Ve Kêu Mùa Hạ Chương 53: Lời hứa đáng giá nghìn vàng



Hai tay Mạch Thế Ninh giơ loạn lên không trung tạo thành một cái khung hình, nhắm ngay Lương Giác Quân trên sân khấu, nói: "Khi ngươi gặp một người ngươi thực sự yêu thương, cả thế giới liền bị ấn nút tắt tiếng, thời gian cũng sẽ dừng lại. Ánh mắt của ngươi đi theo thân ảnh người kia, điều chỉnh tiêu điểm, tự động mở ra chức năng xóa phông, tách! Đây chính là tình yêu trong mắt nhiếp ảnh gia."



Lý Mộc dường như đang có chuyện suy nghĩ: "Nhưng mà, phần lớn những người thương thầm chỉ có thể từ dưới sân khấu nhìn lên."



Mạch Thế Ninh khoanh tay, miễn cưỡng nói: "Muốn bắt được khung cảnh như thế nào, cần dựa vào khoảng cánh, góc độ cùng kỹ thuật. Không muốn nhìn lên, vậy liền nghĩ biện pháp đề nhìn thẳng."



Lý Mộc giống như bị dội một gáo nước lạnh: "Mạch Mạch tỷ, sao ngươi lại biết nhiều thứ như vậy"



Mạch Thế Ninh thờ ơ phất tay: "Oh! Danh tiếng của ta trên giang hồ, được xưng là, tình trường Quỷ Kiến Sầu."



Lý Mộc nhịn không được bật cười: "Vậy còn ngươi và Quý Khang ca?"



"Chúng ta?" Mạch Thế Ninh giật mình, "Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là trộn lẫn giữa thân tình, tình bạn và tình yêu, thứ tình cảm phức tạp nhất của nhân loại."



Lúc tan cuộc, Hạ Dịch Nặc và Trương Quý Khang vội vàng rời đi trước để lấy xe, Lý Mộc oán giận: "Lấy xe mà thôi, gấp gáp như vậy làm gì?"



"Ngươi không hiểu đâu. Bởi vì ngoài trời quá lạnh, trong xe cũng lạnh, phải đi trước khởi động xe, mở điều hòa", Mạch Thế Ninh nghiền ngẫm mà mỉm cười, ý hữu sở chỉ, "Có phải hay không, Lương lão sư?"



Lương Giác Quân hơi cong môi một cái, khó nén sự vui vẻ.



Mạch Thế Ninh vỗ vỗ bờ vai Lý Mộc: "Chờ khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ hiểu, học hỏi nhiều một chút a."



Chờ xe bằng miệng, Mạch Thế Ninh bắt đầu nói chuyện phiếm: "Lương lão sư thuộc chòm sao nào?"



Lý Mộc: "Ta biết, cung Nhân Mã! Mới vừa trải qua sinh nhật a!"



Mạch Thế Ninh: "Ah, Tiểu Bảo là chòm sao Sư Tử. Người thuộc chòm sao Sư Tử, có một trái tim đơn thuần tốt đẹp, lương thiện trong sáng, ngoài ra còn có một trái tim chân thật thủy tinh. Không đến muộn, không nói dối, không so đo, không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nhạy cảm độc lập, dịu dàng ưu nhã, trọng cảm tình, nói nghĩa khí, chán ghét lừa gạt và nói dối, thích lãng mạn nho nhỏ, thích biển, có phải như vậy hay không?"



Lương Giác Quân cười nói: "Đối với những chòm sao ta không có tim hiểu gì nhiều."



Lý Mộc: "Đúng lúc, Sư Tử Nhân Mã chính là tuyệt phối a!"



Đôi mắt Lương Giác Quân đặc biệt lấp lánh: "Thật sao? Vậy thì rất tốt a."



Hạ Dịch Nặc trước tiên đưa Lý Mộc về nhà cậu, trên đường trở về Đại học C, Lương Giác Quân nói với Hạ Dịch Nặc: "Ta đã hỏi rồi, trường hợp của ta chỉ cần hoàn thành các khóa học, có thể lấy được bằng lái xe trong nước. Vậy ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, mỗi lần đi ra ngoài đều phải tự mình lái xe."



Hạ Dịch Nặc còn đang đắm chìm trong trong không khí ngọt ngào, nhân lúc đèn đỏ, nắm lấy bàn tay Lương Giác Quân: "Không khổ cực. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi có thể tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không cần phân biệt được."



Lương Giác Quân không để ý đến Hạ Dịch Nặc ăn nói linh tinh: "Ta đang suy nghĩ, có phải nên đổi phòng ở hay không, chỗ của ta nhỏ, sợ sẽ làm ngươi ủy khuất."



"Sao lại như vậy được? Bây giờ cũng rất tốt, ta rất thích. Huống chi cách chỗ của ta cũng gần, Mộc Mộc có thể nhìn ra được chỗ bên kia của ta không có người ở, mẹ của ta cũng không ngốc. Ta cũng không muốn dùng phương thức như vậy để ra quỹ với người nhà, sau đó từ từ ta sẽ trải đường, ngươi cho ta một chút thời gian."



"Đồ ngốc, ai muốn ngươi làm những chuyện này chứ."



"Rồi cũng nên nói rõ." Hạ Dịch Nặc vỗ vỗ bàn tay Lương Giác Quân.



Xe chậm rãi lái vào tiểu khu, hai người còn chưa kịp xuống xe, liền nhìn thấy Tề Khiêm đứng một mình tựa bên cạnh xe.



Hạ Dịch Nặc dừng xe tắt máy, cảm thấy nghi hoặc: "Sao hắn lại đến đây?"



Lương Giác Quân nhíu mày, trong nháy mắt bàn tay trái đặt lên bàn tay phải của Hạ Dịch Nặc: "Thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Chút nữa mặc kệ hắn nói gì, ngươi cũng đừng để ý, trở về ta sẽ giải thích cho ngươi."



Hạ Dịch Nặc tháo mắt kính xuống, nhu thuận gật đầu. Hai người cùng nhau xuống xe.



Bên người Tề Khiêm bao phủ một tầng sương mù của mùa đông, mặt mũi vẫn là anh tuấn, đường nét rõ ràng, cũng không biết là đứng đợi trong đêm đông giá rét này bao lâu rồi, lỗ tai cái mũi đều có chút đông lạnh đỏ ửng, nhưng trên gương mặt vẫn treo cái mỉm cười hiền hòa, tiến đến chào hỏi: "Lương lão sư, Tiểu Bảo."



Lương Giác Quân: "Bác sĩ Tề."



Hạ Dịch Nặc nhướng mày: "Đã trễ như vậy, không biết bác sĩ Tề ở chỗ dây, là có chuyện gì?"



Tề Khiêm: "Ta đến tìm Lương lão sư. Lúc trước đưa Tiểu Bảo trở về, biết rõ các ngươi là hàng xóm, tới đây thử thời vận."



Hạ Dịch Nặc: "Ân?"



Tề Khiêm: "Có thể cùng Lương lão sư một mình trò chuyện vài câu không."



Lương Giác Quân híp hai mắt, không nói gì.



"Ah, được, ta về trước, bác sĩ Tề gặp lại sau." Hạ Dịch Nặc cầm lấy cái túi trong tay Lương Giác Quân, xin cáo từ trước.



Đưa mắt nhìn Hạ Dịch Nặc vào lâu, hai tay Lương Giác Quân cắm vào túi áo, đứng tại chỗ không nói gì, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng.



Tề Khiêm mỉm cười sáng sủa, phá vỡ trầm mặc: "Hoa, nhận được chưa?"



Lương Giác Quân bất động thanh sắc: "Nhận được."



"Không biết ngươi có hiểu được tâm ý của ta hay không."



"Bác sĩ Tề, có lời gì ngươi có thể nói thẳng."



Tề Khiêm khẽ gật đầu: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta rất thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi."



Lương Giác Quân mỉm cười: "Nói thật, từ đầu đến cuối ta đều nghĩ người ngươi muốn tiếp cận là Tiểu Bảo."



"Tiểu Bảo rất tốt, chỉ là ta cũng giống như Tu Hằng, coi nàng như muội muội."



"Oh...Nhưng ta đã có người trong lòng rồi."



Tề Khiêm có chút kinh ngạc: "Thật sao?"



Lương Giác Quân trả lời ung dung lại chân thật: "Ân."



Tề Khiêm đắng chát, một hồi lâu, cười đến có chút miễn cưỡng: "Vậy xin hỏi, ta còn có cơ hội không?"



"Thật xin lỗi, không có."



Bác sĩ Tề luôn luôn ôn hoà khiêm nhường, lúc này giống như một tiểu hài tử thất vọng, áo não vò vò mái tóc ở phía sau, sau đó ngẩng đầu lên, hướng Lương Giác Quân bất đắc dĩ cười nói: "Ta còn tưởng rằng hai người chúng ta rất thích hợp."



"Điều kiện tiên quyết cho mối quan hệ giữa ta và những người khác", Lương Giác Quân lộ ra một cái mỉm cười đúng mực, "Cho tới bây giờ đều không phải bởi vì hai chữ 'Thích hợp'."



Bầu trời trong màn đêm đen như nhung, nhìn không thấy ánh trăng, cũng nhìn không thấy những ngôi sao. Cách đó không xa có những ngọn đèn đêm chập chờn, thân ảnh của hai người bị kéo ra thật là dài.



Trầm mặc một lát, Tề Khiêm khôi phục sự trầm ổn vốn dĩ, thoải mái cười cười, tiếp theo hỏi: "Sau khi Tào Tinh hồi phục đã xuất viện, bây giờ thế nào rồi?"



"Tình trạng của nàng bây giờ cũng không thích hợp trở lại phòng thí nghiệm, trước tiên nghỉ ngơi một năm, sinh con."



"Vậy, còn phụ thân của hài tử?"



"Thôi học, không biết đi đâu."



"Như vậy..."



Nói đến đây, hai người đều không nói thêm nữa. Tới gần 0 giờ, pháo hoa đưa cũ đón mới bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi trên bầu trời C thành.



Tề Khiêm ngẩng đầu nhìn nơi xa xa tràn ra pháo hoa, thở dài: "Hoả thụ ngân hoa hợp, Tinh kiều thiết toả khai.* Tiếng chuông mừng năm mới sắp gõ rồi."



(*Hai câu trong bài thơ Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ (Đêm trăng rằm tháng giêng) của Tô Vị Đạo: Mọi cây đều đèn hoa kết hợp, Cầu vào thành choáng ngợp sao sa)





Đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, còn mười phút là đến 0 giờ, Lương Giác Quân muốn lao về nhà giống như một mũi tên: "Không còn sớm, ta phải trở về. Bên ngoài lạnh như vậy, bác sĩ Tề cũng về sớm một chút đi."



"Được, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi", Tề Khiêm mở cửa xe, một tay dựa vào trên khung cửa, quay đầu lại nói, "Bất quá ta tin rằng cơ hội là do mình tự tạo ra, ngươi có thể từ chối ta, nhưng mà không thể ngăn cản ta, đúng không?"



Trên gương mặt Lương Giác Quân không có biểu lộ gì: "Ta khuyên ngươi, vẫn là không nên lãng phí thời gian thì tốt hơn."



"Gặp lại sau." Tề Khiêm cười cười, phất phất tay, xoay người lên xe.



Lương Giác Quân lễ phép gật đầu chào: "Gặp lại sau."



Hạ Dịch Nặc đang ở phòng bếp bận rộn, nghe thấy tiếng đóng cửa, bưng lấy một ly sữa tươi nóng vội vàng đi ra, liên miên cằn nhằn nói: "Trở về rồi sao? Nhanh uống một chút đồ nóng, bên ngoài quá lạnh rồi."



Làn hơi nước mờ mịt từ trong ly sữa nóng tỏa ra quanh quẩn giữa hai người, Lương Giác Quân cầm lấy ly sữa tươi, đặt lên trên bàn cơm, vòng lấy eo Hạ Dịch Nặc, ôm lấy nàng thật chặt.



"Làm sao vậy?" Hạ Dịch Nặc kéo khoảng cách ra, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt Lương Giác Quân, chạm vào một mảnh lạnh buốt, đau lòng mà lập tức dùng bàn tay ấm áp bao lấy đôi má Lương Giác Quân.



Lương Giác Quân lại quay đầu, vùi đầu vào cần cổ Hạ Dịch Nặc, buồn buồn nói: "Chính là muốn ôm ngươi."



Hạ Dịch Nặc bật cười, mở hai tay ra ôm lấy Lương Giác Quân: "Cửa chính nhà của ta luôn mở rộng, mở ra để chờ ôm lấy ngươi."



Thanh âm của Lương Giác Quân có chút mỏi mệt: "Mấy ngày hôm trước ta bỗng nhiên nhận được một bó hoa, là Tề Khiêm đưa, lúc ấy ta không để trong lòng, sau đó cũng liền quên mất chuyện này, không ngờ hôm nay hắn đã tìm tới cửa. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã nói rõ ràng với hắn."



Thì ra là thế.



Hạ Dịch Nặc chớp mắt mấy cái, cố ý dùng giọng nói chua xót mà làm nũng: "Ta cũng còn chưa kịp tặng hoa cho ngươi, tại sao có thể để hắn nhanh chân đến trước..."



Lương Giác Quân nhéo phần thịt mềm bên hông Hạ Dịch Nặc một cái: "Đồ ngốc, so với hoa kia, ta tất nhiên là càng thích bồn hoa ngươi tặng cho ta..."



"Ta đùa thôi. Xem ra lúc trước thật sự là hiểu lầm hắn, cho rằng ca của ta muốn ghép hắn và ta thành một đôi."



Lương Giác Quân không tiếng động mà mỉm cười.



Hạ Dịch Nặc ôm chặt người trong ngực, nói: "Còn chưa hỏi ngươi, hôm nay sao lại muốn hát bài hát kia?"



"Ah, nhìn danh sách bài hát, cũng không có ai hát bài đó."



Lương lão sư, hát cũng hát rồi, bây giờ ngạo kiều sẽ là ngươi không đúng a.



"Ngươi không thể dỗ dành ta, nói bởi vì ta là sunshine của ngươi sao?"



Trong lòng Lương Giác Quân ấm áp một mảnh, đã tan thành một vũng nước, nỉ non ở bên tai Hạ Dịch Nặc: "Tiểu Bảo..."



"Ân, ta ở đây."



"Ta yêu ngươi."



Hạ Dịch Nặc nghe thấy trái tim liền đập thình thịch, toàn thân tựa như bị điện giật, mềm mềm tê tê, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói gì.



Ngoài cửa sổ liên tục vang lên tiếng nổ 'Đùng đùng', sau đó pháo hoa bỗng nhiên nở rộ, ánh sáng lung linh tán ra khắp nơi, đem bầu trời đêm trang trí đến sáng ngời chói mắt.



Hai người im lặng ôm lấy nhau thật chặt, thật lâu, Hạ Dịch Nặc kéo Lương Giác Quân đến trước cửa sổ, từ phía sau ôm lấy eo của nàng, nhìn một thế giới ngọc thụ quỳnh hoa ngoài cửa sổ.



"Mỗi một ngày, ở mỗi một góc nhỏ của thành phố này, đều đang diễn ra những câu chuyện khác biệt", Hạ Dịch Nặc lo lắng nói, "Trước kia, ý ta là, lúc còn chưa quen biết ngươi, ta từng chứng kiến rất nhiều tình yêu, trong đó có rất nhiều thứ bất quá chỉ là những bông pháo hoa trần tục, sau khi sáng chói, phân tán những tia lửa, cắt ngang qua bầu trời, rơi xuống biến mất, cuối cùng vô tung vô ảnh. Ta biết suy nghĩ như vậy thập phần ngu xuẩn, Mạch Mạch nói với ta, người khác là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, còn ngươi có bị cắn hay không, đang sợ hãi cái gì? Ta nghĩ, đúng vậy a, rốt cuộc là ta đang sợ cái gì?



Lương Giác Quân xoay người, nhìn nhìn đôi mắt sáng lóng lánh của Hạ Dịch Nặc, đẩy sợi tóc lất phất của nàng ra, đặt một nụ hôn lên trán nàng: "Nói cho ta biết, ngươi đang sợ cái gì?"



Hạ Dịch Nặc ôm lấy gương mặt Lương Giác Quân, từ đôi mắt mềm mại ấm thuần của nàng nhìn thấy bóng dáng của chính mình, bên môi tràn ra một nụ cười nhàn nhạt: "Con người khi có được hạnh phúc, có phải đều sẽ trở nên sợ hãi hay không? Ta lo sợ có được quá nhiều, sợ rằng ông trời sẽ ghen ghét ta. Ở những lúc vui vẻ, luôn cảm thấy có chút sợ hãi, đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, vừa thản nhiên lại bất an..."



Trái tim Lương Giác Quân đau đớn: "Thực xin lỗi, là ta không có cho ngươi đủ cảm giác an toàn..."



Hạ Dịch Nặc dùng ngón tay khe khẽ che lại bờ môi của Lương Giác Quân.



"Nghe ta nói hết đã. Ngươi có gì sai chứ? Là trách ta quá ngốc, quá ngây thơ. Có thể là do hạnh phúc đến có chút đột ngột, khiến cho ta có chút không biết làm sao. Sau này ta sẽ không suy nghĩ như vậy nữa, cuộc sống tốt đẹp như vậy, tựa như bây giờ, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, tại sao phải bối rối lo lắng những thứ không thể thấu hiểu kia, đúng hay không?"



Lương Giác Quân vuốt ve mái tóc của Hạ Dịch Nặc: "Tiểu Bảo, ngươi có biết hay không, ngươi có thói quen che giấu những sợ hãi và cảm giác không an toàn của mình. Những chủ đề làm ngươi cảm thấy mẫn cảm lúng túng, ngươi sẽ dùng cách trêu đùa để cho qua. Ta biết ngươi là không muốn tạo áp lực cho người khác, nhưng mà ngươi tạo ra áp lực quá lớn cho bản thân mình, ngươi có biết không? Ngươi không hỏi ta, những chuyện trước kia của ta và Tracy; không hỏi ta, đối với tương lai, ta có dự định như thế nào; ta không nói, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không hỏi ta, hôm nay bác sĩ Tề xuất hiện ở đây, cuối cùng là vì chuyện gì?"



Hạ Dịch Nặc chột dạ cười cười: "Ba đặt tên cho hai tỷ đệ chúng ta là 'Nặc Ngôn'*, nhưng mà hai chữ 'Nặc Ngôn' này, đều là hữu khẩu vô tâm**. Năm đó khi ba mẹ ta vẫn còn ở cùng nhau, nhất định cũng từng thề non hẹn biển, ngay cả tên của hài tử, đều lấy là 'Nhất nặc thiên kim'***. Ta tin rằng khi đó bọn họ đối với nhau là thật lòng, chẳng qua là hôm nay lời hứa hẹn sớm đã tan thành mây khói, trái lại trở nên có chút châm chọc. Cho nên, sư tỷ, ta không cần lời hứa hẹn hư vô mờ mịt, ta chỉ muốn ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng tin tưởng ta."



(*Lời hứa)



(**Chữ '诺言' có bộ khẩu (口) nhưng không có bộ tâm (心). Hữu khẩu vô tâm còn có nghĩa là miệng nói ra nhưng lòng không nghĩ như vậy)



(***Lời hứa đáng giá nghìn vàng)



"Được. Nhưng mà sau này nếu như có chuyện gì, nhất định phải thẳng thắng nói ra, đừng kiềm nén chịu đựng trong lòng, có được không?"



"Ân. Cái kia, có phải hôm nay Mạch Mạch nói với ngươi chuyện gì hay không?"



"Không có, những lời này ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với ngươi."



"Oh..."



"Đúng rồi! Nàng có nói ngươi là, vạn thụ vô cương?"



"Ân? Ha ha ha...Oh, kỳ quái! Ngươi nói, không phải từng có lệnh cấm đốt pháo hoa sao, vây giờ có thể đốt thoải mái rồi sao?"



"Lại nữa rồi! Biết ngay là đang giả vờ hồ đồ, đừng nói sang chuyện khác!"



"A, cũng đúng! Chu U Vương vì muốn có được nụ cười của mỹ nhân, còn có thể đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu *, dân chúng đốt một chút pháo hoa thì có sao chứ?"



(*Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện