Độc Sủng Thánh Tâm Chương 62: Đẹp thật sự

Edit: Cát Sung dung.

Beta: Nga Quý tần.

"Tiết Viện phán, mời". Hồng Y dẫn đường phía trước làm một động tác thỉnh.

Hồng Thường đi theo phía sau, không chút khách khí duỗi tay đẩy hắn một cái, Tiết Viện phán đang ngây người trực tiếp bị đẩy một cái nên lảo đảo, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất, may mắn Hồng Y ở phía trước kéo hắn dậy đúng lúc, mới không làm trò xấu mặt trước mặt Hoàng thượng.

Tiết Viện phán sửa sang xiêm y lại một chút, âm thầm nghĩ cặp song sinh này thật giống với chủ tử của các nàng, thật không phải người, đằng sau mới cho một bàn tay, phía trước liền lập tức cho một quả táo ngọt.

"Hoàng thượng, Tiệp dư, vi thần ---".

"Đừng nhiều lời, nhanh đến xem nàng bị làm sao vậy?".

Lời thỉnh an của Tiết Thái y còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Nghiêu thô bạo cắt đứt.

Trên mặt Hoàng thượng đều là thần sắc nôn nóng, hiển nhiên là bởi vì lo lắng cho Đào Tiệp dư, Tiết Viện phán còn nhìn riêng đánh giá một chút, mới xác định Hoàng thượng vậy mà không có ý tứ trách cứ.

Hắn đoán Hoàng thượng cũng không cảm kích việc Đào Tiệp dư có thai.

Tâm tư Tiết Viện phán trầm xuống, chăm chú bắt mạch, mày gắt gao nhăn lại, tầm mắt thường xuyên đảo qua trên mặt Tần Phiên Phiên, hi vọng vị chủ tử này cho hắn một chút ánh mắt nhắc nhở.

Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ nằm trên giường nhắm mắt rầm rì, căn bản là không phản ứng lại hắn.

Tiết Viện phán lại nhìn về phía hai song bào thai, hai nàng hẳn là cung nữ gần Đào Tiệp dư, có lẽ lúc trước Đào Tiệp dư có dặn các nàng gì đó.

Kết quả hai người kia vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn may trên giày mình, không có bất kì một ánh mắt giao lưu nào với hắn.

Tiết Viện phán cảm thấy mình bị cô lập.

"Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng đã đau đến như vậy, ngươi còn khám không ra sao?". Tiêu Nghiêu đã không còn kiên nhẫn gì, đặc biệt là Tần Phiên Phiên còn ở bên cạnh liên tục kêu đau.

Mới vừa rồi lúc hai người dây dưa bị quăng ngã một chút, nhưng lúc ấy nàng không kêu đau, huống hồ Tiêu Nghiêu chỉ lo tức giận, đối với chuyện hoài thai long chủng cũng không có nhận thức chính xác, cả người đều ở bên trong bạo nộ, không phản ứng lại.

"Này, vi thần phải hỏi Tiệp dư đến tột cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, mởi có thể trả lời Hoàng thượng, thỉnh Hoàng Thượng đợi một chút".

Hắn há mồm giải thích một câu, xoay mặt vừa định hỏi Tần Phiên Phiên một câu, kết quả liền thấy nàng hô lớn: "Đừng hỏi ta, bỗng nhiên ta đau bụng. Ngươi khám ra được bệnh gì thì cứ nói".

Tiết Viện phán tạm dừng một chút, dưới tình huống Hoàng thượng chăm chú như hổ rình mồi, căng da đầu nói: "Tiệp dư ăn phải đồ vật bị hỏng, mới vừa rồi lại bị té ngã một cái, nên bị đau hông. Vi thần ---".

Hắn nói nhiều thêm một chữ, lại cảm giác được ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên người mình nhiều thêm một phần, đến mức mặt hắn sắp nóng đến không chịu nổi.

Bởi vì Hoàng thượng dùng một loại ánh mắt nhược trí nhìn hắn, ánh mắt kia phức tạp lại lạnh nhạt, hài hước lại trào phúng, quả thật sắp dọa hắn chết ngất rồi.

Vẫn là Hồng Thường ở một bên đứng ra nói: "Tiết Viện phán, ngài đừng nói bậy, Hoàng Thượng cũng đã biết. Tiệp dư của chúng ta có long chủng, mới vừa rồi còn không phải là ngài bắt mạch sao, tại sao vừa chuyển mặt đã thành đau hông rồi, ngài còn có thể bịa đặt mù quáng như vậy sao? Làm trò trước mặt Hoàng thượng, ngài nói là muốn...".

Nha đầu Hồng Thường này luôn là gà tặc, lập tức liền nhìn chuẩn cơ hội nói chuyện, hơn nữa nửa câu cuối cùng muốn nói lại không nói, so với nói hoàn chỉnh còn có hiệu quả hơn.

Tức khắc trong điện một mảnh tĩnh mịch, Hoàng thượng đặt ánh mắt trên người Tiết Viện phán, giống như đang nhìn một vật chết, lạnh băng dọa người.

Tiết Viện phán lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, Hoàng thượng lại biết việc này!

Đáy lòng hắn "lộp bộp" một cái, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu.

Hoàng thượng có yêu cầu vô cùng quái dị đối với con nối dõi, toàn bộ hậu cung cũng cam chịu sự thật này, các Thái y trong Thái y viện đối với phương diện này lại càng vô cùng cẩn thận, căn bản không dám chạm đến.

Lúc trước sự kiện tiểu thiếp kia chết trong Vương phủ, sớm đã truyền khắp hậu cung, nhưng lần này Đào Tiệp dư hoài long chủng, sao Hoàng thượng lại có phản ứng này? "Hoàng thượng thứ tội, vi thần...", hắn nhìn nhìn Tần Phiên Phiên, Đào Tiệp dư tận chức tận trách mà kêu đau, cơ bản là không quan tâm đến hắn.

"Vi thần khám có thể còn có sai lệch, ngài có thể gọi Thái y khác đến xem. May mắn thân thể Đào Tiệp dư luôn luôn khỏe mạnh, thai nhi trong bụng cũng không có việc gì, không cần quá mức kích động...".

Tiết Viện phán phát huy sở học cả đời hắn, nói dối vòng vòng, cũng may Hoàng thượng không động sát tâm, chỉ là có chút thất thần nhìn Tần Phiên Phiên, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

"Hoàng thượng, thần thiếp không cần uống thuốc, ngài giúp ta xoa xoa bụng đi". Tần Phiên Phiên kéo kéo vạt áo Tiêu Nghiêu, trên mặt là biểu tình đáng thương hề hề.

Tiêu Nghiêu cau mày không động đậy, tất cả mọi người ngừng thở, không khí cũng ngưng lại.

Tiệp dư chủ tử cũng thật là ngưu nhân, hiện giờ nàng đang mang thai đó, Hoàng thượng ghét nhất sự việc đã xảy ra, nàng không những không thu liễm tính tình, mà còn làm trời làm đất, muốn Hoàng thượng xoa bụng cho nàng, cũng không sợ xoa xoa rồi xoa luôn khối thịt kia xuống dưới.

Tiết Viện phán nuốt nuốt nước miếng, tim hắn đập như sấm, trên thực tế hắn còn khẩn trương hơn so với bất cứ người nào.

Hắn nói Đào Tiệp dư hoài long chủng, hắn đã từng nghĩ qua vô số phương pháp sẽ ứng đối với Đào Tiệp dư, lại duy nhất không nghĩ rằng, Hoàng thượng sẽ trực tiếp tìm tới, bắt hắn nói chuyện mang thai.

Đào Tiệp dư có lẽ không muốn sống nữa.

"Tiết Viện phán, ba tháng đầu, trẫm sờ bụng nàng, có đáng ngại không?".

"Dạ, không có gì đáng ngại".

Tiết Viện phán miên man suy nghĩ, Hoàng thượng thình lình hỏi lời này, nên thuận miệng trả lời.

Thời điểm hắn phản ứng lại mình vừa nói gì, muốn đổi ý đã chậm, Hoàng thượng ngồi ở mép giường, thật sự một tay ôm Tần Phiên Phiên, một tay khác cẩn thận đặt trên bụng nhỏ của nàng, cơ bản đến cả lực đạo vuốt ve cũng không dám sử dụng, nhẹ nhàng như vậy mà chạm vào.

"Tay Hoàng thượng thật ấm, dương khí cũng đủ".

Nữ nhân căn bản đau đến chết đi sống lại, thế nhưng lại thật sự chậm rãi hết đau, nước mắt cũng không chảy, thân thể cũng không run lên, ngược lại một bên khen Hoàng thượng, một bên khóe miệng lộ ra nụ cười tươi nhàn nhạt.

Chẳng qua bởi vì tươi cười của nàng tương đối cứng đờ, có thể nhìn ra tinh thần trạng thái của nàng đã từng không tốt.

Tiêu Nghiêu trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi lại nói bậy gì đó!".

Nữ nhân này ngày thường nói còn chưa tính, làm trò trước mặt thái y, nói cái gì dương khí, đủ loại lời nói này.

Nhìn hai người bọn hộ ôm nhau gắt gao, cùng với thái độ vô cùng cẩn thận của Hoàng thượng, cả người Tiết Viện phán đều đứng ngồi không yên, đột nhiên lùi về phía sau một bước.

Chuyện này cùng với tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau!

Không phải Hoàng thượng chán ghét nhất nữ nhân hoài hài tử của hắn sao? Hậu cung này, mặc kệ là nữ nhân nào cũng đều không xứng hoài thai long chủng, chỉ cần hoài thai, mặc kệ được sủng ái như thế nào cũng đều chỉ có một đường chết.

Đúng là hắn biết được tin tức này, mới hợp tác cùng Nguyệt Quý phi.

Nhưng hiện giờ, sau khi Hoàng thượng biết được Đào Tiệp dư hoài thai, ngay trước mặt mọi người, giúp nàng xoa bụng.

Còn nhớ tới việc thai phụ ba tháng đầu là yếu ớt nhất, hỏi một câu đến cùng hắn có thể chạm vào hay không, Hoàng thượng có từng cẩn thận như thế đối với nữ nhân nào sao?

Đào Tiệp dư là khác biệt, cực kì khác biệt.

Tính toán của Nguyệt Quý phi, chỉ sợ là hoàn toàn thất bại, mà hắn tồn tại làm nanh vuốt của Nguyệt Quý phi, đoán chừng cũng không có kết cục tốt gì.

Trong đầu Tiết Viện phán nháy mặt hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng chỉ còn lại hốt hoảng, tay chân hắn lạnh lẽo, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.

"Tiết Viện phán, đừng làm trò trước mặt Hoàng thượng, bổn tần hỏi lại ngươi một câu, đến tột cùng trong bụng này có long chủng hay không?". Tần Phiên Phiên nằm trong ngực Tiêu Nghiêu, chỉ cảm thấy thật sự thoải mái.

Mới vừa rồi biểu tình của Tiêt Viện phán liên tục biến hóa, nàng đều thấy trong mắt, nàng quyết định cho hắn một cơ hội cuối cùng.

Nghe thanh âm của Đào Tiệp dư lạnh lùng nghiêm túc, Tiết Viện phán hơi hơi sửng sốt, hắn lặng lẽ ngẩng đầu vội vàng liếc mắt nhìn Đào Tiệp dư một cái, cuối cùng nhớ tới làm sao mình lên được Viện phán, ít nhiều đều có Nguyệt Quý phi.

Nếu hắn lâm trận lùi bước, chỉ sợ Nguyệt Quý phi không tha cho hắn, hắn cắn chặt răng nói: "Xác thật thoạt nhìn Tiệp dư có hoạt mạch hiện ra, chỉ là thời gian quá ngắn, còn cần phải quan sát thêm".

Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, cũng không cho hắn tránh thoát, ép hỏi nói: "Tiết Viện phán chính là người đứng đầu Thái y viện, sao có thể nói chuyện ba phải thế này được. Ngươi là Thái y, chính là trị bệnh cứu người, loại thái độ này làm sao có thể làm người bệnh tin phục. Bổn tần hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc trong bụng này là có hay không có? Ngươi đừng đợi năm ba tháng, còn nói chưa xác định, muốn Hoàng thượng nghĩ như thế nào?".

Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, hiện giờ hắn bình tĩnh lại, cũng phát hiện Tiết Viện phán có chỗ không thích hợp.

"Tiệp dư đang hỏi ngươi, trả lời nàng. Thuận tiện trẫm cũng nghe xem, trẫm nhớ rõ Tiết Viện phán có nhiều thế hệ làm y, Tiết gia các ngươi am hiểu nhất là xem bệnh cho phụ nhân, đặc biệt là hỉ mạch, cực kì chuẩn. Nếu ngươi không làm được, nhân lúc còn sớm đến Tiết gia tìm một người kế thừa y bát tới, miễn làm bẩn thanh danh gia tộc".

Lần này Hoàng thượng mở miệng, không cho hắn được quá tốt.

Tiết Viện phán bị buộc không còn biện pháp, chỉ có thể nhận, ý tứ của Hoàng thượng không phải là muốn hắn mời một người Tiết gia rời núi, mà muốn hắn cút trở về, đừng tới đây mất mặt xấu hổ.

"Vi thần thấy được, thật sự là Đào Tiệp dư có hỉ".

Sau khi hắn nói ra những lời này, ngược lại lại cực kì bình tĩnh.

Không sao, Đào Tiệp dư có thai, nhất định không thể thị tẩm, tú nữ sắp vào cung, đến lúc đó sẽ không để nàng ta có cơ hội xoay người.

Cộng thêm Nguyệt Quý phi nơi đó không có khả năng sẽ án binh bất động, nhất định sẽ không để Đào Tiệp dư sống được đến ngày đó.

"Ngươi lui ra đi". Tiêu Nghiêu phất tay.

Tiết Viện phán lập tức cõng hòm thuốc rời đi, Tiêu Nghiêu bố trí tốt cho Tần Phiên Phiên, để nàng nằm yên ở trên giường, xê dịch một chút góc chăn, không nói một lời mà xoay người rời đi.

Trong lòng Tần Phiên Phiên không yên, rốt cuộc cẩu tử này nghĩ như thế nào, nên sủa một tiếng đi chứ.

Vậy mà lại không rên một tiếng, làm sao nàng biết được đến tột cùng Nhị cẩu tử muốn ị phân hay là muốn ăn phân?

"Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?". Nàng ngồi dậy, xốc chăn lên muốn xuống giường.

"Lăn lên giường nằm cho tốt đi".

Tiêu Nghiêu xoay người, liếc mắt một cái nhìn thấy nàng đang muốn đi xuống, lập tức dương cao thanh âm quát.

Tần Phiên Phiên bị hắn quát sợ tới mức run lập cập, ngoan ngoãn nằm xuống, mới vừa rồi rõ ràng rất tốt còn che bụng nàng, hiện tại mặt lạnh phát hỏa.

Muốn đánh chó, cực kì muốn!

"Trẫm có chuyện, trẫm tức giận, trẫm muốn phát hỏa!". Hắn đứng cách giường nàng ba thước, hướng ra bên ngoài mà rống.

Khoảng cách xa như vậy, cũng không biết có phải hắn sợ kích động quá hay không, phòng ngừa lúc nói chuyện phun nước miếng lên mặt nàng.

"Tần thiếp sai rồi, tần thiếp không nên hoài long chủng, tần thiếp biết ngài không thích, nhưng mà tần thiếp cũng không khống chế được mà. Là ngài vẫn luôn kêu tần thiếp muốn muốn muốn muốn, muốn tới vậy, làm sao bậy giờ?". Nàng bĩu môi, cực kì oan ức.

Cẩu tử không nói lí mà, là hắn vẫn luôn bắt nàng nói muốn ở trên giường, kết quả Na Tra tới thật, hắn lại ghét bỏ!

Không thể như vậy!

"Trẫm tức giận đến mức muốn ném vỡ cái ly!". Tiêu Nghiêu hung tợn nhìn thẳng nàng, lạnh giọng rống lên một câu.

"A? Hả?". Vẻ mặt Tần Phiên Phiên mờ mịt, không phải, ngươi phát hỏa thì phát hỏa, còn thông báo chuyện sẽ làm à.

Loại động tác ném vỡ đồ vật biểu hiện sự tức giận này, chính là muốn xuất kỳ bất ý[1], mới có cảm giác kinh sợ.

[1] Xuất kỳ bất ý: hành động luôn mà không có dự tính.

Vậy mà Hoàng thượng trước tiên thông báo, để cho tất cả mọi người trong điện đều chuẩn bị trước tâm lý, cho nên căn bản không dọa người, ngược lại cảm thấy giờ phút này hắn tức giận, còn có chút tính tình trẻ con.

"Thanh âm vang không?". Tiêu Nghiêu hỏi nàng.

Tần Phiên Phiên gật đầu: "Vang".

"Bụng đau không?". Hắn lại hỏi.

Tần Phiên Phiên lắc đầu: "Không đau".

"Vậy trẫm lại tiếp tục ném". Hắn lạnh mặt lần nữa thông báo.

"Ngài tiếp tục ném đi".

Thanh âm của Tần Phiên Phiên vừa nói ra, Hoàng thượng lại liên tiếp ném ba chung trà, mới xem như bớt giận.

Dường như hắn ném đến mệt mỏi, tìm cái ghế dài kéo tới mép giường, đặt mông ngồi xuống, cùng nàng mặt đối mặt.

"So sánh với chuyện ngươi hoài long chủng, trẫm càng tức giận việc ngươi dùng bệnh hiểm nghèo để lừa gạt trẫm. Trầm cho rằng ngươi muốn chết". Dường như hắn đã bình tĩnh lại, thanh âm có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đúng là bởi vì loại cảm giác không tự tin thỏa hiệp, làm người khác nghe được vài phần ý vị mềm yếu.

Tần Phiên Phiên hô hấp khó khăn, thế mà nàng lại cảm nhận được hơi thở mềm yếu trên người Nhị cẩu tử, có lẽ đúng là nàng muốn bệnh.

Hắn chính là ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, là nam nhân tôn quý nhất trên đời này, nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, luôn luôn nói một không nói hai, lại có thể sẽ sợ sẽ mềm yếu?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện