Độc Sủng Thánh Tâm Chương 52: Cẩu tử bị cắn

Edit: Bình Lương viện

Beta: Rine Hiền phi

Trương Hiển Năng đứng ở ngoài điện, hắn vô cùng thông minh mà không có đi theo vào, vì biết Hoàng thượng chắc chắn muốn làm lớn chuyện này.

Đương nhiên Đào Uyển nghi muốn chết mà kêu lớn tiếng như vậy, chắc hẳn hắn đã nghe được rõ ràng, không nhịn được mà vỗ vỗ vài cái lên đùi, phủi ống quần như phủi bụi.

Hắn nhớ tới thời điểm Hoàng thượng mới từ Vĩnh Thọ cung đi ra thở phào nhẹ nhõm, còn lộ ra gương mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn hắn nói: "Thì ra nói hươu nói vượn, tỏ ra vẻ vô tội lại thoải mái như thế, trẫm rốt cuộc đã hiểu vì sao Đào Uyển nghi lại thích trợn tròn mắt nói dối."

Trạng thái lúc ấy của Hoàng thượng rất không thích hợp, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, đương nhiên là tư thế chuẩn bị làm đại sự.

Trương Đại Tổng quản đi theo cẩu Hoàng đế nhiều năm như vậy, dựa vào bản năng mà cảm nhận được nguy cơ. Vì vậy khi Hoàng thượng tiến vào nội điện Thưởng Đào các, hắn trực tiếp canh giữ ở ngoài cửa, cũng không muốn đi làm bia đỡ đạn cho hai người kia.

Đối mặt Tần Phiên Phiên đang quát mắng như vậy, Tiêu Nghiêu hơi sửng sốt một chút, thực sự hắn trăm triệu lần không nghĩ tới lá gan của Tần Phiên Phiên lớn như vậy.

"Ái tần nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa?" Tiêu Nghiêu trừng mắt nhìn nàng.

Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng, nàng dẩu miệng, phồng quai hàm lên, đương nhiên là muốn đối kháng với hắn.

Cuối cùng nàng vẫn lấy đủ dũng khí, nói: "Hoàng thượng là đại hỗn đản [1]! Rõ ràng đều là người được ban cho tần thiếp, đó chính là người của tần thiếp, kết quả ngài lại chém hết thảy bọn họ? Vậy sao ngài không chém tần thiếp trước đi?"

[1] Hỗn đản: nghĩa đen là trứng thối, nhưng dùng để chỉ thằng đểu, khốn nạn, vô lại. Mình giữ nguyên từ này vì nếu edit thẳng chị chửi anh Hoàng là thằng đểu thì nghe cục súc quá =)))

Hiển nhiên lá gan của Tần Phiên Phiên vô cùng lớn, lời nói này cũng dám nói ra.

Lúc đầu Tiêu Nghiêu chỉ muốn nói đùa với nàng, cuối cùng lại bực lên, lạnh mặt nói: "Ái tần có ý tứ gì? Nếu ngươi thật sự muốn chết, trẫm tuyệt đối không ngăn cản!"

Nghe nội điện sắp bùng nổ đại chiến, Trương Hiển Năng nhìn cảnh sắc chung quanh, kín đáo thở dài một hơi.

Xem nào, có lẽ là đùa quá trớn rồi? Bây giờ tiểu yêu tinh ở bên người cẩu Hoàng đế lâu như vậy, đã hoàn toàn hiểu thấu tính tình hắn, nên giận liền giận, nên làm nũng thì tuyệt đối không chần chờ. Thời điểm muốn nàng khóc, tiếng nàng khóc còn dễ nghe hơn so với bất kì ai, thật là làm người ta vừa yêu vừa hận, nhất định sẽ không quên nàng.

Hoàn toàn là dáng vẻ được sủng ái.

Tần Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Hoàng thượng nói tần thiếp phải sống lâu trăm tuổi, miệng vàng lời ngọc, tần thiếp không chết được, cho nên người của tần thiếp cũng không chết được! Nếu đã chết rồi, vậy là lời nói của Hoàng thượng nói năng không tính toán gì hết!"

Nàng lấy lời nói trước kia Tiêu Nghiêu trấn an nàng để phản biện lại hắn, ngay tức khắc làm sắc mặt Hoàng thượng càng thêm khó coi.

Hắn làm sao có thể phản bác, mình nói thì mình chịu thôi.

"Ái tần gần đây thật đúng là cậy sủng mà kiêu." Tiêu Nghiêu lại lần nữa duỗi tay muốn sờ phía sau lưng nàng, kết quả bị Tần Phiên Phiên lập tức bắt được, đương nhiên là không cho hắn động vào.

Hai người ngươi tới ta đi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Cung trang của đám cung nhân hầu hạ bên trong đều ướt đẫm sau lưng.

Trời mới biết hai vị chủ nhân này rất ồn ào, không phải nói giỡn, bọn họ chơi đùa thật vui vẻ, chỉ đáng thương cho bọn người hầu hạ là họ đây phải lo lắng đề phòng. Nếu không phải tâm lý của bọn họ có khả năng thừa nhận cũng đủ mạnh, có lẽ khi Hoàng thượng cùng Đào Uyển nghi ầm ĩ, chắc cũng hơn phân nửa người hôn mê.

"Nếu tần thiếp cậy sủng mà kiêu thì sẽ không bị người ta đánh đến mức chỉ có thể tựa vào trên giường." Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng.

Tiêu Nghiêu lại lần nữa duỗi tay muốn chạm phía sau lưng nàng, lúc này lực có chút lớn, mang theo vài phần chân thật đáng tin ý tứ, hiển nhiên là cảm thấy nàng thiếu giáo huấn.

Tần Phiên Phiên ngay từ đầu đã cản không lại, bị hắn chụp một chút, tức khắc cảm thấy phía sau lưng đau không chịu được, giống như là bị kim đâm.

Nàng vốn dĩ đang bực, cẩu Hoàng đế còn chơi trò tính tình nóng nảy với nàng. Vì thế, nàng kiên quyết không thể buông tha cho hắn.

"A ——" nội điện truyền đến tiếng nam nhân rống lên.

Tức khắc toàn bộ trong ngoài điện đều yên tĩnh như chết, ngay cả chân Trương Hiển Năng cũng run lên.

Xong rồi, có phải giết heo hay không?

Hồn của Trương Đại Tổng quản nguyện một lòng trung thành đang run rẩy, Cẩu tử ngàn vạn lần không thể có việc gì, nếu không thân thể nhóm người bọn họ đều lạnh mất. (Chết)

Hắn lập tức quay đầu vọt vào nội điện bảo hộ Cẩu tử.

Lúc hắn tiến vào, vừa thấy cảnh tượng Tần Phiên Phiên nhả ra, một tay Tiêu Nghiêu ôm lấy cánh tay còn lại bị cắn của mình.

"Tần Phiên Phiên, ngươi là chó à?" Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn dấu răng trên cánh tay mình cùng với nước miếng xung quanh đó, vẻ mặt khó có thể tin.

Hắn bị cắn!

Hắn, nam nhân tôn quý nhất trên đời, ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, bị cắn!

Tần Phiên Phiên không nói lời nào, giương cằm, vẻ mặt tỏ ra kiêu ngạo và quật cường.

Sau khi Trương Hiển Năng đã rõ tình trạng bây giờ, biết Cẩu tử vẫn còn sống tốt, sinh mệnh cũng cũng không phải gặp nguy hiểm gì, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Cẩu Hoàng đế hỏi cái câu hỏi cũng thật là, chính hắn là cẩu, vậy mà nhìn không ra được người trước mắt rốt cuộc có phải đồng loại hay không sao?

"Ngươi thật là phản mà!" Tiêu Nghiêu cọ cọ tay vào long bào của mình, lau nước miếng đi, tiến lên vài bước như là muốn đánh nàng.

Tần Phiên Phiên vừa động thì phía sau lưng liền đau, nàng hiện giờ vô cùng thống hận chính mình là một kẻ thương tật, nhưng là cũng may thân nàng tuy tàn nhưng không nhụt chí.

Chẳng phải chỉ là đau thôi sao, có thể nhẫn, kiên quyết không thể để Cẩu tử bên quân địch thực hiện được ước muốn của hắn.

"Hoàng thượng, phía sau lưng Uyển nghi có thương tích, ngài ——" Vọng Lan cô cô nhìn thấy một màn này, lập tức khẩn trương liền nói đỡ, muốn cầu tình.

Kết quả câu này của nàng còn chưa nói xong, Uyển nghi nhà nàng giống như Thánh đấu sĩ mà bò từ trên giường xuống, nhấc chân xông tới đá Hoàng thượng một cái.

Vọng Lan cô cô: Ôi, hình như ta bị mù, câm miệng câm miệng!

Trương Hiển Năng nhìn tư thế phấn đấu đá Cẩu tử đến quên mình của Đào Uyển nghi, đầu tiên là kinh ngạc cảm thán một chút, dưới đáy lòng lại liều mạng vỗ tay.

Nhìn đi, nữ nhân của Cẩu Hoàng đế rốt cuộc cũng có một người dám bò lên trên đánh Hoàng thượng.

Các vị nương nương lúc trước rốt cục cũng đã có người kế nghiệp. Từ sau khi Tiên hoàng đi, trong cung đã lâu không được nhìn thấy cảnh tượng này.

"Đừng tới đây, tần thiếp không phải cố ý, tần thiếp giận rồi, tần thiếp đau quá đi..."

Tần Phiên Phiên một bên miệng cọp gan thỏ giương nanh múa vuốt, một bên lại bởi vì chạm đến miệng vết thương sau lưng nên khóc lóc thảm thiết.

Hiện giờ nàng quả thực giống như bà điên, trong đầu nàng giờ phút này vang lên ầm ầm, một cục rối ren, cái gì cũng không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng.

Dù cho ai đã cắn Cẩu Hoàng đế, vẫn rất là đáng sợ.

Hình như nàng bị điên rồi, có thể sống qua hôm nay hay không cũng không chắc nên phải quý trọng đoạn duyên này của mình, nói không chừng lần tới hài cốt cũng không còn.

Tiêu Nghiêu vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng, cuối cùng lại nhìn thấy tư thế vừa khóc vừa nháo, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười.

Nữ nhân này, cần gì phải làm thế!

Tiêu Nghiêu thấy nàng như vậy, thật đúng là không tới gần được rồi, nhưng mà hắn vẫn khiếp sợ việc mình bị cắn.

Nếu nói chuyện này nhỏ, thì là hai người chạy nhảy làm loạn, nếu làm lớn chuyện thì là tập kích thánh thượng, phải bị chém đầu.

Lá gan của Đào Uyển nghi này cũng thật lớn.

"Ngươi động đậy thêm một chút thử xem!" Tiêu Nghiêu hung tợn nhìn nàng nói.

Tần Phiên Phiên phồng quai hàm lên, động thì động, nàng cũng cắn cẩu Hoàng đế rồi, chẳng lẽ còn không dám động đậy?

Cuối cùng Tiêu Nghiêu bị nàng chọc giận nên rời khỏi, đạp cửa mà đi. Trương Hiển Năng lập tức rời bước đuổi theo.

Nửa đường hắn còn gặp Liễu Âm, Liễu Âm lập tức hành lễ, còn muốn hỏi Đào Uyển nghi đâu, kết quả lại thấy Hoàng thượng hung tợn trừng mắt nhìn nàng, lớn tiếng nói: "Hôm nay ngươi không được dùng bữa tối!"

Liễu Âm: Gì nữa?

Vẻ mặt nàng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của Hoàng thượng, không hề rời mắt.

Tuy rằng Liễu Âm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cảm thấy chuyện mình không thể dùng bữa tối tuyệt đối có liên quan đến Đào Uyển nghi.

Khẳng định Hoàng thượng lại cùng chủ tử náo loạn, nhưng mà rõ ràng nàng không có hầu hạ bên cạnh, cũng không có làm sai chuyện gì, vì sao còn muốn xì hơi lên người nàng?

Nô tỳ thì không có tôn nghiêm sao? Thời điểm chủ tử tức giận, cung nữ đi ngang qua cũng không được an phận!

Bởi vì Cẩu Hoàng đế đi quá nhanh, ánh mắt của Trương Đại Tổng quản không thể giao lưu cùng Liễu Âm, vội vàng đuổi theo.

Lúc sau, Tiêu Nghiêu trở về, người vẫn trong trạng thái bốc hỏa ngùn ngụt. Hắn phê duyệt một hơi hai chồng tấu chương đưa tới mới cảm thấy ác khí trong lòng đã được xả ra một chút. Trương Hiển Năng ở một bên bưng trà rót nước, nhìn Cẩu Hoàng đế chăm chỉ như thế thì lộ ra tươi cười vui mừng.

Về sau Cẩu tử không nghiêm túc xử lý triều sự, liền dẫn hắn đi Thưởng Đào các cùng tiểu yêu tinh cách vách kia gây chuyện, Cẩu tử bị tức giận có giận có thể no cả ngày, không cần nước mà ngay cả cơm cũng không cần ăn.

Đương nhiên là chờ tới thời điểm Hoàng thượng nghỉ ngơi, cảnh tượng Đào Uyển nghi kia cả gan làm loạn lại từng màn từng màn lần nữa chiếu trong đầu hắn, nên hắn tức đến phê thêm một đống nhỏ tấu chương mới hoàn toàn gác bút son lại.

Tiêu Nghiêu đang mở tấu chương, liền thấy Trương Hiển Năng từ ngoại điện tiến vào, nhíu mày nói: "Chuyện gì?"

Trương Hiển Năng cân nhắc một chút, mới nói: "Vừa rồi Thưởng Đào các thỉnh Thái y, mới tiễn đi."

Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, chân mày Tiêu Nghiêu nhíu chặt hơn, gắt gao trừng mắt nhìn hắn.

Trương Đại Tổng quản cẩn thận cúi đầu, coi như không phát hiện ám chỉ của cẩu Hoàng đế.

Ngươi muốn biết sao? Cầu xin ta đi!

"Sau đó thì sao?" Tiêu Nghiêu giận đến vỗ vào long án một phen rung trời.

"Là miệng vết thương phía sau lưng Đào Uyển nghi vỡ ra, lại chảy máu. Thái y qua bắt mạch, y nữ giúp Đào Uyển nghi rửa sạch miệng vết thương. Thời điểm bôi dược lần nữa, ngài cũng biết, Uyển nghi chủ tử sợ đau, lại khóc ghê gớm, nghe nói đã ngất đi rồi, lăn qua lộn lại đến lúc này mới kết thúc. Sau khi Vọng Lan cô cô tiễn Thái y và y nữ, liền phái người tới chỗ nô tài nói một tiếng, cho ngài đừng lo lắng." Trương Đại Tổng quản nghe được hắn hỏi mấy chữ này lập tức nói ra hết.

Trong mắt hắn, "Sau đó thì sao?" của cẩu Hoàng đế không khác gì đang cầu xin, dù sao thì đều là gâu gâu gâu, ý tứ cũng không khác nhau lắm.

"Trẫm lo lắng cái rắm!" Tiêu Nghiêu dĩ nhiên là tức giận chưa tan. Trương Hiển Năng mới vừa nói xong, hắn liền nói một câu như vậy, sắc mặt vẫn âm u.

Trong đại điện lại yên tĩnh, Trương Đại Tổng quản ngoan ngoãn mà đứng ở phía sau hắn.

Được rồi, ngươi không lo lắng ta cũng không nói gì được, dù sao ai lo lắng thì người đó là cẩu.

Hơn nửa ngày, ngôi cửu ngũ rốt cuộc lại mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn hung hăng như cũ.

"Miệng vết thương của nàng vì sao lại vỡ ra?" Hắn chất vấn.

Trương Hiển Năng vừa há mồm đã nghĩ ra câu trả lời, bởi vì đánh nhau với cẩu, nàng còn to gan lớn mật mà cắn cẩu.

May là trình độ nghiệp vụcủa Trương Đại Tổng quản rất cao, đúng lúc phản ứng kịp, sửa lại lời nói: "Là thời điểm chơi đùa với ngài, động tác quá mạnh, quá dùng sức, không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương."

Người đứng ở đó ai cũng biết, đương sự Hoàng thượng đang cố tình giả bộ hồ đồ.

Trong điện lại yên tĩnh lần nữa, Tiêu Nghiêu nghẹn hồi lâu mới nói: "Người hầu ở Thưởng Đào các xảy ra chuyện gì vậy, một người hai người đều vụng về đến mức không nhận ra à? Nàng bị thương mà muốn náo loạn như vậy người hầu hạ bên cạnh nên ngăn lại, giữ nàng ở trên giường, đánh tay trẫm cũng đã đánh, giờ thì tốt rồi, miệng vết thương bị xé rách đến đổ máu."

Trương Đại Tổng quản lén lút trợn trắng mắt ở trong lòng, lại bắt đầu, sau khi cãi nhau với Đào Uyển nghi thì là toàn thế giới đều sai, hắn và tiểu yêu tinh đều là người tốt, là người bị hại, bọn đứng ngoài xem đều là bọn tồi!

"Người kia gọi là Vọng Lan cô cô phải không? Ngươi phái người đi Thưởng Đào các nói một tiếng, trẫm thay Đào Uyển nghi giáo huấn bọn họ, tối nay toàn bộ đều không được dùng bữa tối!" Tiêu Nghiêu sau khi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua như vậy, cần phải phạt.

Thưởng phạt phân minh mới là chủ tử tốt, Tần Phiên Phiên là nữ nhân hay xúc động, vừa thấy liền biết là không hiểu lý lẽ này.

Hắn là người bên gối của nàng, phải thay nàng giáo huấn những nô tài đó thật tốt.

"Vâng, nô tài đi ngay." Trương Đại Tổng quản khom lưng, xoay người liền đi truyền lời.

Được thôi, ngài là cẩu, ngài định đoạt hết!

Bên ngoài Thưởng Đào các, sân rộng thênh thang cảnh sắc hợp lòng người, dưới cầu nhỏ nước chảy, không khí tươi mát.

Trăng tròn trên bầu trời chiếu sáng như ban ngày, dưới mặt đất cũng phủ một tầng sương bạc, làm người vui vẻ thoải mái.

Liễu Âm đứng ở trên cầu, hướng về hồ nước sóng gợn lăn tăn, miệng mở to.

Vọng Lan lén lút đi tới, cẩn thận nhìn thoáng qua, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Uống gió Tây Bắc, cũng no." Liễu Âm lạnh nhạt trả lời.

"Được, cùng nhau uống." Vọng Lan cô cô gật đầu, học nàng mở miệng ra trước hồ.

"Hả, sao vậy?" Liễu Ấm vẻ mặt mông lung, ngay sau đó liền tỏ vẻ vô cùng cảm động.

Tỷ muội tốt thì phải đồng hành cùng nhau, cùng uống chung gió Tây Bắc.

Trong lòng Vọng Lan cô cô khổ quá đi!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện