Bia Đỡ Đạn Phản Công Chương 78: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (6)

Trải qua buổi sáng, trong lòng Bách Hợp cũng có tính toán, nàng nghĩ nghĩ đằng sau ước chừng còn đến bốn mươi năm mươi cân thịt, là sáng sớm nhờ người mang đến, dùng để làm nhân bánh, mới chỉ dùng khoảng năm sáu cân mà thôi, cũng không biết đến giữa trưa có đủ không, ngược lại gà vịt thì có, nhưng cá thì không có, nàng nghĩ nếu lúc ấy không đủ thì để cho Nghênh Nhi đi ra ngoài nhìn nhìn, trong lòng tính toán, hai cha con này vội vàng tự mình đi về phía sau thái rau rửa bát nấu cơm, buổi trưa mới đến.

Không như Bách Hợp dự liệu, thức ăn nàng làm hương vị vô cùng mỹ vị, tiên vị(1) mười phần, mấu chốt là giá tiền cũng không quá đắt, giá tiền của tửu lâu nhỏ ăn đứt thức ăn của tửu lâu lớn, danh tiếng liền dần dần vang dội, mỗi ngày khách nhân nhiều hơn một chút, Võ Đại Lang chỉ ở trong điếm làm tiểu nhị, nữ nhi Võ Nghênh Nhi thu tiền, còn lại Bách Hợp trong phòng bếp một mình nấu ăn, có khi Võ Đại Lang muốn hỗ trợ nàng cũng không cho làm, võ côngg của nàng cũng khá, tuy bề ngoài nhìn nhu nhược, nhưng thật ra bưng nồi xách nước so với Võ Đại lang còn tốt hơn chút, cứ như vậy danh tiếng Võ gia Tiên vị hiên liền lan truyền ra xa.

Chỉ mới khoảng nửa tháng, người một nhà đã buôn bán lời hơn bốn lượng bạc, trong tay có tiền, Bách Hợp liền dứt khoát tìm người đặt mua một ít đồ dùng cần thiết để sống qua mùa đông, từ áo bông sợi nhỏ đến cái đệm cần dùng nàng đều đặt mua đủ từng cái, hiện giờ Võ Nghênh Nhi tuổi không còn nhỏ, chỉ sợ chậm nhất hai ba năm nữa là phải xuất môn, ngày xưa Phan Kim Liên nhìn nàng ta không vừa mắt, lại không nghĩ rằng chỉ là đứa nha đầu mà thôi, dù nhìn không vừa mắt đi nữa, thì đến lúc đó chuẩn bị đồ cưới cân xứng đem nàng ta xuất môn lập gia đình là xong, sẽ không phải đến nỗi mỗi ngày đối xử với nàng ta không phải đánh thì là mắng, đến mức rơi xuống thanh danh không tốt, về sau sau khi xảy ra chuyện, Võ Nghênh Nhi ở trước mặt nàng, cuối cùng cũng không nói giúp nàng nửa lời xin tha.

Tửu lâu mở được một tháng, Bách Hợp liền cảm thấy có hơi không phù hợp, thân thể nàng giống như có chút khác thường. Tuy rằng nàng không tự mình bắt mạch, nhưng đã một tháng mà nàng vẫn chưa có kinh nguyệt. Dù là đồ ngốc cũng có thể nhận ra chỗ không phù hợp, nàng bình tĩnh không lên tiếng. Khi đang dự định hai ngày nữa sẽ tìm đại phu đến xem bệnh, thì ai ngờ vừa mới giữa trưa đang bận bịu ở trong phòng bếp, Võ Nghênh Nhi vui mừng chạy vào:

“Nương, Nhị thúc, tìm được Nhị thúc rồi, Nhị thúc đến uống rượu kìa!” Nàng nuôi hơn một tháng, nhìn hai má nhiều thịt hơn chút, khi cười rộ lên ánh mắt dường như cũng phát sáng, cũng không biết có phải là do tháng này Bách Hợp không đánh nàng nữa hay không. Mặc dù cũng không đối xử hoà nhã với nàng, nhưng Võ Nghênh Nhi cũng vẫn thân cận với Bách Hợp nhiều hơn, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, chỉ mới không đánh chửi nàng như vậy, nàng đã rất thỏa mãn, khi gọi Bách Hợp bằng nương thì khuôn mặt cũng nhìn thẳng nàng.

Bách Hợp lại cũng không biết tại sao nữa, vẫn cứ cảm thấy buồn bực, thật ra từ trong tâm mà nói, đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Cho dù nàng không thích Võ Nghênh Nhi đi nữa, cũng sẽ không ghét nàng đến như vậy, nếu không phải trong lòng năm lần bảy lượt cắn răng khống chế, chỉ sợ nàng đã sớm không nhịn được trở mặt rồi. Lúc này nhìn đến thần sắc vui mừng trên khuôn mặt của Võ Nghênh Nhi, nàng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, không lên tiếng.

Cũng không biết có phải đã quen với vẻ mặt lạnh nhạt của Bách Hợp hay không. Võ Nghênh Nhi không chỉ không cảm thấy bị đả kích, ngược lại còn vui mừng nói:

“Nhị thúc đến uống rượu đó. Nương, Nhị thúc muốn hai con gà quay. Một con ngỗng nướng, ngoài ra xắt hai bàn thịt bò. . . . . .” Thấy Võ Nghênh Nhi báo ra tên thức ăn dài ngoằng, Bách Hợp lập tức hơi tức giận, tay nàng đang xắt thức ăn chợt ngừng lại, đem dao hướng về phía thức ăn trên đĩa chém, ‘keng’ một tiếng, dọa Võ Nghênh Nhi nhảy dựng lên, ý cười trên mặt nàng cũng thu lại, lộ ra cái loại thần sắc nhút nhát sợ hãi.

“Còn nói muốn những gì nữa?” Bách Hợp nhịn cơn tức trong lòng, trưng ra bộ mặt âm trầm hỏi: “Hắn có mang đủ tiền không?”

“Đều là người một nhà. . . . . .” Võ Nghênh Nhi cắn cắn môi, nhỏ giọng nói một câu, nếu đổi lại là Phan Kim Liên trước kia nàng tuyệt đối không dám mở miệng, bây giờ đổi thành Bách Hợp, trong lòng nàng biết Bách Hợp chắc chắn sẽ không đánh nàng nữa, bởi vậy gan mới lớn hơn một chút, đối với Bách Hợp cũng thân cận hơn không ít, chỉ là vừa nói lời này ra khỏi miệng, Bách Hợp liền cười lạnh hai tiếng: “Đã là người một nhà, tất nhiên là muốn ăn cái gì ta sẽ làm cái ấy, nhưng nếu như lấy bên này làm tửu lâu xem, tất nhiên sẽ dựa theo tâm ý hắn, chẳng qua bạc lại nửa điểm cũng không được thiếu!”

Võ Nghênh Nhi không dám tranh cái với nàng nữa, trên mặt cũng không có vẻ vui mừng trước đó nữa, lên tiếng dạ, rồi nhút nhát đi ra ngoài.

Bách Hợp quay người khinh thường, tuy không có hai gà quay, nhưng vẫn cầm một con gà đã sớm kho xong mà chém, đổ gia vị pha ít nước cay cùng một chỗ, quấy đều, rồi tự mình nếm thử, cảm thấy mùi vị không tồi, mới rót vào trong bát đĩa, lại bớt thời gian xào hai cây cải, lại xào lại chút thịt, lúc này mới đặt ở trong khay, tự mình bưng ra ngoài.

Nàng là làm bà chủ, vả lại Phan Kim Liên trước kia là bởi vì mỹ mạo mới dẫn đến đại họa, cho nên kỳ thật thời gian bình thường Bách Hợp không ra khỏi tửu lâu nửa bước, còn chuyện mua đồ đều giao vào tay hai cha con Võ Đại Lang, hai cha con này thật thà chất phác khiến cho người ta không nói lên lời, Bách Hợp cũng không sợ bọn họ tham tiền, để tránh sau lại phiền toái đến Phan Kim Liên.

Nhưng lần quay về này lại chưa đến gặp mặt tiểu thúc tử(2) bao giờ, nàng tất nhiên phải đi ra ngoài gặp người, đỡ phải bị người nói thất lễ.

Tuy rằng hiện giờ trên người nàng đã không còn cái loại mị lực câu hồn phách người như ngày xưa, nhưng bộ dáng thân mình Phan Kim Liên vẫn vô cùng xuất chúng, không có tia mị hoặc tinh thần kia, ngược lại lại trưng ra vẻ mặt xinh đẹp thoạt nhìn giống con gái nhà lành hơn không ít, Bách Hợp lại thường xuyên trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, giống như không có biểu cảm gì, bởi vậy lúc này tuy bởi vì do chân bước đi khó khăn nên lảo đảo, nhưng rốt cuộc cũng không có cái loại cảm giác lỗ mãng, ngược lại hơn vài phần nghiêm túc.

“Tại sao chỉ có hai món ăn vậy?” Võ Đại Lang vốn muốn đi đến đỡ lấy, nhưng nhìn thoáng qua, liền hoảng sợ hô lên một tiếng, bên trong một chút cũng không có gà quay thịt bò mà huynh đệ chờ, huynh đệ của mình phát cáu trong lòng hắn cũng biết, Võ Đại Lang rất sợ khiến cho trong lòng Võ Tòng khó chịu, hơn nữa hắn khó khăn lắm mới gặp lại huynh đệ, hiện giờ huynh đệ lại có tiền đồ, trong lòng hắn cao hứng, không khỏi cảm thấy thê tử hơi keo kiệt bủn xỉn, vừa mới hỏi một câu, Bách Hợp liền lạnh lùng nhìn qua phía hắn, sau lưng Võ Đại Lang tê rần, ha ha cười gượng hai tiếng, không dám lên tiếng nữa, trên mặt lại vẫn mang theo vui mừng vẻ, một bộ dạng hài lòng.

“Mang lên ăn trước đi, nếu không đủ, thì đi phòng bếp làm tiếp, ngươi cũng ngồi xuống ăn một ít, vừa lúc bồi các vị thúc thúc.” Bách Hợp liếc mắt nhìn Võ Tòng một cái, thân hình cao lớn rắn chắc, Võ Đại Lang khi đứng lên còn không cao đến ngực hắn khi ngồi, bộ dạng cũng mày rậm mắt to, vả lại trên người hắn còn có một loại khí phách nam tử hán bưu hãn cực kỳ, Võ Đại Lang khí chất đáng khinh một chút cũng không bằng được, cho nên khi Phan Kim Liên ở trong huyện Dương Cốc gặp được Võ Tòng dương cương mười phần, lúc này mới tâm tình say đắm tinh thần mê mẩn.

Chẳng qua Bách Hợp cũng không thích loại hán tử vừa thấy liền biết bắp thịt chồng xoắn này, hơn nữa không biết tại sao, chính nàng cũng có võ công, nhưng khi thấy Võ Tòng thì bản năng liền cảm thấy có hơi oán hận cùng sợ hãi, bởi vậy không muốn thân cận, ngược lại lại hận không thể cách xa một chút mới tốt.

Võ Nhị Lang là theo chân chúng huynh đệ nha môn mà tới, hiện giờ hắn đã được tri huyện Dương Cốc bổ nhiệm làm Đô đầu, bởi vì do tính tình hắn thẳng thắn có cừu tất báo, lại thêm tên tuổi tay không tấc sắt đánh chết con hổ già, vô cùng được người sùng bái, bởi vậy ở trong nhóm đồng nghiệp đã được tôn kính, nên lúc này dẫn theo khoảng hai ba người cùng đến nơi này.

“Võ Tòng ra mắt Đại tẩu!” Từ khi hắn ở huyện Thanh Hà đánh chết người rồi chạy trốn, thì đây là lần đầu tiên cùng huynh trưởng Võ Đại Lang gặp nhau, dĩ nhiên cũng chưa gặp Phan Kim Liên về sau mới được Võ Đại Lang cưới, lúc này nhìn thấy Bách Hợp, hắn mặc dù có chút giật mình Võ Đại Lang làm cách nào lại cưới được Bách Hợp giai nhân dung mạo sắc đẹp hơn người như vậy, nhưng hắn thấy Bách Hợp vẻ mặt lãnh đạm, tuy tướng mạo là một bộ diện mạo mềm mại đáng yêu tận xương, vả lại khí chất tuyệt không lỗ mãng, trong lòng thật sự không hoài nghi, chỉ đứng dậy hướng phía Bách Hợp chắp tay, gọi một tiếng.

Những người đi theo hắn tới nơi này cũng đứng dậy theo, hướng phía Bách Hợp chắp tay, cùng lên tiếng gọi: “Đại tẩu.”

“Mọi người đều là huynh đệ cả, không cần phải khách khí, không cần phải khách khí.” Không đợi Bách Hợp mở miệng, Võ Đại Lang liền cười ‘ha hả’ một tiếng hướng phía mọi người bắt chuyện, Bách Hợp trở mình khinh thường, liếc mắt trừng hắn một cái: “Ta còn chưa mở miệng đâu, ai muốn ngươi tới xen vào việc của người khác?”

“Dạ dạ dạ, nương tử dạy phải!” Trước mặt mọi người, Võ Đại Lang bị Bách Hợp răn dạy cũng không giận, ngược lại tính tình tốt gãi gãi đầu, rồi cười hai tiếng, vài tên nha dịch cũng cười theo, bọn họ thấy Võ Đại Lang bộ mặt dữ tợn đáng khinh, mà Bách Hợp lại là diện mạo xinh đẹp động lòng người, đều cảm thấy Võ Đại Lang có năng lực cưới được hiền thê bực này dĩ nhiên là vui mừng cực kỳ, dù sợ vợ cũng không quan tâm, ngược lại lại cảm thấy hai vợ chồng này có hơi thú vị, Võ Tòng lại mày rậm nhíu lại, không lên tiếng.

Bách Hợp nhìn hắn một cái, đem khay đặt lên trên bàn: “Lần đầu gặp thúc thúc, vốn nên rượu ngon thịt ngon hầu hạ, chỉ là bản thân có thai, làm mấy món ăn đã cảm thấy không khoẻ rồi, còn mong lượng thứ.” Bách Hợp đối với thân thể của chính mình trong lòng đều hiểu rõ, tuy còn chưa đi xem đại phu, nhưng thật ra nàng đã nắm chắc, cảm thấy khối thân thể này đã có thai, chiếu trong trí nhớ mà suy đoán, tuy nói nguyên chủ Phan Kim Liên cùng đám người Trương đại hộ thật sự không minh bạch, nhưng đến giờ ngược lại vẫn chưa thật sự đến bước kia, chẳng qua chỉ là trêu đùa phong lưu mà thôi, đứa bé này tất nhiên không thể nghi ngờ là của Võ Đại Lang.

Võ Đại Lang vừa nghe lời này, cực kỳ vui mừng, tuổi hắn đã gần trung niên, nhưng mà dưới gối lại chỉ có một đứa khuê nữ là Nghênh Nhi, trong lòng cũng không phải không lo lắng sau này già đi không có con chăm sóc trước lúc lâm chung, lúc này nghe thấy Bách Hợp mang thai thật sự là tin tức tốt, thế nhưng nửa ngày vẫn chưa hồi thần, vẫn là Nghênh Nhi nghe thấy, vội vàng nói: “Mẫu thân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không thể tiếp tục bận bịu trong phòng bếp nữa.”

“Chẳng qua chỉ là mang thai đứa nhỏ, cũng không phải muốn chết muốn sống, khẩn trương như vậy làm gì?” Bách Hợp quở trách Nghênh Nhi một câu, nhưng Võ Nghênh Nhi cũng không để ý, ngược lại vẻ mặt đầy ý cười, mọi người tất nhiên là chúc mừng, Võ Tòng vừa nghe lời này, vẻ mặt hòa hoãn lại, hắn đối với bộ dạng Bách Hợp không bởi vì mang thai liền vô cùng yếu ớt bốc đồng rất là vừa ý, chỉ bởi vì nàng ta khiển trách huynh trưởng mà sinh ra vài phần khúc mắc lúc này cũng tự nhiên biến mất hơn phân nửa, hướng phía Bách Hợp chắp tay:

“Đại tẩu vì Võ gia mang thai con nối dòng, dĩ nhiên là một cái công lớn, Tòng ở đây kính Đại tẩu một ly.”

Nói xong lời này, hắn bưng bát rượu trước mặt lên, ngửa đầu một phát uống hết, ngay cả mày cũng không nhăn một chút.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện