Huyết Thần thở ra đứng giữa mọi người, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía người dẫn đầu, "Tôi nói tôi dù sao cũng là đàn ông cao bảy thước, không bệnh tật, là thanh niên chính trực, thân thể khỏe mạnh, tôi rất tò mò sao các ông lại coi trọng tôi trong biển người, nhiều người như vậy các ông không chọc, lại một hai phải chọc đến tôi là thế nào." Giọng nói cậu trầm xuống một chút, tầm mắt đảo qua một tên đang giãy giụa đứng dậy, trong tay gã hình như đang cầm gì đó.

Không để ý gã nữa, Huyết Thần nhìn về phía một người dẫn đầu khác mang vẻ mặt cảnh giác, thấy trong tay gã có lưỡi dao lóe lên hàn quang phản chiếu ảnh ngược của bản thân, "Không cần quá khẩn trương đâu, chúng ta chỉ đang nói chuyện bình thường thôi, ông không ngại tôi ngồi xuống chứ." Người dẫn đầu trầm mặc, Huyết Thần cũng không trông mong việc gã sẽ trả lời, liền ngồi mạnh xuống, người đàn ông nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau nhức, không nhịn được rên rỉ vài tiếng, giãy giụa muốn thoát vật nặng trên người nhưng vô dụng.

"Tư thế này hình như không thoải mái lắm, không bằng để tôi đổi lại, còn có vị này tôi khuyên ông nên buông thứ trong tay ra đi, ông còn không thể nhúc nhích huống chi là gây thương tổn cho tôi với thứ đó." Cảm giác người dưới thân không giãy nữa, Huyết Thần gác chân lên mặc kệ người đàn ông bị coi như đệm hình người, "Tôi đây khá thiện lương lại tôn trọng hoà bình, đương nhiên nếu các ông thích dùng bạo lực tôi cũng không ngại, thực ra không cần phiền toái như vậy, chúng ta có thể coi như không có việc gì. Tôi đã nói bọn lính gác các ông không nên hành động thiếu suy nghĩ rồi, nhưng hình như trí nhớ các ông không tốt lắm nên quên mất hay sao ấy."

Tầm mắt người đàn ông quét nhìn một vòng, nhìn tới nhìn lui, hôn mê thì vẫn hôn mê, không một ai có thể dùng được, chỉ còn một tên dẫn đường đang đứng đây. Thấy người dẫn đầu dùng ánh mắt dừng lại trên người người dẫn đường, Huyết Thần nói, "Tôi không đánh người dẫn đường, tôi dù sao cũng là dẫn đường, nên thỉnh ngài đến chỗ râm mát ở bên kia, thế nào?"

Người dẫn đường kia nuốt nước bọt, thần sắc hoảng loạn, người dẫn đầu ra hiệu bằng ánh mắt hy vọng y đừng rời khỏi, nhưng lại thấy đồng tử của y giãn ra, y lắc đầu mạnh, người không ngừng lui về sau. Thấy y từ từ rời đi, người dẫn đầu gục đầu xuống nắm chặt quyền, gã biết đại thế đã mất, chỉ là gã chưa từng ngờ rằng lại bại dưới tay một tên dẫn đường, nhất là khi đối phương còn trẻ như vậy.

"Đừng giãy giụa nữa, tôi cũng không muốn làm gì ông, ông còn sống thì hữu dụng hơn là chết mà, cho nên bỏ dao xuống chúng ta hữu hảo một chút, dao ông đang cầm đối với tôi cũng là trò vặt thôi, hoặc nếu ông tính tự sát, thì bây giờ có thể động thủ, tôi tuyệt không ngăn cản." Toàn bộ cục diện đã nằm trong khống chế, ai cũng không thay đổi được kết cục, không có ai có thể gây ra sóng gió gì.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Huyết Thần, gã không nghĩ ra, người này thật sự là dẫn đường sao? Vốn cho rằng đây là quả hồng mềm, Nghiêm Hoa Miểu đi rồi gã có thể xử lý, không ngờ lại nhìn nhầm, tên này đâu phải quả hồng mềm gì, cậu ta toàn là sát khí, chắc mắt gã bị chim mổ rồi chứ không sao lại cho rằng cậu ta rất dễ thu phục. Nhưng sau tất cả có hối hận cũng đã muộn rồi, những người có thể mang theo đều đã gục, không, không hẳn là toàn bộ, còn một người, chỉ là..., người đàn ông dời tầm mắt đến chỗ người dẫn đường đang đứng dưới bóng râm, trong lòng uể oải dị thường.

"Đừng nhìn y, nếu ông muốn tốt cho y, tốt nhất đừng để y xen vào, chẳng qua có một số việc tôi muốn hỏi y." Nghe được lời này người dẫn đầu cắn chặt răng không nói gì, sai một ly đi một dặm, sớm biết tên dẫn đường là cái dạng này thì đã không như bây giờ, nói một vạn lần thất sách giờ cũng vô nghĩa. Người đàn ông thả dao xuống bên chân, chỉ nghe một tiếng lưỡi dao rớt xuống đất, người đàn ông giương mắt mở miệng nói, "Nói đi, cậu muốn biết cái gì." Huyết Thần sửa sang lại cổ tay áo rồi nói "Tất cả, tôi muốn biết tất cả những gì ông biết."

Ở bên kia, Nghiêm Hoa Miểu đi tới hiện trường liền đụng phải người quen, "Buco, các cậu sao lại ở đây?" Lắc mình từ trên cây nhảy xuống, Nghiêm Hoa Miểu mở miệng dò hỏi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Buco cả kinh, "Nguyên soái, không ngờ anh lại thật sự tới đây."

Nghiêm Hoa Miểu gật gật đầu, "Xảy ra một chút vấn đề, mọi người có khỏe không?" Hắn rất lo lắng cho cha mẹ, còn có thằng nhóc Nghiêm Chước kia, hắn chỉ hi vọng tên kia sẽ không làm gì xằng bậy.

"Bên ngoài có chút loạn, bác trai bác gái tìm anh khắp nơi, chúng tôi phát hiện anh chưa trở lại quân đội nhưng vẫn chưa nói với bọn họ, nên không xảy ra hỗn loạn, chỉ là bọn tôi giữ bí mật việc anh mất tích với bên ngoài, để Tina chủ trì đại cục." Ở thời khắc mấu chốt, người bạn chỉ số thông minh thường không online vẫn luôn đáng tin như vậy, "Đúng rồi, nguyên soái đã xảy ra chuyện gì, bên này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa rồi có một nhóm không nói gì nhiều chỉ phát động tấn công bọn tôi, nếu không phải tôi nhanh chóng cắt đuôi được bọn họ thì đã dính phiền toái không nhỏ."

Nghiêm Hoa Miểu xoa thái dương mở miệng nói, "Xuất hiện vấn đề khi tôi đang thần du, nhưng vấn đề không lớn." Nghe được lời này Buco hô to, "Vậy thật sự quá tốt." Nghiêm Hoa Miểu trừng anh một cái anh mới ý thức được chính mình nói có chút vội vàng nên giải thích, "Không phải, ý tôi là đúng lúc chúng ta có Phong Lam ở đây, có thể nhờ anh ta kiểm tra cho anh một chút, mang theo người dẫn đường cứ tưởng là điều thừa, không ngờ vẫn là Tina suy xét chu đáo. Nói thật nếu không phải do Tina đưa ra kiến nghị này tôi thật sự không tính mang theo người dẫn đường, thêm một người dẫn đường luôn thêm một rắc rối."

Vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng nói, "Không phải dẫn đường, mà là bác sĩ." Phong Lam từ nơi gần đó đi tới, Buco lắp bắp kinh hãi, "Anh không phải ở rừng cây bên kia à, sao lại chạy tới đây?" Phong Lam nghe xong thì buông thứ trong tay ra, liếc mắt nhìn Buco, "Tôi nhìn thấy nhân viên bên ngoài chạy qua chạy lại, đoán chứng cái tên lỗ mãng như cậu đây đã làm cái gì rồi, nếu chỉ có một mình cậu, tôi không chắc cậu có thể làm ra chuyện gì."

Buco có chút tức giận trừng mắt nhìn những quân lính ở phía sau Phong Lam vài lần, kêu các cậu bảo hộ người mà các cậu lại để như thế này sao? Người phía sau Phong Lam có chút bất đắc dĩ, chịu thôi bọn tôi ngăn không được, hơn nữa chỗ bọn tôi cũng không an ổn nên định rời đi một lúc, hai đám người trao đổi tin tức qua ánh mắt qua loa, cuối cùng Buco chỉ có thể nhận mệnh, thôi đành vậy, chỉ có thể như vậy thôi.

Phong Lam tiến lên vài bước nhìn tình huống của Nghiêm Hoa Miểu một chút, tổng thể nhìn qua cũng không tệ lắm, tựa hồ không có gì đáng ngại, "Ngài xuất hiện vấn đề khi thần du sao? Hiện tại tình huống có tốt hơn không? Huyết Thần cũng mất tích, ngài có tìm được cậu ta không?" Phong Lam mở miệng hỏi hắn, có chút lo lắng cho tình huống của Huyết Thần, tuy rằng Huyết Thần vẫn luôn tỏ ra cường ngạnh, nhưng dù sao cũng là một dẫn đường, thật sự gặp chuyện gì chỉ sợ sẽ có phiền toái. Phong Lam không biết người mà anh ta đang lo lắng lúc này đang nhàn nhã tra hỏi người dẫn đầu bên Hạ gia.

"Đúng vậy, tôi và Huyết Thần hiện tại đang ở bên nhau, tình huống thần du cũng may còn có Huyết Thần hỗ trợ xử lý." Nói tới đây, Nghiêm Hoa Miểu thần sắc nhu hòa rất nhiều, hắn hiện tại hy vọng có thể nhanh chóng trở về để có thể ở bên dẫn đường nhỏ của hắn, thế nhưng loại dị động này khiến Buco cũng bị đuổi giết, như vậy cũng không nên tiếp tục tra.

"Chúng ta đi về trước, sau đó tôi sẽ giải thích tình huống với các cậu, hiện tại nơi này rối loạn, nhưng nhìn chung đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu." Nghiêm Hoa Miểu trần thuật, Phong Lam lại không để ý việc này, "Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trước hết phải xem kỹ tình huống của thân thể ngài, nếu ngài bị ảnh hưởng bởi thần du, đứng ở góc độ của một bác sĩ tôi kiến nghị ngài rút lui, giao toàn quyền nơi này cho chúng tôi xử lý."

Lời này làm biểu tình của Nghiêm Hoa Miểu có chút ngưng trọng, hắn không muốn từ bỏ, mà muốn ở lại nơi này mới có thể khống chế hết thảy, "Tôi sẽ không bị ảnh hưởng đâu, tinh thần đã được Huyết Thần khai thông và khống chế rồi, thần du này tôi có thể xử lý được." Phong Lam nhìn thẳng Nghiêm Hoa Miểu, nghĩ thầm hắn ta có phải đang giấu giếm điều gì không, nhưng đáng tiếc trên gương mặt kia không thể nhìn ra biểu tình gì. Không nhìn ra được gì dễ khiến người khác nhụt chí, rất nhiều người lúc bị bệnh lại không phối hợp trị liệu, đặc biệt là vị ngay trước mặt này.

"Ngài và Huyết Thần..." Phong Lam nói đến một nửa, Nghiêm Hoa Miểu liền ừ một tiếng, nói cho anh hết thảy sự tình đều như anh phỏng đoán, thấy Nghiêm Hoa Miểu cho câu trả lời khẳng định, Phong Lam thả lỏng một chút, nhưng Buco lại trừng lớn hai mắt, "Không nhanh như vậy chứ, thế nào, trói lại sao..." mấy vấn đề liên tiếp từ trong miệng anh ta thốt ra, nhất thời làm Nghiêm Hoa Miểu có chút phiền chán, duỗi tay đẩy gương mặt đang dán lại gần, mười phần ghét bỏ.

Nhưng Buco vẫn chưa hết hy vọng, ngọn lửa hóng hớt của anh ta đang bùng lên, cho dù trời sụp đất nứt cũng không ai có thể thay đổi, Nghiêm Hoa Miểu bị đủ loại vấn đề phiền không chịu được, nỗ lực né tránh, nếu không phải niệm tình cảm bạn bè, hắn nhất định nhấc chân đá người này ra xa năm sáu mét, không khí trong lúc nhất thời sôi nổi lên, chỉ sợ là Nghiêm Hoa Miểu không hứng thú nổi.

Né tránh truy vấn quá mức dính người, Nghiêm Hoa Miểu không hề để ý tới anh ta, nhấc chân đi về phía Huyết Thần, thấy tình cảnh này mọi người nhìn nhau cười, nhấc chân đi theo, chỉ có Buco không có được câu trả lời mà hô, "Nè nè, từ từ, đợi tôi với." Sau đó cũng bám sát phía sau. Xem tốc độ của Phong Lam, bọn họ đi cũng không nhanh, tới doanh địa thì đã hoàng hôn.

Trong doanh địa hết thảy như thường, nhưng hình như hơi quá an tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Hoa Miểu có chút lo lắng, định bước lên lại bị Buco ngăn lại, "Nguyên soái chờ một chút." Nghiêm Hoa Miểu hơi hạ cằm, đi đến doanh địa quét nhìn bốn phía, trên mặt đất người rải rác nằm không ít, mọi người vây thành một vòng xung quan nguyên soái phòng hờ nguy hiểm, đột nhiên nghe được một tiếng kêu bén nhọn đến xuyên thấu màng tai.

Mọi người sửng sốt một chút, ánh mắt ra hiệu cho nhau chuẩn bị xâm nhập, thì cửa phanh một tiếng bị phá hỏng. Ngay sau đó, một người bị té trên mặt đất, rồi sau đó có một bóng hình vọt ra hung hăng bóp lấy cổ gã, người nọ mở miệng nói, "Tôi không có nhiều kiên nhẫn, ông tốt nhất không nên thách thức tôi, thành thật một chút thì hai bên đều tốt."

===---0o0o0o0---===
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện