Điền Viên Mật Sủng Chương 48

Edit by Đại Cô Nương

P.s: Vì đã có bạn cmt nên lên chương mới luôn nhé!!! Cảm thấy Ninh Hinh thật tốt vì luôn có người sủng nàng yêu thương nàng. Bản thân là một nữ cường thế nên ta còn chưa tìm được người để cho ta nhõng nhẽo nữa đây :(.

Vừa vào đến cửa lớn nhà Ninh gia, Ninh tam thẩm liền vui mừng hướng tới trong phòng mà kêu lên: “Nhị tẩu a, tẩu nhanh ra nhìn một chút, Thanh Sơn là đến cầu hôn a”

Ninh Hinh đang ngồi nhặt rau ở đường cửa, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy hắn mặt mày mỉm cười nhìn về phía nàng. Hai ngươi đều là nhìn nhau, Cố Thanh Sơn ẩn tình nhìn nàng mỉm cười, Ninh Hinh trong lòng nhảy dựng lên, thực là kinh hỉ, lại giấu đi nét ưu thương dưới mắt, nhìn hắn một cái, liền yên lặng xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng quay về phòng cuả mình.

Ninh Hinh nương mặt đầy nét cười nhanh ra cửa đón người, Ninh Hạo đi theo sát đằng sau, chỉ có Ninh Bân đang còn chống quải trượng không tiện đi lại nên đứng ở cửa lớn đón. Hàng xóm nhìn thấy Cố Thanh Sơn nhanh chóng đưa xe ngựa vào kèm theo tiếng nói lớn của Ninh tam thẩm đều chen vào trong viện để xem náo nhiệt.

Ngay trước mặt mọi người, Ninh tam thẩm cực hài lòng cảm thấy cũng có mặt mũi, vang dội nói lên: “Thanh Sơn nhờ ta làm bà mối, nghĩ đến cầu hôn Ninh Hinh nhà chúng ta a. Đây là sính lễ hắn đưa đến: một đôi chim nhạn, một cành mai lộc, một con lợn rừng, còn có hai mảnh vải sa tanh hồng, tứ thất tể vải bông, hai hộp bánh hỉ, một đôi trâm cài, hai mươi lượng bạc sính kim”

Lời nói vừa dứt, người nghe đều ồ lên, Tiểu Xuyên nàng dâu cũng ẩn mình ở trong đám đông phía sau, liên tục táp lưỡi. Lúc trước thời điểm Doãn gia cầu hôn chính mình bất quá cũng chỉ là sáu lượng bạc, hai con gà, hai hủ thuốc bổ. Nhà mình lại có nhiều tỷ muội, cha mẹ hận không thể nhanh chóng gả nàng ra ngoài, trong thôn cưới vợ bình thường vẫn là vậy, chẳng qua Cố Thanh Sơn lại cấp khác hẳn nhiều hơn, làm cho người ta đỏ mắt tâm nóng

Ninh Hinh nương ngượng ngùng chà sát hai tay vào nhau, thở dài: “Thanh Sơn, con như vậy coi trọng Ninh Hinh, chúng ta quả thực vui mừng. Chính là, này là quá nhiều rồi, như vậy đi, con đem một đôi chim nhạn, hai tấm vải đỏ còn có sáu lượng bạc lưu lại, những thứ khá thì đem về đi”

Cố Thanh Sơn cười nhẹ nhàng nói lại: “Đại nương, người cũng đừng khách khí với con, tất cả này đều là tâm ý cuả con, không đáng bao nhiêu”

Ninh tam thẩm vội vàng ở bên hoà giải: “Muốn nói gì thì vào nhà hẵng nói, đừng ở bên ngoài nói chuyện”

Cố Thanh Sơn mang theo ý cười đem tất cả lễ vật trên xe ngựa đều chuyển hết vào trong nhà, mọi người xem náo nhiệt cũng vì vậy mà tản đi, đều là hâm mộ Ninh Hinh có phúc khí

Cố Thanh Sơn ánh mắt chung thuỷ nhìn về phía cửa phòng Ninh Hinh nhìn qua, ánh mắt có chút không yên, Ninh Hinh nương đưa qua cho hắn chung trà, liền đi qua phòng Ninh Hinh, muốn gọi nàng đi ra.

“A Hinh, con ra ngoài một chút Cố Thanh Sơn có lời muốn nói, ta nhìn hắn có chút lo lắng đi. Trong nhà cũng không có người ngoài, con không cần ngại ngùng”. Ninh Hinh nương cười ôn hoà nói.

“Nương, con không phải là thẹn thùng, là… là lo lắng, con không biết có nên đáp ứng lời cầu hôn của Thanh Sơn ca” Ninh Hinh uể oải cuối đầu, trên mặt không có một chút nào vui mừng.

Ninh Hinh nương vừa nghe liền phát hoảng “Ngươi cái đứa nhỏ này, nói cái gì mà ngốc, cô gia tốt như vậy có đốt đền lồng cũng tìm không ra, thế nào mà lại không đáp ứng chứ?”

Ninh Hinh mím môi, nâng lên đôi mắt rưng rưng nhìn phía nương, nức nở nói: “Nương, hai ngày trước lúc đi thị trấn, chúng con đã đụng tới Triệu Hổ, hắn ở cùng Huyện thừa đại nhân nói chuyện, đó là hắn thân tam cữu, huyện thái gia lại là hắn biểu cữu gia, hẳn vẫn còn nghĩ đến việc xuống tay với gia đình chúng ta, con suy nghĩ hai ngày nay, cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào để tránh. Đều nói quan lại bao che cho nhau, cáo trạng cũng không thắng, đánh nhau càng không lại, chúng ta chỉ có thể chấp nhận những điều không hay. Con sợ mọi người lo lắng, trở về cũng không có nói qua cho mọi người biết. Nhưng con không muốn liên luỵ tới Thanh Sơn ca, hắn ở trong quân ngũ cũng là liều sống liều chết, thật vất vả mới có thể xây được cái phòng mới để qua ngày lanh. Nêú bởi vì con… Con cả đời dù chết cũng không an tâm. Con tình nguyện để huynh ấy cưới người khác để có cuộc sống yên ổn trôi qua…”

Ninh Hinh vừa nói nước mắt cũng rơi đầy trên mặt, hiển nhiên là nàng bởi vì vô cùng luyến tiếc khi phải đẩy hắn đến bên một người khác mà trở nên như vậy.

Ninh Hinh nương bỗng chốc liền hốt hoảng không kém, hai tay ôm lấy đầu, hoảng sợ hỏi lại nàng: “Thật sự? Triệu Hổ vẫn còn muốn nhắm đến nhà của chúng ta sao?”

Ninh Hinh không chút do dự mà gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nương, kỳ thật con cũng vô cùng luyến tiếc chàng…”

“Này… đừng khóc, hài tử ngốc, việc này nếu chúng ta gạt Thanh Sơn đó là chúng ta không tốt. Nhưng là hắn đối với con cũng là một chân tình, không bằng chúng ta hãy nói ra rõ ràng, xem hắn còn muốn hay không cùng con đính hôn, hãy để cho hắn lựa chọn đi. Nếu là hắn nguyện ý cùng con cộng khổ, con cũng đừng ngốc nghếch nghĩ đến việc nhường hắn cho người ngoài. Muốn tìm một nam nhân tốt như hắn không phải là chuyện dễ” Ninh Hinh nương từ trong phòng bước ra, không chút che giấu đi nét mặt trắng bệch của mình

Cố Thanh Sơn vừa thấy không quay đầu mà khẩn trương đứng lên “Đại nương, Ninh Hinh nàng…”

Ninh Hinh nương thở dài “Chính con đi vào nói chuyện cùng với nàng một chút đi.”

Cố Thanh Sơn vừa nghe nhanh chóng bước vào trong, ba bước nay chỉ còn hai bước nhanh chóng chạy đi vào, lúc đứng trước cửa phòng Ninh Hinh thì xoa hai tay lại với nhau, thân hình cao lớn nhanh chóng ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn đặt lên hai gối nàng, đôi mắt to nhìn thẳng vào đáy mắt nàng “A Hinh, làm sao vậy, có chuyện gì uỷ khuất khó xử muội sao, muội nói với ta một tiếng có được không? Từ thị trấn trở về muội không vừa ý ta nữa sao… huynh không biết nên dỗ muội như thế nào mới tốt?”

Ninh Hinh cuối đầu nhìn hắn, thân hình cao lớn đang ngồi cuộn tròn dưới đất, thật cẩn thận nói chuyện, nghiêm cẩm nhìn sắc mặt của chính mình. Ninh Hinh trong lòng càng nóng lên, càng không đành lòng làm liên luỵ đến hắn, nức nở nói “Thanh Sơn ca, huynh hẳn là nên tìm một cô nương gia tốt hơn muội để cùng nhau vui vẻ sống cả đời đi thôi…”

Nàng vậy mà cũng thật sự nói ra những lời như vậy, Cố Thanh Sơn như nghe sét đánh qua tai, thân mình lảo đảo một chút suýt nữa thì té xuống, vội vàng nói “Ninh Hinh, muội đừng như vậy có được không, đây không phải là ngày hai ta cùng trông mong sao, hay muội không còn muốn gả cho huynh. Nếu thật là muội nghĩ như vậy, ta liền… cũng không biết chính mình làm sao có thể sống sót. Ba năm này, chính bởi vì muội mà ta luôn cố gắng, cắn răng kiên trì tới cùng, hiện tại chúng ta rõ ràng đã có thể ở cùng nhau, muội lại… Huynh thực sự không còn thấy ý nghĩa để mà tiếp tục sống nữa không bằng chết đi sẽ tốt hơn…Muội hãy nói thật với huynh, là vì Đổng Thiếu Thành sao?”

Ninh Hinh sửng sốt, không nghĩ đến hắn như vậy mà nghĩ đến cái chết, cũng không nghĩ tới là hắn hoàn toàn hiểu lầm chính mình chỉ vì muốn gả cho Đống Thiếu Thành “Thanh Sơn ca, muội và Đổng Thiếu Thành cũng chỉ mới nhìn thấy nhau qua hai lần gặp mặt làm sao mà có tình cảm cơ chứ, Đổng gia làm ra chuyện như vậy muội tuyệt đối không nghĩ đến việc sẽ gả cho hắn. Muội nghĩ không gả cho huynh là vì Triệu Hổ”

Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng được gỡ bỏ. Chỉ cần không phải là do tên Đổng Thiếu Thành thì mọi thứ khác đều dễ nói chuyện. Nhắc tới Triệu Hổ hắn chính là có chút hổ thẹn. Cúi đầu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng tiếp tục dỗ nàng “Là ta không đúng, đã đáp ứng với muội sẽ không tìm hắn tính sổ, nhưng ta lại không thể nhịn xuống. Ta quả thạt đã dùng cung bắn hắn, bất quá sẽ chẳng ai biết là ta bắn hắn, muội không cần sợ”

Ninh Hinh bàn tay nhỏ bị hắn nắm có chút nóng, nhưung cũng không có rút tay ra, nàng chỉ nghĩ ham muốn được hưởng thụ sự ôn nhu của hắn nhiều thêm một chút “Thanh Sơn ca, muội không trách huynh. Vô luận huynh có đánh hắn hay không hắn đều không bỏ qua cho gia đình muội, Ngày đó lời hắn nói, huynh cũng đã nghe được, nhà muội chính là tránh cũng không thoát, liền thôi, muội không nghĩ đến việc sẽ liên luỵ đến huynh. Muội chỉ hi vọng huynh…” Ninh Hinh giọt lệ trong mắt cũng không thể kìm nén được thêm, chỉ có thể cắn răng đem hết lời nói ra “Chỉ cần huynh sống tốt, cưới ai đều… muội đều chúc phúc cho huynh”

Rõ ràng là vô cùng luyến tiếc nhường hắn cho người khác, lại còn nói ra những lời cảm thông, Ninh Hinh nước mắt vẫn là chung quy rớt xuống, rơi lên trên mu bàn tay to lớn của hắn.

Cố Thanh Sơn bình tĩnh nhìn nàng, cuối cùng cũng hiểu rõ được tâm ý của nàng, gắt gao truy vấn nàng “Ninh Hinh, nếu huynh thực sự cưới người khác, mỗi ngày đều yêu thương nàng, cùng nàng sinh con dưỡng cái, muội sẽ không đau lòng sao?”

Ninh Hinh nước mắt như mưa, khóc nói “Muội đau lòng chứ, nhưng là… muội không thể huỷ hoại cả đời của huynh…”

“Nha đầu ngốc” Cố Thanh Sơn đứng dậy ngồi vào mép giường, ôm nàng vào trong lòng, hôn lên gương mặt đầy nước mắt của nàng “Huynh đều đã hôn muội, còn sờ qua, muội không gả cho ta thì có thể gả cho ai cơ chứ?”

“Muội không tính sẽ lập gia đình, liền làm gái lỡ thì thôi” Ninh Hinh nâng tay áo lau qua nước mắt nghẹn ngào nói

Cố Thanh Sơn nhìn qua khuôn mặt ngốc mạnh với bộ dáng nghiêm túc khí nói của nàng, đầu quả tim chỉ còn mềm mại thôi, ôm chặt nàng cười nói “Huynh chính là không nỡ để muội làm gái lỡ thì, chúng ta tháng sau liền thành thân có được không hả?”

“Nhưng là…” Ninh Hinh lo lắng nhìn hắn

“Muội nha, đối với nam nhân của muội mà muội còn không tin tưởng sai xem ra ta cần hảo hảo phạt muội mới được, phải để cho muội nhớ rõ” Hắn ho nhẹ một cái, thu lại cái dáng vẻ cợt nhả của minh thay vào đó là một bộ dáng nghiêm trang nói “Ta có một nghĩa huynh, là công tử phủ thượng thư ở kinh thành. Hắn nữa, hắn vừa lập công lớn, rất được hoàng thượng thưởng thức, trước mắt hắn chính là tâm phúc của hoàng thượng. Ngày đó huyện thừa chưa nói sai, chúng ta có thể thật sự đi cáo trạng, giống như loại tham quan làm hại cho dân này, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chờ qua vài ngày nữa, huynh sẽ mang muội lên kinh thành một chút, muội có thể yên tâm”

“Thật sự?” Ninh Hinh giật mình mở tròn mắt nhìn hắn “Huynh còn có thể nhận thức được quan lớn như vậy?”

Cố Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu, nhìn qua ánh mắt nàng “Đúng vậy, chuyện này huynh sẽ không bỏ qua ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng qua hiện tại là mùa xuân, vừa xây xong phòng còn phải trồng cây ăn quả, kế hoạch trước mắt của huynh chính là chữa lành chân cho Ninh Bân ca, chuyện này chúng ta có thể chờ. Sau đó, chúng ta sớm một chút thành thân, chuyện này thì không thể chờ. Bằng không, huynh cũng không có cách nào để có thể mang muội đi xa nhà. Sau khi thành thân, chúng ta sẽ đi kinh thành tìm Đàm đại ca, hắn là một người thông minh sẽ có biện pháp giúp chúng ta tìm lại cái công đạo. Chuyện này huynh đã sớm có tính toán, không nghĩ tới muội lo lắng đến như vậy, biết vậy ta sớm nói rõ với muội rồi. Hiện tại đều đã biết rõ? Có tin lời nói của ta không hả?

Hinh Hinh yên lặng một chút nhìn hắn gật gật đầu “Tin huynh”

“Kia chúng ta hiện tại có thể đính hôn chứ?” Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi qua

Ninh Hinh trong lòng đã được thả lỏng, thấy hắn gần gũi nhìn chăm chú vào chính mình, bỗng chốc thẹn thùng đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến lợi hại, chỉ cúi mắt không trả lời hắn

Cố Thanh Sơn nhìn qua liền hiểu ý tứ của nàng, không màng bên ngoài mọi người đều đang chờ, dùng sức hôn ở đôi môi đỏ mọng của nàng, hung hăng hôn liền mấy ngụm

“Hại ta lo lắng đề phòng mấy ngày, muội phải chủ động hôn ta một chút, bằng không sẽ không tha cho muội” Cố Thanh Sơn nghiêm giọng uy hiếp nàng

Ninh Ninh xấu hổ ngước mắt nhìn hắn trong mắt có chút khẩn trương, đáy mắt toàn là thần thái vui mừng, trong lòng cũng vui hơn. Liền lấy hết can đảm ra nhanh chóng hôn nhẹ ở môi hắn một cái

Vừa chạm nhẹ một chút còn chưa hưởng được chút ngọt ngào nào đã bỏ chạy, Cố Thanh Sơn còn chưa được thoả mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt này, chỉ nhìn về phía cửa phòng khép hờ, thấp giọng nói “Buổi tối, đi ra đất trồng rau, thuận tiện làm cơm chiều cho ta được không? Mau đáp ứng”

Nàng biết là hắn còn ăn chưa đủ, còn muốn thưởng thức thêm, lại không lay chuyển được hắn, liền đỏ mặt gật dầu

“Thực ngoan! Chúng ta liền đi ra ngoài đi” Cố Thanh Sơn lại ở trên mặt nàng hôn qua một cái, đứng dậy nắm bàn tay nhỏ của nàng bước ra ngoài.
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
8.5/10 - từ 6 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện