Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện Chương 16

Khương Tiểu Mãn có trí nhớ rất tốt, Du Văn Thành bé có nhớ, bé cũng nhận ra bé trai trong lòng Du Văn Thành.



Tiểu Mãn ở cửa ra vào thò đầu ra ngó xung quanh, xa xa nhìn thấy trong ngực Du Văn Thành có ôm một tiểu nam hài, lập tức nở nụ cười nhẹ, đồng thời ở trong lòng hỏi hệ thống: "Hệ thống ca ca, ngươi không phải nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại sao?"



"..." Hệ thống từ chối trả lời.



Khương Tiểu Mãn còn nói: "Ngươi còn nói, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành bạn bè."



"Kí chủ..." Hệ thống buồn bực nói: "Ngươi có thể im lặng không?"



Dựa theo nội dung cốt truyện hệ thống có được, bé trai kia tên là Du Thanh Thời, ở trong thiết lập nguyên văn là trùm cuối nhân vật phản diện luôn muốn đối nghịch cùng nữ chính.



Nhân vật đó thật sự là một nhân vật phản diện thực thụ, là kẻ luôn đi ngược chống phá lại nhân loại, so với kí chủ nhà nó thì chính là loại quan hệ thủy hỏa bất dung, không thể hòa hợp!



Này không nên xảy ra!



Hệ thống cẩn thận đánh giá cục bánh bao ở trong lòng Du Văn Thành, lại nhìn sang kí chủ nhà mình một chút, cuối cùng rối rắm một nùi.



Chẳng lẽ nhân vật phản diện khi còn nhỏ đều cmn đáng yêu như thế sao?



Hai đứa bé này nhìn qua, không một đứa nào có ngoại hình có thể hình dung với hai từ độc ác!



Lúc này, khi Khương Tiểu Mãn nhìn Du Thanh Thời thì Du Thanh Thời cũng đánh giá lại bé.



Du Thanh Thời vẫn như lúc mới gặp vậy, không nói câu nào, hai tay ôm chặt cổ Du Văn Thành, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, con mắt len lén liếc nhìn Khương Tiểu Mãn, miệng nhỏ nhỏ gắt gao mím chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ biểu cảm gì.



Cậu còn nhớ rất rõ tiểu ác quỷ đó. Con bé kia, rất xấu rất xấu rất rất xấu!!!



Du Thanh Thời nhìn mấy lần, sau đó đem đầu vùi vào cổ Du Văn Thành, chỉ lộ ra bên ngoài một cái gáy.



Du Văn Thành ghé vào lỗ tai cậu nói: "Cái cô bé kia tên là Khương Tiểu Mãn, cực kỳ đáng yêu, con muốn cùng con bé làm bạn bè không?"



Đứa bé trong ngực lắc đầu.



Bất quá Du Văn Thành lại không biết hai đứa bé kia sớm đã có giao phong quá với nhau nên có chút ân oán nhỏ, ông chỉ cho rằng bệnh của con trai lại tái phát, không muốn cùng người khác nói chuyện nên cũng không để trong lòng.



Lần này cố ý đem con trai mang tới đây, ngoại trừ lo lắng nó trong lòng còn sợ hãi thế giới bên ngoài, ông còn tính muốn hai đứa bé nói chuyện giao lưu một chút.



Có thể làm cho thằng bé nói nhiều hơn một chữ cũng được.



Đứa nhỏ này lúc còn nhỏ có trải qua truyện kích động, từ đó về sau được chẩn đoán là bị rào cản chướng ngại, có chút triệu chứng của bệnh tự kỷ, không muốn tiếp xúc cùng với mọi người xung quanh. Dù cho tìm rất nhiều bác sĩ nhưng bệnh tình vẫn chẳng chuyển biến tốt, Du Văn Thành ông sớm đã sầu bạc tóc.



Lúc này, Khương Tiểu Mãn đạp đạp chân chạy tới, không hề sợ người lạ.



"Tớ xin lỗi cậu có được không? Thực sự xin lỗi! Xin lỗi rồi thì không có được tức giận nha. Chỗ này có rất nhiều thật nhiều kẹo đường, tất cả đều tặng cậu!" Khương Tiểu Mãn ôm lấy hộp sắt của mình, thời điểm chạy qua chạy lại, bên trong kẹo đường va chạm kêu đinh đang đinh đang, vang lên cực kỳ bắt tai.



Bé đã không còn dùng điểm phân tích để đổi kẹo với hệ thống nữa, những thứ này đều là lần trước cùng cậu đi chơi ở trong thành phố mua về.



Đã học được cái gì gọi là cách chịu đựng gian khổ, Khương Tiểu Mãn ăn cực kỳ tiết kiệm, không giống trước kia thường xuyên tặng cho các bạn khác. Nhưng bởi vì hạ quyết tâm muốn bồi lễ để xin lỗi, cho nên bé lúc này rất chi là hào phóng.



"Đều cho cậu, đừng khóc nữa có được hay không?" Khương Tiểu Mãn đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt thành thật.



Người lớn tất cả đều không biết hai cái đứa trẻ này có ân oán ân oán, đều tò mò đứng bên ngoài nhìn chúng.



Du Thanh Thời bộ mặt nghẹn đỏ. Đôi mắt cậu trừng trừng lay động, trong lòng càng khẳng định con bé này là thật sự rất xấu xa, lại dám ở trước mặt nhiều người tố giác cậu khóc nè, mà nam tử hán khóc lên là chuyện rất mất mặt.



Du Thanh Thời lớn tiếng nói: "Tôi không khóc!"



Thật hung dữ! Khương Tiểu Mãn bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Tớ cũng đã nói xin lỗi với cậu, cậu có thể hay không đừng kho..."



"Được được! Tôi tha thứ cho cậu." Du Thanh Thời chỉ cầu bé không nói ra mấy lời đó.



Trẻ con thật phiền phức. Du Thanh Thời tuyệt đối không thích bé!



Du Văn Thành thì lại rất ngạc nhiên, trong lòng mừng như điên, thiếu chút nữa rớt luôn hai hàng nước mắt.



Con trai của ông khi bệnh tình tái phát kinh khủng nhất thì sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng khóa trái cửa, ai cũng không cho vào. Bác sĩ tâm lý cùng trưởng bối trong nhà thay nhau ra trận, cậu cũng không đồng ý cho vào phòng, có đôi khi quá ồn ào, cậu nhóc còn có thể dùng tuyệt chiêu tuyệt thực, thật là đủ cho người khác đau đầu...



Lúc trước tìm cho cậu nhóc một bác sĩ, người ta phải nuôi dưỡng tình cảm một tuần thì may ra cậu mới đồng ý cùng nói vài câu.



Khương Tiểu Mãn thật là lợi hại! Lần đầu tiên gặp mặt liền có thể làm con trai ông nói chuyện, còn là vừa nói liền mạch, vừa nói nhiều chữ!



Xem ra là thật sự là nên cho thằng bé tìm đám bạn cùng tuổi chơi.



Du Văn Thành đem con trai buông xuống, kìm nén kích động nói: "Trong chốc lát baba muốn tìm chú kia nói chuyện công việc, con trước hết cùng Tiểu Mãn chơi được không?"



Du Thanh Thời mày nhăn lại đến, lắc đầu.



"Nghe lời."



Lắc đầu.



Khương Tiểu Mãn mở mắt thật to, tóc cắt ngang trán ẩn ẩn đôi mắt xoay tròn linh động ở dưới, đặc biệt thông minh đáng yêu. Bà ngoại nói muốn chiêu đãi khách nhân thật tốt, vậy nên tất nhiên bé phải đối xử tốt với người bạn mới này.



Bé đem hộp sắt nhét vào trong tay Du Thanh Thời, không nói lời gì lôi kéo cậu, còn một bên cùng Du Văn Thành cam đoan: "Yên tâm đi Du thúc thúc, cháu nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy."



Lại quay đầu hướng Du Thanh Thời nói: "Tớ dẫn cậu đi xem mấy chỗ thú vị."



Du Thanh Thời bị cưỡng chế nhét hộp sắt, sợ chiếc hộp rớt xuống đất nên chỉ biết ôm chặt vào lòng, ngay cả cơ hội để giãy dụa cũng không có, liền bị Khương Tiểu Mãn lôi đi.



Khí lực cậu ấy tại sao có thể lớn như vậy nha!?



Mặc kệ Du Thanh Thời tình nguyện hay không tình nguyện, tất cả đều sẽ bị Khương Tiểu Mãn lôi đi.



Hai đứa trẻ ngồi ở trên một tảng đá xanh rêu, cậu xem tôi, tôi ngắm cậu, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ.



Nhìn một lát, Du Thanh Thời yên lặng quay đầu đi, lại muốn tìm một nơi hẻo lánh đem mình giấu đi.



Nhưng cậu vừa khẽ động, Khương Tiểu Mãn liền đem kéo trở về.



"Cậu đừng chạy, bạn nhỏ biết nghe lời mới là trẻ ngoan."



Du Thanh Thời có chút bực mình, cậu thật sự không muốn nói chuyện, nhưng nếu cậu không nói lời nào thì sẽ phải chịu đựng khuôn mặt dương dương đắc ý ra vẻ đương nhiên của ai đó.



Cậu mới không phải trẻ con!



"Tôi bốn tuổi." Du Thanh Thời rầu rĩ nói.



Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui vẻ so so đầu ngón tay lại, "Tớ cũng vậy! Cho nên cậu phải nghe lời, không cho đi lung tung. Không được ra bờ sông, không được nghịch lửa, không được tắm sông, cũng không được động vào dao kéo. Không được lên núi, người lớn không ở nhà thì phải ngoan ngoan, không được bắt chuyện với người lạ, cho kẹo cũng không được đi theo, có người xấu thì phải hô to cầu cứu, người không quen biết không được mở cửa... Ở nơi này chúng tớ có một bạn tên là Chu Hải Dương, cậu ta không nghe lời ba mẹ, thường xuyên lên cây móc trứng chim, xuống sông bắt cá, mỗi ngày đều bị đánh."



Ai muốn lên cây móc trứng chim, xuống sông bắt cá? Cậu mới sẽ không ngây thơ như vậy đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Thanh Thời lạnh lùng, đem hộp sắt đưa cho bé, "Tôi đi tìm baba."



Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rơi.



Chỉ là không đợi cậu đi ra cửa, liền nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh nhẹ nhàng khóc nức nở.



Du Thanh Thời khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, quay đầu lại, nhìn thấy Khương Tiểu Mãn vụng trộm lau nước mắt, khóc đến cực kỳ cực kỳ thê  thảm.



Cậu không có bắt nạt con bé mà, khóc cái quái gì???



Khương Tiểu Mãn cũng trơ mắt nhìn hắn, một bên khóc một bên nói: "Có phải cậu vẫn ghét tớ? Có phải hay không cả đời đều không muốn tha thứ? Đường lão sư nói, biết sai để sửa chính là trẻ ngoan, tớ lần trước không nên đập đồ vật của cậu, cũng đã nói xin lỗi với cậu, đừng ghét tớ có được hay không?"



Bé khóc thật sự quá đáng thương.



Du Thanh Thời nhất đầu nhị đại (1), do dự hồi lâu, đến cùng vẫn là không đi, ở lại.



(1) Nhất đầu nhị đại - 一个头两个大 - tóu liǎng dà - câu này được trích ra từ tên một bộ phim, các bạn cứ hiểu là kiểu hai nhân cách trong một cơ thể là được, một cái đầu nhưng có hai thái cực, đặt ở trong chuyện thì nghĩa là Du Thanh Thời đang phân vân quyết định chuyện rời đi, vừa muốn đi vừa muốn không đi.



Link baidu cho bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn :https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%A4%B4%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%A4%A7/74314?ivk_sa=1024630g



Chỉ là như cũ không muốn nói chuyện với bé, Du Thanh Thời linh cơ khẽ động, tìm góc tường ngồi xổm xuống, quay lưng lại Khương Tiểu Mãn, một cục nhỏ bé khảm chặt tại góc tường.



Không muốn để ý cậu ta nữa!



Cậu nhóc lúc này nhìn qua giống như một cây nấm vậy.



【 Nhiệm vụ: Làm Du Thanh Thời khóc, cả hai không thể có khả năng trở thành bạn bè.



Khen thưởng: 10 điểm phân tích 】



Khương Tiểu Mãn giả vờ không nghe thấy âm thanh kia, đem hệ thống đáng thương xem nhẹ, tiếp tục quan sát Du Thanh Thời ngồi ở góc tường.



Bé không hiểu động tác của cậu ấy có hàm nghĩa gì, ngược lại là nghĩ tới một chuyện khác.



Khương Tiểu Mãn chỉ vào chỗ Du Thanh Thời đang ngồi xổm, nói: "Cậu đừng ngồi ở đấy, chỗ đó có một cái ổ chuột đấy."



Cái... Cậu ta vừa nói cái gì?



Ổ chuột!!!???



Du Thanh Thời giật mình một cái, từ mặt đất bật hẳn lên, như lâm đại địch, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự khẩn trương.



Khương Tiểu Mãn vừa định nói cho cậu biết không phải sợ, lần trước bà ngoại đã dùng xi măng lấp chắn qua, trong nhà không còn ổ chuột nào nữa. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên nghe thấy "Chít chít" hai tiếng.



Du Thanh Thời mặt mũi trắng bệch.



"Đừng sợ, tớ bắt nó cho cậu xem." Khương Tiểu Mãn lập tức trấn an cậu.



Theo âm thanh tiến tới gần, Khương Tiểu Mãn chạy tới lục tung khắp nơi cố gắng bắt con chuột.



Bé một chút cũng không thấy sợ, bắt được xong còn rất thích thú. Chỉ chốc lát sau, nghe "Ai nha" một tiếng, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc bắt được con chuột.



Bé nắm lấy đuôi chuột, lôi ra một con chuột nhỏ.



Con chuột nhỏ "Chít chít" kêu, cố gắng xoay người muốn cắn bé, lại không thể thành công như mong muốn.



"Cậu nhìn nè, tớ bắt được nó rồi." Khương Tiểu Mãn đạp đạp chân chạy về chỗ cũ, đem con chuột đưa ra trước mắt Du Thanh Thời, giọng điệu hết sức tự hào nói.



Du Thanh Thời... Du Thanh Thời ngây người đều phát ngốc.



Cậu chưa từng nghĩ đến, đời này còn có thể cùng con chuột tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy.



Cái răng cửa siêu lớn, khuôn mặt xấu xí, đôi mắt híp rợn người, còn có cái móng vuốt đạp loạn xạ, cùng với âm thanh "Chi chi".



Một... Hai... Ba...



"Ô oa..." Du Thanh Thời ngốc vài giây sau, bộc phát ra một tiếng khóc.



Trên đời này tại sao có thể có thứ đáng sợ như vậy!!!!



"Ai nha cậu đừng sợ, tớ đã bắt đến nó đấy, có gì tớ sẽ bảo vệ cậu." Khương Tiểu Mãn hơi sốt ruột.



"Ô ô ô ô ô ô!!!!" Thật đáng sợ! Cậu mau tránh xa ra!!!



Khương Tiểu Mãn đến gần một bước, vỗ vỗ đầu của cậu trấn an: "Cậu xem tớ bắt được nó rồi."



Cầm con chuột của cậu tránh xa tôi ra!!!



"Cậu, cậu không phải sợ." Thấy cậu khóc không ngừng, Khương Tiểu Mãn cũng gấp gáp muốn khóc theo.



Mắt bé ửng đỏ, nói: "Tớ không chỉ có thể bắt con chuột, tớ còn có thể bắt gián nè. Những con vật nhỏ này nhìn thấy người sẽ chạy, đặc biệt khó cầm. Bất quá cậu yên tâm, tớ bắt chuột siêu giỏi!"



Nơi này lại còn có con gián!!?



Cậu ta là ma quỷ sao??!!



Hai đứa trẻ cùng nhau khóc, còn kèm theo vài tiếng "Chít chít" nhỏ, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn.



Du Thanh Thời không thể nhịn được nữa khóc lớn: "Baba! Con muốn baba!!"



Thật là đáng sợ ô ô ô!!!!



Du Văn Thành vốn nhất tâm nhị dụng, nghe thấy động tĩnh của bọn nhỏ, lại nghe Du Thanh Thời kêu baba liền vội vàng chạy lại.



Vừa nhìn thấy người cần tìm, Du Thanh Thời lập tức vươn tay đòi bế, khóc đến một phen nước mũi nước mắt chảy tùm lum, cái gì khí chất nam tử hán tất cả đều vứt đi.



Du Văn Thành chóng mặt đem con ôm dậy dỗ dành.



Con trai đã rất lâu không ỷ lại ông như thế. Bình thường muốn ôm nhiều hơn một cái còn phải dụ dỗ. Hôm nay là có chuyện gì xảy ra?



Khương Tiểu Mãn là thần tiên sao?



Du Văn Thành nhìn về phía Khương Tiểu Mãn, phát hiện bé cũng đang khóc, so với con trai ông khóc còn ghê gớm hơn, một tay còn lại còn cầm theo con chuột không chịu buông xuống.



【 thành công làm Du Thanh Thời khóc, chiếc thuyền nhỏ tình bạn xuất hiện vết nứt. Khen thưởng điểm +10 】



【 Điểm phân tích chuyển đến tài khoản, số dư -900 】



Khương Tiểu Mãn: "Ô ô ô!!"



Bé không phải cố ý đâu!!! QAQ...





-------oOo-------



[ Truyện được đăng tại Wattpad của Liulingling9998 - https://www.wattpad.com/home ]

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện