Rắn Rết Thứ Nữ Chương 1: Số Mệnh Tử

Tịch Tình lặng lẽ đứng cạnh một gốc cây, một tay cầm kiếm, một tay dựa vào nhánh cây bên cạnh, nhìn cách đó không xa một đôi nam nữ trẻ tuổi ở giữa vườn hoa, vẻ mặt chuyên chú.

Nhìn theo ánh mắt của nữ tử, là một khu vườn được xây dựng hết sức xa hoa, đình đài lầu các hàng hai hàng ba đứng lặng im, điêu khắc cẩn thận giống như thiên thành, trăm hoa đua nở cực kỳ xinh đẹp, thược dược, mẫu đơn, đỗ quyên, cúc Ba Tư, một đóa lại một đoá tranh nhau nở cực lớn, đương nhiên, còn có rất nhiều loài hoa nhỏ như hạt đậu hợp thành một biển hoa, mùi thơm xinh đẹp xông vào mũi.

Bên trong vườn hoa có một bàn đu dây tinh xảo, mặt trên dây quấn quanh, nở ra vô số đoá hoa màu trắng ngà, nhẹ nhàng thanh lịch, trên bàn đu dây, có một nữ tử mặc quần trắng đang ngồi, quần lụa mỏng màu tuyết trắng làm nổi bật làn da của nữ tử thêm óng ánh trong suốt, mang theo nhè nhẹ hồng nhuận giống như ánh bình minh.

Tịch Tình cứ lặng lẽ nhìn như vậy, không cất bước đi tới, trong mắt có hâm mộ cũng có bi thương.

Một nam tử lặng lẽ đến gần nữ tử đẹp như bức hoạ kia, nhẹ nhàng bịt mắt nữ tử:

" Đoán xem ta là ai? "

Bàn tay trắng nõn của nữ tử xoa nhẹ ngón tay nam tử, chậm rãi nắm lại, trong giọng nói mang theo vẻ yêu kiều:

" Nguyệt Hằng, chàng đã đến rồi, mau ngồi "

Nam tử mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, trên mặt áo có thêu mấy con hạc trắng đang bay, nếu không phải ánh mắt quá mức sắc bén, đây tuyệt đối sẽ là một nam tử dịu dàng tuyệt mỹ, nhưng bù lại, sự sắc bén lại càng tăng thêm vài phần khí thế mạnh mẽ.

Không sai, người này chính là An Nguyệt Hằng, Nhiếp chính vương La Quốc, chỉ tay che trời, ngay cả Hoàng Đế cũng rất khó khăn khi chống lại hắn, quyền thế to lớn, rất khó làm cho người ta tưởng tượng.

Nam tử làm ảo thuật từ phía sau đưa ra một vòng hoa được chuẩn bị tỉ mỉ, đội lên trên đầu nữ tử.

Nam tử ôm eo nữ tử, hai người nhẹ nhàng đung đưa bàn đu dây:

" Thanh Thanh, ta muốn cưới nàng làm Vương phi của ta "

" Rắc! " Một tiếng, cành cây trong tay Tịch Tình bị bẻ gãy, vẻ mặt Tịch Tình vẫn không thay đổi.

Khuôn mặt của nữ tử được gọi là Thanh Thanh có chút hoảng sợ, đôi mắt như con nai con đang sợ hãi:

" Nhưng Tịch Tình phải làm sao bây giờ? Ta với Tịch Tình tình cảm như tỷ muội, chàng muốn ta phải nói sao với nàng đây? "

Khuôn mặt An Nguyệt Hằng hiện lên sự khinh thường:

" Chẳng qua chỉ là một tỳ nữ hạ lưu mà thôi, sao có thể làm Vương phi của ta? "

" Nhưng rõ ràng chàng đã từng nói... "

Ngũ Thanh Thanh tiếp tục mở miệng thăm dò.

" Ta nói yêu nàng ta cưới nàng ta, chẳng qua hy vọng nàng ta tiếp tục làm việc cho ta, nhưng mấy năm nay, Tịch Tình làm việc cho ta đã biết rất nhiều... "

An Nguyệt Hằng dường như không hề nhớ đến đoạn tình cảm mười năm nay của Tịch Tình.

Tịch Tình không muốn nghe tiếp, xoay người rời đi, trong mắt chảy xuống một giọt lệ nóng hổi.

An Nguyệt Hằng, nhiều năm như vậy chẳng qua cũng chỉ là một cơn ác mộng, ta sớm nên tỉnh lại, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao năm ta còn trẻ đã bắt ta cầm kiếm sống trong vô tận hoảng sợ, trở thành đao phủ của ngươi, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể mặc kệ nữ nhân hậu viện của ngươi lần lượt hạ độc thủ với ta, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể không tiếc đổi mạng của ta cứu Ngũ Thanh Thanh, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể nhẫn tâm bỏ qua thanh xuân của ta, không cưới không hỏi.

Thì ra ta chỉ là một hầu gái ti tiện, chẳng qua do ngươi thuận tay cứu, một công cụ ti tiện nhất, ta có bao nhiêu ngu ngốc, mới tin ngươi nói yêu ta mà trong mười năm qua ta cũng chưa từng cảm nhận được, ta có bao nhiêu ngây thơ, mới tin lời thề đời đời kiếp kiếp không phải ta thì không cưới.

Nước mắt Tịch Tình từng giọt từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, trái tim cứng rắn giờ phút này tràn ngập tuyệt vọng, bước từng bước một, càng ngày càng xa, đôi chân nặng nề giống như bàn trì.

" Tiểu thư, người làm sao vậy? "

Nói chuyện là Ngân Bình, đại nha hoàn của Tịch Tình.

Mấy năm nay, Tịch Tình làm không biết bao nhiêu chuyện cho An Nguyệt Hằng, vào sinh ra tử, trải qua bao nhiêu mưa gió, có thể nói là trợ thủ không thể thiếu của An Nguyệt Hằng, có lẽ vì Tịch Tình có năng lực xuất chúng, An Nguyệt Hằng mới không tiếc hạ thấp giá trị bản thân, nói yêu nàng.

Vì thế, địa vị của Tịch Tình rất cao, Ngân Bình là một nha đầu cùng Tịch Tình vào sinh ra tử, cùng trải qua vô số đau khổ.

" Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. "

Giọng nói của Tịch Tình lạnh lùng thản nhiên, vội vàng đóng gói bọc hành lý của mình.

Đúng! Nàng phải rời khỏi đây, cho dù An Nguyệt Hằng đã từng cứu mạng nàng, nàng cũng đã trả đủ, động tác nhanh nhẹn thu thập bọc hành lý, nàng đã hai mươi ba tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nàng không muốn giữ phần cảm tình vô căn cứ này cả đời.

Ngân Bình lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của Tịch Tình, nhìn nhìn hành lý trong tay nàng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhấc váy chạy rất nhanh tới hoa viên.

Vì chạy quá gấp gáp, nên đụng vào một nha đầu khác:

" Ôi! Thanh Từ tỷ tỷ, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi "

Nha đầu kêu Thanh Từ chỉ nhíu nhíu mày:

" Sao lại chạy gấp như vậy? "

Thanh Từ và Ngân Bình là hai nha đầu tâm phúc của Tịch Tình, tuy thân phận giống nhau, nhưng Ngân Bình vẫn luôn sợ hãi Thanh Từ, thậm chí còn hoảng loạn.

" Àh! Là Vương gia có chuyện tìm muội! "

Thanh Từ gật gật đầu, trong mắt xuất hiện tia nghi ngờ, nhưng không hỏi tiếp nữa, nhìn Ngân Bình rời đi, trong lòng cảm thấy rất bất an.

Lưng Tịch Tình mang hành lý, đánh giá xung quanh một chút, ánh mắt kiên định, trong lúc vô tình nhìn thấy ngón tay đang cầm kiếm, trào phúng nở nụ cười.

Chỉ thấy trên bàn tay trái không tính trắng trẻo, ngón út và ngón áp út chỉ còn nửa ngón, vết cắt đã trơn mượt, nhìn không ra đã bị lúc nào.

Đó là bảy năm trước, nàng vì muốn đoạt được đạp ca bảo kiếm của Lư gia, không tiếc tự chặt hai ngón tay đổi lấy, đơn giản là vì hắn thích.

Mà bây giờ, chẳng qua chỉ là một trò cười của nàng mà thôi, nàng hiểu rằng, nữ tử như Ngũ Thanh Thanh, không ai là không thương, vô tư thoải mái như công chúa, mà lúc nàng ta được bảo vệ kín không kẻ hở, nàng lại đang chém giết trong đao quang kiếm ảnh, tay dính máu đầy máu tươi, sống trong bóng tối.

Nàng rất hâm mộ Ngũ Thanh Thanh, nữ tử tốt đẹp như vậy, gần như có được tất cả, thậm chí cả người yêu của nàng.

Tịch Tình không hề lưu luyến gì nữa, đi ra ngoài cửa, đánh giá xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy con mèo đen mình yêu thích, càng thêm chán nản hơn.

Xoay người lên ngựa, mép váy tung bay, cũng không tạm biệt hai nha đầu tâm phúc làm bạn đã nhiều năm nay, khuôn mặt tang thương chỉ quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn Vương phủ, không hề lưu luyến nữa.

" Giá! " Giơ roi quất ngựa, cưỡi thẳng đến đế đô cửa Đông thành, nơi đó thông hướng thiên hạ rộng lớn, nàng buông tay, rời đi như vậy, chỉ mong không hối hận, mười bốn năm không oán hận chờ đợi, mười bốn năm sống chết gắn bó, như vậy là quá đủ rồi.

Đi qua khu phố ồn ào náo nhiệt, toàn thân Tịch Tình xuất hiện một tia bối rối khó hiểu, nhìn khắp nơi phồn hoa ồn ào náo nhiệt, cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường, Tịch Tình cười cười, nước mắt lại chảy xuống, vị mặn chát xâm nhập đầu lưỡi, không thể diễn tả hết bi thương.

Đúng vậy, năm nay nàng hai mươi ba tuổi rồi, từ năm chín tuổi nàng được An Nguyệt Hằng cứu, thì không đi đâu nữa, chỉ ở bên cạnh chờ đợi mười bốn năm, nhưng từ đầu tới cuối cũng không thể cảm hoá được tâm của nam nhân đó, vô luận cùng nhau vào sinh ra tử, sống chết gắn bó ra sao, hắn cũng chưa từng thuộc về nàng.

Tịch Tình chưa bao giờ hận hắn không thương nàng, nàng chỉ hận hắn lừa gạt nàng, nàng thương hắn như vậy, nguyện ý vì hắn cướp đoạt tất cả, nhưng rồi sao, nàng chẳng qua chỉ là hầu gái bán mạng ti tiện, tay dính đầy máu tươi, dơ bẩn hạ lưu mà thôi.

" Ha! " Tịch Tình ngẩng cằm, đầu nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng cười lên một tiếng, dường như đang cười nhạo mình ngây thơ, nhưng không ai biết trái tim của nữ tử đau đớn, hít thở không thông, cô đơn cỡ nào.

Lau khô nước mắt, Tịch Tình giục ngựa chạy như bay, rốt cuộc không còn gì lưu luyến với thành thị này nữa.

Sau một lúc lâu, cửa Đông thành gần ngay trước mắt, trong con ngươi đen bóng loé ánh sáng khiếp người, giống hai cây dao nhỏ đâm thẳng vào trái tim người khác.

Tịch Tình cũng không dừng lại, trực tiếp chạy ra khỏi cửa thành, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, cửa lớn phía sau nhanh chóng đóng lại, Tịch Tình sâu sắc quay đầu lại, phát hiện phía trên tường thành có vô số binh lính, giương cung lắp tên, mũi tên nhọn lấp lánh ánh sáng đang nhằm thẳng vào mình.

Tịch Tình dùng sức quất mông ngựa, hạ thấp người, tâm lại trầm xuống, những người này? Rốt cuộc là người của ai? Vì sao muốn giết nàng?

Một tiếng ra lệnh, ngàn vạn mũi tên bắn xuống, vô số dân chúng vô tội ngã xuống trong vũng máu, mày Tịch Tình nhăn càng sâu, bút tích lớn như vậy để tới giết nàng, thậm chí không tiếc hi sinh người vô tội, người có năng lực làm ra việc này, sợ cũng chỉ có An Nguyệt Hằng.

Nhưng Tịch Tình vẫn không muốn tin tưởng, An Nguyệt Hằng lại muốn giết nàng, quay đầu nhìn lại, đã thấy An Nguyệt Hằng mặc một thân áo xanh đứng trên tường thành, đang tự mình kéo một cái cung tiễn, nhắm thẳng vào Tịch Tình, khóe miệng vẫn lưu lại ý cười dịu dàng.

Tịch Tình chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân, hai tay không ngừng run run, là An Nguyệt Hằng! Thật sự là An Nguyệt Hằng.

Một lúc thất thần, mũi tên của An Nguyệt Hằng đã ghim sâu vào ngực Tịch Tình, tiếp đó là vô số mũi tên bắn thẳng vào người Tịch Tình, tiếng kêu rên khắp nơi, máu tươi nhiễm đỏ mảnh đất yên tĩnh.

Tịch Tình ngã từ trên lưng ngựa xuống, thở hắt một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trên tường thành, chỉ thấy An Nguyệt Hằng cười yếu ớt đang bắt tay với đại công tử Tề gia.

Khoé miệng nôn ra một ngụm máu tươi, vẫn không chịu chết đi, trên khoé mắt chảy ra một giọt lệ đỏ tươi.

Hoá ra, lúc Tịch Tình còn làm việc cho An Nguyệt Hằng, đã không ít lần làm hỏng kế hoạch của Tề gia, vì thế Tề gia liền trở mặt với An Nguyệt Hằng, còn mình thì bị Tề gia coi là cái đinh trong mắt, chỉ không thể tưởng tượng được, An Nguyệt Hằng lại đích thân giết chết chính mình chỉ để bắt tay giảng hoà với Tề gia, nàng thật sự sáng mắt.

Tịch Tình đau khổ chống đỡ, thống khổ trên người so ra còn kém trái tim đã bị vét sạch, rốt cuộc, một lát sau, An Nguyệt Hằng mang một đôi giày màu trắng hoa văn hình mây đi tới bên người Tịch Tình, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Hai mắt Tịch Tình gắt gao nhìn chằm chằm An Nguyệt Hằng, trong miệng tràn ngập máu tươi, đứt quãng mở miệng nói:

" Vì...Vì...Vì sao? "

An Nguyệt Hằng né tránh ánh mắt Tịch Tình, khinh thường trả lời:

" Ngươi đã phát hiện chuyện tình của ta với Thanh Thanh, ta cũng không thể giữ ngươi nữa, dù sao nhiều năm qua, chuyện ngươi biết thật sự rất nhiều, huống chi, năm đó ta cứu ngươi, vì ta thấy ngươi tâm kế thâm trầm, nếu như làm việc cho ta, tất nhiên sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực, nhưng không thể tưởng tượng được, ngươi lại nghĩ rằng ta thích ngươi, ta đành phải tương kế tựu kế thôi. "

Trên lông mi Tịch Tình dính đầy nước mắt trong suốt, đột nhiên nổi điên cười ha hả, An Nguyệt Hằng lại tiếp tục mở miệng:

" Nay ngươi lại muốn rời ta mà đi, ta đã dưỡng hổ vì hoạn ( câu này nghĩa như nuôi ong tay áo), sao có thể thả hổ về rừng, cho nên ngươi chỉ có thể chết."

" Cái chết của ngươi có thể khiến Tề gia hết giận, để hắn bắt tay giảng hoà với ta, cớ sao ta lại không làm chứ! "

An Nguyệt Hằng từng chữ đâm vào tim, đối xử với Tịch Tình như một đồ vật hữu dụng.

Lấy ra một cái dao nhỏ, An Nguyệt Hằng đảo qua hai mắt của Tịch Tình, chỉ cảm thấy thật chói mắt, ở trong ánh mắt oán hận của Tịch Tình hung hăng đâm xuống, phốc! Máu tươi phun ra, một con mắt trực tiếp rớt xuống, máu tươi bắn tung téo lên tay áo của An Nguyệt Hằng.

" Tịch Tình, Thanh Thanh nói muốn có đôi mắt của ngươi lưu làm kỷ niệm, bây giờ ngươi cũng sắp chết rồi, sao không vì ta làm tiếp một chuyện nữa chứ! "

An Nguyệt Hằng xuống tay chuẩn xác, rất nhanh, con mắt thứ hai cũng bị khoét ra.

Tịch Tình thét lên một tiếng chói tai, hô hấp dần dần yếu ớt, đôi môi của Tịch Tình run rẩy, An Nguyệt Hằng, Ngũ Thanh Thanh, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp lẻ loi một mình, không có tình yêu, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp bị người phỉ nhổ, đau khổ quấn thân, ta nguyện ý cả đời không được đầu thai, chẳng sợ đầu thai thành súc sinh, chỉ cần có thể làm cho các ngươi sống không bằng chết, ta cũng không hối hận.

Tịch Tình đã chết, An Nguyệt Hằng xoay người rời đi, không hề lưu luyến, những lời nỉ non dịu dàng ở bên tai đều theo gió tan biến, chưa từng lưu lại một chút dấu vết, sai người xử lý thi thể, tâm tình cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, nhưng không thể không nói, ngay cả hắn cũng sợ hãi ánh mắt của Tịch Tình, nó giống như hai thanh dao có độc, đâm thẳng vào trái tim của ngươi, rõ ràng chiếu ngược hết thảy thế gian, nhưng ngươi lại khó mà phân biệt được.

----Lời ngoài mặt ----

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện