Mục Thần Ký Chương 92: Tiến hành phá quan

Tần Mục xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến, hoàn toàn không tìm được vết tích từng tồn tại của thế giới kia.

Trưởng thôn chần chờ một lát, vẫn là nói hết cho hắn những gì mình biết bên trong thế giới người chết, Tần Mục trợn mắt lên, trưởng thôn lại còn trải qua một khoảng thời gian thần kỳ này? "Thế giới người chết có Diêm Vương, hẳn cũng không phải là thế giới Thiên Ma, mà là trước bóng tối để lại, là một phần trước khi bóng tối giáng lâm Đại Khư."

Trưởng thôn phân tích nói: "Diêm Vương của thế giới người chết hẳn cũng là một loại Thần chức, giống như Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ vậy. Chỉ là Vô Ưu Hương không ở nơi đó, còn đến cùng ở nơi nào thì ta cũng không thể hỏi ra. Sở dĩ ngọc bội của con bị dẫn dắt bay đến thế giới người chết, phỏng chừng là bởi vì Nguyệt Lượng thuyền và ngọc bội của con giống nhau, đều có xuất xứ từ Vô Ưu Hương."

Ông thở dài: "Thế giới của Đại Khư thực sự quá to lớn, trước kia ở lại đây, ta chưa từng nghĩ tới nơi này lại sẽ có nhiều tầng thế giới như vậy. Ở nơi này, ít nhất có ba tầng thế giới!"

Tần Mục gật đầu, ban ngày là của Đại Khư, đến buổi tối là của Ám giới cùng với thế giới người chết bên trong Ám giới, một đêm này, bọn họ nhìn thấy ba tầng thế giới của Đại Khư, loại chuyện kỳ diệu đã trải qua này không thể nói rõ cùng người ngoài, bởi vì nói ra cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng.

Bọn họ chạy về, ngang qua thôn nhỏ bên bờ sông gặp phải Âm sai tối hôm qua, Tần Mục dừng bước, nhìn về thôn nhỏ kia, chỉ thấy nơi đó rách nát không thể tả, mạng nhện khắp nơi, hiển nhiên là rất lâu rồi không có người ở.

Tuy nhiên tối hôm qua bọn họ nhìn thấy lại không phải như vậy, tối hôm qua nơi này có một ông lão, đang chong đèn lồng dán thuyền giấy. Đây là chỗ thần kỳ, lạ lùng của Đại Khư, làm người khó hiểu.

"Thế giới người chết và Âm sai, giữa bọn họ có quan hệ gì hay không?" Tần Mục hỏi.

Trưởng thôn lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Tuy nhiên theo ta thấy thì Âm sai cũng không thuộc về thế giới người chết, Diêm Vương của thế giới người chết hẳn chỉ là Diêm Vương của Đại Khư, mà Âm sai và những thôn trang như vậy ta còn gặp được ở bên ngoài. Bọn họ là Thần của cõi âm... "

Tần Mục gãi gãi đầu, cõi âm? Thế giới người chết? Diêm Vương? Âm sai? Quá phức tạp, cứ nghĩ mãi tới chuyện này thì đầu sẽ nổ tung.

"Vô Ưu Hương còn thần bí hơn cả thế giới người chết này, trong thời gian ngắn không thể tìm được vị trí bí ẩn này."

Trưởng thôn nói: "Mục nhi, con muốn tìm ra thân thế của mình, chỉ sợ phải đợi thêm một thời gian nữa. Con yên tâm, chỉ cần Vô Ưu Hương ở bên trong Đại Khư, liền nhất định có thể tìm được."

Tần Mục gật đầu, nói: "Chờ con trở nên mạnh mẽ, chính con có thể đi tìm kiếm thân thế của con. Trưởng thôn, con... "

Hắn chần chờ một chút, trưởng thôn cũng hiểu được tâm ý của hắn, mỉm cười nói: "Con muốn rời Tàn Lão thôn, rời Đại Khư ra bên ngoài rèn luyện?"

Tần Mục gật gật đầu, trong lòng lo sợ bất an.

"Ma giáo tổ sư truyền tin tới đây, một phong thư giao cho con, một phong thư giao cho Tư bà bà, ta cũng coi qua. Hắn còn có bảy năm dương thọ, về tình về lý, con đều nên đi Duyên Khang quốc gặp hắn một lần."

Trưởng thôn chầm chậm nói: "Chim non đều phải có một ngày rời tổ, ra bên ngoài kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Trước khi tiến vào bóng tối, ta cùng mấy người dược sư, bà bà đã thương nghị qua việc này, bọn họ cũng đều đồng ý."

Ánh mắt Tần Mục sáng lên, trưởng thôn tiếp tục nói: "Bọn họ nói, chỉ cần con thông qua thử thách của bọn họ, liền có thể rời thôn ra bên ngoài lang bạt rèn luyện."

Tần Mục cụt hứng, nói đến nói đi, vẫn là cần vượt qua thử thách mới có thể rời thôn.

Trưởng thôn cười nói: "Mà ta, là tầng thử thách thứ chín của con. Mục nhi, con thông qua chín lần thử thách này là sẽ trưởng thành, là có thể tự do bay lượn."

Sắc mặt của Tần Mục càng đen hơn, tám cửa ải của mấy người Mã gia đã rất khó, cửa ải trưởng thôn này càng làm cho hắn cảm thấy giống như vách núi dựng đứng, không cách nào vượt qua. Hắn phải làm sao để vượt qua chín cửa ải khó này?

Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được giữa chân mày từng luồng từng luồng nước ấm vọt tới, tràn vào toàn thân, hồn phách cả người hoàn toàn thoải mái, nguyên khí cũng tự bừng bừng vận chuyển, không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng.

Biểu hiện của trưởng thôn khẽ nhúc nhích, cảm giác được nguyên khí của thiếu niên bên người này dồi dào lên, mang đến cho ông một cảm giác phảng phất mi tâm của thiếu niên này cất giấu một vầng mặt trời nhỏ!

"Mục nhi, Linh Thai của con thức tỉnh rồi?" Trưởng thôn hỏi.

Tần Mục nói: "Thức tỉnh rồi. Linh Thai của con, thật giống như không khác gì trước đây... Chỉ là nguyên khí có chút không giống lắm."

Trưởng thôn cũng biết rất ít về Bá thể mà ông sáng tạo ra, cũng là thương mà không giúp được gì cho nan đề của hắn, an ủi: "Linh Thai thức tỉnh bốn lần, chuyện như vậy ta cũng chưa bao giờ gặp. Chỉ cần là chuyện tốt, liền không cần quá để ở trong lòng. Nguyên khí của con biến hóa theo hướng tốt hay không tốt?"

Tần Mục gật đầu liên tục, thôn cười dài nói: "Vậy thì tốt."

Tàn Lão thôn.

Bóng tối thối lui, mặt trời bay lên, hiện giờ đã là tháng ba mùa xuân, thế nhưng lúc sáng sớm vẫn còn có chút se se lạnh. Tần Mục dậy thật sớm, ở trần, múc một thùng nước lạnh từ cái giếng trong thôn dội ào lên người, để cho mình tỉnh táo một chút.

Nguyên khí của hắn bùng phát, hóa thành Chu Tước nguyên khí, làm nước trên người bốc hơi lên, cũng không lâu lắm liền thần thái sáng láng.

"Mục nhi, múc cho ta một thùng." Đồ tể hai tay chống đất, đi tới.

Tần Mục lại múc lên một thùng nước, xối lên đầu đồ tể.

"Thoải mái!"

Quanh thân đồ tể lửa đỏ rừng rực, làm thùng nước kia hóa thành hơi nước trắng như tuyết, sau đó vẫy vẫy bàn tay, dao mổ lợn bay tới, nhân lúc còn hơi nước cầm đại đao cạo râu nghe rột rột.

Mã gia đẩy cửa phòng ra, dỡ hai cánh cửa xuống đặt ở hai bên, vặn eo, xương cốt toàn thân bùm bùm vang vọng, một con Thanh Long quay quanh thân, giơ tay phong ấn các thần tàng Ngũ Diệu, Lục Hợp, Thất Tinh, Thiên Nhân, Sinh Tử của bản thân, chỉ để lại Linh Thai thần tàng, kêu lên: "Tên què chết tiệt đã dậy chưa?"

"Dậy rồi."

Người què khập khễnh đi ra cửa phòng, dùng lược nhỏ chải tóc, sửa soạn áo mũ bản thân gọn gàng, như ông lão ngoan ngoãn biết điều, cười nói: "Hôm nay là ngày trọng đại, đương nhiên phải thức dậy sớm một chút. Người điếc dậy rồi sao?"

"Ồn ào cái gì?" Người điếc chính đang mài mực vẽ tranh trong thư phòng, hai lỗ tai mang theo tai sắt, cũng không ngẩng đầu lên, nói.

Người câm thì đang đổ xỉ than, dược sư đang cho mấy con chim nhỏ phun lửa trước cửa sổ ăn, sau đó chim nhỏ bay đến phòng trưởng thôn mổ vào cửa sổ, bên trong truyền đến âm thanh của trưởng thôn: "Biết rồi, tỉnh rồi."

Tư bà bà đang xào rau trong nhà bếp, dùng thùng gỗ nấu cơm, người què chạy tới giở nắp nồi, bị Tư bà bà dùng cái xúc gõ một cái, trừng ông nói: "Gấp cái gì? Rửa mặt rửa tay chưa? Dùng thuốc mỡ đánh răng luôn."

Người què vội vã đi múc nước rửa tay rửa mặt, xin dược sư thuốc mỡ, dùng bàn chải gỗ đánh răng. Tư bà bà gọi Tần Mục, hai người vội vàng xới cơm, bưng thức ăn, Mã gia dọn bàn, cũng không lâu lắm, thôn dân của Tàn Lão thôn liền đều tập trung ở trước bàn, Tần Mục dọn bát đũa cho mỗi người, ôm lấy trưởng thôn, đặt ở trên ghế, lúc này mới ngồi xuống.

Tần Mục đứng dậy rót rượu cho mỗi thôn dân, sau đó cũng rót cho mình một chén, Tư bà bà bưng chén rượu, vành mắt đỏ lên, đồ tể nói: "Ngày vui, khóc cái rắm? Rõ ràng trong lòng ngươi muốn cho hắn ra ngoài, chính mình lại không nỡ lòng, nữ nhân thiệt là nhiều nước mắt!"

Tư bà bà giận dữ, mạnh mẽ lườm ông ta một cái, cười nói: "Ngày hôm nay là ngày vui của Mục nhi, không chấp nhặt với ngươi. Mục nhi, chư vị, đến uống chén này!"

Mọi người uống một hơi cạn sạch, Tần Mục cười hiền, lần thứ hai rót rượu cho mọi người, cẩn thận nói: "Chút nữa các vị gia gia giảm bớt sức, nhường một chút."

Đồ tể cười nói: "Tiểu tử thúi ít lấy lòng đi, lát nữa nói không chừng ngay ở cửa thứ nhất con liền nằm trên mặt đất, không đứng lên nổi."

Vành mắt Tư bà bà lại đỏ, nói: "Mục nhi, sau khi con rời thôn, nhất định phải thường xuyên về thăm chúng ta... "

Đồ tể cười nói: "Hắn qua được các ngươi nhưng qua không được cửa ải của ta... "

Tư bà bà giận dữ, dúi đầu ông vào bát cơm, dùng chiếc đũa gõ đầu của ông: "Ngươi lắm mồm! Mục nhi nhà ta là Bá thể, có thể đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ!"

Đồ tể kêu cha gọi mẹ, liên tục xin tha, lúc này Tư bà bà mới coi như thôi.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Mục thu dọn bát đũa, trưởng thôn nói: "Mọi người đều phong ấn những Thần Tàng khác rồi chứ?"

Mọi người yên lặng gật đầu.

"Như vậy liền bắt đầu đi."

Mã gia đi ra, nhàn nhạt nói: "Mục nhi, quyền pháp của con là ta dạy, nếu quyết đấu quyền pháp với ta thì con phải thua không thể nghi ngờ. Con có thể triển khai toàn bộ sở học của con, chỉ cần có thể vượt qua ta, liền coi như con qua ải."

Tần Mục khom người, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, nguyên khí của hắn hóa thành Thanh Long vòng quanh thân thể, dứt khoát nói: "Con muốn dùng quyền pháp lắng nghe giáo huấn của Mã gia gia!"

Mã gia lộ ra vẻ tươi cười: "Có chí khí! Tuy nhiên nếu như vậy, cửa thứ nhất con liền không hẳn có thể vượt qua."

Hai người thủ thế, đột nhiên Tần Mục ra tay trước một bước, nguyên khí bùng phát, quyền thứ nhất liền trực tiếp sử dụng tới Cửu Long Ngự Phong Lôi, nguyên khí của hắn mênh mông cuồn cuộn, đấm ra một quyền, trong không khí mơ hồ hiện ra long văn.

Mã gia đồng dạng dùng Cửu Long Ngự Phong Lôi nghênh đón, nói: "Con là muốn cùng ta đọ sức biến hóa của long kình một trận... "

Ầm ầm --

Sắc mặt Mã gia kịch biến, tựa như bị cự thú nặng hơn vạn cân lao nhanh va vào người vậy, thân hình bay ngược về phía sau, đụng cái đùng khiến hàng rèn của người câm phải chia năm xẻ bảy, vẫn không có xu thế ngừng lại.

Người ông ở giữa không trung, không tự chủ được mở ra Ngũ Diệu Thần Tàng, chỉ nghe một tiếng vù, sức mạnh kinh khủng chất chứa bên trong Ngũ Diệu Thần Tàng bùng phát, lúc này mới ngừng lại thế bay, nhưng vào lúc này quần áo sau lưng ông đùng đùng đùng nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vụn, mảnh vụn mơ hồ hóa thành bốn mươi chín đầu Thanh Long phóng về phía sau, nhấc lên một trận cuồng phong, lá của vài cây bạch dương lớn ngoài thôn ào ào ào vang vọng, bay toán loạn.

Mã gia xoay eo rơi lên mặt đất, kinh ngạc không thôi.

Người què đang húp nước sốt giò heo, kinh ngạc đến nỗi húp luôn giò heo vào trong miệng, chỉ còn dư lại cái móng lộ ở bên ngoài, đồ tể đang mài đao, đá mài bộp một tiếng nứt ra.

Dược sư và trưởng thôn đang uống trà, cả chén trà lẫn ấm trà đều bị bể, trúc trượng của người mù bị vặn thành từng cây từng cây trúc nhỏ như sợi, mực vẽ của người điếc tung khắp bàn, Tư bà bà bóp nát một cái bát sứ, Kê Bà Long đập cánh cục ta cục tác đâm đầu vào ổ gà, run lập cập thò móng vuốt kéo cổng chuồng gà lại.

Dược sư nhìn trưởng thôn một chút, thấp giọng nói: "Tối hôm qua sau khi các ngươi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sao tu vi của Mục nhi lại tăng lên nhiều như thế?"

Khuôn mặt Trưởng thôn cũng mờ mịt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói nhỏ: "Linh Thai của nó đã bốn lần thức tỉnh rồi. Nó nói Linh Thai của nó không có thay đổi gì, chỉ là nguyên khí có chút không giống lắm... "

Khóe mắt dược sư nhảy nhảy, thầm nói: "Đây là không giống lắm sao?"

"Làm sao ta biết nó nói không giống vậy mà là nguyên khí tăng gấp bội... " Trưởng thôn cũng nói thầm.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện