Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ Chương 1: : Nói cho cô, cô thành công

Chương 1:: Nói cho cô, cô thành công

Trong phòng quán rượu mờ tối, không khí lộ ra một vòng không rõ, thân người phụ nữ mang đai đeo váy hơi nằm, bất an giùng giằng...

"Nóng..." Hai gò má người phụ nữ nhiễm lên một tầng đỏ ửng, tóc đen xốc xếch càng lộ vẻ vũ mị, mi nhíu chặt, một đôi mắt xinh đẹp có chút mê ly, mà môi nhỏ mê người cũng nhẹ nhàng nhếch, thỉnh thoảng phát ra thanh âm của người.

Cô gọi Mộ Tiêu Tiêu, vừa mới còn trong nhà ăn chúc mừng sinh nhật, có thể mới uống mấy ngụm trà lại choáng váng, mở mắt đã nằm ở trên giường. Cảm giác mềm tê tê, trong lòng cũng thật ngứa, đơn giản khó chịu chết rồi.

'Cùm cụp' Cửa phòng mở ra, ngay sau đó là tiếng bước chân. Có người tiến đến ! Đáy lòng Mộ Tiêu Tiêu dâng lên dự cảm bất tường: "Người nào? !"

Người tiến vào cũng không trả lời.

Theo tiếng bước chân tới gần, trái tim cô nhảy càng nhanh hơn, nhưng bất đắc dĩ khí lực bò lên đều không có.

Khi người tới càng gần, cô đã có thể mơ hồ trông thấy một cái bóng người, tuy nhiên thấy không rõ hình dạng lắm, nhưng rất rõ ràng, là đàn ông."Anh... Là ai?"

Người đàn ông đột nhiên cúi người, một tay nắm cằm Tiêu Tiêu: "Bằng cô một người phụ nữ đi hiến thân, cũng xứng hỏi tôi là ai?" Dù cho thấy không rõ lắm, cô cũng có thể cảm giác được trong mắt người kia truyền đến gai lạnh.

Hiến? ! Chuyện gì xảy ra? ! Tiêu Tiêu lập tức loạn, duy nhất rõ ràng là, vừa mới ở nhà ăn hẳn là có người hạ thuốc vào trong trà của cô."Tiên sinh... Anh khả năng... Lầm rồi. Tôi không phải đến dâng hiến cho anh... Người phụ nữ." Bời vì nguyên nhân thân thể khó chịu, cô nói chuyện đều cà lăm .

"A, các người làm nghề này đều ưa thích chơi loại thủ đoạn này?"

Thanh âm người đàn ông lạnh lẽo có chút chói tai, cái gì gọi là "Các người làm nghề này " ? Anh ta chẳng lẽ xem cô thành loại phụ nữ kia? Tiêu Tiêu hơi nhíu mày, tiếng nói cũng cứng rắn lên: "Tôi nói lại lần nữa! Tôi không phải phụ nữ tới dâng hiến!”

"Hả?" Người đàn ông giống như cũng không có bởi vì Tiêu Tiêu bất mãn mà nổi giận, ngược lại thảnh thơi ngồi xuống bên giường: "Cô gái, nếu như cô đang chơi dục cầm cố túng (có dục vọng nhưng cố kìm nén), này tôi cho cô biết, cô thành công rồi !"

Cái...cái gì? "Này, anh muốn làm gì? !" Không kịp nghĩ nhiều, người đàn ông đã cúi người...

Cảm giác nguy cơ nhất thời vọt khắp toàn thân, cô lấy khí lực toàn thân vung quyền, còn không có đập trúng người đàn ông liền mềm xuống dưới.

"Cô gái, không có để cô đứng dậy tới hầu hạ tôi, cô hẳn là cảm thấy vạn phần vinh hạnh rồi." Anh ta không nhanh không chậm, nút áo một cái lại một cái cởi ra.

Cô rõ ràng cảm giác được, tình huống càng ngày càng không bị khống chế, làm sao bây giờ? Sẽ không muốn ngỏm tại đây đi. Phản kháng? Có thể hiện tại khí lực nâng quyền đều không có : " Anh, anh cho... Lại không dừng tay, tôi... Sẽ để cho anh... Chết không yên lành..."

"A, cô, trước đó cô không có để cho tôi chết không yên lành, nhưng trước hết tôi để cho cô biết cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng." Tiếng nói lạnh mị vừa mới rơi xuống, môi mỏng tùy ý, tràn đầy khát vọng, cường thế muốn chinh phục người phụ nữ này.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện