EDITOR: RAIZEL
BETA: ARBIHGALL
Tên thủ lĩnh nói rất nhiều, nhóm dẫn đường bị nhốt trong lồng giam đều hoảng sợ, bọn họ đang lo nghĩ những người này sẽ xử trí bọn họ như thế nào, thì ngay lúc này tên thủ lĩnh lại nói chuyện: "Nếu các người ai phát hiện kẻ nào nội ứng ngoại hợp cùng đám dẫn đường này thì đánh chết cả lính gác lẫn tên dẫn đường đó không cần giữ lại bất cứ người nào cả, để cho bọn họ được thỏa tâm nguyện luôn, hiểu chưa?"
Huyết Thần gật đầu đồng thời ánh mắt đảo qua lồng giam, tầm mắt của cậu dừng lại một giây, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, nhóm dẫn đường giống như đang cố tạo thành một tấm chắn để che giấu gì đó, tuy rằng trong lòng có hoài nghi nhưng Huyết Thần không dám để tầm mắt mình dừng lại quá lâu, trong tình huống hiện tại thì thay vì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tầm mắt cậu chậm rãi rời khỏi nhóm dẫn đường, đảo qua ngục giam một lượt thì thấy có vài dấu vết hỗn độn.
Nghiêm Hoa Miểu cảm nhận được không khí của nơi này có gì đó khác so với ban đầu, chỉ là tạm thời không rõ tình huống như thế nào, chỉ là tình hình hiện tại có chút không ổn, nếu như bị phát hiện ra thì sợ là sẽ có người phải trả giá bằng tính mạng.
Nghiêm Hoa Miểu nhìn lướt qua Huyết Thần thấy cậu dường như có điều khó nói thì khẽ gật đầu, thấy Nghiêm Hoa Miểu như vậy thì Huyết Thần tự biết cảm giác của mình không sai, hiện tại nguy hiểm đã ở ngay trước mắt, tên thủ lĩnh vừa nói sẽ đem người bắt được ra ngũ mã phanh thây thì trong nhóm dẫn đường đã có người run lên bần bật, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Liên tục bị uy hiếp cùng với không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến những dẫn đường chưa từng trải qua lễ rửa tội của chiến trường này tâm thần bất an, bọn họ đang dao động, đang tính toán xem có nên giao ra người đang bị bọn họ che giấu ở trong nhóm người hay không.
Tầm mắt tên thủ lĩnh đảo qua lồng giam từ trên xuống dưới một lượt, ai bị nhìn đến đều tái cả mặt, biểu tình của nhóm lính gác lẫn vào cũng đồng thời trở lên lo lắng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một nơi, Huyết Thần lùi lại vài bước tìm một góc kín đáo chuẩn bị rút vũ khí, từng giây đều chuẩn bị động thủ tiễn người này xuống địa ngục nếu có chuyện bất trắc xảy ra.
"Mở cửa ra để ta đi vào." Tên thủ lĩnh nói, Nghiêm Hoa Miểu liếc mắt ra hiệu cho Huyết Thần chuẩn bị sẵn sàng, khóa xích trên cửa được tháo ra, mỗi một âm thanh vang lên đều khiến tim mọi người đập nhanh hơn, tầm mắt tên kia dừng lại ở giữa nhóm dẫn đường sau đó vươn tay bắt lấy một người.
Hiến Án thấy vậy thì biết tình huống hiện tại đã vượt khỏi tầm khống chế, lính gác phía sau có vẻ như đang muốn ra tay, nhưng công kích trong khoảng cách ngắn như vậy thì cho dù có là Nghiêm Hoa Miểu cũng chưa chắc đã phản ứng kịp, chỉ cần lính gác này ra tay thì kết quả chính là bị một phát đạp thẳng vách tường, máu bắn có ba thước, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ ai có thể cứu được nữa.
Tầm mắt thấy bàn tay đang vươn lại ngày càng gần, đao trong tay lính gác kia cũng đã rút ra được phân nửa, đầu Hiến Án hiện tại đang rối như tơ vò, đây là thời khắc mấu chốt, y nhất định không được tự loạn trận tuyến, mặc dù trong lòng luôn tự nhẩm như vậy nhưng đại não đã gần như chết máy, hiện tại điều duy nhất y nghĩ ra được đó là tìm mọi cách để dời sự chú ý của tên kia để kéo dài thời gian.
Nghĩ vậy Hiến Án lập tức tiến về phía trước đánh vào người tên thủ lĩnh, đối với công kích đột ngột này tên thù lĩnh cũng không hiểu ra làm sao, gã ta cúi đầu nhìn qua nhìn lại vài lần mới nhớ tới hình như có người này, vì thế gã không thèm suy nghĩ mà tóm lấy Hiến Án ném vào một góc, gã quyết định chọn y. Con tin đã chọn xong, tên thủ lĩnh xoa eo đánh giá một lượt chiến lợi phẩm của mình, biểu tình trên mặt gã giống như một tên nhà giàu mới nổi nhìn thấy vàng bạc đang chất thành núi trước mặt vậy.
Đột nhiên có ánh sáng từ lưỡi dao hắt vào mắt Nghiêm Hoa Miểu, hắn đã xác định được tên lĩnh gác đang trà trộn, hắn tiến lên một bước rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương để cánh cáo, tên lính gác kia thấy nhận thấy có ánh mắt giống như mãnh thú tràn lan không biết từ đâu đến thì trong lòng sợ hãi, tạ thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Thấy tên đó không làm gì thì Nghiêm Hoa Miểu mới thả lỏng một chút, hắn cũng không muốn có người vô tội phải nằm lại ở nơi này, Huyết Thần thấy mọi chuyện đã hạ màn, cẩn thận đi đến góc tối trong ngục giam làm như vô ý mà xóa đi dấu vết hỗn loạn còn sót lại, tránh cho tên thù lĩnh nhìn ra được manh mối, chỉ là cậu vừa mới tiền lên thì cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng.
Tầm mắt tên thủ lĩnh mang theo ý dò xét, có tín hiệu nguy hiểm đang phát ra, Huyết Thần cắn răng nhưng trái tim đang đập nhanh dữ dội, tên đầu lĩnh ở phía sau nói: "Nơi đó có gì sao?" Vừa nói gã vừa cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân cậu, nghe được câu hỏi này thì cậu lập tức hiểu được đây chính là cái bẫy, chỉ cầm cậu dám có điều dấu diếm thì gã ta sẽ lập tức tấn công, mà những dẫn đường ở đây chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.
Huyết Thần đảo mắt qua hai chân mình một lượt sau đó lại liếc sang Nghiêm Hoa Miểu, hiện tại chỉ có thể cầu cho Nghiêm Hoa Miểu phản ứng đủ nhanh, nghĩ vậy cậu mở miệng nói: "Thủ lĩnh, nơi này quả thực có dấu vết khả nghi".
Tên thủ lĩnh nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên, vốn dĩ gã cũng phát hiện nơi này có gì đó không đúng, lại không nghĩ đến bản thân vừa định dò hỏi tình huống nơi này thì người kia đã chạy đến chỗ dấu vết trước định động tay động chân rồi, điều này có lẽ nói lên điều gì đó, nhưng mà cũng không sai, trước tiên gã cứ nghe tên này nói đã: "Cậu cảm thấy dấu vết này nghĩa là sao?" Gã hỏi.
Đối với câu hỏi của gã Huyết Thần đã sớm đoán được, cậu làm bộ như đang nhịn cơn tức giận mà nói: "Nơi này đã có người tới, không chừng là tới để tìm những dẫn đường ở đây." Đột nhiên cậu quay đầu chỉ thẳng về hướng Nghiêm Hoa Miểu, Nghiêm Hoa Miểu quan sát thấy hướng Huyết Thần có chút không ổn định vươn tay giải cứu thì đột nhiên bị chỉ mặt điểm danh.
Trong nháy mắt đầu óc hắn tự nhiên bị đình trệ, nhưng rất nhanh hắn đã thấy được dấu vết còn sót lại trong góc, vì thế hắn giả bộ như đang lo lắng vội vàng giải thích: "Không có, anh tuyệt đối không có, anh đối với em là thật lòng, anh không làm gì cả, nếu em cứ khăng khăng nói là anh là thì chứng cứ đâu?"
Lúc này Huyết Thần cứ như bị ảnh đế Kim Mã nhập, tiến lên vài bước bắt tóm lấy Nghiêm Hoa Miểu, ngón tay chỉ vào dấu vết trên mặt đất rồi nói: "Muốn chứng cứ đúng không, anh lại đây giải thích cho tôi rốt cuộc đây là chuyện gì?" Nghiêm Hoa Miểu cúi đầu nhìn dấu vết kia thật lâu vẫn không nói được gì, tên thủ lĩnh đứng ở bên kia có chút cạn lời, hiện tại gã không hiểu đây là cái tình huống gì, sao tự nhiên là diễn ra một vở kịch về luân lý gia đình thế này.
Thấy hai tên này chuẩn bị khắc khẩu, muốn bóc trần đối phương, đem những chuyện riêng tư thầm kín của nhau ra để bóc mẽ nhau, sự tình có thể dẫn tới mất khống chế, cuối cùng tên thủ lĩnh phải hô lớn một tiếng: "Được rồi, muốn làm loạn thì về nhà mà làm loạn." Dứt lời thì gã cũng lập tức quay đầu rời đi. Nghiêm Hoa Miểu và Huyết Thần thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khi đi tới cửa thì tên thủ lĩnh đột nhiên quay đầu khiến trái tim bọn họ như muốn ngừng lại.
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hai người nhất thời đoán không ra, tên thủ lĩnh xoay người nhìn Nghiêm Hoa Miểu và Huyết Thần một cái, sau đó mở miệng nói: "Bị các ngươi làm loạn khiến ta quên mất một chuyện." Hai người nghe vậy thì thầm kêu một tiếng không xong rồi, chuẩn bị động thủ thì lại nghe thấy gã nói tiếp: "Ta suýt thì quên mất phải mang con tin ra ngoài." Dứ lời gã lập tức vươn tay tóm lấy gáy Hiến Án, lôi ra ngoài.
Huyết Thần cùng Nghiêm Hoa Miểu nhìn đồng đội bị lôi đi mà chỉ có thể gương mắt nhìn, Huyết Thần hỏi: "Phải làm sao bây giờ, Hiến Án bị mang đi rồi." Nghiêm Hoa Miểu cũng không đoán được sự tình sẽ thành thế này, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Không Sao, Tina ở cách đây không xa, chỉ cần không phát sinh xung đột ở đây thì sẽ không có chuyện gì."
Huyết Thần thấy Nghiêm Hoa Miểu nói như vậy thì cũng thầm chấp nhận, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, cậu nhìn một lượt trong nhóm dẫn đường, cuối cùng tóm được tên lính gác kia ra: "Được lắm tên nhóc dám trốn ở đây, làm khổ bọn ta phải kiêm luôn cả nghề làm diễn viên nữa."
Tên lính gác bị tóm ra bình tĩnh nhìn Huyết Thần, thầm nghĩ kết quả tệ nhất cũng chỉ có chết, vậy thì có làm sao.
===---0o0o0o0---===
BETA: ARBIHGALL
Tên thủ lĩnh nói rất nhiều, nhóm dẫn đường bị nhốt trong lồng giam đều hoảng sợ, bọn họ đang lo nghĩ những người này sẽ xử trí bọn họ như thế nào, thì ngay lúc này tên thủ lĩnh lại nói chuyện: "Nếu các người ai phát hiện kẻ nào nội ứng ngoại hợp cùng đám dẫn đường này thì đánh chết cả lính gác lẫn tên dẫn đường đó không cần giữ lại bất cứ người nào cả, để cho bọn họ được thỏa tâm nguyện luôn, hiểu chưa?"
Huyết Thần gật đầu đồng thời ánh mắt đảo qua lồng giam, tầm mắt của cậu dừng lại một giây, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, nhóm dẫn đường giống như đang cố tạo thành một tấm chắn để che giấu gì đó, tuy rằng trong lòng có hoài nghi nhưng Huyết Thần không dám để tầm mắt mình dừng lại quá lâu, trong tình huống hiện tại thì thay vì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tầm mắt cậu chậm rãi rời khỏi nhóm dẫn đường, đảo qua ngục giam một lượt thì thấy có vài dấu vết hỗn độn.
Nghiêm Hoa Miểu cảm nhận được không khí của nơi này có gì đó khác so với ban đầu, chỉ là tạm thời không rõ tình huống như thế nào, chỉ là tình hình hiện tại có chút không ổn, nếu như bị phát hiện ra thì sợ là sẽ có người phải trả giá bằng tính mạng.
Nghiêm Hoa Miểu nhìn lướt qua Huyết Thần thấy cậu dường như có điều khó nói thì khẽ gật đầu, thấy Nghiêm Hoa Miểu như vậy thì Huyết Thần tự biết cảm giác của mình không sai, hiện tại nguy hiểm đã ở ngay trước mắt, tên thủ lĩnh vừa nói sẽ đem người bắt được ra ngũ mã phanh thây thì trong nhóm dẫn đường đã có người run lên bần bật, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Liên tục bị uy hiếp cùng với không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến những dẫn đường chưa từng trải qua lễ rửa tội của chiến trường này tâm thần bất an, bọn họ đang dao động, đang tính toán xem có nên giao ra người đang bị bọn họ che giấu ở trong nhóm người hay không.
Tầm mắt tên thủ lĩnh đảo qua lồng giam từ trên xuống dưới một lượt, ai bị nhìn đến đều tái cả mặt, biểu tình của nhóm lính gác lẫn vào cũng đồng thời trở lên lo lắng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một nơi, Huyết Thần lùi lại vài bước tìm một góc kín đáo chuẩn bị rút vũ khí, từng giây đều chuẩn bị động thủ tiễn người này xuống địa ngục nếu có chuyện bất trắc xảy ra.
"Mở cửa ra để ta đi vào." Tên thủ lĩnh nói, Nghiêm Hoa Miểu liếc mắt ra hiệu cho Huyết Thần chuẩn bị sẵn sàng, khóa xích trên cửa được tháo ra, mỗi một âm thanh vang lên đều khiến tim mọi người đập nhanh hơn, tầm mắt tên kia dừng lại ở giữa nhóm dẫn đường sau đó vươn tay bắt lấy một người.
Hiến Án thấy vậy thì biết tình huống hiện tại đã vượt khỏi tầm khống chế, lính gác phía sau có vẻ như đang muốn ra tay, nhưng công kích trong khoảng cách ngắn như vậy thì cho dù có là Nghiêm Hoa Miểu cũng chưa chắc đã phản ứng kịp, chỉ cần lính gác này ra tay thì kết quả chính là bị một phát đạp thẳng vách tường, máu bắn có ba thước, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ ai có thể cứu được nữa.
Tầm mắt thấy bàn tay đang vươn lại ngày càng gần, đao trong tay lính gác kia cũng đã rút ra được phân nửa, đầu Hiến Án hiện tại đang rối như tơ vò, đây là thời khắc mấu chốt, y nhất định không được tự loạn trận tuyến, mặc dù trong lòng luôn tự nhẩm như vậy nhưng đại não đã gần như chết máy, hiện tại điều duy nhất y nghĩ ra được đó là tìm mọi cách để dời sự chú ý của tên kia để kéo dài thời gian.
Nghĩ vậy Hiến Án lập tức tiến về phía trước đánh vào người tên thủ lĩnh, đối với công kích đột ngột này tên thù lĩnh cũng không hiểu ra làm sao, gã ta cúi đầu nhìn qua nhìn lại vài lần mới nhớ tới hình như có người này, vì thế gã không thèm suy nghĩ mà tóm lấy Hiến Án ném vào một góc, gã quyết định chọn y. Con tin đã chọn xong, tên thủ lĩnh xoa eo đánh giá một lượt chiến lợi phẩm của mình, biểu tình trên mặt gã giống như một tên nhà giàu mới nổi nhìn thấy vàng bạc đang chất thành núi trước mặt vậy.
Đột nhiên có ánh sáng từ lưỡi dao hắt vào mắt Nghiêm Hoa Miểu, hắn đã xác định được tên lĩnh gác đang trà trộn, hắn tiến lên một bước rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương để cánh cáo, tên lính gác kia thấy nhận thấy có ánh mắt giống như mãnh thú tràn lan không biết từ đâu đến thì trong lòng sợ hãi, tạ thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Thấy tên đó không làm gì thì Nghiêm Hoa Miểu mới thả lỏng một chút, hắn cũng không muốn có người vô tội phải nằm lại ở nơi này, Huyết Thần thấy mọi chuyện đã hạ màn, cẩn thận đi đến góc tối trong ngục giam làm như vô ý mà xóa đi dấu vết hỗn loạn còn sót lại, tránh cho tên thù lĩnh nhìn ra được manh mối, chỉ là cậu vừa mới tiền lên thì cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng.
Tầm mắt tên thủ lĩnh mang theo ý dò xét, có tín hiệu nguy hiểm đang phát ra, Huyết Thần cắn răng nhưng trái tim đang đập nhanh dữ dội, tên đầu lĩnh ở phía sau nói: "Nơi đó có gì sao?" Vừa nói gã vừa cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân cậu, nghe được câu hỏi này thì cậu lập tức hiểu được đây chính là cái bẫy, chỉ cầm cậu dám có điều dấu diếm thì gã ta sẽ lập tức tấn công, mà những dẫn đường ở đây chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.
Huyết Thần đảo mắt qua hai chân mình một lượt sau đó lại liếc sang Nghiêm Hoa Miểu, hiện tại chỉ có thể cầu cho Nghiêm Hoa Miểu phản ứng đủ nhanh, nghĩ vậy cậu mở miệng nói: "Thủ lĩnh, nơi này quả thực có dấu vết khả nghi".
Tên thủ lĩnh nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên, vốn dĩ gã cũng phát hiện nơi này có gì đó không đúng, lại không nghĩ đến bản thân vừa định dò hỏi tình huống nơi này thì người kia đã chạy đến chỗ dấu vết trước định động tay động chân rồi, điều này có lẽ nói lên điều gì đó, nhưng mà cũng không sai, trước tiên gã cứ nghe tên này nói đã: "Cậu cảm thấy dấu vết này nghĩa là sao?" Gã hỏi.
Đối với câu hỏi của gã Huyết Thần đã sớm đoán được, cậu làm bộ như đang nhịn cơn tức giận mà nói: "Nơi này đã có người tới, không chừng là tới để tìm những dẫn đường ở đây." Đột nhiên cậu quay đầu chỉ thẳng về hướng Nghiêm Hoa Miểu, Nghiêm Hoa Miểu quan sát thấy hướng Huyết Thần có chút không ổn định vươn tay giải cứu thì đột nhiên bị chỉ mặt điểm danh.
Trong nháy mắt đầu óc hắn tự nhiên bị đình trệ, nhưng rất nhanh hắn đã thấy được dấu vết còn sót lại trong góc, vì thế hắn giả bộ như đang lo lắng vội vàng giải thích: "Không có, anh tuyệt đối không có, anh đối với em là thật lòng, anh không làm gì cả, nếu em cứ khăng khăng nói là anh là thì chứng cứ đâu?"
Lúc này Huyết Thần cứ như bị ảnh đế Kim Mã nhập, tiến lên vài bước bắt tóm lấy Nghiêm Hoa Miểu, ngón tay chỉ vào dấu vết trên mặt đất rồi nói: "Muốn chứng cứ đúng không, anh lại đây giải thích cho tôi rốt cuộc đây là chuyện gì?" Nghiêm Hoa Miểu cúi đầu nhìn dấu vết kia thật lâu vẫn không nói được gì, tên thủ lĩnh đứng ở bên kia có chút cạn lời, hiện tại gã không hiểu đây là cái tình huống gì, sao tự nhiên là diễn ra một vở kịch về luân lý gia đình thế này.
Thấy hai tên này chuẩn bị khắc khẩu, muốn bóc trần đối phương, đem những chuyện riêng tư thầm kín của nhau ra để bóc mẽ nhau, sự tình có thể dẫn tới mất khống chế, cuối cùng tên thủ lĩnh phải hô lớn một tiếng: "Được rồi, muốn làm loạn thì về nhà mà làm loạn." Dứt lời thì gã cũng lập tức quay đầu rời đi. Nghiêm Hoa Miểu và Huyết Thần thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khi đi tới cửa thì tên thủ lĩnh đột nhiên quay đầu khiến trái tim bọn họ như muốn ngừng lại.
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hai người nhất thời đoán không ra, tên thủ lĩnh xoay người nhìn Nghiêm Hoa Miểu và Huyết Thần một cái, sau đó mở miệng nói: "Bị các ngươi làm loạn khiến ta quên mất một chuyện." Hai người nghe vậy thì thầm kêu một tiếng không xong rồi, chuẩn bị động thủ thì lại nghe thấy gã nói tiếp: "Ta suýt thì quên mất phải mang con tin ra ngoài." Dứ lời gã lập tức vươn tay tóm lấy gáy Hiến Án, lôi ra ngoài.
Huyết Thần cùng Nghiêm Hoa Miểu nhìn đồng đội bị lôi đi mà chỉ có thể gương mắt nhìn, Huyết Thần hỏi: "Phải làm sao bây giờ, Hiến Án bị mang đi rồi." Nghiêm Hoa Miểu cũng không đoán được sự tình sẽ thành thế này, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Không Sao, Tina ở cách đây không xa, chỉ cần không phát sinh xung đột ở đây thì sẽ không có chuyện gì."
Huyết Thần thấy Nghiêm Hoa Miểu nói như vậy thì cũng thầm chấp nhận, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, cậu nhìn một lượt trong nhóm dẫn đường, cuối cùng tóm được tên lính gác kia ra: "Được lắm tên nhóc dám trốn ở đây, làm khổ bọn ta phải kiêm luôn cả nghề làm diễn viên nữa."
Tên lính gác bị tóm ra bình tĩnh nhìn Huyết Thần, thầm nghĩ kết quả tệ nhất cũng chỉ có chết, vậy thì có làm sao.
===---0o0o0o0---===
Danh sách chương