Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em Chương 95

Lần này lửa giận của Lãnh Diễm rất lớn, Nghiêm Hi biết nguyên nhân, nhưng chuyện kia cô không thể ra sức, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hiện tại cô cũng đã trở lại. Lãnh Diễm lúc này mới tức giận, cảm giác như có chút hậu tri hậu giác. Nhưng cô cũng bỏ quên một chuyện, ở trong bốn năm cô rời đi Lãnh Diễm còn có chỗ nào để tức được, khi đó chuyện lớn nhất của anh chính là làm như thế nào để tìm nàng dâu về. Những chuyện tức giận kia không phải hiện tại mới có thể phát ra được hay sao!

Đưa Chu Châu đi, Nghiêm Hi trở lại căn phòng trống rỗng, Tiểu Yêu ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo phía sau cô. Hình như hôm nay biết Nghiêm Hi không vui, nên Tiểu Yêu cực kỳ thuận theo, không hề có chút giống ngày thường chiến đấu lấn hiếp người, ngoan ngoãn ngoắt ngoắt cái đuôi một bộ biết nghe lời đi theo sau Nghiêm Hi.

Tối nay trong nhà cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh khiến trong lòng Nghiêm Hi có chút lo lắng. Theo như lý thuyết, đã sớm nên tan việc. Hay là nói, Lãnh Diễm tức giận không muốn trở lại? Ở bên trong “thịnh thế hoan ca”, Lãnh Diễm một người một ly uống, các huynh đệ cũng bị gọi tới, người hầu Lãnh Tiểu Tam cũng bị gọi tới, cả đám buồn bực nhìn Lãnh Diễm ngồi một góc uống hết ly này đến ly khác. Tiếu thâm, Cố Tiêu, và Lý Duệ Thần có chút im lặng, có chút buồn bực, đồng nhất cả hai thì như thế nào?

Lông mày Lý Duệ Thần giương lên, nghiêng đầu nhìn Lãnh Tiểu Tam. Lãnh tiểu tam vốn đã sợ lão đại của mình rồi, bây giờ lại bởi vì mấy hôm trước lão đại nói muốn điều cậu đi châu Phi mà nơm nớp lo sợ. Ai biết tối nay chợt nhận được điện thoại của lão đại muốn nói cậu tới đây?

Được rồi, tới cũng đã tới rồi, cậu cũng muốn vui đùa thật tốt. người nào mà không biết thịnh thế hoan ca là nơi giải trí lớn nhất của thành phố A, bên trong không có gì không có, đúng là tới nơi này ác nhân buồn bực cũng có thể tìm được chuyện vui.

Nhưng ngay cả như vậy cũng có người đặc biệt, nói thí dụ như lão đại của mình. Mỗi lần anh ấy hiện thân thì trong phòng không thể xuất hiện một người phụ nữ, nơi này không có phụ nữ thì còn có việc gì tốt để chơi đâu.

Lãnh Diễm uống rượu nhanh chóng giương mắt lướt qua Tiếu Thâm ở trong góc đối diện, lông mày nhíu lại, cầm ly rượu bước tới, duỗi một cánh tay khoác lên bả vai của hắn: “Người anh em, mình nói chuyện với cậu, mình uống rượu cậu cũng phải uống rượu?”

Lãnh Diễm vừa động liền gây chú ý cho tất cả mọi người trong phòng rồi, Cố Tiêu, Lý Duệ Thần và Lãnh Tiểu Tam ánh mắt ba người liền theo bóng dáng Lãnh Diễm nhìn qua, nhìn hai người này sao lại có bộ dáng như vậy……..

Giống như huynh đệ song hành vậy?

Huynh đệ song hành?

Ánh mắt Lý Duệ Thần nhìn Lãnh Tiểu Tam, mang theo hỏi thăm: Lãnh Diễm sao vậy?

Lãnh Tiểu Tam không ngờ nằm cũng có thể trúng đạn, nhìn Lý Duệ Thần và Cố Tiêu, ánh mắt hai người đồng thời nhìn sang. Lãnh Tiểu Tam cười khổ mặt có chút bất đắc dĩ, muốn nói a, biết nguyên nhân a, nhưng không dám nói. T.T

Lãnh Tiểu Tam bị hai người này nhìn chằm chằm, chột dạ nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm. Lãnh Diễm ở bên kia không chú ý, đoán chừng là uống nhiều quá, cũng không còn như lúc bình thường, lại còn cùng Tiếu Thâm kề vai sát cánh uống rượu nữa.

Con ngươi Lãnh Tiểu Tam đảo một vòng, sau đó chột dạ nhìn lại Lãnh Diễm, cười hắc hắc, cúi đầu lặng lẽ nói: “Lão đại cùng chị dâu giận nhau, vì chị em tốt với chị dâu tới, lạnh nhạt với lão đại.”

Lý Duệ Thần và Cố Tiêu sững sờ, lông mày bắt đầu nhíu lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn Lãnh Diễm giống như nhìn một vị thần đang trải qua bệnh. Ánh mắt hai anh em lóe lên nghi vấn: người đàn ông này không có vấn đề gì chứ? Thế nào mà dấm của phụ nữ cũng ăn?

Bên kia Lãnh Diễm uống hơi nhiều, nhìn Tiếu Thâm, giống như hai người ngu: “Người anh em, cậu làm sao vậy?”

Tiếu Thâm cũng uống say trong mắt đều là sao, có chút ngất ngây, ngẩng đầu nhìn trần nhà cười khúc khích: “Người anh em a, người anh em của cậu bây giờ mới biết, người phụ nữ đó như bị thần kinh vậy. Cậu nói, trong đầu họ nghĩ cái gì vậy? À? Làm sao lại bởi vì câu nói đầu tiên như vậy?” Tiếu Thâm bất đắc dĩ, gần đây hắn tìm được một người phụ nữ, cô ta có chuyện gì? Giống như đứa bé mới sinh, nhưng miệng hắn cũng giống vậy, nổi lên quái.

Ba người xem náo nhiệt cằm thiếu chút nữa rớt xuống,Tiếu Thâm? Phụ nữ? Tiếu Thâm sẽ vì phụ nữa mà mượn rượu giải sầu? Có phải là Tiếu đại thiếu trong trăm khóm hoa cũng không dính một phiến lá?

Tiếu Thâm vẫn tiếp tục mắt lấp lánh nhìn Lãnh Diễm, ngươi một ly ta một ly uống. Lãnh Diễm nghe cũng cười hắc hắc: “Người anh em, cậu cũng vì phụ nữ mà nhức đầu? Thật là chuyện cười nha.”

Tiếu Thâm uống nhiều có chút hỏng, nói chuyện đầu lưỡi cũng không uốn, lời nói cũng không rõ ràng lắm: “Đúng thế a, người phụ nữ kia chính là bị thần kinh nha. Cậu nói đối với phụ nữ không thể tốt, người anh em, nói thật trước kia mình nhìn cậu cưng chiều tiểu Hi Hi có chút hâm mộ. Dù sao cậu cũng có một người để cưng chiều giống như cưng chiều mọt con mèo nhỏ, như vậy tốt vô cùng. Nhưng hiện tại mình không hâm mộ cậu nữa, mình cảm thấy được phụ nữ chính là một thứ kỳ quái, ai biết hôm nay cô ấy như thế này thì ngày mai có còn như vậy nữa không? Cái gì mà người, biến đổi nhanh như vậy, mình……..Ách…..” Lời còn chưa nói hết, lại nấc liên hồi, vừa mở miệng ra phả đầy hơi rượu, khiến cho Lãnh Diễm không chịu được.

Lãnh Diễm quệt miệng, ghét bỏ đưa tay dùng sức vung. Ai, rất kỳ quái, anh chỉ phất tay thôi, như thế nào tất cả lại di động theo vậy?

Ba người Lý Duệ Thần càng nhìn càng thấy kỳ quái, Lãnh Diễm và Tiếu Thâm, hai người thật kỳ quái. May là bọn họ ở phòng riêng người khác không thấy được, nếu không thì xong rồi, người nào mà thấy hai người này như vậy mà không thấy kinh dị nha.

Ba người cùng nhìn, Tiếu Thâm uống quá nhiều rồi, không chú ý gì, há mồm ra là nấc. Trên dưới cua hắn thông với nhau, phía trên nấc phía dưới cũng xì, âm thanh khiến cả phòng thúi không chịu nổi. Lãnh Diễm cũng ngửi thấy, anh biết là thối, liền đưa tay lên trước mũi phất phất. Nhưng do cồn rượu tác dụng, lão nhân gia anh đến tay cũng không động nổi, đôi mắt chỉ nhìn thấy tay mình trái trái phải phải, còn tưởng là đang quạt gió.

Ba người bên này trực tiếp bịt mắt, coi như chưa từng thấy qua. Hai người này bình thường là lão bản mặc tây trang đắt giá ngồi trên ghế tùy tiện một ánh mắt cũng có thể khiến cả công ty dao động, tối nay coi như là thấy được. Lãnh Tiểu Tam suy nghĩ, có nên hay không lấy điện thoại di động ra chụp một bức làm kỷ niệm, dù sao thời điểm lão đại ngây ngốc khả ái này trăm năm khó gặp một lần.

Nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, Lãnh đại gia nổi tiếng tửu lượng cao, như thế nào tối nay mới uống như vậy đã say?

Không nên đắc tội!

Ngộ nhỡ lão đại giả say, ngộ nhỡ anh ấy hiện tại người say nhưng đầu óc thanh tỉnh thì sao? Vậy ngày mai cậu cũng không cần làm việc nữa.

Lãnh Diễm ôm một cánh tay Tiếu Thâm vô cùng kích động: “Cậu nói quá đúng, phụ nứ chính là rất kỳ quái, cậu nói cô ấy thật tốt, cưng chiều cô ấy thì có thể một lòng một dạ với cậu hay sao? Làm sao có thể như vậy được? Cậu nói bằng hữu quan trọng hay là lão công quan trọng? Gần xa cũng không phân biệt được, thiệt là, cậu coi cô ấy như bảo bối người ta lại coi cậu như cỏ dại, cậu nói một chút……”

Tiếu Thâm cũng rất kích động, cảm giác như mình gặp được tri âm: “Quá đúng, mình nói với cậu, phụ nữ, cậu không thể cưng chiều, cưng chiều quá sẽ không cứu vãn được….. Cậu nhìn mình, cậu nhìn lại cậu, …. Cậu nói hai ta cần gì, tối nay hai ta lưu lạc tới đây cũng là đáng đời!”

Lãnh Diễm cũng kích động: “Nói quá đúng, chính là đáng đời!” Nói xong đầu óc thoáng tỉnh táo một chút, mới vừa rồi anh nói cái gì? Nói mình đáng đời? Nói mình không nên cưng chiều Nghiêm Hi? Vậy không đúng, anh nên cưng chiều Nghiêm Hi, vì sao không cưng chiều? Mình rất vất vả mới tìm lão bà về được đấy.

Lãnh Diễm liền lớn miệng dùng sức lắc đầu: “Không không không, lời này cậu nói sai rồi. Vì sao lại không thể cưng chiều cô ấy đây, nên cưng chiều, phụ nữ sinh ra chính là để cưng chiều. Mình thật không dễ dàng mới đem cô ấy từ thành phố G về, cậu nói ngộ nhỡ mình sơ ý một chút khiến cô ấy tức giận mà đi, vậy người mình cưng chiều sẽ không tìm được. Không được là không được, cậu nói sai rồi đúng không.” Lãnh Diễm vừa nói vừa lắc đầu liên tục, bày tỏ mình không đồng ý với Tiếu Thâm.

Tiếu Thâm uống quá nhiều, nếu không bình thường sẽ không so đo với người cưng chiều vợ hơn cả mạng mình. Hôm nay hắn không thể gặp Lãnh Diễm luôn trong tình trạng vợ là nhất, tại chỗ liền mất mặt mũi rồi, hắn cảm giác mặt của mình rất khốc rồi. Nhưng ở trong mắt người khác như vậy cũng không là gì, tối thiểu Lãnh Tiểu Tam cảm thấy nét mặt của vì gia gia này tối nay rất giống tiểu thụ.

Lão bản không dám chụp, nhưng Tiếu Thâm thì không phải nha. Dù sao bộ dạng này của Tiếu đại thiếu bình thường cũng khó mà gặp được. Đầu óc Lãnh Tiểu Tam hơi chuyển một cái, len lén lấy điện thoại ra chụp.

Lý Duệ Thần và Cố Tiêu nhìn thấy thì cực kỳ vui mừng, tối nay hai người bình thường được coi là khốc nhất lại trình diễn hình tượng oán phu, cái này nhìn hay nha. Đối với hành động chụp ảnh của Lãnh Tiểu Tam cũng chấp nhận, cậu nguyện ý chụp vậy thì sớm chụp đi nha. Về sau xác định một chút, ngộ ngỡ hai vị này nói chuyện không đúng tâm ý, vậy liền đeo đoạn video này truyền lên mạng, về điểm này đảm bảo là tuyệt đối vô địch.

Mắt Tiếu Thâm toàn là sao, nhìn Lãnh Diễm cũng thành nhiều người, cả căn phòng đều ngất ngây. Nhưng hắn vừa nghĩ tới những lời Lãnh Diễm vừa nói, ôm chai rượu tìm Lãnh Diễm đánh nhau, há mồm nói: “Cậu quá yếu, không phải là phụ nữ sao?” Ai biết lời còn chưa nói hết, sức nặng của một chai rượu khiến hắn vừa đứng lên liền gục xuống.

Lãnh Diễm không hiểu, đưa tay dùng sức đẩy hắn: “Hắc, cậu trách?” Sau đó nhìn Tiếu Thâm không phản ứng, đôi mắt mê mang nhìn bốn phía, trước mắt hình như là có chín người, liền đưa tay ngoắc ngoắc về phía chín người kia.

Ba người kia vẻ mặt mờ mịt, phất tay về phía góc tường làm gì? Như vậy không phải gọi bọn họ nha, bọn họ đang ở hướng ngược lại mà.

Lãnh Diễm thấy ba người kia nhìn nhau không tới, liền mở miệng rống lên: “Cậu còn mè nheo gì vậy, còn không qua đây.” Câu rống này hết sức tỉnh táo, hoàn toàn không giống như một người đã say mười phần hét ra. Giây tiếp theo, người lập tức gục trên người Tiếu Thâm

Vì vậy mới thôi, tuồng vui lúc này coi như hoàn toàn kết thúc.

Còn dư lại ba người thanh tỉnh nháy mắt, như muốn nói: Cứ như vậy là xong rồi? Còn xem chưa đã nghiền mà!

Nhưng mà cũng không chịu nổi rồi nha, hết cách rồi, người ta uống xong đi nằm ngủ, bọn họ số phải dọn dẹp tàn cuộc. Lãnh Tiểu Tam dĩ nhiên là muốn đưa lão đại về nhà, Lý Duệ Thần nghĩ tới Nghiêm Hi một mình một người ở nhà không thể chăm sóc được một đại nam nhân say rượu thế này được, liền cùng Lãnh Tiểu Tam đưa đi. Còn dư lại Cố Tiêu không vui, hai người bọn họ đưa một người say ngoan đi, để cho một mình hắn đưa một người say ầm ĩ leo trèo lung tung này về nhà?

Quá không công bằng!

Kết quả cuối cùng, tìm đến bảo về của thịnh thế, trước mặt ba đại gia dễ dàng dẫn đường đi, phía sau mấy người cường tráng mang hai người say đi theo. Bọn vệ sĩ nhìn lão bản của mình có chút ngạc nhiên, nơi này là của Tiếu Thâm, Tiếu Thâm bình thường mê chơi, vốn cho rằng để mình dễ dàng chơi vậy thì dứt khoát xây một nơi giải trí cho thuận tiện. Nhưng lão bản này thường có bộ dạng người chững chạc, ai biết hôm nay phá cách, gặp được lão bản như một con chó chết, coi như là có kiến thức.

Từ lầu năm trở lên của Thịnh Thế coi như là nói nghỉ ngơi cho khách, mấy người này ở đây mỗi người cũng có phòng của mình. Ban đầu xây dựng Tiếu Thâm cố ý để lại những phòng tốt nhất, bình thường ai cũng không thể vào.

Hôm nay phòng của Lãnh Diễm coi như là được dùng đến rồi. Đi vào, Lãnh Tiểu Tam chỉ huy: “Tốt lắm, ném ở trên giường là được rồi, các anh đi ra ngoài đi.” Lãnh Tiểu Tam hôm nay có chút ra mặt, ai bảo lão đại đã ngủ thiếp đi, vậy thì không thể trách cậu, dù sao cậu uy phong lão đại cũng không biết. Bình thường Lãnh Tiểu Tam tuyệt đối không dám nói “Ném xuống đi”, đó chính là đi tìm chết.

Lý Duệ Thần nhìn Lãnh Diễm thở to ngủ trên giường, suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Hi.

Khi điện thoại vang lên Nghiêm Hi còn đứng ở trong phòng khách chờ Lãnh Diễm, bên ngoài đã tối từ lâu, nhưng trong phòng lại như không có ai, đèn cũng không mở. Chỉ có mình Nghiêm Hi một mình đứng ở phòng khách ngẩn người đến bây giờ.

“Alo!” như không có hơi sức, Lý Duệ Thần nghe thấy có chút đau lòng.

“Hi Hi, Lãnh Diễm đang ở Thịnh Thế, uống nhiều quá, chắc là không về được.”

Nghiêm Hi nghe mắt vẫn còn nhìn ánh đèn ở bên ngoài, thật lâu hai người cũng không nói lời nào. Nghiêm Hi biết, đây là đang chờ thái độ của cô: “Được, em biết rồi, một lát nữa em qua.”

Lý Duệ Thần gật đầu một cái: “Được, vậy bọn anh đi trước. Khi em qua đây nói tài xế dẫn đường, hắn biết phòng ở đâu.”

Nghiêm Hi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại liền bắt đầu tìm y phục. Tiểu Yêu ngủ ở trong phòng khách bị làm tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Nghiêm Hi. Nghiêm Hi cười xin lỗi một tiếng: “Tự em ngủ đi, tối nay chị đi chăm sóc đại gia của chúng ta, không thể bồi em.”

Tiểu Yêu lè lưỡi liếm liếm tay Nghiêm Hi, như muốn nói: “Đi đi chị đi đi, không cần để ý đến em.”

Nghiêm Hi cười cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Yêu, gọi điện thoại tìm tài xế đưa đến Thịnh Thế hoan ca.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Lãnh Diễm ở tren giường ngủ như heo chết, khóe miệng Nghiêm Hi nâng lên, cười không nổi, chỉ có mặt như khổ qua đóng của lại, ngồi trên mép giường ngẩn người nhìn Lãnh Diễm. Trong lòng nghĩ đến tột cùng mình làm tổn thương Lãnh Diễm bao nhiêu sâu?

Bốn năm trước bởi vì chuyện kia mà mình lập tức bỏ đi, một câu chào cũng không có. Khi Lãnh Diễm biết chạy tới chỉ còn mấy phút nữa cô sẽ đi, anh một đường phóng như đua xe chạy tới, kết quả một câu mình cũng không nói, miễn cưỡng chỉ dám nhìn ngực anh, khi đó trong lòng Nghiêm Hi cũng đau muốn chết.

Lãnh Diễm không nói hai lời, thậm chí vẻ mặt cũng không đổi, chỉ cười xoa xoa tóc của cô, đem Bảo Bảo nhét vào tay cô rồi dặn dò Bảo Bảo: “Từ nay về sau phải thay ta bảo vệ Hi Hi.”

Cho đến lúc Lãnh Diễm nói lời này Nghiêm Hi cũng không nhịn được chua xót trong lòng, ôm Bảo Bảo quay đầu bước đi. Nghiêng đầu đi chỗ khác, trong nháy nhịn không được rơi lệ, giống như vòi nước cứ chảy mãi, đường phía trước nhìn cũng không rõ, đôi mắt mơ hồ dựa vào trực giác của mình đi về phía trước.

Nước mắt rơi đến bên giường, không có vào chăn, lưu lại một vết tròn trịa. Nghiêm Hi đưa tay lau nước mắt, nhè nhẹ vỗ về người đàn ông cương nghị, như vậy không dễ dàng, anh làm sao làm được? Làm sao vẫn cưng chiều mình? Vì dụ dỗ cô vui vẻ còn có thể làm ra những vẻ mặt đáng yêu kia, sẽ rất khó khăn?

Vì cô, anh thay đổi bao nhiêu cô không biết, bơi vì anh sủng ái từ lúc cô năm tuổi, cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ anh sủng ái cô là bẩm sinh. Nhưng hôm nay quá khứ chợt về, đâu phải là bẩm sinh. Tại sao ở trước mặt người ngoài luôn có bộ mặt lãnh khốc vô tình, thậm chí cả vẻ mặt cũng không có, lại có thể giống như một đứa trẻ trước mặt cô?

Nghiêm Hi xoa nước mắt trên khóe mắt, đứng dậy vào toilet lấy khăn lông. Cởi đồ cho anh, đừng nhìn người này gầy teo, thịt không hề thừa nhưng xương thì rất chắc, khi cởi quần áo có chút khó khăn, Nghiêm Hi cắn môi dưới gian nan để người Lãnh Diễm tựa vào người mình. Đoán chừng phát hiện có người ở bên cạnh mình, Lãnh Diễm mở đôi mắt mê mang, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất giống Nghiêm Hi, anh liền nhếch miệng cười: “Hắc hắc, cô có dung mạo rất giống vợ tôi, cô biết không, cô ấy rất kỳ quái.”

Động tác đang cởi quần áo của Nghiêm Hi dừng lại, nghiêng đầu nhìn nụ cười đặc biệt ngu của anh:”Cô ấy kỳ quái như thế nào?”

Lãnh Diễm chuyển mắt một chút, có chút mơ hồ, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng từ từ nâng lên: “Cô ấy thích phụ nữ hơn thích tôi, cô nói có kỳ quái không?”

Khóe miệng Nghiêm Hi co giật sao lời này kỳ quái vậy? Cái gì gọi là thích phụ nữ hơn thích anh?

“Anh nghĩ sai rồi, chẳng qua đấy là bằng hữu của cô ấy mà thôi. Bằng hữu của cô ấy tới chỗ cô ấy mà không có chỗ ở, cho nên mới để cho cô ấy ở chung thôi. Hai chị em một thời gian dài không thấy, tự nhiên thấy nhớ nhung.”

Lãnh Diễm dùng sức lay đầu phản đối: “Không đúng không đúng, tình cảm với đám chị em có tốt như thế nào cũng không thể bỏ rơi lão công của mình đi ngủ cùng với người phụ nữ khác nha. Cô nhìn tôi…… Tôi với Tiếu Thâm, Cố Tiêu, Lý Duệ Thần tình cảm cũng rất tốt, nhưng mà tôi cũng chưa từng cởi sạch quần áo ngủ cùng bọn hắn.”

Nghiêm Hi trực tiếp đổ mồ hôi, cảm giác lời này lại càng thêm kỳ cục? Này này chuyện này……

Theo lời say của Lãnh Diễm, trong đầu Nghiêm Hi xuất hiện cảnh tượng, trên giường lớn, Lãnh Diễm, Tiếu Thâm còn có Cố Tiêu và Lý Duệ Thần bốn người nam nhân dáng dấp như hoa, cởi sạch quần áo nằm trên giường, sau đó, say, sau đó………. Uốn éo bánh quai chèo rồi…………

Đây chính là 4P trong truyền thuyết sao?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện