Chàng Rể Ma Giới Chương 26: Linh khí? Phế quáng của cửa hàng rèn

Trần Duệ sau khi tới ma giới, đại đa thời gian đều ở thực nghiệm thất, do tiền thế hắn cũng đã quen như vậy nên không cảm thấy khó chịu gì, hiện giờ bởi vì vấn đề linh khí, mà chân chính động ý niệm đi dạo phố tầm bảo.

Aldas đối với chuyện này không quá chú trọng, vẫy vẫy tay tỏ ý hắn cứ tùy tiện, dù sao nhân loại cũng là học đồ đặc thù, để hắn lại thì độc dược biến thành thuốc bổ chui vào bụng hắn hết mất.

Trần Duệ suy nghĩ một chút, mang theo Presley quen thuộc hoàn cảnh đi. Trước kia hai lần ra ngoài đều có tiểu công chúa hoặc Athena bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn đi dạo phố gần như một mình. Bộ trang phục không chút che dấu thân phận nhân loại của hắn lập tức làm đám người chú ý.

Ma tộc ven đường có không ít người chỉ chỉ vào hắn, dồn dập nghị luận, đại đa là chuyện khiêu chiến lần trước. Biểu hiện của Trần Duệ lần trước ít nhiều được ma tộc công nhận, chẳng qua vẫn có đề phòng cùng địch ý nhất định đối với hắn.

"A! Nhân loại, thịt ngươi ăn rất ngon a" Cuối cùng, một ma tộc xấu xí nhịn không được, đi lên cản đường hắn khiêu khích.

"Hừ! Không biết tốt xấu" Trần Duệ đã không còn là một nhân loại nhỏ yếu nữa, tròng mắt đảo qua đám ma tộc bên đường, cũng không chút kinh hoàng, thần định khí nhàn cười lạnh nói: "Nói cho ngươi một sự thật đi, lần trước sau khi khiêu chiến, thân thể ta phát sinh dị biến, máu thịt toàn bộ là độc tố. Ngươi nếu như không muốn bị độc chết, không ngại thử xem. Chẳng qua, nên nếm thử độc dược ta tặng trước thì hơn".

Vừa nói, hắn vừa bắn ngón tay, một đám dược phấn bay ra, lực lượng đã không còn như trước, một bắn này lực lượng y như dùng máy bắn ra vậy. Ma tộc kia nào kịp tránh né, bị dược phấn bao lấy người, lập tức ngứa ngáy khó nhịn, liều mạng gãi, không lâu sau, từng vết trảo đáng sợ xuất hiện trên người hắn, lại lăn lộn dưới đất, nhưng không thể nào át chế được cảm giác ngứa ngáy trên người.

"Còn muốn ăn thịt ta không?" Trần Duệ cố ý hỏi một câu, tên này liền liều mạng lắc lắc đầu.

"Muốn giải độc sao?".

Ma tộc kia liền vội vàng gật đầu, Trần Duệ vung tay lên, một ít dịch thủy rơi trên người hắn, cảm giác ngứa ngáy dần dần tan biến, hắn đang muốn lao lên báo thù, thì đột nhiên toàn thân không còn khí lực, cảm giác ngứa ngáy biến thành đau đớn, phảng phất mỗi tấc cơ thịt đều bị xé nứt, liền tú thảm lên.

"Dám mạo phạm học đồ của Aldas đại sư, liền phải trả giá!" Trần Duệ cố ý lộ ra mặt cười quỷ dị, lớn tiếng nói: "Trưởng công chúa trước kia không lâu mới ban bố mệnh lệnh, ta là một thành viên của Ám Nguyệt thành, tên này cố ý khiêu hấn, là coi thường trưởng công chúa cùng Aldas đại sư! So với độc chết hắn, ta càng ưa thích tiếng kêu thảm của hắn hơn, cứ để hắn chịu đựng như thế hai ngày hai đêm đi, nếu như lần sau còn dám chọc đến ta, nhất định sẽ khiến cho hắn cả xương cốt cũng không còn!".

Hai ngày hai đêm! Cả đám ma tộc ven đường nhìn vào kẻ đang lăn lộn dưới chân Trần Duệ, không ai không thầm may mắn, vốn mấy tên nóng lòng muốn thử định bước ra khiêu hấn lập tức xóa bỏ ý niệm trong đầu, xem ra nhân loại này còn ngoan độc hơn ma tộc, quả không hổ là đi ra từ thực nghiệm thất của Aldas đại sư.

Lần trước khiêu chiến, sự tích anh dũng Tang Đức Lỗ bị một rắm của đại sư độc chết đã được truyền khắp Ám Nguyệt thành. Càng khoa trương hơn là, có tên còn dám nói tự mình nhìn thấy Aldas đại sư dùng loại khí thể sau mông độc chết một con cự long.

Tương phản với sự xấu hổ của đại sư, trình độ kính sợ đại sư trong lòng dân chúng Ám Nguyệt thành không ngừng tăng thêm.

Thủ đoạn thi độc là Trần Duệ đã sớm lựa chọn tốt, còn khắc ý lấy vài loại độc dược từ Aldas. Một chiêu giết gà dọa khỉ này quả nhiên hiệu quả rõ ràng, dưới đồn đại của thiên hạ, hắn biến thành kẻ toàn thân là độc, âm hiểm ngoan lạt. Cũng không còn ma tộc nào đi lên hỏi về vị thịt người nữa, các loại ánh mắt nhìn về phía hắn càng lúc càng tự nhiên.

Tiểu liệt ma thấy chủ nhân uy chấn nhiếp ma tộc như vậy, tự thấy tự hào, hắn vừa đi vừa giới thiệu tình huống Ám Nguyệt thành.

Ma giới từng có thất đại vương tộc, sau vô số tranh đấu chỉ còn lại Lucifer, Mã Môn cùng A Tư Mạc Đức tam đại vương tộc, những vương tộc còn lại không phải im hơi lặng tiếng thì là thuần phục cường giả bảo toàn huyết mạch.

Ám Nguyệt thành vốn là lãnh địa phồn hoa nhất Đọa Thiên Sứ đế quốc, nhưng bốn trăm năm trước, vốn Beelzebub vương tộc tan biến nhiều năm đột nhiên nổi dậy tại Ám Nguyệt thành, cầm đầu là một kẻ tên là Glorfin. Mà Glorfin thân mang thần khí "Phệ Thần mặt nạ" của tộc Beelzebub, lực lượng mãnh mẽ, công nhiên đánh chết ám nguyệt lĩnh chủ cùng những cường giả thuộc hạ, tấn tốc khống chế cả lãnh địa Ám Nguyệt thành, ẩn ẩn có dấu hiệu xâm chiếm Xích U lãnh địa ở phụ cận cùng lật đổ Đọa Thiên Sứ đế quốc.

Bạch Dạ Lucifer đại đế tự thân suất lĩnh đại quân thân chinh Ám Nguyệt lãnh địa, giết vào Ám Nguyệt thành, cầm thần khí đọa thần sứ chi kiếm của dòng họ Lucifer, tại cạnh kỹ trường đơn chiến với Glorfin, Glorfin bị thương nặng, lợi dụng thần khí mới chạy trốn được, trận phản loạn cũng theo đó lắng lại.

Trải qua chiến hỏa, lãnh địa Ám Nguyệt không còn phồn hoa như trước, sau khi Bạch Dạ đại đế chết, nhiếp chính vương Hắc Diệu đẩy cháu mình Cách Lâm đến làm lĩnh chủ Ám Nguyệt, ở trong bóng tối thi triển nhiều thủ đoạn không chế, làm lãnh địa Ám Nguyệt càng thêm suy bại, tuy sau khi trưởng công chúa Mejia kế thừa chức lĩnh chủ, làm ra nhiều cải cách, nhưng thủy chung không thể vực dậy được từ cằn cỗi cùng suy bại.

Tài chính quan Ám Nguyệt thành, Kiều Sắt Phu A Nhĩ Văn chính là trưởng tử của Xích U lĩnh chủ Trác Thiết, ngoài mặt biểu thị A Nhĩ Văn gia tộc giúp đỡ lãnh địa Ám Nguyệt, nhưng trong bóng tối lại là thầm khống chế mạch kinh tế của Ám Nguyệt thành. Dù là cung ứng lương thực cho Ám Nguyệt thành, cũng có một phần lớn là đến từ A Nhĩ Văn gia tộc giúp đỡ, rất rõ ràng, đây là thủ đoạn âm hiểm của Hắc Diệu thân vương nhằm khống chế Ám Nguyệt thành.

Trên phương diện quân sự, con gái của đệ nhất tướng quân, Athena mặc dù ở tại Ám Nguyệt thành, nhưng lãnh địa thủ vệ quân thuộc về gia tộc Tạp Long, vốn Tạp Long gia tộc trước kia còn chống đỡ thái tử Cách Lâm, sau đảo hướng đến Hắc Diệu nhiếp chính vương, quân lực chân chính thuộc về Mejia chỉ có vương cung hộ vệ quân dưới quyền Khách Cổ Long.

Đây là cục diện rối rắm thái tử Cách Lâm lưu lại, chẳng qua đương thời cũng là tính thế bức bách, khiến cho kinh tế cùng quân sự hai yếu tố trọng yếu bị người khác nắm trong tay, Mejia đến giờ vẫn không thể đoạt về.

Rất nhiều chuyện Athena cũng không nói rõ ràng, Trần Duệ hiện giờ mới hiểu được, tình cảnh của Mejia còn ác liệt hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao nàng lại lãnh khốc cường thế như vậy, có lẽ, chỉ có như vậy, mới chống được gánh nặng phụ thân lưu lại đi.

Nhân sinh có rất nhiều gánh nặng, dù cho chính mình không muốn thì cũng không thể không gánh lấy.

Nếu như Bạch Dạ đại đế còn sống, nếu như Cách Lâm có thể bước lên hoàng vị, vị tỷ tỷ ôn nhu của tiểu công chúa không cần đeo lên một lớp mặt nạ lạnh như băng rồi. Chỉ là hiện tại mặt nạ kia đã trở thành một phần của nàng, rất có thể… không tháo xuống được nữa rồi.

Trần Duệ thu hồi tâm tư, hỏi tiểu liệt ma: "Presley, trong thành có cửa hàng nào bán ra những đồ vật kỳ quái? Tỷ như tài liệu đặc biệt nào đó hoặc quáng thạch chẳng hạn?".

"Cửa hàng, kỳ quái…" Presley lộ ra vẻ tìm tòi, tròng mắt đột nhiên sáng ngời, "Hình như có một cửa hàng a, chẳng qua chủ nhân cửa hàng… Nếu như chủ nhân chỉ muốn xem quáng thạch, hẳn nên đến tiệm rèn trước tiên".

"Được, chúng ta đến tiệm rèn xem".

Đây là một trong hai tiệm rèn nổi danh của Ám Nguyệt thành, tên có chút khủng bố, "Đứt đầu", rất có đặc sắc của ma tộc. Lão bản là một giác ma cường tráng, ba kẻ giúp việc trong cửa hàng cũng là giác ma, ngoài ra còn có một tiểu liệt ma làm tạp dịch.

Khí lực của giác ma bài danh hàng đầu trong ma tộc, trừ phát huy trong chiến đấu ra, cũng có một phần giác ma trở thành thợ rèn kỹ nghệ cao siêu.

Nhìn đến có khách nhân đến, tiểu liệt ma lập tức tiến đến chào hỏi, vừa nhìn thấy là Trần Duệ, hắn ngập ngừng trong chốc lát rồi hỏi: "Nhân loại… Ngươi là nhân loại ở cạnh kỹ trường đi!".

Chuyện khiêu chiến đã đồn ầm khắp Ám Nguyệt thành, nên Trần Duệ lập tức bị nhận ra cũng không có gì lạ.

Presley nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của kẻ đồng tộc, không khỏi đắc ý giới thiệu: "Đây là Trần Duệ đại nhân, chủ nhân của ta, là học đồ của Aldas đại sư".

"Ngươi làm bộc nhân cho nhân loại?" Tiểu liệt ma kia càng thêm kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Ma tộc tôn sùng lực lượng, nhân loại này nghe nói không chút lực lượng a, thực lực còn yếu hơn cả tiểu liệt ma, không ngờ lại có một tên ngốc nhận làm chủ nhân a! Nếu có thể trở thành bộc nhân của Aldas đại sư, đây mới là điều đáng tự hào a! "Tạp Khảm, dong dài cái gì thế!" Giác ma lão bản đi ra, đánh giá Trần Duệ vài lần, khinh miệt nói: "Nhân loại nhỏ yếu, ngươi tới tiệm rèn của Jack làm gì? Nơi này cũng không có dược thảo ngươi cần!".

Trải qua trận đấu hôm qua, làm Trần Duệ tràn đầy tin tưởng, đối với khinh miệt của những kẻ này cũng không để tâm, nói: "Ta được Aldas đại sư phân phó, cần tuyển chọn một ít quáng thạch đặc biệt tới luyện dược, cho nên đi đến đây".

Danh đầu của vị rắm vương đại sư này quả nhiên rất hữu dụng, dù cho Jack không hiểu được quáng thạch thì có liên quan gì đến độc dược, nhưng nào dám chậm trễ, lập tức đưa Trần Duệ đến chỗ để quáng thạch.

Do phân tích chi nhãn không giúp được gì trong chuyện này, Trần Duệ đành mở kỹ năng linh khí chuyển đổi, dùng phương pháp chạm để lựa chọn, linh khí chuyển đổi mỗi lần tiêu hao 1 điểm linh khí, hiệu quả nửa giờ.

Trần Duệ tuyển nửa ngày, đều không thu hoạch gì, chính đến lúc Jack bắt đầu mất kiên nhẫn, thì chợt thấy trên mặt nhân loại lộ vẻ kinh dị, nắm lấy một quáng thạch mấp ma mấp mô, hỏi: "Đây là quáng thạch gì?".

Jack vừa thấy vậy, lập tức chán nản nói: "Đây là phế quáng thạch, bởi vì những ám hoàng tinh thể bám vào rất phiền toái, phải dùng lực lớn mới có thể tách ra được, mà nếu không làm sạch thì sẽ ảnh hưởng tới độ thuần trong đề luyện".

Phế quáng? Trần Duệ trong lòng khẽ động, vừa rồi khi sờ đến quáng thạch này, chuyển đổi kỹ năng xuất hiện nhắc nhở, cũng không biết hiệu quả ra sao.

Hắn nghĩ một chút rồi nói: "Ta làm một thí nghiệm nhỏ trước đã, phải xác thực tinh thể này có phải thứ đại sư cần hay không đã. Nếu như có tổn hại gì, ta sẽ bồi thường cho ngươi".

Jack gật gật đầu, dù sao đây cũng là bán phế phẩm a!

Trần Duệ lấy ra một ít phấn mạt, vẩy lên trên tinh thể, sau đó đặt tay lên trên. Jack chỉ thấy khối tinh thể dần tan biến, sau cùng hóa thành phấn trắng, mà quáng thạch không chút tổn hại nào, nhãn thần hắn suýt thì lồi ra: bình thường gõ như điên cũng khó mà tách được đám tinh thể ngoan cố này, không ngờ lại bị nhân loại dễ như bỡn tách ra. Mà nửa điểm cũng không còn nữa chứ!

Trong mắt Jack, dược tề sư càng trở nên thần bí, dù là một vị học đồ cũng có bản sự kỳ dị như vậy.

Trần Duệ dùng phấn chỉ là để che giấu mà thôi, chân chính có tác dụng là kỹ năng linh khí chuyển đổi, khiến hắn vui mừng là chân chính có thể chuyển đổi không phải là quáng thạch, mà là những tinh thể bị coi là phế quáng, không ngờ có thể tăng 25 điểm linh khí cho hắn!

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện