh rỗi để tìm tư liệu cho cô kia chứ? Bạc Băng nhớ lại gương mặt mệt mỏi của anh vào hôm qua.

Điện thoại trong tay vang lên, màn hình hiện lên số của Diệp Chính Thần.

Bạc Băng nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, tim cô trở nên yếu mềm, cô nhận cuộc gọi.

“Chưa ngủ à?” Anh hỏi.

“Vâng. Vừa đọc xong thư điện tử của anh.”

“Anh biết.” Trong điện thoại, giọng nói của Diệp Chính Thần vô cùng nhẹ nhàng: “Lúc anh gửi thư có cài đặt âm báo khi em mở thư.”

Hơi thở của anh, lúc nhẹ lúc nặng, lúc chậm lúc nhanh, Bạc Băng không muốn nói gì cả, cô chỉ thầm nghĩ, chỉ cần nghe được tiếng hít thở của anh như vậy là được rồi.

“Ngày mai anh phải về Bắc Kinh.”

Anh phải đi? Không phải anh nói muốn cô cho anh thời gian “một tháng” sao?

Sự phiền muộn mãnh liệt hóa thành một lời nói thản nhiên: “Ờ”.

“Anh thật sự không nỡ xa em.” Anh cố ý thở dài: “Nhưng mà Sư trưởng của anh nói, nếu anh không về, ông ấy sẽ phái người đến Nam Châu bắt anh.”

Phiền muộn trong cô bỗng nhiên biến thành nụ cười, haizzz! Có cấp dưới như Diệp Chính Thần, thân làm Sư trưởng của ông ấy không biết phải bạc thêm bao nhiêu sợi tóc.

“Sao em không nói không nỡ xa anh?” Thấy cô không nói lời nào, anh lại nói: “Anh sẽ không đi…”

Giống như vừa ăn vào một thỏi chocolate mềm mại của Bỉ, đầu lưỡi cô cảm thấy ngọt ngào, gương mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười ngọt ngào như rất hài lòng: “Chung Thiêm nói muốn mời anh ăn cơm, mà anh không có thời gian nên quên đi.”

“Mời anh ăn cơm? Vị hôn phu của em xem ra rất hiểu chuyện.”

“Chính phủ là nơi nào, nếu không hiểu chuyện thì làm sao có thể tồn tại.” Bạc Băng đứng ở lập trường của Ấn Chung Thiêm mà nói.

“Cũng không cần theo xu nịnh như thế.”

Trong lời nói của Diệp Chính Thần có sự châm chọc khiến cho Bạc Băng cảm thấy vô cùng không thoải mái, không phải ai cũng có thể giống như Diệp Chính Thần, được sinh ra trong một gia đình bề thế, có thể có được cá tính không kiêng dè gì như anh, có thể đối đầu với hiện thực, và còn vô cùng sắc xảo nữa.

Trái ngược với Diệp Chính Thần, Ấn Chung Thiêm được sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã có lý tưởng và hoài bão của chính mình, cũng cố gắng hết sức để nhận được sự đền bù xứng đáng.

Ấn Chung Thiêm từng ngày đều cố gắng mài dũa từng góc cạnh của bản thân, dựa vào sự chăm chỉ và cố gắng của mình để đi lên, ở tuổi của anh ta, được đứng ở vị trí đó là không hề dễ dàng, nhưng không ngờ là bỗng nhiên lại trượt ngã, trở thành hai bàn tay trắng.

“Anh ấy không phải như thế.” Giọng nói của Bạc Băng không hề có ý giận hờn: “Diệp Chính Thần, anh đừng xem thường người khác quá, Chung Thiêm chỉ muốn cám ơn anh thôi, nếu anh không tiếp nhận thì quên đi.”

Đối với sự tận lực bảo vệ của Bạc Băng, Diệp Chính Thần hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: “Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc em coi trọng hắn ở điểm nào.”

Bạc Băng hừ lạnh lại một tiếng: “Chung Thiêm thế nào cũng không quan trọng, dù sao vẫn tốt hơn người nào đó có gương mặt con người mà lòng dạ lại là cầm thú.”

Tiếng hít thở của anh cực to, cực mạnh truyền đến trong microphone.

“Người phụ nữ này…” Trong điện thoại truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên: “Sao em có thể qua cầu rút ván như vậy?”

“…”

Cô thật sự muốn rút ván, nhưng đây là chiếc cầu được xây dựng bằng xi măng cốt thép, cô làm sao có thể ra tay được!

Có người gõ cửa gọi lớn: “Bác sĩ, bác sĩ!”

“Có bệnh nhân gọi em, không thèm nói chuyện với anh nữa.” Không đợi anh trả lời, Bạc Băng vội vàng dập điện thoại, chạy đi xem bệnh nhân.

***

Sau ngày hôm đó, Bạc Băng không hề có tin tức gì về Diệp Chính Thần nữa, điện thoại cũng không có.

Sức khỏe của bố cô phục hồi rất nhanh, ông được xuất viện. Công việc của cô lại trở về quỹ đạo như ban đầu, mỗi ngày cô dốc hết toàn bộ sức lực cứu chữa cho những bệnh nhân đã hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng khi hết giờ làm việc, cuộc sống của Bạc Băng vẫn không thể trở lại như lúc đầu, mỗi ngày cô đều lê tấm thân và tinh thần mệt mỏi để về gặp Ấn Chung Thiêm.

“Hôm nay em đi xem một căn hộ, nhìn khá giống căn hộ trước đây của chúng ta, vị trí cũng khá tốt, chỉ là giá cả hơi cao.” Bạc Băng cố ý tìm chủ đề để nói chuyện với Ấn Chung Thiêm, hy vọng có thể đánh lạc hướng sự chú ý của anh: “Đều do em, lúc trước em hồ đồ, vì khi đến Bắc Kinh khai thông các mối quan hệ, em đã bán căn hộ của chúng ta với giá khá thấp. Hiện tại để mua lại căn hộ như vậy, thì quá khó khăn.”

Ấn Chung Thiêm do dự một chút: “Vấn đề mua nhà, có thể chờ một thời gian nữa hay không?”

“Chờ?” Bạc Băng nghĩ Ấn Chung Thiêm sẽ vội vã mua nhà để chuẩn bị cùng cô kết hôn.

“Khoản tiền đó, anh muốn sử dụng.”

Bạc Băng đã hiểu, cô lấy tờ chi phiếu từ trong túi xách ra đưa cho Ấn Chung Thiêm: “Mật mã chắc anh biết rồi.”

“Tiểu Băng…”

Bạc Băng cười lắc đầu: “Anh không cần phải giải thích, em hiểu mà.”

Vụ án chưa có kết quả, tiền đồ trước mắt vẫn không biết sẽ ra sao, Ấn Chung Thiêm cần khoảng tiền này để phòng bị cho bất cứ tình huống nào.

Ấn Chung Thiêm đang ngồi bỗng nhiên đứng lên, ôm lấy thắt lưng của Bạc Băng, mặt anh ta vùi vào vai cô khiến cô có thể cảm nhận được sự lo lắng về tương lai của anh ta.

Bạc Băng rất muốn giúp anh ta, nhưng chỉ là không biết giúp như thế nào, ngoại trừ đi tìm một người…

Không, cô không thể đi tìm người đó, Ấn Chung Thiêm tuyệt đối sẽ không cho phép cô làm như vậy.

“Tất cả rồi sẽ qua thôi, anh vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại từ đầu.”



Thấm thoát đã hết một tuần.

Cuối tuần, lúc Bạc Băng hết giờ làm việc thì trời đã về khuya, cô không về nhà bố mẹ, lê tấm thân mệt mỏi về nhà trọ của mình.

Lại một bệnh nhân nữa ra đi, hai mươi hai tuổi. Lúc gần đi, một người con gái trẻ tuổi chạy như điên vào phòng bệnh, ghé vào người bệnh nhân khóc thất thanh.

Bệnh nhân nam thở một cách yếu ớt bất chợt nở nụ cười: “Nha đầu ngốc, em tới đây làm gì? Không phải em nói về sau sẽ không muốn gặp lại anh, cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa hay sao?”

Người con gái lắc đầu, không nói lời nào.

“Tính tình anh không tốt, hay làm em tức giận, lần sau nhớ là phải tìm một người bạn trai có tính cách tốt, có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc em.”

“Em không cần, em sẽ ở bên cạnh anh.”

Người con trai bình thản ra đi.

Cô gái đó khóc cả một buổi chiều, hai tay cô gái nắm chặt cổ tay của người con trai ấy.

Ai khuyên cô ấy, cô ấy cũng chẳng chịu buông tay, miệng cô ấy thì không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Anh lại nổi giận với em đi, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.”

Nếu đã không từng mất đi, sẽ không bao giờ hiểu được lúc dứt bỏ sẽ đau khổ như thế nào, sẽ không bao giờ hiểu được lúc oán hận đó sẽ tốt đẹp như thế nào.

Bạc Băng cuộn mình nằm trên sofa, cô bất chợt rất nhớ một người, muốn được dựa vào lòng anh khóc một trận thật to, muốn nói với anh: “Em sai rồi, em không nên ra đi.”

Bạc Băng lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn, sau đó lại trả ngược vào trong túi, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, muốn tìm chút gì ăn đỡ đói.

Điện thoại cô đột nhiên vang lên, Bạc Băng bước đến trước sofa, cầm điện thoại lên.

Trên màn hình hiện lên cái tên Ấn Chung Thiêm, Bạc Băng thất vọng ấn phím nhận cuộc gọi.

“Tiểu Băng, em đang ở đâu?” Giọng nói của Ấn Chung Thiêm nghe không rõ lắm, bên trong điện thoại còn có âm thanh ồn ào của cả nam lẫn nữ.

“Em đang ở nhà trọ. Anh đang ở đâu?”

“Ở nhà hàng lát nữa anh đến nhà trọ của em.”

Bạc Băng cảm nhận được trong lời nói của Ấn Chung Thiêm có điều gì đó kì lạ, nghe không rõ lắm: “Anh uống rượu à?”

“Uống một chút.” Ấn Chung Thiêm cười một cách ngốc nghếch: “Có một cuộc xã giao, uống vài ly rượu.”

Khó có được một buổi xã giao, có thể nhận ra tâm trạng của anh ta không được tốt, Bạc Băng không nghĩ gì liền nói: “Anh ở nhà hàng nào? Em sẽ đến đón anh.”

“Không cần, đã trễ thế này rồi, em một mình ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lát nữa anh sẽ lái xe đến gặp em.”

“Được rồi, em ở đây chờ anh.”

Dập điện thoại, Bạc Băng vào bếp nấu canh giải rượu cho Ấn Chung Thiêm. Anh ta uống rượu không giỏi, tửu lượng lại không cao, nhưng cũng không còn cách nào khác, ra ngoài xã giao không uống được cũng phải uống…

Không lâu sau, Ấn Chung Thiêm đã đến, trên người anh ta toàn mùi rượu, người thì đã ngà ngà say. Bạc Băng xuống bếp lấy canh giải rượu, Ấn Chung Thiêm đi theo phía sau cô, thân người anh có chút chao đảo: “Tiểu Băng, em đoán xem hôm nay ở bàn tiệc anh gặp ai…”

“Ai?” Bạc Băng không quan tâm lắm, chỉ hỏi qua loa.

“Diệp Chính Thần, Tham mưu Diệp đấy…”

Câu trả lời ngoài dự kiến của cô, tay cô đang cầm bát canh chợt run run một chút.

Anh ấy không phải là về Bắc Kinh rồi sao? Sao lại ở đây?!

Bạc Băng chạm nhẹ vào ngón tay đang run, giả vờ như không có việc gì múc canh ra bát: “À.”

“Người này rất có hàm ý…”

“Thật không?” Bạc Băng xoa xoa trán, chịu đựng cơn đau đầu nghe Ấn Chung Thiêm nói.

“Hôm nay anh ta mới từ Bắc Kinh trở về, đến tham gia sinh nhật của Hứa Dương…” Hứa Dương – Cái tên này nghe rất quen, Bạc Băng nhớ mang máng hình như đó là con gái của vị cán bộ cấp cao nào đó, làm việc ở văn phòng chính phủ thành phố: “Có người hỏi anh ta, có phải đặc biệt đến tham dự sinh nhật Hứa Dương hay không, em đoán xem anh ta nói thế nào?”

“Anh ta nói, đến gặp người trong lòng của anh ta…”

Ấn Chung Thiêm vừa nói xong, cười gượng hai tiếng, trong giọng cười có chút khàn khàn.

Bạc Băng dùng sức ấn ấn vào huyệt Thái Dương.

“Anh ta còn hỏi mọi người một câu rất có thâm ý: ‘Có điều gì quan trọng hơn người phụ nữ bên cạnh mình hay không?’”

Bạc Băng lập tức hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Diệp Chính Thần, ngẩng đầu nhìn Ấn Chung Thiêm: “Vậy anh trả lời thế nào?”

Ấn Chung Thiêm đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Hiện tại, anh còn có gì quan trọng hơn em?”

Bạc Băng nhíu mày, cô không thích đáp án này của Ấn Chung Thiêm, nó làm cho người khác có cảm giác nhớ lại khung cảnh xưa cũ.

“Tiểu Băng, em nói xem, có phải mọi thứ của anh ta đều hơn anh phải không?” Ấn Chung Thiêm uống rượu, nếu anh ta không say tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy.

“Không phải.” Bạc Băng nhìn Ấn Chung Thiêm: “Chung Thiêm, so với anh ta, anh đối với mọi việc đều nghiêm túc hơn, anh trầm ổn, kiên trì hơn, anh là người đàn ông tốt, là một người đàn ông đáng để cho phụ nữ gửi gắm cả cuộc đời…”

Ấn Chung Thiêm cắt đứt lời nói của cô: “Nghe người khác nói, anh ta vừa từ Nhật Bản lấy được bằng tiến sĩ y học, về nước liền lập được công lớn, được đặc biệt thăng chức, anh ta vẫn chưa đến ba mươi tuổi… Đã được làm Tham mưu trưởng của sư đoàn nào đó. Em có biết tại sao không?”

“…”

Bởi vì anh ấy đã từng trải qua một khoảng thời gian mà người khác không thể tưởng tượng nổi, bởi vì anh ấy phải nỗ lực đến mức người khác cũng không thể tưởng tượng được.

“Bởi vì bố của anh ta là Tổng tư lệnh của một quân khu nào đó, ông nội của anh ta hình như là…” Ấn Chung Thiêm cố gắng nhớ lại, đối với điều này, Bạc Băng cảm thấy không có hứng thú, cô mang canh đến trước mặt anh: “Anh uống chút canh đi.”

Ấn Chung Thiêm nhận bát canh, uống một hớp, chậc lưỡi vì canh hơi chua, sau đó anh đặt bát canh xuống: “Anh ta đến gặp em, có đúng không?”

“Chung Thiêm…”

“Hôm đó, khi ăn cơm với anh ta, anh đã nhận ra rằng… Khi nhìn em, ánh mắt của anh ta bất chợt ngời sáng…”

Hai tay Bạc Băng chống lên bàn ăn, cố gắng đứng vững: “Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, em và anh ta không có gì cả.”

“Người đó, là anh ta, có đúng không?”

Bạc Băng không dám đối mặt với ánh mắt đang có khí thế bức người của Ấn Chung Thiêm, cúi đầu: “Đều đã qua rồi, em và anh ta đã kết thúc lâu rồi, anh…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại của cô đã vang lên.

Tiếng chuông điện thoại đã làm hỗn loạn những lời nói an ủi của Bạc Băng.

Thấy cô không nhận điện thoại, Ấn Chung Thiêm dường như cảm nhận được điều gì đó, anh đi đến nơi phát ra âm thanh, thấy chiếc túi xách của Bạc Băng đang đặt trên sofa, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình điện thoại.

Bạc Băng có một loại dự cảm mãnh liệt rằng cuộc gọi này là của Diệp Chính Thần. Cô không dám nhận cuộc gọi, cô sợ vừa nghe giọng nói của anh, cô sẽ không che giấu được bất kỳ điều gì nữa cả.

Biểu hiện đau khổ của Ấn Chung Thiêm đã cho Bạc Băng đáp án.

Thấy Ấn Chung Thiêm ấn phím nhận cuộc gọi, lòng của Bạc Băng bỗng nhiên nặng nề, cô bước vội ra khỏi phòng bếp.

“A lô?” Ấn Chung Thiêm tiếp điện thoại, giọng nói từng trải chợt trở nên im lặng: “Tham mưu Diệp ư… Anh tìm Tiểu Băng? Có, chờ một lát!”

Ấn Chung Thiêm đưa điện thoại đến trước mặt cô, Bạc Băng nhận điện thoại một cách cứng nhắc.

“A lô…”

“…” Bên trong điện thoại không có âm thanh.

Bạc Băng áp sát điện thoại vào tai: “A lô?”

“Anh ở Nam Châu.” Bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Bạc Băng miễn cưỡng nở nụ cười: “Em vừa nghe Chung Thiêm nói. Anh ấy nói ở buổi tiệc gặp được anh…”

“Anh muốn gặp em.” Bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại vô cùng êm ái và cảm động.

“Cũng được! Ngày mai anh rảnh không? Em và Chung Thiêm sẽ mời anh ăn cơm.” Không đợi anh nói, Bạc Băng đã tranh nói trước: “Được, quyết định như vậy đi, ngày mai sẽ liên lạc sau.”

Vừa nói xong, Bạc Băng lập tức ngắt điện thoại.

Ấn Chung Thiêm đứng cứng đờ cả người, trong tay anh ta vẫn đang cầm túi xách của cô.

Vừa định tiếp nhận túi xách trong tay Ấn Chung Thiêm thì tay anh ta chợt buông lỏng, túi xách rơi xuống nền đất.

Những thứ trong túi xách rơi vung vải trên nền đất.

Bạc Băng ngồi xổm xuống nền đất nhặt lên, nhặt đến một hộp thuốc, mồ hôi lạnh trên lưng cô tức khắc tuôn ra ào ạt.

Thuốc tránh thai khẩn cấp bảy mươi hai giờ, chia làm hai lần uống, sau khi uống lần đầu, mười hai giờ sau uống lần thứ hai.

Bạc Băng vừa mua đã uống một lần, cô không uống lần thứ hai, rồi quên một cách triệt để.

Vẫn chưa kịp hối hận, Bạc Băng đã nhanh tay cất vào trong túi xách.

Không ngờ vừa chỉ định cất vào, Ấn Chung Thiêm đã giật lấy túi xách của cô, lấy hộp thuốc mà cô vừa định để vào. Bạc Băng muốn giấu diếm, cũng không còn kịp nữa.

Ấn Chung Thiêm mở hộp thuốc ra, thấy bên trong còn lại một viên, bàn tay trong không trung của anh ta bỗng nhiên run rẩy: “Hai người…”

Bạc Băng đứng trước mặt Ấn Chung Thiêm, cả người cô giống như xác chết, hoàn toàn bất động.

“Cô và hắn?” Ấn Chung Thiêm đưa hộp thuốc đến trước mặt Bạc Băng. Bằng chứng như ngọn núi sừng sững trước mắt cô, cô còn có thể phủ nhận gì kia chứ?

“Thật sự xin lỗi!”

Trừ câu nói đó ra, Bạc Băng không biết nên nói gì?

Nói cô và Diệp Chính Thần lên giường là để cứu anh ta? Nếu cho anh ta biết cô làm tất cả là vì anh ta?

Cô không thể nói ra một lời nói dối trá như vậy.

Bóng tối bỗng nhiên thoáng qua mắt cô, một cái tát đau rát ập lên mặt cô, Bạc Băng bị Ấn Chung Thiêm đánh đến chao đảo, trán cô va vào cạnh bàn bên cạnh.

Một vật mềm to màu đỏ che khuất mắt cô.

Bạc Băng ôm chỗ đang căng đau trên mặt đến mức không còn biết gì, trước mắt cô tất cả đều là màu đỏ. Cái bạt tai này đã làm cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô sửng sốt nhìn Ấn Chung Thiêm. Cô không oán hận, cũng không uất ức, cô chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đến quá nhanh, khiến cô trở tay không kịp.

Ấn Chung Thiêm túm lấy cổ áo Bạc Băng kéo cô đứng lên, tức giận đến mức mặt mũi trở nên tái xanh, trên trán những đường gân xanh lộ ra: “Tôi mới vào tù có vài ngày! Cô đã vội vã cùng hắn…”

“Thật sự xin lỗi.” Bạc Băng hổ thẹn nhìn Ấn Chung Thiêm: “Nếu đánh em có thể làm anh cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì anh đánh đi.”

Ấn Chung Thiêm giơ tay lên cao, rồi dần dần buông xuống, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không nói gì.

Cuối cùng, Ấn Chung Thiêm nới lỏng bàn tay, bước đi lảo đảo ra khỏi phòng trọ của cô.

Bạc Băng muốn chạm vào bờ vai của anh ta, nói với anh ta rằng: “Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”

Nhưng cô không làm như vậy, cô sợ anh ta sẽ chê cô bẩn.

Bóng lưng bước đi lắc lư, sau đó khép cửa lại, cắt ngang tầm mắt cô. Bạc Băng vô lực ngồi xổm trên nền đất, bàn tay lạnh như băng của cô úp lên gương mặt và hai má đang nóng hổi của mình, cơn đau đớn đã dần dần giảm bớt.

Cô phải làm sao bây giờ? Ấn Chung Thiêm phải làm sao bây giờ? Làm sao cô có thể đối mặt với bố mẹ mình? Làm sao cô có thể giải thích sự thật với họ? Với sức khỏe của bố cô hiện nay, ông có thể sẽ vì tức giận đến nhập viện lần nữa hay không?

Còn Diệp Chính Thần, cô phải đối mặt với anh như thế nào?

Có rất nhiều vấn đề, Bạc Băng vẫn không tìm được cách giải quyết.

Từ trước đến nay, cô chưa từng một lần nhớ đến Diệp Chính Thần trong những trường hợp tương tự như lúc này, Bạc Băng đặc biệt nhớ lại một câu hỏi mà cô đã từng hỏi anh: “Sư huynh, anh nói xem chúng ta có được tính là ‘gian phu dâm phụ’ hay không?”



Một cơn gió thu từ cửa sổ thổi vào, Bạc Băng lạnh đến mức phát run.

Cô đứng lên, bước đến bên cửa sổ, kéo bức rèm đang được vén lên một nửa lại, tay của cô bỗng nhiên cứng đờ.

Xuyên qua cửa kính thủy tinh, ánh đèn đường chiếu rọi xuống một chiếc xe SUV màu trắng đang đỗ ven đường.

Do dự thật lâu, Bạc Băng cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Diệp Chính Thần: [Anh đang ở đâu vậy?]

Tin nhắn vừa gửi đi, anh đã lập tức trả lời: [Đang ở quán ăn đêm, tán gẫu với phụ nữ đẹp.]

Bạc Băng lại nhìn chiếc xe dưới lầu, trả lời tin nhắn: [Chơi vui vẻ nhé. Em không làm phiền anh nữa.]

Vài phút sau, anh trả lời tin nhắn: [Em đang làm gì vậy?]

[Ngắm phong cảnh, phong cảnh dưới lầu nhà em khá đẹp.]

Anh trả lời: […]

Bạc Băng nở nụ cười, che mặt lại, đau đến mức phải nhếch miệng.

Lại có một tin nhắn gửi đến: [Anh muốn gặp em, ngay bây giờ.]

Bạc Băng sờ sờ gương mặt đang sưng đỏ của mình, trả lời tin nhắn: [Bây giờ em không muốn gặp anh.]

Buồn bã buông điện thoại xuống, Bạc Băng bước vào toilet nhìn gương mặt của mình. Má phải của cô sưng rất to, dấu năm ngón tay xanh tím hiện rõ trên mặt cô, nhìn thấy giật cả mình. Bạc Băng lại vén tóc lên, trên trán cô có một vết thương dính máu dài khoảng ba tấc, cô lấy khăn giấy lau, lau đến nửa ngày, dùng hết cả khăn giấy, mà máu vẫn râm rỉ chảy ra từ miệng viết thương.

Diệp Chính Thần mà thấy gương mặt hiện nay của cô, không biết anh sẽ nghĩ gì!

Chuông cửa vang lên.

Bạc Băng nghĩ Ấn Chung Thiêm quay lại, cô bước vội đến cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, Bạc Băng thấy dáng đứng của một người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc quần bò màu đen, áo sơ mi màu đen, cả người toát ra sự gợi cảm khiến người khác hít thở không thông.

Bạc Băng phủ tóc xuống trán, che một bên gương mặt, mở cửa ra.

Diệp Chính Thần cười nói: “Em muốn gặp anh thì cứ việc nói thẳng…”

Khi anh thấy rõ mặt cô, nét tươi cười nhanh chóng trở nên đông cứng lại!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện