Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Giới thiệu nội dung Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc:

Tên gốc: Tướng quân luôn bị bắt nạt đến phát khóc
Chuyển ngữ: Sư Tử Cưỡi Gà
Thể loại: Xuyên không, ngọt, sủng, nữ cải nam trang, HE
Số chương: 117

Ngày xưa thì luôn theo quan niệm trọng nam khinh nữ,nữ nhi muốn làm quan lớn thì phải cải nam nhi, trong hoàng tộc cũng vậy.

Nữ chính trong câu chuyện này phải giả nam nhi để giúp đỡ gia tộc đứng dậy cho mọi người dân có cuộc sống ấm no.

Trích đoạn ngắn:

Nam chủ: Chúa công đối với ta ân trọng như núi, bất luận là muốn tim ta hay muốn mạng ta hay muốn bất kỳ bộ phận nào của ta, ta cũng thấy chết không sờn. Nhưng thật ra trong lòng ta là thích nữ nhân.

Chúa công: Vừa khéo, ta chính là nữ nhân. 

Quân địch: Mặc Kiều Sinh lại đến, đây là một Diêm La Vương giết người không chớp mắt, mọi người chạy mau đi! 

Đại thần: Đại tướng quân quả thật là quốc chi lợi khí (có ích cho quốc gia), Thần quân của đại Tấn, chẳng qua công cao chấn chủ, sẽ gây bất lợi cho Chúa công. 

Mỗi ngày, trong cung đều thế này:

Cung nữ: Ai dô, thật không thể khoanh tay ngồi nhìn mà, Tướng quân lại bị bệ hạ trêu cho khóc rồi, thật sự quá đáng thương.

Nam chủ là Tướng quân có xuất thân từ nô lệ, lúc niên thiếu gặp cảnh đời thê thảm, cuộc sống bấp bênh, may mắn được nữ chủ cứu vớt, trở thành thuộc hạ trung khuyển.

Khi nữ chủ xuyên qua, gặp ngay lúc huynh trưởng của nguyên chủ bị độc chết, binh đến dưới thành, cả nhà đang xếp hàng treo cổ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành phải nữ cải nam trang trở thành Quân chủ Tấn quốc.

Nhân vật chính: Trình Thiên Diệp, Mặc Kiều Sinh.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Hiện trường xếp hàng thắt cổChương 2: Từ nhỏ Mặc Kiều Sinh đã ghét nam nhânChương 3: Đối với nô lệ, còn sống, chính là sự ban thưởng lớn nhấtChương 4: Không chỉ có nữ nhân, ngay cả nam nhân trẻ tuổi yếu đuối cũng không may mắn thoát đượcChương 5: Thống khổ như trong tưởng tượng hồi lâu vẫn chưa xuất hiệnChương 6: Chỉ qua một đêm, A Vân thích cười ấy đã không còn nữaChương 7: Ngươi có muốn làm nô lệ của ta không?Chương 8: Ta thu dùng hắn trước, tính ra là ta tới trướcChương 9: Dùng lương câu phụ vương để lại đổi lấy ‘mỹ nhân’Chương 10: Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngâm Nguyệt Thần tuyềnChương 11: Mảnh vải không thể tháo nhaChương 12: Trước mắt, ta không hiểu nhiều, nhưng ta sẽ bắt đầu họcChương 13: Tự tiến cử chẩm tịchChương 14: Còn nữa, không ngờ hiền đệ rất biết điều giáo ngườiChương 15: Cho dù là một tòa thành trì, ta cũng không chịu đổi ngươi đâuChương 16: Ngươi cho rằng, trong lòng ta, ngươi là đóa bạch liên hoa ư?Chương 17: Đối với huynh đệ không đề phòng mìnhChương 18: Mặc Kiều Sinh kia, phải xử trí thế nào?Chương 19: Nói cho ta biết, Chúa công ngài, có phải ngài là...Chương 20: Ngươi không phải Chúa công, ngươi là Thiên Diệp công chúa!Chương 21: Đừng bán ta, chủ nhânChương 22: Màu xanh ngọc bích lấy một tấm lòng trung để đối đãi với nàngChương 23: Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành người của ta!Chương 24: Khiêng hắn về đi, trong vòng một tháng, không được tùy tiện ra khỏi giường.Chương 25: Không sao, thật sự không được, còn chưa chết màChương 26: Chúa công thật sự quá xấu xa rồiChương 27: Trình Thiên Diệp đặt Mặc Kiều Sinh xuống đất, cởi bỏ y phục của hắn để băng bó vết thương.Chương 28: Con tim luôn bất ngờ rung động, khiến người ta không kịp chuẩn bị.Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50