Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả! Chương 56

Hồ Quân bị Cẩm Thành hù dọa làm anh tỉnh rượu hẳn, cả người như ngồi trên đống lửa, về đến nhà thì trong lòng càng luống cuống, vẫn chưa tới năm giờ sáng, vợ anh lại không có nhà, Hồ Quân đặt mông ngồi ở trên giường, lại bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Tây Tử chạy mất rồi, lại lắc đầu.

Tây Tử không giống những người phụ nữ khác, điểm này anh cực kỳ khẳng định, có chuyện gì cũng sẽ không lẩn trốn, sẽ trực tiếp nói với anh, nghĩ đến đây, anh lại bấm số gọi điện thoại cho Tây Tử.

Tây Tử cũng không ngờ lúc này lại có nhiệm vụ đặc biệt phải trở lại, Đội trưởng Lưu sau khi hỏi ý kiến của cô, trực tiếp đưa cô vào tổ chống mại dâm, trừ việc thỉnh thoảng đi lục soát, thì không có gì đặc biệt. Trái ngược với nhiệm vụ của đội thì việc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dĩ nhiên mọi người trong đội này đều rất quan tâm chăm sóc cô, dù sao chỉ có cô là nữ.

Mặc dù Tây Tử không rành sự đời, nhưng cũng hiểu, thân phận của cô hôm nay là con dâu nhà họ Hồ, người đứng phía sau sẽ gây khó dễ cho cô. Mà cô có thể tiếp tục ở lại đội mười bảy này thì đó cũng là may mắn của cô rồi. Nếu muốn xung phong chiến đấu thì phải suy nghĩ cho người nhà một chút. Cô hiểu những chuyện này, vì vậy cô chấp nhận sự sắp xếp của cấp trên, bảo làm gì thì làm đó.

Cũng vì để cho Hồ Quân an tâm, lần trước cô bị thương, Hồ Quân lo lắng, làm cho cô rất cảm động. Vì vậy, ở ranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết để cho cô làm việc đó là, công việc phải được điều chỉnh thích hợp.

Lần này có nhiệm vụ khẩn cấp, đột nhiên cô bị kêu trở về đội nhưng cô lại cảm thấy kỳ quái, tổ chống mại dâm chủ yếu nhằm vào khu vực thuộc bên trong mấy chỗ ăn chơi lớn. Nếu không nói đội mười bảy không có chuyện để làm, thì mấy chỗ ăn chơi lớn ấy cùng mấy những khu vực buôn bán sỉ này không có vụ án gì nghiêm trọng, vụ án nhỏ thì lại rất nhiều, vô cùng vụn vặt.

Tối qua đội đi lục soát, Tây Tử cũng biết nhưng tổ trưởng không nói cho cô biết, cô cũng giả vờ không biết chuyện gì. Nhưng nửa đêm hơn bốn giờ kêu cô trở về đội khiến cô cũng mơ hồ hiểu ra là đã xảy ra chuyện gì đó.

Tây Tử quẳng điện thoại xuống một bên, mặc bộ cảnh phục vào, xuống lầu trực tiếp trở về đội, vừa nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa chính, đèn lớn bật sáng, đội trưởng Lưu ngồi ở vị trí gần cửa sổ của một chiếc xe nói: "Tây Tử, lên xe."

Tây Tử đi tới, nhanh nhẹn nhảy lên xe cảnh sát, người lái xe phía trước chính là người thuộc tổ chống mại dâm Tiểu Lưu, phía sau đội trưởng Lưu là tổ trưởng Tôn Phong, còn có cô, khi Tôn Phong đem súng lục đưa cho cô, thì cô đã hiểu, vụ án này không nhỏ.

Lưu Hán Bân cũng rất mâu thuẫn, tổ chống mại dâm tối hôm qua đi rà soát ở khu vực giải trí Thiên Hải, phát hiện có một tổ chức mại dâm đang hoạt động vô cùng bí mật, hoạt động dưới tầng hầm khu giải trí, là một tổ chức rất lớn. Lúc bọn họ đến lục soát, khách hàng ở đó không biết sao đã chạy toán loạn khắp nơi, còn lại xung quanh trên mấy sofa lớn là những cô gái quần áo xốc xếch, tinh thần uể oải, nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng.

Kiểm tra trong đồ uống phát hiện có hàm lượng chất Gamma(–có 3 gốc OH) rất cao, được gọi là nước Thần Tiên, là một loại chuyển thể kiểu mới của ma túy, đây là một vụ án buôn bán mại dâm rất lớn, có sự phối hợp trong ngoài.

Cảnh sát dịa phương vội vàng báo cáo trong bộ đàm: "Có một chiếc xe Audi khả nghi, từ trong bãi đỗ xe xông ra ngoài, biển số G. HC668......"

Tổ trưởng Tôn Phong biết đây là một tình huống khó khăn, nếu như làm động tới bọn chúng thì sẽ làm cho vụ án ngày càng phức tạp, liền ra lệnh cấp dưới đuổi theo chiếc xe kia, chỉ đi theo không cần bứt dây động rừng, tìm hiểu nguồn gốc hang ổ của chúng, đến lúc đó diệt cỏ tận gốc, trong lúc đó vội vàng báo lên cho đội trưởng Lưu.

Nghi phạm rất giảo hoạt, từ trong bãi đậu xe chạy ra, quẹo vào một con ngõ nhỏ, liền bỏ xe lại, đi vòng vo ở trong ngõ vài lần, mới kêu taxi, giữa đường lại đổi ba chuyến xe, mới vào vùng ngoại thành tới một cái chung cư cao tầng. Bên kia Lưu Hán Bân cũng bắt đầu hành động.

Tập trung tất cả mọi người, nhưng Lưu Hán Bân không thể không suy tính cho Tây Tử, ban đầu để cho cô đi tập huấn, cũng là coi trọng cô là người có khả năng, bản lĩnh, hành động nhạy bén. Không thể không nói, trời sinh Tây Tử ra là để làm một cảnh sát, đáng tiếc bối cảnh có hơi khó giải quyết, nếu có chuyện gì anh đều không kham nổi. Nhưng người lãnh đạo là anh, bình thường không có gì thì không nói, nhưng vào lúc này rất cần những người có năng lực, nếu không sử dụng thì quả thật rất mù quáng.

Lưu Hán Bân cắn răng suy nghĩ, vụ án này rất quan trọng, nếu đắc tội với cục phó Hồ, đến lúc đó anh sẽ tự mình đi chịu đòn nhận tội. Lại nói, mặc dù nhất định sẽ có nguy hiểm nhưng anh cũng không muốn để cho Tây Tử bị thương, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Vậy mà lúc nhìn thấy Tây Tử nhận lấy súng, nạp đạn rất dứt khoát nhiệt tình, Lưu Hán Bân đột nhiên cảm thấy mình rất sáng suốt, nói với Tây Tử tình huống sơ lược, sau đó liền chạy tới vùng ngoại thành.

Hồ Quân nào biết, trong lúc anh đang ngồi ở nhà đoán vợ mình có phải đã bỏ chạy hay không thì vợ anh đã cầm súng đi bắt nghi phạm rồi. Điện thoại di động không nghe, vợ anh đã tắt máy. Hồ Quân ra ngoài đi tìm một vòng lại phát hiện bộ đồ cảnh phục của cô ấy không có ở nhà. Sáng mai là chủ nhật, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, sao lại khuya khoắt thế này mặc cảnh phục đi ra ngoài......

Trong lòng Hồ Quân liền có cảm giác lo lắng, cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi đến đội mười bảy, cảnh sát trực ban quèn vừa nghe là cục phó Hồ, giọng nói rất khách khí. Dù sao bây giờ ai lại không biết vị này là chồng của Tây Tử, khách khí thì khách khí, nhưng nhiệm vụ vẫn phải giữ bí mật không thể nói được, chỉ úp mở nói cho Hồ Quân biết là có nhiệm vụ khẩn cấp, còn cụ thể ra sao cũng không rõ ràng.

Hồ Quân đặt điện thoại xuống, hận đến cắn răng nghiến lợi, cô vợ nhà anh đúng là bảo thủ. Đừng thấy cô tính tình ngay thẳng nhưng lại hành động lén lút đi liều mạng, có nhiệm vụ sao? Không thể nói trước với anh một tiếng hay sao, nhất định phải để cho anh ở đây lo lắng cho cô mới được sao? Từ sự việc lần trước khiến Hồ Quân nghĩ đến việc Tây Tử đi làm nhiệm vụ thì thật sự sợ hãi, nhưng bây giờ ngoại trừ lo lắng ra, anh lại thật không thể ra sức giúp được.

Lần đầu tiên Hồ Quân cảm giác thật uất ức, không thể che chở cho vợ thì thôi, ngay cả cô ấy đi chỗ nào cũng không biết. Hồ Quân lo lắng đi tới đi lui, sau đó liền gọi một cú điện thoại: "Cục trưởng Thôi, tôi là Hồ Quân, tôi muốn làm một việc......"

Đêm hôm khuya khoắt bị Hồ Quân đánh thức, mơ màng, mới nghe rõ lời của cậu ta nói, không vui vẻ: "Hồ Quân! Tiểu tử nhà cậu nửa đêm dở chứng! Khi đó để cho cậu tới đây làm việc, cậu cứng cổ không vui, giờ thì sao? Đã suy nghĩ rõ rồi sao?" Suy nghĩ một chút đột nhiên nói: "Bởi vì cô dâu nhỏ kia đi! Được, Thứ hai tôi điều cậu qua đây......"

Hồ Quân quẳng điện thoại xuống lẩm bẩm một câu: “Câu nói kia của Cẩm Thành rất đúng mà, đời này của Hồ Quân anh, sẽ bị vợ trị gắt gao......" Không thể ở nhà chờ được, anh xuống lầu đón một chiếc taxi đi tới đội mười bảy, ngồi ở phong trực ban, chờ vợ của anh về.

Làm cho cảnh sát trực Tiểu Dân nơm nớp lo sợ, một lát bưng trà, một lát rót nước. Cục phó! Hôm nay lại tới nơi trực cùng cậu cơ chứ.

Tây Tử đã ném Hồ Quân sang một bên từ lâu, hết sức chăm chú nghe đồng nghiệp cạnh báo cáo tình hình: "Lúc này chung cư Cương Kiến Thành được xây dựng chưa tới nửa năm, số người vào ở vẫn chưa tới 20%. Bởi vì cách nội thành hơi xa, nên đến một nữa là người vùng khác tới thuê. Cùng lân cận có một vài cửa hàng mua bán vật liệu thép, nơi này được thuê phần lớn là thương gia. Hiện tại bên trong có 78 hộ, cho thuê 30 hộ, đều có ghi danh, trong đó có 29 hộ là gian hàng vật liệu thép. Ban đầu có một hộ cũng đã làm vật liệu thép nhưng làm ăn không đạt nên họ đã cho thuê lại phòng này, cũng đã được ghi danh, là một người đàn ông tên là Sài Dũng, 36 tuổi, dáng người thô kệch, người Đông Bắc......"

Nói xong, lật xem danh sách, chỉ chỉ phía trên hình: "Làm giấy phép tạm trú, chính là người này." Lưu Hán Bân bảo quản lý khu giải trí lý tới đây: "Là anh ta sao?"

"Dạ dạ dạ, tháng trước anh ta cũng mới đến chỗ chúng tôi, chúng tôi cũng không biết gọi là gì? Liền gọi là anh Dũng......"

Tiểu Phiến bên cạnh cau mày nói: "Nếu là hắn, có thể có chút phiền toái. Hắn là quân nhân giải ngũ." Lưu Hán Bân sửng sốt một chút: "Người trong đội biết không?"

"Không rõ lắm!" viên cảnh sát lắc đầu.

Tôn Phong lại nhỏ giọng báo cáo: " Đội trưởng Lưu, tên nghi phạm kia sống ở lầu hai mươi hai, anh xem lúc này ở bên trong nhà đèn vẫn còn sáng, nói không chừng hắn đang ở phía sau rèm cửa sổ quan sát chúng ta đấy."

Lưu Hán bân gật đầu một cái: "Tây Tử cô theo tôi đi thang máy lên trước xem xét tình hình, những người khác canh giữ ở mỗi một lối ra."

Tây Tử đi theo Lưu Hán Bân vào thang máy, nhìn con số trên thang máy không ngừng tăng lên, Lưu Hán Bân nói một câu: "Một lát nữa, phải nghe mệnh lệnh của tôi không cho tự tiện hành động. "

Nét mặt Lưu Hán Bân rất nghiêm túc, nói: " Theo như cách tên này chạy trốn, hắn không phải là trinh sát, nhưng chắc chắn cũng đã từng tham gia hệ thống huấn luyện cho kỹ năng này. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết trong tay hắn có súng hay không."

Đại khái cảm giác giọng điệu của mình vô cùng nặng nề, Lưu Hán Bân đột nhiên cười một tiếng: "Này nhóc con, cô rất giống tôi lúc còn trẻ đó, sức khỏe tốt, lại rất can đảm, tương lai sẽ trở thành nữ cảnh sát tài năng nhất cũng nên, đến lúc đó tôi cũng được nở mày nở mặt......"

Thang máy mở ra, đèn phía ngoài sáng lên, Lưu Hán Bân cùng Tây Tử nhanh chóng nhanh đi ra ngoài, động tác của Đội trưởng Lưu rất lưu loát, tư thế cầm súng, góc độ tránh né, bước đi nhanh chóng. Tây Tử cũng đã từng quan sát bộ đội Trinh Sát đặc chủng biểu diễn, bây giờ nhìn đội trưởng Lưu di chuyển giống nhau như đúc. Đèn tắt, cả người đội trưởng tựa như một con mèo ẩn núp trong bóng đêm, im hơi lặng tiếng rồi lại nhanh nhẹn vô cùng.

Đến trước cửa phòng 2225, hai người ra hiệu cho nhau, sau đó đội trưởng Lưu tiến lên đạp một phát tung cửa hô to: "Sài Dũng, anh đã bị bao vây, mau ra ngoài."

Nhưng bên trong lại không có động tĩnh, Tây Tử tìm được công tắc bật đèn sáng, căn phòng trống trải không có bóng người, hai người nhanh chóng lục soát kỹ trong nhà, cũng không có người. Sau đó Tây Tử lại nghe Lưu Hán Bân ở phòng bếp bên kêu to: "Tây Tử đừng tìm nữa, hắn đã chạy thoát rồi."

Hành động lần này mặc dù không bắt được Sài Dũng, lại biết hắn là người chế tạo nước Thần Tiên, cũng coi như có thu hoạch. Bên đội nghiên cứu chất độc nhanh chóng tiếp nhận xử lý, đội mười bảy không can thiệp.

Xe cảnh sát đi vào cổng đội mười bảy, Tây Tử còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Hồ Quân chạy đến, gương mặt sáng ngời, trên mặt anh từ căng thẳng đã buông lỏng, làm nhiệt độ trong lòng Tây Tử hạ xuống. Mặc kệ giữa hai người có hiểu lầm chuyện gì, giờ khắc này đều không quan trọng nữa, quan trọng là anh tới, đứng ở nơi này chờ cô.

Tây Tử chợt phát hiện, bất cứ lúc nào, luôn có một người đàn ông cam tâm tình nguyện chờ cô, đối với phụ nữ mà nói đó chính là một niềm hạnh phúc, một loại hạnh phúc khắc vào trong xương tủy.....
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện