Điền Viên Mật Sủng Chương 47

Chẳng ai hối thúc mị post chương mới gì hết trơn… buồn dã man 

Vừa vào cưả nhà Doãn, chỉ thấy Tiểu Hà đang đứng dựa lưng vào cửa nhà bếp, mặc một cái váy màu đỏ tươi thạch lựu, một cái quần màu hồng nhạt, vừa thấy qua hẳn là quần áo mới. Trên đầu nàng vấn mái tóc cao kế, cắm một cái ngân trâm mới tinh, thấy hắn bước vào, liền cúi đầu bước vào trong bếp cũng không giống ngày thường lui tới sang sảng chào hỏi.

Cái chủ ý của Doãn gia Cố Thanh Sơn có thể đoán được phần nào, TIểu Hà bộ dáng cũng không tính là xấu, thể trạng khoẻ mạnh, mọi người trong thôn vẫn thường nói là được dưỡng khá tốt. Nhà bọn họ nghĩ đến gả Tiểu Hà cho người hiểu rõ, minh bạch mà nhìn thấy hắn cũng không sai. Minh kì ám kì chính là muốn đem hai người kết thành đôi

Vốn là một muội tử sang sảng cũng không cần vì chuyện này mà không thoải mái, vẫn là sớm một chút nói rõ để tốt hơn.

Cố Thanh Sơn khi vào nhà cũng không ngồi xuống, liền nói thẳng: “Tứ thẩm, Tiểu Xuyên đem ý của người nói qua với con, con biết các người cũng là quan tâm tới con, cũng là vì con mà tính toán. Cũng không phải là người ngoài xa lạ, hôm nay đi vào trong thành mua chút sính lễ, con nghĩ cần lại đi lên núi bắt thêm một vài món ăn thôn quê rồi đi qua Ninh gia cầu hôn. Chuyện phòng ở, tứ thẩm không cần quá lo lắng, cưới vợ con sẽ không làm phiền tới người đã nhờ qua Ninh tam thẩm tốn nhiều tâm tư.”

Doãn tứ thẩm nghẹn họng chỉ nhìn trân trối há miệng thở dốc, không nghĩ tới người ta vậy mà từ chối rõ ràng, liền oán trách liếc mắt qua Tiểu Xuyên nàng dâu

Hai ngày này, con dâu luôn khuyến khích nàng xem qua một chút ý tứ của Cố Thanh Sơn, nếu hắn cố ý cưới Tiểu Hà là chuyện tốt, nếu là hắn chướng mắt Tiểu Hà cũng không sao, tốt nhất vẫn là nhận hắn làm con nuôi, thay hắn lo liệu chuyện cưới nàng dâu, tương lai có thể an tâm hưởng thụ vợ chồng son hiếu kính (Ta khinh, ăn no chỉ muốn hưởng lợi từ người khác, mấy người này sau này đừng có mơ sơ múi được gì của anh. Của vợ anh hết)

Nhưng cũng không nghĩ tới người ta liền như vậy mà từ chối, làm bọn họ một lòng mong chờ đều tan biến cả. Doãn tứ thẩm lắp bắp nói “Nga, thì ra là Ninh Hinh nha, Ninh Hinh cũng là một cô nương tốt, bộ dáng cũng tốt”

“Tứ thẩm, ta về trước nhà còn có việc, sẽ không ăn cơm” Cố Thanh Sơn rõ ràng lưu loát cáo từ rời đi, không có nửa điểm dong dài dây dưa. Lúc ra đến cửa phòng, thoáng nhìn thấy bóng lưng lướt qua của Tiểu Hoà đi vào tây sương phòng bếp, bỗng nhiên nhớ tới điều gì.

Hắn ngơ ngác đứng một lát, đi tiếp về phía trước cửa phòng bếp vẫn là quyết định hỏi một chút “Tiểu Hà, có phải trước kia Ngô Đại Lực đoạt đài sen của ngươi, ngươi đẩy ngã hắn, nói muốn ngồi lên hắn có việc này sao?”

Tiểu Hà vốn là người thẳng tính vừa rồi cũng nghe qua Thanh Sơn ca chính là muốn thú Ninh Hinh tỷ, nàng có chút hổ thẹn, có chút ngượng ngùng nên né đi. Kỳ thật nàng cũng chưa từng có ý nghĩ không an phận, chỉ là nghe qua tẩu tử nói là cơ hội khó có được cũng chỉ là thử qua một chút cũng không sao. Nói cũng đã rồi, làm rõ cũng đã xong, nàng nghĩ cũng chẳng còn gì thẹn thùng cả, nghĩ nghĩ nói “Giống như đã từng trải qua thì phải, cũng là do ca hái giúp ta đài sen, muội muốn lấy để đem đi bán. Hắn liền cướp đài sen của ta, ta đuổi theo đẩy hắn ngã, ngồi lên người hắn một cái phịch như thế, như thế nào? Có chuyện gì sao Thanh Sơn ca?”

Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, quay đầu về phía Doãn tứ thẫm nói “Trước khi lúc còn ở trong quân đội, Ngô Đại Lực có từng nói với ta, hắn thích một cô nương trong thôn chúng ta, cũng từng chọ đoạt đi đài sen của cô nương gia, cô nương nói muốn ngồi chết hắn linh tinh trong lời nói. Nga, ta cũng chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới. Đai Lực ở trong quân ngũ cũng không sai, thời điểm ta trở về hắn cũng đã là trăm phu trưởng, tương lai lúc trở về nói không chừng cũng được làm một chức quan nhỏ. Bất quá… đã nhiều năm rồi, cũng không chừng hắn đã quên. Ta chính là nhắc nhở một chút, các người không cần để ý quá làm gì.”

Nói đến đây rồi thôi Cố Thanh Sơn bước đi. Không nhìn lại đám người Doãn gia phía sau có bao nhiêu biểu cảm đa dạng, bị cự tuyệt có chút buồn bực, lại được nghe cái tin kinh hỉ có chút khiếp sợ, lại đến mừng thầm nhìn nhau.

“Nương, Cố Thanh Sơn không làm thượng quan, trở về liền như vậy phát đạt, kia Ngô Đại Lực so với hắn chỉ có thể hơn, Tiểu Hà thật sự là sắp trải qua những ngày lành” Tiểu Xuyên nàng dâu thực sự vui mừng, giống như người sẽ trải qua ngày tốt là chính mình vậy.

Doãn tứ thẩm trong lòng kích động, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút biểu cảm nào “Việc này không cần phô trương ra bên ngoài, kia Ngô Đại Lực bây giờ có tài năng cũng không biết có trở về hay không, vạn nhất lỡ người ta ở lại luôn trong quân ngũ. Trăm ngàn lần không cần tự tìm một cái cây để thắt cổ, nên thân cận hay muốn tưởng, chẳng qua có thể đem ánh mắt phóng cao thời điểm, so với Ngô Đại Lục kém rõ ràng như vậy”

Doãn gia có đánh ra cái chủ ý như thế nào thì Cố Thanh Sơn cũng lười nghĩ, dù sao giúp được cũng đã giúp, cũng đã tốt bụng nhắc nhở, về sau hắn cũng không nghĩ tới việc thường xuyên lui tới với nhà họ. Như thật sự là muốn nhờ Doãn tứ thẩm lo liệu việc thành hôn, về sau Ninh Hinh lại phải xem nàng (Doãn thẩm) là bà bà mà đối đãi. Chính mình mẹ ruột đã mất, hắn không nghĩ tới việc để nàng dâu của hắn lại phải tăng thêm gánh nặng.

Vội vã trở về nhà, lại không nhìn thấy Ninh Hinh đâu, trong phòng cũng đã được thu thập gọn gàng ngăn nắp, giống như một ngôi nhà mới hoàn chỉnh. Trong phòng bếp có cơm nóng, dù chỉ là món trứng xào đơn giản, bánh rán nhưng lại thơm ngào ngạt, nóng hầm hập.

Nàng đã về nhà sao? Bên ngoài trời cũng đã tối, nàng thế nào không nói một tiếng mà đã về, cũng không chờ hắn trở về ăn cơm, mứt mua cho nàng cũng không mang theo.

Cố Thanh Sơn tự nhiên lo lắng, cơm cũng không ăn, khoá cửa lại nhanh chóng đi tới nhà Hinh Hinh

Cha Ninh Hinh đi đưa lão thần tiên, Ninh Hinh nương cùng Ninh Bân, Ninh Hạo đang ngồi ăn cơm, cũng không thấy Ninh Hinh đâu. Cố Thanh Sơn vừa bước vào cửa đã bị Ninh Hinh nương thân thiếy kéo đến ngồi bên bàn ăn cùng nhau ăn cơm

“Ninh Hinh đâu” hắn thấp giọng nói, trong lòng có chút lo lắng

“Nàng nói có chút mệt, ăn một chút cơm đã trở về phòng nghỉ ngơi, con không cần lo lắng, ăn nhanh đi” Ninh Hinh nương nói xong liền đưa qua cho hắn miếng bánh lớn.

“Nga, nàng đúng là có chút vất vả rồi” Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn về hướng phòng ngủ của Ninh Hinh một chút liền cúi đầu ăn cơm. Mọi người đều đã nói nàng nghỉ ngơi hắn cũng không thể cứng rắn mà xông vào.

Sau khi cơm nước xong hắn liền trở về nhà, hắn cổ ý nhìn qua hướng cửa sổ phòng nàng, đèn cũng đã tắt, hẳn là đã ngủ, ngày mai nàng sẽ đến đất trồng rau đến lúc đó lại nói sau vậy.

Ngày thứ hai sáng sớm trời có chút âm u, loại thời tiết này vừa khéo thích hợp để hưởng thụ. Cố Thanh Sơn đem bánh rán hấp lại, cuốn trứng gà ăn. Liền đi ra xem đem thùng xe gỡ xuống, vội vã đi qua sườn núi mua một ít giống cây trồng vườn. Mảnh vườn phía sau núi không thích hợp để trồng lúa chỉ có thê trồng các loại cây ăn trái. Thời điểm buổi trưa hắn trở về kéo một vài gốc cây táo cùng đào trở về.

Tục ngữ nói “Đào tam hạnh tứ lê năm năm, hạch đào quả hồng sáu bảy năm, cây dâu bảy năm có thể dệt  tằm, táo tài thượng có thể bán lấy tiền” Cây táo là nhanh chóng có kết quả nhất, hắn mua một gốc cây lớn, năm nay mùa xuân tới, có khả năng có trái để ăn. Tảo đỏ bổ máu, đối với thân thể nữ nhân có biết bao nhiêu tốt, hắn liền hi vọng nhanh nhanh có để cho Ninh Hinh ăn.

Thời tiết có chút buồn, ăn cởi áo, thoăn thoắt tay đào gốc, tưới nước, không có người phụ giúp thời điểm trồng cây cũng có chút bất tiện. Hắn ngửa đầu nhìn về phía cửa thôn, chờ dợi thân ảnh kia xuất hiện.

Thằng đến giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy Ninh Hinh xuất hiện, Cố Thanh Sơn có chút thất lạc, trong lòng cũng lo lắng. Ngồi ở bên bờ sông phủng mấy hớp nước lạnh, trong lòng có chút tính toán nên làm gì bây giờ.

“Thanh Sơn ca, hôm nay nhà ta có chưng đồ ăn đoản tử, nương ta có đưa qua cho huynh vài cái” Ninh Hạo cầm theo rổ đi tới, nhìn thấy mảnh đất mới trồng thêm các cây ăn quả, hai mắt sáng rực lên “Này là mới trồng sao, đều là loại cây ăn quả nha.”

Cố Thanh Sơn rửa tay, theo trong rổ lấy ra đồ ăn đoàn tử nóng hổi đứng ăn, xem qua bộ dáng vui mừng chạy quanh các gốc cây của Ninh Hạo tâm tình cũng tốt lên chút ít. Chờ về sau hắn và Ninh Hinh có đứa nhỏ, cũng sẽ là bộ dáng vui mừng như vậy chạy quanh các gốc cây ăn quả chờ đợi quả chín đi. Khi đó, chính mình có vóc dáng cao to, vừa chìa tay ra là đã có thể hái xuống cho nàng cùng nương nàng ăn, càng ngẫm càng thấy một hình ảnh tươi đẹp.

“Đây là cây táo cùng câu đào, về sau ta sẽ trồng thêm các loại cây khác, đệ buổi chiều nếu không bận gì thì ở lại phụ ta trồng đi, sớm một chút có thể làm xong, buổi tối ta còn muốn đi săn thú” Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa nói

Ninh Hạo tự nhiên cao hứng đáp ứng, hắn còn năn nỉ mang theo hắn đi núi săn thú

Cố Thanh Sơn yêu thương nâng tay sờ đầu của hắn cười nói “Lần này thì không được, ta muốn đi xa một chút tìm một đôi chim nhạn lần sau sẽ mang theo đệ”

Ninh Hạo đau đầu một chút, bỗng nhiên phá ra cười to rộ lên “Bắt chim nhạn, ca là muốn tới cầu hôn sao? Đệ đây lát nữa sẽ trở về nói cho tỷ tỷ nghe, nàng khẳng định cao hứng có thể ăn cơm”

Cố Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống “Ninh Hinh nàng không vui sao? Ăn không ngon sao”

Ninh Hạo chưa bao giờ xem Thanh Sơn ca làm người ngoài, cứ việc nói thẳng “Từ tối hôm qua nàng trở về đã vậy, giống như đang lo lắng điều gì, cơm ăn cũng không vô. Thanh Sơn ca, không phải hai người đã cãi nhau đi?”

Cố Thanh Sơn cười một tiếng “Ta làm sao có thể cùng nàng cãi nhau đây, mỗi ngày còn nghĩ làm sao để dỗ nàng vui a”

“Hắc hắc, đệ cũng cảm thấy vâỵ, đại ca đệ nói, nữa nhân không thể nuông chiều, ca đối với tỷ tỷ là rất nuông chiều, đem nàng chiều đến hỏng rồi” Ninh Hạo nghiêm cẩn nói

Nhìn thấy khuỷu tay chỉa ra bên ngoài của cậu em vợ (ý là chưa gì đã đau lòng thay CTS), Cố Thanh Sơn cười đến không khép miệng được “Chờ đệ về sau thích cô nương sẽ biết”

Hai người vừa cười vừa nói, một bên làm việc, Ninh Hạo tuy chỉ mới 11 tuổi, vóc người cũng không nhỏ, trên tay cũng có khí lực. Có hắn hỗ trợ, không đến buổi tối, một xe cây giống đầu được gieo trồng xong

Cơm chiều, Cố Thanh Sơn chính là đơn giản làm qua một chén canh, cùng với một cái bánh vụn nấu chín, cho thêm một ít gia vị ăn qua bữa. So với bữa cơm Ninh Hinh chuẩn bị kém xa, bất quá cũng có thể lấp đầy bụng. Hoàng hôn xuống, hắn trên lưng mang theo cung tiễn đại đao đi vào núi. Lúc này là thời điểm đàn chim mệt mỏi, săn bắn cũng dễ dàng hơn.

Bận việc cả đêm, sáng ngày thứ hai Cố Thanh Sơn thắng lợi kịch động trở về. Một đêm không ngủ trong mắt đều là tơ máu đỏ hồng, nhưng hắn cũng là cực hưng phấn, liền ngóng trông nhanh chóng đến nhà Ninh Hinh cầu hôn, đem việc hôn nhân nhanh chóng định xuống cho an tâm. Trong tay cầm một đôi chim nhạn nặng trịch, trên vai là một sợi dây thừng kèm theo ít hoa mai rừng, trên vai còn khiêng một con lợn rừng đến trăm cân Cố Thanh Sơn cảm thấy mỹ mãn. Dùng những thứ này đi cầu hôn sẽ cấp đủ cho Ninh Hinh thể diện.

Đem tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đều chất lên trên xe ngựa, hoa mai ở đuôi xe, Cố Thanh Sơn ra bờ sông tắm rửa một cái, thay qua một trường bào chất liệu sa tanh, tóc cũng tém lại gọn gàng, hai mươi lượng bạc, hai hộp bánh hỉ, một đôi kim trâm đã được chuẩn bị đầy đủ, vui rạo rực đánh xe qua nhà Ninh tam thẩm

Ninh Tam thẩm vừa thấy qua một xe chất đầy đồ quả thực cũng bị doạ, nói chuyện có chút lắp bắp “Không…không cần nhiều như vậy, nhiều lắm, này… nhị ca nhị tẩu khẳng định ngường ngùng thu”

Cố Thanh Sơn thành khẩn khoanh tay đứng “Tam thẩm, không nhiều lắm, này đều là tâm ý của cháu, Ninh Hinh nên có những sính lễ tốt nhất, chúng ta mau đi qua, cháu nghĩ sớm một chút định xuống chuyện này”

“Ai hảo, chúng ta liền đi” Ninh tam thẩm tự nhiên vui mừng khi chất nữ được người coi trọng, tương lai gả đi không lo sợ bị khi dễ

Xe ngựa không có thùng che, những đồ tốt đẹp đều như vậy chói lọi hiện ra trước mọi người, một đường thẳng đi qua, mọi người đều kinh ngạc mở to mắt. Có chim nhạn vải đỏ này rõ ràng là muốn cầu hôn. Cũng không sai biệt lắm là dùng để cầu hôn đi, không biết là cô nương nhà ai mà có phúc khí như vậy!

Tuy rằng cầu hôn dùng chim nhạn là truyền thống lâu đọi nhưng là ngọn núi kia có bao nhiêu nguy hiểm nghe nói còn có sói hoang cư ngụ, không có đến mấy nông gia thực sự có thể săn được chim nhạn, bình thường vẫn dùng gà vịt thay thế, hiện tại cư nhiên nhìn thấy dùng chim nhạn cầu hôn cũng là hiếm lạ

Các hương thân tò mò nhìn quanh, cũng có người xa xa đi theo xe ngựa chính là muốn nhìn kết quả.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện