Địa Ngục Tầng Thứ 19 Chương 13: Tầng 13 địa ngục

[phần 1]

3 giờ sáng.

Diệp Tiêu chăm chú nhìn vào máy di động, đôi mắt anh đã đỏ ngầu, vất vả lắm mới nhìn được đúng vào ô cửa sổ tối om. Ngoài kia là mấy ngọn đèn luôn sáng thâu đêm ở tòa nhà đối diện.

Anh đã vào được 9 tầng hạ của địa ngục.

Màn hình vẫn hiện rõ cái số máy kia: xxxxx741111.

Diệp Tiêu vẫn không sao thoát khỏi cái số máy mà anh giải mãi là "địa ngục" này. Anh cũng không giải thích nổi, đã biết rõ đây là địa ngục sao mình vẫn tiếp tục dấn sâu vào? Từ hôm bước vào tầng 1 địa ngục anh cảm thấy mình mang 1 tâm trạng hấp tấp khó tả, hối thúc anh phải đi tiếp.

Ở tầng 1 địa ngục, Diệp Tiêu chọn "Chùa Lan Nhược" vì anh từng có ấn tượng sâu sắc với câu chuyện Nhiếp Tiểu Sảnh trong Liêu Trai Chí Dị. Khi lướt đi trong chùa Lan Nhược, anh cảm thấy mình đã trông thấy Nhiếp Tiểu Sảnh thật, anh chăm chú nhìn đôi mắt đẹp mê hồn của nàng, hít thở làn không khí của mấy trăm năm về trước, thậm chí có thể thông qua 1 phương thức nào đó, đối diện và trò chuyện với nàng, đụng đến thể xác và linh hồn của nàng.

Diệp Tiêu rất tin ở cảm nhận thể nghiệm y như thật này, rành rành là chưa từng có đối với bất cứ ai; kể cả các game máy tính hiện đại nhất cũng chưa thể làm nổi điều này. Tuy sự nhạy cảm của người cảnh sát vẫn luôn cảnh cáo anh, nhưng đối diện với địa ngục như thế này, những ý nghĩ huyền hoặc và tò mò lại cứ như cái kim nhói vào anh, thôi thúc anh phải đi suốt tầng địa ngục. Thế là anh đi từ Chùa Lan Nhược đến Phủ tiến sĩ thôn vắng, đến Quán trọ U linh và Lâu đài Dracula, và đến cả London năm 1888.

Hiện nay anh đã đột phá 9 tầng thượng địa ngục, còn nhiều địa ngục mới với những thể nghiệm mới đang chờ đợi anh.

"Bạn đã vào tầng 10 địa ngục, kể từ đêm nay sẽ bước vào 9 tầng hạ, được thể nghiệm cuộc dạo chơi hoàn toàn mới. Hãy lựa chọn: 1. Ước 1 điều; 2. Lời giải câu đố bức xúc nhất; 3. Gặp người cần gặp nhất."

Diệp Tiêu cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi chọn "3. Gặp người cần gặp nhất."

Trong đầu anh bỗng thoáng hiện lên những khuôn mặt - trong đó, có người đã chết, có người đang ở trong tù, có người vẫn đang là bạn rất thân của anh. Nhưng có 1 người mãi mãi in sâu hình bóng trong anh.

"Tuyết Nhi."

Anh khẽ nhẩm tên nàng. Đã rất lâu không nghĩ đến nàng, nhưng anh biết mình không thể nào quên, vì nàng là 1 dấu ấn không thể phai mờ.

Anh hít thở thật sâu, nhắm mắt, nhưng khuôn mặt Tuyết Nhi dường như lại càng rõ nét. Nàng đang đứng trên tuyết phương bắc, sau lưng là 1 dải đất trời trắng phau, nàng tinh khôi trong sáng như 1 pho tượng chạm bằng băng. Diệp Tiêu không nhớ nổi đó là khi nào, là 7-8 năm trước thì phải? Hồi đó anh còn học ở Đại học Cảnh sát Bắc Kinh, nữ sinh ngành trinh sát hình sự hiếm đến mức thảm hại, 1 cô gái như Tuyết Nhi đúng là kỳ hoa dị thảo, đương nhiên rất hấp dẫn Diệp Tiêu.

Tuyết Nhi đến từ 1 thành phố nhỏ miền Bắc, tuy sẽ trở thành 1 nữ cảnh sát nhưng cô không "dữ dằn" như các đàn chị lớp trên, trái lại nàng đầy vẻ nữ sinh khoa học xã hội. Không ai ngờ rằng nàng lại là người đứng đầu trong các cuộc thi xạ kích; còn Diệp Tiêu dù cố đến mấy vẫn phải xếp sau cô 1 bậc.

Một năm trước khi tốt nghiệp, Tuyết Nhi đã trở thành bạn gái của Diệp Tiêu, cấp trên phân công họ cùng đi Vân Nam thực tập. Đến nay anh vẫn nhớ rất rõ, vào 1 buổi hoàng hôn khi những áng mây màu đang trôi về nam, anh nắm tay Tuyết Nhi và bỗng có 1 cảm giác về sự biệt ly đau đớn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Diệp Tiêu ra khỏi những hồi ức xa xưa. Anh lóng ngóng suýt nữa thì đánh rơi di động. Anh cầm máy lên nghe.

Nhưng đối phương lại im lặng, anh chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Anh run run, chờ đợi. Anh có linh cảm... hình như máy bên kia là 1 u linh...

Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của 1 cô gái...

[phần 2]

Hơn 7 giờ sáng, Xuân Vũ thức dậy, thấy mình đã để nguyên quần áo nằm ngủ trên chăn. Cô vội xuống giường, uống cốc nước nóng. Cũng may mình chưa bị cảm lạnh.

Nhìn cảnh sân trường giá lạnh bên ngoài cửa sổ, cô nhớ đến những chuyện xảy ra đêm qua. Không rõ Cao Huyền lúc nào mới ngủ được? Ôi, mình tệ thật, mình nghĩ đến anh ta làm gì? Xuân Vũ tự trách mình rồi chạy ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Chín giờ sáng, cô soi gương, nói "OK" rồi ra khỏi phòng, đi làm.

Ngồi xe điện ngầm vẫn là tiện nhất, khi đi qua cửa soát vé, Xuân Vũ bỗng thấy sau lưng lành lạnh, nhưng ngoảnh lại thì chẳng nhìn thấy gì khác thường. Hôm nay là ngày gì mà đông người đi xe điện ngầm đến thế? Gần như phải xếp hàng mới xuống được sân ga.

Chuyến tàu đã đến, cô cùng dòng người chen chúc lên toa. Đi chán chê mới tìm được chỗ ngồi đối diện với cửa sổ. Tấm biển quảng cáo đồ lót nhanh chóng lùi lại biến mất, sau đó là đường hầm âm u. Không khí trong toa rất ngột ngạt, tiếng nhạc chuông tin nhắn của máy di động nổi lên khắp đó đây, có cảm giác đang ở giữa chợ, ai cũng bị ép phải chen chúc ở đây mặc cả mua bán cho nhanh, và chờ cái lúc được thoát ra.

Ánh đèn trong toa hắt lên cửa kính đối diện, phản chiếu hơn chục khuôn mặt mệt nhọc và nhợt nhạt. Xuân Vũ tìm mãi mới thấy khuôn mặt mình trên ô kính, hơi méo mó biến dạng - nhất là đôi mắt của cô, trong trạng thái cực kỳ sợ hãi thì người ta mới mở to mắt như thế!

Cô bỗng nhận ra 1 khuôn mặt. Điều này khiến mắt cô càng mở to hơn.

Hình như thời gian đã ngừng trôi? Không, nó bỗng trôi ngược lại. Trong toa xe điện ngầm chật như nêm, hình như cô ngửi thấy 1 mùi quen thuộc.

Cô đã nhìn thấy khuôn mặt người ấy in trên cửa kính đối diện, cách cô chừng hai ba mét. Khuôn mặt 1 người đàn ông trung niên, tuổi chưa cao nhưng đã già trước tuổi - so với hình ảnh quen thuộc trong cô, khuôn mặt này có nhiều nếp nhăn, tóc cũng không rậm và đen nữa. Những nỗi nhọc nhằn của đời sống đã khiến ánh mắt ông đờ đẫn.

Nhưng Xuân Vũ vẫn biết người ấy là ai, năm tháng không thể thay đổi vị trí của ông; ông mãi mãi là người đàn ông rất quan trọng trong đời Xuân Vũ - người cha.

Cô đã gặp cha.

Đoàn tàu vẫn lao nhanh, đôi môi Xuân Vũ run run, cô dán mắt nhìn vào khuôn mặt ánh lên trong cửa kính. Hoàn toàn đúng, ông chính là cha cô, tuyệt đối không thể nhầm. Đã biệt ly hơn chục năm trời, trông ông già đi rất nhiều. Đó là dấu ấn của thời gian vô tình! Xuân Vũ rất muốn đưa tay ra sờ vào những nếp nhăn kia của ông...

Rồi cô ngoảnh đầu, nhìn các khuôn mặt ở bên cô. Cô bỗng nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên quay người rồi lách đi về phía cửa toa xe.

Đúng là người ấy!

Xuân Vũ dường như sắp gọi to - bố ơi! Cô cũng lách theo người đàn ông ấy. Nhưng xung quanh chật ních người, có mấy cô gái đang rít lên nguyền rủa Xuân Vũ đã làm họ bị đau.

Mặc kệ, không cần biết, cô chỉ muốn nhìn thấy bố, để ông lấy ông, kể ông nghe rất nhiều chuyện. Nhưng người đàn ông ấy lại lách rất nhanh, chỉ còn nhìn thấy cái gáy với mái tóc đã rất thưa.

Ông sắp khuất hẳn, Xuân Vũ không nén được nữa vội gọi to: "Bố ơi!"

Hành khách trong toa đều ngoảnh nhìn cô như nhìn 1 kẻ tâm thần. Nhưng người đàn ông kia không ngoái lại, vẫn tiếp tục lách đi. Xuân Vũ cuống lên, sắp khóc. Hai hành khách to béo đang án ngữ ngay trước mặt, khiến cô không thể chen lên được nữa.

Lúc này tàu vừa vặn đến ga đỗ, Xuân Vũ cứ đứng như chôn chân ở 1 chỗ gần cửa toa, mọi người đang chen nhau xuống tàu, Xuân Vũ bám chặt lan can nhưng rồi cũng bị đẩy ra khỏi cửa, xuống sân. Cô lại định bước lên, thì đã kiệt sức.

Cô chỉ có thể đứng nhìn đoàn tàu chạy đi, chỉ có những hộp đèn quảng cáo đặt đối diện với đường sắt đang nhìn cô. Lúc này cô mới biết khuôn mặt mình đẫm lệ. Cô nhìn vào tuyến đường hầm sâu hun hút, mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống sân ga.

Tuy trên sân vẫn còn đông người, nhưng Xuân Vũ thật sự muốn khóc lên thật to, để mọi người đời đều nghe thấy nỗi đau khổ của cô. Cô đứng bất động ở đó hồi lâu, vẫn nhớ mãi khuôn mặt người cha vừa nhìn thấy; cô tin chắc mình không thể nhìn nhầm. Có lẽ vì trên tàu quá đông người, nên ông không nghe thấy cô gọi.

Nhưng, Xuân Vũ không thể không đối mặt với 1 điều này: cha đã mất từ lâu!

Cha cô đã chết cách đây chục năm.

Thế thì người đàn ông lúc nãy cô xác định là cha mình, có phải là "người" hay không? Đôi môi cô vẫn run, cô chầm chậm cất bước, rời khỏi nơi này.

Xuân Vũ vẫn đến công ty đúng giờ. Đứng trong thang máy, cô chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, trông đã tươi tỉnh hơn lúc nãy rất nhiều.

Hình như CoCo cũng không nhận thấy Xuân Vũ có nét gì khác thường, cả 2 bắt tay vào làm việc của mình. Xuân Vũ ngồi khuất sau màn hình, thiết bị nghiệp vụ của công ty cũng đã bật, nhưng tay cô không hề đụng đến con chuột.

Cô cúi đầu, đang nhớ lại khung cảnh lúc nãy ở trên xe điện ngầm - cha đã chết nhiều năm, nay lại xuất hiện ở 1 chỗ chỉ cách cô vài mét; khi cô tìm ông thì ông lại vội vã lách vào giữa đám đông rồi biến mất.

Có phải điều này kì dị không thể tưởng tượng nổi? Những ngày gần đây cô đã trải qua quá nhiều chuyện khó bề tưởng tượng!

Cô không tin rằng người mình đã gặp lại là u linh của cha.

Nhưng cha không thể vẫn còn sống, vì chính cô đã nhìn thấy ông chết kia mà?

Mùa đông năm đó khi Xuân Vũ 11 tuổi, gia đình gồm 3 người ở trong 1 căn nhà không lớn, cha cô là 1 người bình thường, mẹ cô là 1 phụ nữ mềm yếu; họ sống giản dị như tất cả mọi người.

Nhưng chính trong mùa đông giá lạnh khác thường ấy, cô bé Xuân Vũ nhìn qua cửa sổ thấy tuyết rơi đầy trời thì rất vui sướng, chạy ra khỏi nhà. Hai bím tóc tết cong cong trên đầu, Xuân Vũ chạy lon ton nhìn những bông tuyết bay ngợp trời, chúng rơi lên mặt rồi tan ra, chẳng khác gì cô bé lọ lem đang nhảy múa khi nhìn thấy chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích.

Rất nhiều trẻ nhỏ đều hân hoan đùa vui trong tuyết, Xuân Vũ cũng trong số đó. Cô bé đã quên mất ranh giới vỉa hè và đường cái, chạy ra tận tuyến đường cao tốc xe cộ lao nhanh như chớp giật.

Đúng lúc đó có 1 chiếc xe tải ầm ầm lao đến, người lái xe trước đó đã "táo tợn" uống vài chén rượu, thời tiết xấu, tuyết đang rơi khiến anh ta không nhận ra lũ trẻ đang đứng trên đường.

Xuân Vũ sợ quá đứng chôn chân nhìn chiếc xe tải đang lao đến...

Nếu lúc đó bố không ngẫu nhiên đi qua thì cô bé Xuân Vũ 11 tuổi đã phải kết thúc sự sống.

Đúng khoảnh khắc chiếc xe tải sắp xô vào cô bé, thì bố cô đã lao ra đường rất nhanh, đẩy con gái thật mạnh về bên lề đường, còn chính ông thì bị ô tô đâm phải.

Người ông lập tức bắn tung lên không trung tuyết đang rơi, xoay nửa vòng tròn rồi rơi vật xuống trước mặt Xuân Vũ.

Chiếc xe tải đang phóng như điên rồi cũng dừng lại. Xuân Vũ kinh hãi ngây đờ, quỳ bên cạnh bố, nhìn khuôn mặt ông đang dần dần tím ngắt, toàn thân ông chảy máu, chúng dần biến thành những khe suối nhỏ đỏ tươi.

Vào những phút cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn đăm đăm nhìn Xuân Vũ, đôi mắt mở to, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Vào lúc mà linh hồn còn vấn vương lần cuối với thể xác, cảnh tượng ông nhìn thấy trước mắt là bầu trời tuyệt vời đầy hoa tuyết bay, và cô công chúa tuyệt đẹp trong tuyết - con gái của ông.

Xuân Vũ đã chứng kiến bố tắt thở.

Quá sợ hãi đến nỗi cô bé không biết khóc là gì nữa. Khi thấy mẹ khóc than thảm thiết, cô mới òa khóc theo. Cô biết bố đã chết là vì cứu con gái. Nếu cô không quên lời dặn dò, đừng ra chơi giữa đường quốc lộ, thì bố đã không phải bằng mọi giá cứu cô để rồi bỏ mạng.

Rất nhiều năm sau đó, cô luôn cảm thấy mình đã mắc nợ bố 1 cuộc đời, nhưng cô vĩnh viễn không thể nào đền bù được. Vì thế mà đêm đêm cô thường rơi lệ, mong sao xuất hiện 1 sự thần kỳ để bố lại có thể trở về với cô. Nếu thật sự có thiên đường thì cô mong mình nhất định sẽ gặp ông ở nơi đó.

Nhưng hiện nay e rằng sẽ gặp gỡ ở địa ngục chăng?

Lúc này Xuân Vũ mới nhận ra là mình đang khóc. Cô vội lấy khăn thấm nước mắt. Nhìn sang cửa sổ kéo dài chạm sàn nhà, thành phố với 1 biển người mênh mông như thế, lẽ nào cơ hội được gặp chuyện thần kỳ đã lướt qua rồi đi mất?

Bỗng 1 giọng nói kỳ lạ vang lên từ phía sau cô: "Cô khóc đấy à?"

Cô sợ giật bắn mình, thì ra là Giám đốc Nghiêm Minh Lượng đang đứng đó. Cô vội cúi đầu nói: "Vừa nãy tôi bị cát bay vào mắt."

"Trong văn phòng mà có cát à?" Minh Lượng bước lại gần, đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc như muốn xuyên thấu tâm tư của cô. "Nói xem, chuyện gì khiến cô phải đau buồn như thế?"

"Thưa Giám đốc Lượng, tôi..."

Xuân Vũ bỗng nín lặng, không biết giải thích chuyện này ra sao, nếu nói ra chỉ e người ta cho cô là đồ tâm thần.

"Chắc cô có chuyện riêng tư gì đó không tiện nói ra. Hồi tôi còn đi học, tôi cũng thế." Minh Lượng mỉm cười thật hiếm hoi, dù chỉ là để an ủi người ta. "Không sao, dần dần cô sẽ ổn thôi mà!"

"Xin lỗi, tôi bắt đầu làm việc ngay đây!"

"Khi tâm trạng bất ổn mà làm việc thì dễ xảy ra sai sót. Cô cứ nghỉ 1 lát đã. Chiều, cũng nên về sớm."

Đôi mắt của Minh Lượng vẫn khiến cô sợ hãi. Anh ta còn vỗ vỗ lên vai cô, rồi quay trở về phòng làm việc của mình. CoCo lập tức quay sang Xuân Vũ, nói bô bô: "Mặt trời mọc đằng tây rồi đây! Ông chủ chưa bao giờ quan tâm tới chúng tôi, và càng chưa bao giờ nói nếu tâm trạng bất ổn thì nên nghỉ ngơi... anh ấy cứ như đã biến thành 1 người khác."

CoCo nói bóng gió như vậy khiến Xuân Vũ rất ngượng nghịu, chỉ còn biết cúi đầu, kệ cô ta nói vậy.

Xuân Vũ ngồi trước màn hình vi tính, nhưng không hề nhấp chuột. Cả buổi sáng cứ thế trôi đi. Chờ mãi mới đến 2 giờ chiều, cô nghỉ sớm rồi bước ra khỏi công ty.

Trên đường ra tàu điện ngầm trở về trường, cô đứng lại rất lâu ở sân ga, cô vẫn mang trong lòng 1 tia hy vọng, nhưng chuyện thần kỳ thì không thể xảy ra.

Lên tàu rồi, cô không dám nhìn ô cửa kính trước mặt nữa, chỉ ngồi cúi gằm cho đến khi xuống tàu.

Trở về trường, Xuân Vũ vẫn nghĩ mãi về chuyện ở tàu điện ngầm. Nửa đêm hôm qua trong trò chơi địa ngục, cô đã lựa chọn gặp người mình muốn gặp nhất - cha cô.

Quả nhiên hôm nay đã gặp thật, chẳng lẽ địa ngục đã sắp đặt chuyện này - thả người đã chết ra khỏi địa ngục, lên tàu điện ngầm trong lòng đất không ánh mặt trời để gặp con gái mình?

Không! Không nên nghĩ tiếp nữa, kẻo sẽ lại phát điên như Hứa Văn Nhã. Xuân Vũ thầm cảnh cáo mình. Cô mở cửa sổ căn phòng, cho làn gió lạnh thổi tung mái tóc. Cô dần dần bình tĩnh trở lại.

Đứng trong gió lạnh cô nhớ lại mọi việc xảy ra mấy ngày vừa rồi, nhất là cuộc gặp gỡ Dương Á Phi hôm qua, lần đầu tiên nghe thấy tình tiết bí ẩn - Sở Sở tự sát, là do Thanh U ghen tuông gây ra, còn Thanh U thì chết ở nơi Sở Sở đã qua đời. Nếu Dương Á Phi nói đều là sự thật, thì tức là trước đó 2 năm đã có người chết ở nhà ma.

Cái chết của Sở Sở chắc hồ sơ nhà trường có ghi chép lại, chỉ có hồ sơ mới chứng minh được những điều Á Phi đã nói. Và, còn có thể biết thêm vài điều gì đó, ví dụ trước kia ở nhà ma đã xảy ra những chuyện gì?

Xuân Vũ đã từng đến phòng lưu trữ hồ sơ của trường để làm giúp việc chỉnh lý hồ sơ sinh viên. Có lẽ người quản lý phòng hồ sơ sẽ giúp đỡ cô.

Cô lập tức ra khỏi phòng, mải miết đi qua các khu sân trường giữa buổi chiều mùa đông, rồi lẳng lặng bước vào tòa nhà hành chính của trường. Phòng hồ sơ nằm trên tầng 4, 1 vị trí khuất. Cô nhè nhẹ gõ cửa.

Chị quản lý mở cửa, thoạt đầu không nhận ra Xuân Vũ, ngơ ngác hỏi: "Cô muốn tìm ai?"

Khi Xuân Vũ nói rõ ý định của mình thì chị cười ré lên chế nhạo: "Cô là sinh viên, đâu có tư cách để đọc hồ sơ?"

Thế là cô bị lùa ra khỏi phòng hồ sơ. Chẳng dễ chịu gì, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, vì cô chợt nghĩ đến 1 người - Cao Huyền.

Đứng ngay ở hành lang bên ngoài phòng hồ sơ, Xuân Vũ nhắn tin cho Cao Huyền, mời anh đến đây ngay, cũng không nói rõ lý do.

Nửa giờ sau Cao Huyền đã đến - vẻ hơi hoang mang.

Nhìn thấy cô, anh hạ thấp giọng hỏi luôn: "Tại sao lại bảo anh đến đây? May mà anh đang ở phòng vẽ, nếu đang ra ngoài thì có lẽ không đến được."

Xuân Vũ hơi nhích môi, nói: "Xin lỗi. Anh có thể giúp em không: anh vào phòng hồ sơ, nói là anh cần tra cứu một số hồ sơ."

Cô kể cho anh biết nguyên nhân tại sao cô lại đến đây.

Cao Huyền tay đỡ cằm nghĩ ngợi, rồi nói: "Hồ sơ cách đây hai năm, chắc chắn có thể mở xem, và có thể xem các hồ sơ cũ hơn nữa."

"Ý anh là..."

"Tạm đừng hỏi vội. Ta cứ vào đã rồi tính sau."Cao Huyền vuốt lại mái tóc, rồi gõ cửa.

Chị quản lý mở cửa ra, định càu nhàu, nhưng thấy một anh chàng khôi ngô khác thường đứng trước mặt chị bỗng trở nên hiền hậu dịu dàng. Thì ra là chị cũng quen Cao Huyền.

"Sao hôm nay lại rỗi rãi đến chỗ em thế này?"Chị vừa nói nũng nịu vừa vội đưa tay sửa lại mái tóc.

"Đã lâu không được gặp em, nên anh đến chơi nói chuyện."Cao Huyền dám trơ trẽn nói như thế, khiến Xuân Vũ đứng sau cảm thấy hơi chạnh lòng.

"Anh vào đi!"Chị ta gần như kéo anh vào, nhưng lại không ngờ đằng sau anh còn có một cô sinh viên.

Cao Huyền giải thích: "Cô ấy là học trò của anh, hôm nay cùng đi tra cứu một số tư liệu."

Chị quản lý bỗng xị mặt, ngượng nghịu nói: "Cũng được, nhưng mà đừng xem quá lâu."

Nghe nói muốn tra các tư liệu về sự cố ở nhà ma, chị do dự hồi lâu. Nhưng Cao Huyền đã khéo giở khoa tán ngọt ngào, cuối cùng chị cũng cầm đám hồ sơ đó ra.

Thế là Xuân Vũ đã được xem hồ sơ cách đây hai năm – báo cáo điều tra về vụ tự tử của Sở Sở.

Bản báo cáo đã tường thuật chi tiết về tình hình Sở Sở tự tử ở nhà ma, có lời trình bày và làm chứng của Dương Á Phi sau đó, thậm chí có cả tờ photo lời trình bày do Thanh U viết khi tổ chức kiểm tra. Những điều Dương Á Phi kể với Xuân Vũ là đúng, hồ sơ cũng đã ghi lại rất rõ ràng.

Cao Huyền xem xong bản báo cáo, anh khẽ nói: "Đây chính là tầng 1 địa ngục à?"

Xuân Vũ không đáp lời. Vì cô nhìn thấy phía dưới còn nhiều hồ sơ, có một tệp khá dày, ngoài bìa viết rõ thời gian cách đây chừng tám năm. Cô thận trọng mở ra, mới thấy trong này ghi chép một bi kịch từng xảy ra ở nhà ma 8 năm về trước.

Nhân vật chính của bi kịch này là một nữ sinh viên tên là Uẩn Hàm, một đêm đông giá rét 8 năm về trước đã tự tử ở một căn phòng trong nhà này. Từ đó mọi người kháo nhau rằng ở đó có ma, đám sinh viên bèn gọi khu vực này là nhà ma.

Về nguyên nhân tự tử thì tài liệu này ghi rất mơ hồ, hình như là chuyện yêu đương gì đó. Trang cuối cùng, có một bức ảnh của Uẩn Hàm.

Nhìn bức ảnh của cô sinh viên đã chết 8 năm về trước, Xuân Vũ ngẩn người.

Đôi mắt rất hút hồn của Uẩn Hàm từ thế giới âm dương cách trở đang nhìn Xuân Vũ và Cao Huyền. Còn Xuân Vũ thì đờ ra ra một pho tượng, hình như cô nhìn thấy một nửa khác đang ẩn sâu trong sinh mệnh của mình.

Một phát hiện thật ghê gớm: cô gái trong ảnh giống hệt Xuân Vũ, đặc biệt là đôi mắt hút hồn.

Tim Xuân Vũ đập gấp gáp, cô cố kiểm soát nhịp thở cho đều, so sánh lại Uẩn Hàm và mình, thấy rằng tuy có đôi mắt giống nhau nhưng khuôn mặt vẫn không thật giống, nét mặt Uẩn Hàm có nhiều vẻ "cổ điển" hơn.

Cô bỗng nhìn sang Cao Huyền, thấy vẻ mặt anh cũng không bình thường.

Rất nhạy cảm, cô đã nhận ra một điều gì đó: "Anh quen cô ấy à?"

Cao Huyền lùi lại một bước, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Đúng. Anh biết Uẩn Hàm. Đúng ra là tất cả các bạn hồi đó đều biết, vì cô ấy là hoa khôi của khoa."

"Hoa khôi của khoa?"

"Phải. Tiếc rằng về sau cô ấy đã tự tử. Thực ra, lần trước đến nhà ma anh đã nói với em về chuyện này rồi."Cao Huyền ngoảnh lại nhìn chị quản lý ngồi ở phía sau, rồi khẽ nói: "Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta ra ngoài kia."

Cao Huyền trả lại các tập hồ sơ, gượng cười gượng nói với chị quản lý mấy câu, rồi vội vã bước ra.

Hai người ra khỏi khu nhà hành chính, lại đi trên con đường giữa những hàng cây trong sân trường. Nhưng cái đình hóng mát đã bị một đôi nam nữ "chiếm chỗ". Xuân Vũ đành vừa đi vừa hỏi anh: "Anh có thấy em rất giống Uẩn Hàm không?"

"Giống! Anh không thể phủ nhận điều này, nhưng cô ấy vẫn khác với em, có thể dễ dàng nhận ra ngay."

Xuân Vũ lại hỏi một câu còn "ác liệt" hơn: "Có phải vì nguyên nhân này mà anh có ý tiếp cận em không?"

Cao Huyền dừng bước, do dự một lát rồi nói: "Anh không biết. Nhưng em cứ nhớ lại mà xem, lần đầu chúng ta gặp nhau hoàn toàn là ngẫu nhiên, sau đó thì em đến đưa anh cuốn sách... đâu có thể nói là anh có chủ ý tiếp cận em? Anh nghĩ có một nguyên nhân quan trọng hơn, là chúng ta đều cùng chơi trò chơi địa ngục."

Đến lúc này Xuân Vũ mới thấy dịu trở lại, và cũng hiểu rằng mình chẳng có quyền trách cứ Cao Huyền, cô hạ thấp giọng: "Có phải lần đầu thấy em, anh nhớ ngay đến Uẩn Hàm không?"

"Điều này anh không rõ, nhưng Xuân Vũ nên tin ở chính mình, em duy nhất là em, không ai có thể thay thế được em, và em cũng không thể trở thành người thay thế cho một người nào đó."

Nghe anh nói những lời này, cảm nhận của Xuân Vũ thật khó tả. Cô nhớ lại thời thơ ấu của mình, nhớ đến cái buổi chiều mùa đông tuyết rơi đầy trời... cô cảm thấy mình đã khiến cho cha phải chết, cô chưa bao giờ thật sự thấy tự tin. Những ngày qua làm quen với Cao Huyền, lần đầu tiên cô nghĩ mình có thể trở thành "công chúa", nhưng lúc này cô lại thấy mình vẫn là một "cô bé lọ lem".

Thấy cô không nói gì, Cao Huyền lại tiếp tục: "Xuân Vũ hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ anh nói nhé, em chính là em - một cô gái tên là Xuân Vũ, không phụ thuộc vào bất cứ ai, em chỉ thuộc vè tâm hồn của bản thân."

"Thôi nào, anh đừng nói thêm nữa."Cô cúi đầu, bước quanh vài bước, rồi ngẩng nhìn những cành cây trụi lá ở hai bên đường, nói: "Cảm ơn anh, Cao Huyền. Đã lâu lắm không có ai nói với em những điều như thế này."

"Anh chỉ muốn nói với em rằng, không cần bận tâm về cách nghĩ của người khác, mà điều quan trọng là cảm nhận của chính mình."

Xuân Vũ không nói gì, chỉ trầm lặng nghĩ ngợi bước đi. Cao Huyền bước theo ngay. Họ lặng lẽ đi trên con đường tĩnh mịch giữa những hàng cây.

"Chúng ta nói sang chuyện khác vậy." Xuân Vũ đã trở lại tâm trạng bình thản. "Hiện giờ chúng ta đã biết, Thanh U chết ở nhà ma là vì hai năm trước cô ấy đã phá hoại mối quan hệ giữa Dương Á Phi và Sở Sở, khiến Sở Sở phải tự tử ở nhà ma. Chết bằng cách cắn lưỡi tự tử, tương tự cách trừng phạt rút lưỡi ở địa ngục Bạt thiệt - tầng 1 địa ngục."

"Nếu nói thế thì đây là hậu quả tất yếu có tính logic nội tại?"

"Đúng thế. Nhân vật thao túng cái logic này là một u linh nào đó ở chốn địa ngục."

"Chỉ có một mình Thanh U thì chưa đủ để chứng minh. Những người khác thì sao?"

Xuân Vũ gần như đã tin chắc, cô gật đầu: "Bạn cùng phòng với em là Hứa Văn Nhã cũng đã từng gặp một câu chuyện rất đáng sợ..."

Rồi cô kể cho Cao Huyền nghe mọi tình tiết của câu chuyện về con khỉ mà Văn Nhã đã trải qua. Cuối cùng, cô kết luận: Văn Nhã phát điên là vì con khỉ kia, Văn Nhã bị đưa xuống cái tầng địa ngục trị tội đã ngược đãi tàn sát động vật.

Còn về Nam Tiểu Cầm, đã đâm xe làm cho một ông già bị thương, về sau Tiểu Cầm bị tai nạn giao thông rất kỳ cục - rất có thể là chính cô ấy va vào ôtô, cũng tức là Tiểu Cầm bị xuống cái tầng địa ngục vì đã không cứu người gặp nạn.

Về Tố Lan thì chắc là cô ấy cũng có điều bí ẩn chi đây, nhưng lúc này chưa ai biết, hoặc có thể sẽ mãi mãi là một điều bí ẩn.

Cao Huyền lắc đầu: "Nếu nói như em thì tức là, có tội - tất bị trừng phạt thích đáng à?"

"Không. Đúng ra là họ đã từng sai lầm, nhưng hoàn toàn không đáng phải chịu những hậu quả như thế."Xuân Vũ cảm thấy đầu óc mình hơi lộn xộn, cô chỉ còn biết nói một cách ngô nghê. "Chúng ta đều phải sống... sống cho yên vui."

"Xuân Vũ, em sẽ không sao cả!"

Nhưng cô chỉ gượng cười: "Thôi nào, em biết anh đang an ủi em."

Họ đi tiếp trên con đường nhỏ, Xuân Vũ không kể cho Cao Huyền biết sự việc xảy ra ở tàu điện ngầm sáng nay, có lẽ dù kể lại thì chẳng ai chịu tin. Cô bỗng nói mình thấy lạnh, vội vã chào Cao Huyền, rồi rảo bước về khu ký túc xá.

Đã gần nửa đêm, căn phòng vẫn sáng đèn.

Lại là một đêm dài một mình một bóng. Xuân Vũ lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, nhìn chiếc di động Samsung của mình, chờ tin nhắn từ địa ngục. Cô đã nhìn thấy người cha qua đời từ lâu, liệu cô còn có nguyện vọng gì nữa?"

Đúng 12 giờ đêm.

Tín hiệu vang lên rất chuẩn giờ, vẫn là số máy ấy, cô mở xem tin nhắn:

"Bạn đã vào tầng 13 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Người mà bạn hận nhất; 2. Cơn ác mộng đáng sợ nhất; 3. Nơi bạn muốn đến nhất."

Xuân Vũ nín thở, bình tĩnh suy nghĩ một lúc. Ánh mắt cô bỗng trở nên rất đáng sợ, dường như tràn ngập sát khí. Cô từ từ nhấn "1. Người mà bạn hận nhất."

Trong chớp mắt, một khuôn mặt tràn ra như làn sương khói, cô biết đây chỉ là ảo giác, cô gắng bình thản nhớ lại cái khuôn mặt đó, nhớ lại cái đêm đáng sợ ấy...

Địa ngục đã trả lời:

"Người mà bạn hận nhất là ai? Bạn sẽ có cơ hội để trả thù."

Ánh mắt Xuân Vũ vẫn rất đáng sợ, hình như cô đã biến thành một người khác. Như khắc chữ trên gỗ, ngón cái của cô nhấn các phím thật mạnh, màn hình hiện lên hai chữ:

Bố dượng.

Và lập tức gửi tin nhắn này đi.

Cuối cùng, như ho bật ra một hòn đá đang chẹn nơi lồng ngực, Xuân Vũ thét lên một tiếng. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ điên rồ như lúc này.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện