Là Em Nhu Nhược Hay Anh Vô Tình Chương Pn 2: Người Luôn Bên Em

An Nhiên là một cô gái tốt bụng. Tôi quen cô ấy khi cô ấy còn là một nhân viên dọn dẹp trong quán bar. Ngày đó tôi uống khá say, tửu lượng của tôi rất tốt, nhưng cũng không thể chịu nổi năm, sáu loại rượu cùng pha vào nhau. Tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, nhưng không kiểm soát được thăng bằng nên vấp ngã, sàn nhà không cứng lắm, rất mềm, êm, có độ ấm. Quán bar này trải thảm trong nhà vệ sinh? Khi đó tôi đã nghĩ như thế. Vừa vặn khi ấy cái thảm cựa mình, đẩy tôi lên, nhưng không đủ sức. Hừ, một cái thảm cỏn con mà dám đẩy tôi? A, thảm ư? Tôi giật mình, nửa cơn say rượu lập tức biến mất tăm, vì tôi khi ấy phát hiện dưới thân tôi là một cô gái nhỏ bé đang vùng vẫy trốn thoát, miệng còn đang lanh lảnh 'quý khách, quý khách'. Tôi vội vàng loạng choạng đứng lên, nhưng vì chưa tỉnh hẳn, nên tôi lại suýt lao vào cô ấy. Lúc đầu cô ấy còn sợ hãi lùi lại, nhưng sau khi nhìn vào chân tôi, cô ấy không chần chừ mà tiến lên đỡ tôi. Phải, chân của tôi...không được nguyên vẹn như mọi người. Vì một lần bị nhiễm trùng, không chữa trị kịp thời, cho nên giờ đây tôi đi cà nhắc, đôi khi trái gió còn phải dùng gậy để đi. Bình thường tôi vô cùng ghét những ai mang biểu cảm thương hại ra dùng với tôi, chỉ là không đi được bình thường, đâu có phải là tôi đã liệt hẳn, mà dù tôi có ngồi xe lăn cũng không cần họ thương hại. Nhưng mà hiện tại tôi khá là say, vì thế tôi thực sự cần người đỡ.

- Quý khách muốn đi vệ sinh?
Tôi bật cười, câu hỏi này quá dư thừa, làm cô ấy đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí.

- Xin... xin lỗi quý khách...
- Không sao, hiện tại cô có rảnh không?
- Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Cô ấy vừa hỏi vừa tò mò nhìn tôi. Thật sự là khi đi vệ sinh, một người như tôi liệu có cần giúp đỡ không?
- Hiện tại thì không, nhưng một lúc nữa phiền cô có thể đỡ tôi ra ngoài được không? Chân tôi... hơi đau, tôi lại hơi say.

Cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối, vì dù sao đây cũng là quán bar, cô ấy lại là một cô
gái khá xinh xắn có phần ngu ngơ, rất dễ trở thành đối tượng bị săn, nhưng không ngờ cô ấy lại đồng ý, chỉ là hơi phân vân.
- Tôi có thể giúp quý khách, nếu ngài không phiền, vì tôi...tôi...

Cô ấy lắp bắp, tôi mới nhận ra. Cô ấy đang mặc đồ nhân viên vệ sinh, chắc là cô ấy ngại việc cô ấy không sạch sẽ, sợ làm bẩn đồ của tôi. Tôi bỗng chốc có chút vui vẻ với cô gái này, vì bình thường phụ nữ hay kiếm cớ tiếp xúc với tôi còn không kịp, cô gái này lại không lo lắng sắp bị tôi ăn đậu hủ mà là lo cho bộ đồ trên người tôi. Thật không hiểu sao hôm nay giá trị của tôi lại bị rớt sau bộ đồ này rồi? Tôi cười với cô ấy.

- Tôi không phiền.
Sau khi ra, tôi không thấy cô ấy đâu. Trong khi đang thắc mắc, tôi thấy cô ấy đi ra từ nhà vệ sinh bên kia, hai tay còn đang lau vào một chiếc khăn tay trắng, nhìn thấy tôi, cô ấy cười cười.

- Tay tôi hơi dơ, tôi sợ làm bẩn đồ của quý khách, xin lỗi đã để ngài chờ.
Sau đó cô ấy rất tự nhiên đến đỡ tôi đi ra ngoài, cho tôi ngồi cẩn thận, sau đó rời đi, vương trong không khí một mùi thơm nhè nhẹ, không phải nước hoa, không phải mùi tóc, không phải mùi nước giặt đồ, vậy mùi này xuất phát từ đâu? Tôi vô tình cứ ngồi ngẩn người suy nghĩ. Gần ba mươi năm nay, đây là lần đầu tôi ngửi được mùi hương thanh thoát như thế, không như những phụ nữ nước hoa nồng đậm, son phấn dày như trát sơn. Có lẽ đó là lí do tôi ngẩn ngơ như thế. Ngửi lại trên người, hương thơm đó hòa với mùi nước hoa trên người tôi, thật thơm, thật dễ chịu. Sau lần đó, tôi có dò hỏi thông tin về cô gái đó, nhưng cô ấy lại nghỉ việc, tôi chỉ biết tên cô ấy là An Nhiên.

Tôi tài trợ giải thưởng cho một cuộc thi năng khiếu, khi mẹ tôi còn sống, bà rất đam mê nó. Sắp đến sinh nhật mẹ, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Tôi theo dõi cuộc thi từ đầu, các thí sinh làm tôi rất thất vọng. Khi tôi giao phó chuẩn bị ra về, hương thơm đó lại bay vào mũi tôi. Tôi giật mình quay người, bắt gặp một thân hình bé nhỏ đang vội vã chạy vào trong. Là cô ấy! Chẳng lẽ là nhân viên vệ sinh nữa sao? Tôi xoay người đến chỗ ban giám khảo cầm danh sách thí sinh dự thi, lật vài tờ, quả nhiên là cô gái này có tên trong danh sách, trong ảnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hàm răng trắng bóng có hai chiếc răng khểnh lộ ra dưới nụ cười tươi như hoa. Hứng thú trào lên, tôi không muốn đi nữa. Tôi đến chỗ VIP mà họ sắp xếp cho tôi, lúc nãy tôi không muốn lộ diện nên không ngồi đó, nhưng giờ đây, tôi lại rất muốn nhìn rõ phần trình bày của cô gái An Nhiên kia, mà cũng có thể cho là tôi muốn nhìn cô ấy rõ hơn. Vừa an vị ngồi xuống chưa được bao lâu, cô ấy liền từ cánh gà ra, chuẩn bị bắt đầu phần dự thi của mình. Cô ấy có vẻ rất run, cơ thể nhỏ bé luống cuống nhận mic, luống cuống cúi đầu cảm ơn nhân viên hậu cần. Tôi vừa cầm hồ sơ dự thi của cô ấy, vừa ngắm nhìn cô gái mới gặp hai lần này.
Tên: An Nhiên. Rất hợp với cô ấy.

Tuổi: 25. Không giống, cô ấy nhìn giống cô gái nhỏ hơn.
Giới tính: Nữ. Liếc nhìn lần nữa, ngực không lớn lắm, nhưng không phải nhỏ. Mông có vẻ... khụ khụ, cô ấy mặc áo sơ mi nên không nhìn rõ eo, nhưng phần vòng ba khá là nổi bật vì cô ấy mặc jean. Khuôn mặt xinh xắn, hơi bụ bẫm giống bánh bao, mũi cao dài, trán hơi rộng, mi dài mày mỏng, mắt to tròn, môi mỏng, răng khểnh hai cái. Kết luận: không đẹp lung linh nhưng khá xinh xắn.

Ngồi đọc phần kinh nghiệm của cô ấy, tôi khá bất ngờ khi biết cô ấy không hề có chút kinh nghiệm nào. Đây là lần đầu cô ấy dự thi, vậy mà lại đăng kí thi một cuộc thi quy mô lớn như thế, ắt hẳn sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị đánh giá thấp hơn so với những người đạt nhiều giải thưởng, có nhiều kinh nghiệm. Cô ấy nhìn tôi? Không, không phải, cô ấy nhìn thứ gì đó sau lưng tôi. Tôi xoay người lại, hình ảnh một đôi nam nữ hiện trong mắt, chỉ cần liếc qua là biết họ đang yêu nhau. Xoay người nhìn về cô gái trên sân khấu kia, ánh mắt cô ấy vẫn đặt vào nơi đó, kinh ngạc, vui vẻ, trìu mến, yêu thương, và có phần buồn bã. Tôi khi đó chắc chắn được một điều. Cô gái này có tình cảm với chàng trai kia, mà chàng trai không biết, hoặc giả như không biết. Sau đó cô ấy bỗng hít sâu một hơi cúi đầu chào, giới thiệu sơ qua, sau đó bắt đầu phần dự thi của bản thân, tự tin đến mức giống như mọi sự run rẩy trước đó đều là do tôi tưởng tượng ra. Khi cô ấy trình bày, tôi thực sự bất ngờ. Tôi dường như thấy mẹ của mình trong đó, cô ấy thực sự rất tự tin, rất cuốn hút, thực sự có tài năng. Nhưng tôi vẫn cảm giác cô ấy chỉ chú tâm phía sau lưng tôi. Đó là ai? Đâu đó trong tôi trào lên cảm giác khó chịu. Cô ấy không nhìn thấy tôi! Tôi vô cùng ghét cảm giác này, tôi cũng không hiểu vì sao. Phần thi của cô ấy được đánh giá cao, nếu là tôi, tôi cũng sẽ như thế. Nếu cô ấy đạt giải thì thật tốt quá. Sau mấy vòng thi, càng ngày cô ấy càng tiến bộ, cùng với cô ấy, còn một cô gái khác cũng tài năng không kém, chính là cô gái đi cùng chàng trai kia. Hai con người, hai phong cách, tôi có thể chắc chắn hai người họ sẽ là đối thủ của nhau trong vòng chung kết. Chỉ có điều, hôm diễn ra vòng loại lần cuối, cô gái nhỏ kia có vẻ rất bất an, lại còn trông vô cùng mệt mỏi. Phần trình bày của cô ấy xuống dốc, không có tự tin, không có kiến thức mà tràn đầy mệt mỏi, tủi thân, sau đó bị ban giám khảo chê lên chê xuống, họ có ý loại cô ấy. Tôi không muốn thế.

Cô ấy bị sao vậy? Câu trả lời của tôi tìm ra sau khi cô bạn gái của chàng trai kia trình bày xong phần dự thi. Trước đó tôi có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định, cô bạn gái kia đã lấy cắp bài dự thi của cô gái nhỏ, lại còn dám dùng làm bài thi của mình, thách thức cô gái nhỏ của tôi, sao tôi lại không nhận ra phong cách của An Nhiên cơ chứ? Tôi không thể chấp nhận được hành vi của cô gái tên Tố Tố đó, nhưng tôi không có bằng chứng. Vì thế tôi yêu cầu ban giám khảo phải bằng mọi cách để An Nhiên vào chung kết. Đúng như ý tôi, sau một tháng rưỡi nữa cô ấy sẽ cùng cô gái giả dối kia vào vòng chung kết, nhưng ai là người chiến thắng đã rõ ràng rồi. Tôi sao có thể để một kẻ lừa người nhận giải thưởng danh giá của mẹ tôi chứ? Sau này, tôi sẽ có cơ hội tiếp cận với cô gái nhỏ bé tên An Nhiên kia của tôi. Trên bàn là hồ sơ thám tử vừa đưa cho tôi, là tôi cho người điều tra cô gái nhỏ bé đó. quả nhiên không nằm ngoài dự doán, hồ sơ rất trong sạch, mặc dù mẹ cô ấy thực sự rất tồi tệ, nhưng cô nhi viện nuôi dưỡng cô rất tốt. Đó cũng là một may mắn của cô ấy. Trong lòng tôi bùng lên cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.
Vào một ngày, tôi bỗng nhận được thông báo, hai thí sinh lọt vào chung kết xảy ra chuyện. Khi tôi đến nơi, một người đã được đưa đi, người còn lại, là cô ấy, cô ấy đang ngồi dưới đất, nước mắt chảy dài, sau đó ra sức kháng cự, lại nhận được một cái tát trời giáng! Sự tức giận bùng lên trong tôi. Tôi gọi viên cảnh sát gần đó, yêu cầu anh ta giải vây cho cô ấy, đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng chỉ hai hôm sau, cô ấy liền bị đưa ra tòa với tội danh cố ý giết người, làm tôi trở tay không kịp, vội vàng gọi luật sư của mình, làm hết sức có thể để cứu cô gái ấy, tôi biết cô ấy vô tội. Cô ấy khá hợp tác, chỉ là suýt nữa vào tù ngồi vì một câu phản bác lại dẫn chứng bị bạo hành của luật sư. Sau khi cô ấy vừa ra khỏi phiên tòa, tên kia vội vã lôi cô ấy đi đâu đó, làm tôi tìm không ra. Đến khi tìm được, cô ấy đã là vợ của hắn. Tôi vô cùng nghi ngờ, tôi cảm giác được có gì đó vô cùng lạ đang diễn ra ở đây. Chính xác, cô ấy là bị ép buộc cưới hắn ta. Tôi không rõ vì sao cô ấy lại làm thế, nhưng tôi vô cùng bất mãn với chuyện đó. Nhưng cô ấy là gì của tôi? Cô ấy không nhận ra tôi, cô ấy không biết tôi, thậm chia bây giờ cô ấy còn là vợ người ta.

Sau đó tôi bỏ cuộc với cô ấy. Không có tin tức gì cho đến một hôm, cậu bạn thân của tôi kể với tôi về một cô gái tên An Nhiên, bị chồng hành hung, được đưa vào viện, sau khi cứu được thì mất khả năng nghe, bản thân thì không đủ điều kiện chữa trị. Tôi giật mình, dò hỏi về cô gái đó, và nhận được kết quả làm tôi vô cùng tức giận. Tên súc sinh đó! Hắn đã làm gì An Nhiên của tôi? Tôi thề sẽ không để yên nữa! Tôi nhờ cậu ấy ép buộc An Nhiên chữa trị, bảo cậu ấy giảm tiền chữa trị của cô ấy, tôi sẽ bù vào chỗ thiếu đó. Cậu ấy đồng ý, giúp tôi về phía An Nhiên. Về phần tôi, tôi tìm mọi cách hạ tên súc vật kia, nhưng rất khó, vì tôi không có cơ hội tiếp cận hắn, tới tận rất lâu sau đó, hắn đồng ý kí một hợp đồng lớn với tôi. Gặp hắn, tôi trao đổi điều kiện, thả tự do cho An Nhiên, tôi sẽ kí hợp đồng với hắn. Hắn từ chối ngay lập tức, làm tôi cực kì tức giận. Ngay sau khi hắn về, tôi lại nhận được tin. An Nhiên sảy thai, còn bị vô sinh, đáng sợ hơn, tất cả đều là vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp! Mọi thông tin lọt vào tai tôi khiến tôi cảm thấy kinh hoàng. Hắn, thực sự là một tên ác quỷ. An Nhiên, cô ấy đã làm gì nên tội? Sau đó, tôi tìm mọi cách để An Nhiên rời khỏi đó, nhưng vô vọng, vậy mà chỉ một tháng sau, thám tử của tôi thông báo cô ấy đã li hôn và bỏ đi. Tôi không cần biết lí do là gì, tôi chỉ cần biết cô ấy đã tự do, tôi vội vã lao đi tìm cô ấy. Khi thấy cô ấy, tôi rất muốn giết bản thân. Chỉ vì tôi năm đó từ bỏ, mà lại khiến cô ấy ra nông nỗi này. Ba năm qua, cô ấy đã sống như thế nào? Tôi bất chấp lao đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, nhỏ quá mức, giống như chỉ cần chạm vào là tan biến. Cô ấy không đẩy tôi ra, chỉ nhìn mãi về nơi xa xăm phía sau tôi, cất giọng đều đều.

- Anh là ai?

Tôi là ai? Tôi là ai không quan trọng, em không cần biết, chỉ cần biết giờ đây em đã có tôi, xin đừng rời bỏ tôi lần nữa. Tôi rất muốn kêu gào thật to cho cô ấy nghe, chỉ tiếc, cô ấy không nghe được. Tôi ra dấu cho cô ấy, ý nói cô ấy đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
Tôi đưa cô ấy về biệt thự, chăm sóc cô ấy. Cô ấy vẫn như ngày đầu, không nói không rằng, chỉ ngồi ngẩn người, đôi luca quay qua nhìn tôi, sau đó lại nhìn vào chân tôi, thở dài, sau đó lại đưa tay đặt lên bụng, nước mắt lăn dài. Gần một tháng sau, cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi cũ kĩ, có chứa giấy tờ tùy thân, tiền tiết kiệm, và hai chiếc nhẫn được cất cẩn thận. Cô ấy nhờ tôi một chuyện, thực sự làm tôi vui đến kinh ngạc, mặc dù chuyện đó khá khó khăn, nhưng tôi tin tôi sẽ làm được, và tôi đã làm được, lại rất nhanh chóng, mặc dù có hơi tội lỗi với cô gái kia.
Hai tuần sau, trong hồ sơ của sở cảnh sát, người tên An Nhiên đã vĩnh viễn không tồn tại, còn bên cạnh tôi, là cô gái mà tôi đã bỏ lỡ ba năm, một mùi hương quen thuộc lại bắt đầu lan tỏa trong không khí, dâng lên trong lòng tôi từng đợt sóng hạnh phúc, chủ nhân mùi hương đó bây giờ đang mang thân phận mới, cùng tôi đi sang nước Mĩ xa xôi chữa bệnh...

!#(f?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện