EDITOR: RAIZEL

BETA: MARSELYNNE

Huyết Thần cùng Nghiêm Hoa Miểu và mọi người áp sát bên sườn núi chiếm một vị trí cao, cẩn thận quan sát tình huống bên kia: "Có điểm không đúng lắm, chẳng phải ngươi nói doanh địa của bọn chúng có không ít người hay sao? Nhưng ta thấy số lượng này có vẻ không nhiều." Huyết Thần quay đầu, trong mắt còn ánh lên hung quang giống như rất nóng lòng muốn thử.

Tên tôi tớ nghe những lời này thì run lẩy bẩy, cả người co rúm lại, không biết tên hung thần ác sát này định làm gì với mình nên chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mà liều mạng kêu oan: " Tôi không biết, đại nhân à tôi thực sự không biết gì cả, chỉ là sáng sớm hôm nay gia chủ hạ lệnh cho bọn tôi đi ra ngoài tìm kiếm các vị đại nhân, lẽ ra sau khi chúng tôi đi thì doanh trại phải không còn ai mới đúng." Tên tôi tớ kia vừa dập đầu vừa thể hiện bản thân thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thấy bộ dạng này của gã, Huyết Thần cũng tạm thời buông tha cho gã, không tiếp tục treo ngược gã trên cây nữa, cậu quay đầu tiếp tục quan sát tình hình: "Có người tới, rất nhiều tinh thần lực lan tràn." Hiến Án mở miệng, Huyết Thần gật đầu nhìn về phía Nghiêm Hoa Miểu nói: "Em cũng thấy được, có điều không giống như đang hướng về phía chúng ta." Huyết Thần cảm nhận được những hôi thở thong dong bước đi, không giống như đang có việc, nếu không sẽ không thể nào thảnh thơi như vậy.

Xoay người hạ trọng tâm, Huyết Thần che giấu đi hơi thở của bản thân, cũng lập lá chắn ngăn cản những người kia do thám tình hình nơi này, Hiến Án thấy thế thì cũng cẩn thận lùi đến bên cạnh Tina, cảm thấy bên cạnh thêm một hơi thở khác khiến Tina quay sang nhìn từ trên xuống dưới Hiến Án một lượt, sau đó thì không để ý đến nữa, coi người này như không khí.

Nhóm lính gác tập trung ngũ cảm một cách cao nhất, cẩn thận do thám tình huống phía trong doanh địa, nhưng hồi lâu sau cũng không nghe được động tĩnh gì, thời gian trôi qua từng phút, những dẫn đường đó cũng lần lượt đi vào, những vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Nghiêm Hoa Miểu vừa liếc mặt nhìn phía trước vừa mở miệng nói: "Đây là người thứ mấy đi vào rồi?" Tại sao nhiều người vào như vậy mà lại không có ai ra, "Tính cả lượt vừa rồi là 53 người, tính thời gian từ người đầu tiên đi vào đến giờ đã là một tiếng rưỡi, hiện tại còn khoảng mười mấy người đang hướng về phía này, không rõ đang có chuyện gì đang xảy ra." Huyết Thần nói.

Tuy không biết tình huống hiện tại là như thế nào nhưng những chuyện tiếp bọn họ vẫn phải cẩn thận ứng phó, hô hấp bị đè xuống thấp nhất, nhóm lính gác vận dụng hết mức thính giác cùng thị giác, Huyết Thần cùng Hiến Án chống đỡ lá chắn tránh để những kẻ khác phát hiện sự khác thường ở nơi này.

"Chú ý, có động tĩnh." Tầm mắt Nghiêm Hoa Miểu tập trung ở cửa của khu đất trũng, chỉ thấy một người lảo đảo chảy ra ngoài, phía sau có không ít lính gác truy đuổi, dùng từ truy đuổi có vẻ không chuẩn xác cho lắm, phải nói là đang vờn đuổi mới đúng, bọn họ luôn duy trì cách dẫn đường kia một khoảng nhất định, quá xa thì bước nhanh hơn, quá gần thì thả chậm bước chân, cứ vậy mà duy trì một khoảng không xa không gần.

Những tên lính gác đó vui vẻ cười đùa nhìn dẫn đường phía trước hoảng loạn chạy. "Sao tự dưng lại xảy ra nội chiến, những người đó muốn làm gì với những dẫn đường này?" Nghiêm Chước nói, những dẫn đường chạy ra kia không có cách nào trả lời cậu, chẳng bao lâu người kia đã bị bắt trở về, trò chơi đuổi bắt cũng kết thúc, những nỗ lực của người đó chẳng có chút tác dụng, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng nữa rồi.

"Người đó kêu..." Nghiêm Hoa Miểu cau mày, tầm mắt trở lại bên cạnh, buông mi che khi khói mù, giống như có chuyện gì đó không thể khống chế sắp xảy ra: "Người đó kêu cái gì?" Huyết Thần đến bên cạnh Nghiêm Hoa Miểu dò hỏi, Nghiêm Hoa Miểu thở ra một hơi rồi mới tiếp tục nói: "Cô ấy kêu cứu mạng, còn mắng những tên lính gác đó là những tên khốn của hành tinh rác."

Nghiêm Chước nghe những lời Nghiêm Hoa Miểu thuật lại, biểu cảm trên mặt trở lên kinh dị: "Hành tinh rác? Chẳng lẽ bọn họ không phải người của Hạ gia ở đế đô sao?" Mọi người nghe được lời này thì đề trầm mặc, Tina suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Nếu bọn chúng không phải là người Hạ gia, vậy gia chủ Hạ gia đưa bọn chúng đến đây để làm gì? Có khi nào người vừa nãy chỉ là mắng bừa trong lúc tức giận chứ không có ý nghĩa cụ thể hay không."

Suy nghĩ này khiến mọi chuyện đều rối tung, Huyết Thần quay đầu nhìn về phía tên tôi tớ kia thì thấy gã muốn nói lại thôi, " Nói đi, ngươi còn biết chuyện gì nữa?" Tên tôi tớ thực sự sợ thủ đoạn của Huyết Thần, người này nhìn thì nho nhã nhưng ra tay lại tàn nhẫn đến đáng sợ.

Thấy tầm mắt của mọi người đều nhắm vào mình, tên tôi tớ kia lùi ra phía sau vài bước, gương ánh mắt mong đợi nhìn về phía doanh địa phía xa. Thấy gã như vậy thì Huyết Thần tùy ý nói: "Đã rất gần rồi nhỉ, đáng tiếc là với khoảng cách mấy trăm mét như vậy, cho dù ngươi có mọc cánh thì ta cũng có cách bắn cho ngươi rơi xuống."

Lời này khiến cho tên tôi tớ lạnh gáy, sau đó khí lạnh từ trên đầu tràn xuống làm lông tơ dựng ngược, gã do dự một lúc mới mở miệng: "Các vị đại nhân à, tiểu nhân chỉ là một người bình thường, không phải lính gác cũng chẳng phải dẫn đường, những chuyện có thể tiếp xúc cũng rất giới hạn." Ánh mắt tên tôi tớ né tránh, cơ thể cũng co rúm lại như lập tức muốn tìm một cái khe dưới đất để chui xuống.

Nhưng Huyết Thần không cho gã cơ hội, quanh người tản ra một loại hơi thở khiến người khác cảm thấy bị áp bức, tên tôi tớ nuốt mấy ngụm nước bọt mới mở được miệng: "Đêm qua bọn tôi bị gọi vào cạnh suối nước để hầu hạ, những vị đại nhân đó nói đang chờ các vị chui đầu vào lưới, chúng ta lúc đó ngoài lính gác của Hạ gia còn có những người ngoài mà tôi đã nhắc đến với ngài."

Huyết Thần nghe được những lời này thì liếc gã hai cái: "Ngươi có thể nhận ra bọn họ sao?" Huyết Thần dò hỏi, tên tôi tớ xấu hổ cười cười: "Đại nhân à tôi không phải lính gác, làm sao mà tôi có thể nhìn tới đó được, lại nói chúng tôi làm tôi tớ, nhìn ít nghe ít mới có thể sống lâu."

Nghiêm Hoa Miểu xua tay ý bảo Huyết Thần đừng để ý, thấy vợ mình đã mở miệng thì bản thân hắn cũng nên thể hiện thái độ, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi nói: "Không biết cũng không sao, nhưng nếu ta phát hiện ngươi nói dối thì ta sẽ khiến cho kết cục của ngươi trở nên vô cùng đặc sắc." "Không dám không dám." Cả người tên tôi tớ phát run, miệng thì không ngừng lặp lại.

Trông thấy bộ dáng kia của gã khiến mọi người cũng tin tưởng gã sẽ không gây ra chuyện gì, Nghiêm Hoa Miểu ra hiệu cho mọi người tập trung, sau đó nói: "Hiện tại chỉ có tiến vào mới biết được bọn chúng đang làm cái gì, chỉ là sự tình có chút phức tạp, tốt nhất chúng ta không nên làm kinh động đến những kẻ đó, đặc biệt là hiện tại chúng ta chưa nắm được tình huống của những dẫn đường trong đó."

Hiến Án suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có một cách, có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này lẫn vào đó, tất cả lính gác ở đây đều chùm áo choàng đen, không thể phân rõ là ai với ai, chi bằng chúng ta cứ hạ vài tên rồi mặc quần áo của chúng để trà trộn vào."

Nghe xong lời này Huyết Thần cau mày, việc này nghe thì đơn giản nhưng muốn làm sợ là không dễ, đầu tiên là bọn họ cần đảm bảo thân phận không bị bại lộ, lực chiến của gần 200 lính gác đồng loạt ra tay không phải thứ có thể kinh thường đâu, hơn nữa hiện tại họ cũng chưa xác định được thân phận những người này là gì, nếu thực sự đến từ hành tinh rác thì sự tình e là không đơn giản như vậy.

Có thể tồn tại ở hành tinh rác vốn là tội phạm lưu vong cùng với các nhóm cướp rong ruổi, cướp vũ trụ, sát thủ. Những kẻ đó đều là những tên không cần mạng chứ không phải những con gà ốm như đám Hạ gia, nhưng như vậy cũng chưa tính là thử thách lớn nhất, muốn moi được thông tin từ trong đó thì nhất định phải tiếp cận thủ lĩnh của bọn họ, điều này có nghĩa là khả năng bại lộ đi thẳng một một đường lên cao.

Huyết Thần có chút do dự, Nghiêm Hoa Miểu cũng cảm thấy sự tình không dễ dàng như vậy, hai người vừa định mở miệng thì lại bị Hiến Án phất tay ngăn lại, hắn nói: "Mọi người nhìn một màn vừa rồi chưa? Nếu mọi người cũng bắt được một dẫn đường mang về thì bọn họ sẽ ngay lập tức coi mọi người đều là đồng bọn của chúng."

Nghiêm Hoa Miểu cùng Huyết Thần liếc nhìn nhau một cái, Huyết Thần mở miệng nói: "Vậy thì tôi sẽ đảm nhiệm đóng vai dẫn đường này, Nghiêm Hoa Miểu cùng Tina sẽ là người bắt tôi." Hiến Án lắc đầu: " Cảm ơn cậu Huyết Thần, có điều chuyện này chỉ có thể để tôi làm, mục tiêu của bọn chúng là cậu cùng Nghiêm Hoa Miểu, đương nhiên bọn họ sẽ biết tướng mạo của hai người, nhưng tôi thì khác, bọn chúng hoàn toàn không biết gì về tôi."

Huyết Thần cũng biết là như vậy sẽ tốt hơn nhưng Hiến Án suy cho cùng cũng chỉ là một nhân viên nghiên cứu, nếu xảy ra chuyện gì thì hắn tuyệt đối không thể chạy thoát: "Anh chắc chắn chứ?" Đây không phải trò đùa, sẽ chết." Âm thanh Huyết Thần lạnh lẽo như băng, nhưng Hiến Án nghe được những lời này cũng không sợ mà giơ tay lên đầu nói: "Đừng quá xem thường tôi, cậu có nắm đấm, đương nhiên tôi cũng có cách của riêng mình."

Giọng nói của Hiến Án vọng bên tai, Huyết Thần nhìn chằm chằm đối phương nhưng chỉ thấy được ánh mắt sáng trong và kiên định của hắn, vì thế cậu quay sang gật đầu với Nghiêm Hoa Miểu một cái, Nghiêm Hoa Miểu mở miệng nói: "Trận này để tôi cùng Huyết Thần diễn với Hiến Án, Tina thì không cần tham dự vì dù sao nữ lính gác cũng không nhiều, rất dễ bị nhận ra, cô chỉ cần ở bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức thoát thân không cần đi vào, bây giờ lập tức hành động."

Nghiêm Chước nghe Nghiêm Hoa Miểu phân công nhiệm vụ xong thấy chỉ mỗi bản thân không có tên nên lập tức có ý kiến: "Không đúng, anh à, em làm gì đây?" Nghiêm Hoa Miểu nhìn anh ta một lượt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngoan ngoãn ở yên chỗ này, tự bảo vệ bản thân cho tốt, nếu như xảy ra chuyện thì lập tức tìm trung tướng Chử Côn, hô lớn bản thân là con trai Nghiêm Qua, nhất định ông ấy sẽ gặp." Gặp được là có thể sống sót.

Nghiêm Hoa Miểu đứng dậy rời đi không còn chút bóng, Nghiêm Chước vẫn còn chút nghi ngờ, anh ta cao giọng hô lên: "Nhưng nếu trung tướng Chử Côn không tin thì phải làm sao?" Nghiêm Hoa Miểu phất tay nói: "Không sao, ông ấy nhất định sẽ tin, bởi vì chỉ cần thấy mặt là được, ông ấy từng nói gương mặt của cha cho dù có cách xa ngàn dặm, sinh ra trăm đứa con ông ấy đều có thể nhận ra."

Dứt lời thì Nghiêm Hoa Miểu cũng biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại Nghiêm Chước một mình mờ mịt, cho tới tận bây giờ anh ta cũng không rõ rốt cuộc thì giữa Chử Côn và lão cha già nhà mình có quan hệ gì.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện