Điền Viên Mật Sủng Chương 40: Rất Hạnh Phúc

Edit by Đại Cô Nương 

Thượng lương diễn ra suốt một ngày, kéo dài tới tận buổi tối, lúc này Doãn gia cũng không phải là quá bình tĩnh. Doãn tứ thẫm ngồi xếp bằng ở trên kháng, tính toán tiền công của mấy ngày nay, tổng cộng lên đến 1 ngàn 600 văn tiền, đó là một con số lớn a. Dùng sợi dây thừng sâu lại hơn 1 ngàn đồng tiền, đem cất vào ngăn tủ khoá lại, Doãn tứ thẩm đem phần tiền còn lại chia đều thành 2 phần, không nhanh không chậm nói – “Đây là 200 văn cấp cho Tiểu Hà làm tiền riêng, con cũng là đại cô nương rồi, có gì khi lên trấn xem qua thửu thích vải bông hay trang sức thì mua qua, tương lai khi cùng người xem mặt cũng có thể lấy ra một chút đồ mới. Còn lại hơn 400 văn cấp cho Tiểu Xuyên nàng dâu cầm đi, về sau đừng như vậy kiến thức hạn hẹp nữa, nhà chúng ta tuy rằng không giàu có gì, nhưng cũng không tuyệt đối làm những việc làm cho người ta chế nhạo. Ngày mai tiền công ta cũng không cần, các con đều đi lên trấn trên mua đồ mình thíc đi”

“Đã biết, nương” Tiểu Xuyên nàng dâu theo bản năng che lại bên mặt bị đánh, vội vàng đem đồng tiền cầm về bên người.

“Còn có con, Tiểu Xuyên” Doãn tứ thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn bằng một con mắt – “Con xem nhân gia Thanh Sơn, cha mẹ đều không có, liền cũng không có người giúp đỡ, hiền tại lại có tiền đồ như vậy. Con đó, tốt xấu còn có nương cùng muội muội, hiện tại lại có nàng dâu, nàng nếu là năm nay có thể hoài thượng, sang năm nếu nàng có thể hoài thượng, sang năm ngươi liền lên chức cha, cũng là nên có cái dáng của đại nam nhân, vì chính tương lai của mình mà mưu lược qua”

Doãn Tứ Xuyên nâng tay cọ cọ cái mũi, không phục bĩu môi nói – “Con có chỗ nào không giống đại nam nhân a, vài ngày nay xây cái phòng như vậy mệt chết, con cũng cần phải sống nha!”

Doãn thứ thẩm thở dài nói – “Nhân gia Thanh Sơn cố ý chiếu cố nhà chúng ta, nhường chúng ta 3 phần tiền công, về sau, chuyện tốt như vậy đi đâu để có thể tim thấy a? Chỉ trông mong vào vài mẫu ruộng trong nhà cũng không thu hoạch được bao nhiêu, chính là cần phải nghĩ thêm biện pháp mới được”

Tiểu Xuyên nàng dâu ánh mắt loé lên, lui thân mình về phía sau trốn sau lưng Tiểu Xuyên thử thăm dò mở miệng – “Nương, con có ý tưởng này, cũng không biết là có nên nói qua hay không?”

Doãn tứ thẩm nhìn thấy bộ dáng rụt rè của nàng, liền cảm thấy cũng chẳng phải là cái ý tưởng hay ho gì, nhưng là trước mắt bản thân cũng không có ý tưởng nào, tạm nghe một chút vậy, gật đầu nói – “Con nói đi, nói sai nương cũng không trách”

“Tiểu Hà muội tử năm nay cũng đã 15, đã đến thời điểm đính hôn, muốn nói chính là tiểu tử thích hợp nhất chính là Cố Thanh Sơn không sai. Hắn hiện tại lại có thập nhị gian phòng toà nhà lớn, có năng lực săn thú cũng là một cái bản lĩnh. Nhà chúng ta Tiểu Hà cũng không kém, bộ dáng đoan chính, thân mình rắn chắc là phúc tướng. Nếu có thể gả cho Cố Thanh Sơn, liền không có gì tốt hơn. Không chỉ có Tiểu Hà hưởng phúc, chúng ta cũng có thể hưởng qua ánh hào quang nha. Ngày mai không phải là muốn lên lương sai, mẫu thân hắn cũng đi sớm, tìm quanh nhà cũng không còn nữ nhân nào khác, nay phao lương chính là phải nhờ người hỗ trợ. Muốn con nói chính là để Tiểu Hà qua đi phao lương, trước chiếm thượng nhỏ nhoi về sau lại nói”

Tiểu Hà tính khí ngay thằng, sau khi tẩu tử nói như vậy, trên mặt có chút nóng – “Muội cũng không phải là người có da mặt dày như vậy nha, bản thân Thanh Sơn ca cũng luôn luôn khách khí đối với ta, rõ ràng là không có loại ý tứ này…”

Doãn tứ thẩm nhìn qua khuê nữ, lại nhìn qua cô con dâu giảo hoạt, con không được, chỉ có thể yên lặng thở dài – “Nếu Thanh Sơn có thể coi trọng Tiểu Hà, cũng là một chuyện tốt, bất quá… Nương nhìn thấy hắn đối với Ninh Hinh là rõ ràng muốn thú nhiều hơn là so với Tiểu Hà, chỉ sợ…”

Tiểu Xuyên nàng dâu hận nhất chính là Hinh, nhắc tới nàng là liền nổi trận lôi đình – “Nương, người thế nào có thể cho người kia uy phong, diệt đi nhuệ khí người trong nhà nha. Tiểu Hà nhà chúng ta thì thế nào, các đại nương trong thôn đều nói Tiểu Hà sống lưng tử khoan rất có thể dễ sinh con. Cố gia mấy đời đơn truyền, thú được nàng dâu tốt Cố Thanh Sơn còn phải lo sao, Ninh Hinh? Nương xem Ninh Hinh kia eo nhỏ, dùng để gánh nước xem, để thùng nước nhỏ đều lo lắng đem thắt lưng nàng ta bẻ đôi, tương lai có thể dễ dàng sanh đứa nhỏ sao? Nhà bọn họ Ninh tâm thẩm cho đến bây giờ còn chưa có thượng qua đứa nhỏ đâu, đại ca nàng cũng thành thân lâu như vậy cũng chưa có qua đứa nhỏ, nay thì túc phụ còn chạy đi nữa. Nương, con biết ngày là thật tâm đau Thanh Sơn đại ca, kia chính là kéo hắn từ trong hố lửa ra nha, giới thiệu cho hắn tốt nhất có phải hay không?”

Tiểu Hà thực nghe không nối nữa, đỏ mặt đi qua nhà bếp – “Mọi người làm gì thì làm, con mặc kệ”

Doãn tứ thẩm theo lời nói nhìn qua bóng lưng của nàng bước đi, lời nói này chính là vui nha, qủa thật cũng là, Cố Thanh Sơn là nam nhân cao lớn anh tuấn còn có bản tĩnh, tính khí cũng rất tốt, cô nương nhà nào mà không nghĩ đến gã cho hắn nha.

Doãn tứ thẩm khoát tay, để con trai cùng nàng dâu trở về phòng ngủ – “Để nương suy nghĩ thêm đi, tuy rằng là lòng tốt, cũng đừng để người ta nói nhà chúng ta là lợi dụng nhà người khác. Ngày mai thực sự nếu không có người hỗ trợ phao lương, để cho Tiểu Hà qua giúp đỡ một chút cũng không sao, còn nếu người ta đã tìm được người tốt hỗ trợ, cho dù…”

Ngày thứ 2 nghi thức thượng lương diễn ra vô cùng long trọng cùng náo nhiệt, mắt thấy đã đến giai đoạn phao lương, Tiểu Xuyên lặng lẽ thôi Tiểu Hà, nhường nàng đi lên phía trước chủ động tìm Cố Thanh Sơn xin đi giết giặc. Tiểu Hà không chịu, hung hăng đẩy lại nàng một cái.

Doãn tứ thẩm cũng có chút khẩn trương, nếu có thể có cô gia là Cố Thanh Sơn quả thật đúng là đại phúc phận. Liền một lòng chờ đợi hắn đi đến bên người Tiểu Hàm, khi vừa thấy Cố Thanhh Sơn đi đến bên hướng của Ninh Hinh trong rỗ lấy ra 5 túi thải cốc, trong lòng liền có chút mất mát.

Mọi ngọi nhìn Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói xong cái gì đó với Ninh Hinh, trên mặt còn có nụ cười ôn hoà, 2 tay còn tạo thành chữ thập hướng Ninh Hinh đã bái bái, hiển nhiên là cầu nàng hỗ trợ.

Ninh Hinh khuôn mặt trắng noãn bỗng đỏ ửng, ngượng ngùng cúi mi mắt, mân cái miệng nhỏ đỏ hồng. Không hổ là cô nương đẹp nhất Ninh gia trang, bộ dạng xấu hổ như vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến cho nam nhân đánh mất hồn. Cũng chính là do hiện tại Ninh gia tình cảnh không hay ho, bằng không, sau khi nàng từ hôn, còn không biết có bao nhiêu người muốn bái cửa cầu hôn đâu.

Ninh Hinh cuối cùng cũng hơi hơi gật đầu, chỉ thấy Cố Thanh Sơn vui vẻ ra mặt xoay người laị, đối với mọi người cười nói – “Các vị hương thân, nương ta đi sớm, Cố gia chúng ta cũng có nữ nhân nào kahcs, hôm nay phao lương ta thỉnh Hinh Hinh muội tử hỗ trợ, còn có một việc vui trước tiên nói với mọi người…”

Không đợi hắn nói xong, liền cảm giác được Ninh Hinh lặng lẽ túm lấy xiêm y của hắn, nhin lại, khuôn mặt của nàng thực đỏ đến lợi hại, cũng không dám ngẩng đầu, rõ ràng chính là sợ hắn đem hôn sự nói ra lúc đó nàng lại càng thêm bối rối.

Biết rằng da mặt nàng mỏng, Cố Thanh Sơn cười cười, sửa lại lời nói – “Còn có một việc vui, phòng ở nay đã hoàn thành, ta sẽ cưới vợ. Ta đã chuẩn bị tốt lắm, thời điểm mở tiệc thành thân thỉnh toàn thôn phụ lão hương thân đến uống rượu, thỉnh mọi người đến lúc đó đều phải đến a”

“Tốt nha” Mọi ngừơi cười lớn phụ hoạ, cũng có vỗ tay ủng hộ, Ninh Hinh liền thừa dịp lúc này đem rỗ kẹo, hoa sinh, hạch đài, đồng vật ném qua chủ lương. Mọi người tranh nhau đi qua, đều vội vã giành lấy phần thưởng, đầy nhiệt tình và khoan khoái, chỉ có Tiểu hà chú ý Cố Thanh Sơn thừa dịp mọi người đang cúi người nhặt này nọ, lặng lẽ nắm tay Ninh Hinh.

Lại nói tiếp hôm nay vận khí của Cố Thanh Sơn quả thực không kém, sau thượng đỉnh của Vũ kiêu lương, mưa vậy mà cũng nhỏ lại, sau đó trời liền thanh. Này là vừa khéo có thể phơi lương, thượng đỉnh, là thời tiết vô cùng hoàn mỹ.

Bận việc suốt một ngày, phòng mới cũng được làm xong, mái ngói cũng được lợp tốt lắm, chuyển tới an trí phòng bếp. Vào lúc ban đêm, đại trù Ninh Hỉ không ngần ngại xuất ra bản sự của bản thân, đem các lại đồ ăn chế biến đủ kiểu thành 2 bàn tiệc, Cố Thanh Sơn từ trên xe ngựa chuyển đến đã chuẩn bị rượu hoa điêu, mọi người cùng nhau thoải mái uống rượu trong suốt 1 canh giờ, đều uống đến lung lay mới đứng lên giải tán.

Ninh Hinh đi lại cấp mọi người tiền công của ngày hôm nay, còn cố ý cho mỗi người bỏ thêm 1 cái hồng bao. Các nam nhân cùng Cố Thanh Sơn kề vai sát cánh đi ra đến ngoài cửa thôn đều dặn hắn, về sau có việc gì đều phải kêu qua họ, mặc kệ ngày mùa hay nông nhàn cam đoan chỉ cần kêu là sẽ đến, không cần tiền công cũng sẽ đến hỗ trợ.

Người thôn qua chính là ăn nói thô tục, uống hơn non nửa liền bắt đầu nói lời thô tục, hỏi hắn chính là coi trọng cô nương nào, khi nào thì cưới, có tính toán thú mấy người Cố Thanh Sơn cười mắng tiễn bước bọn họ.

Nhìn mọi người bình an qua khỏi con sông, hắn liền xoay người trở về, dưới chân cũng có chút bất ổn, trên mặt thuỷ chung vẫn luôm mỉm cười ngọt ngào.

Doãn tứ thẩm cùng vói Tiểu Hà nghênh đến cửa phòng – “Thanh Sơn thế nào, chúng ta đều đã thu thập phòng ở xong, bát đũa cũng đã rửa sạch sẽ, chúng ta đây cũng liền trở về, con cũng nghĩ ngơi sớm một chút, hôm nay thật là mệt đi”

Cố Thanh Sơn gật gật đầu, dưới chân lảo đảo một chút – “Tứ thẩm cũng về cẩn thận”

Tiểu Hà cuối đầu đi theo phía sau mẫu thân, chỉ ngẩng đầu lên nhìn quét về phía hắn một cái, không nói gì bước đi.

Ninh Hinh phía sau các nàng cùng nhau trở về thôn, chính là lại bị Cố Thanh Sơn giữ lại – “Ninh Hinh, muội không thể đi, huynh còn có việc muốn nói với muội nha”

Ninh Hinh đại quẫn, vội vàng kéo bàn tay to của hắn ra – “Có chuyện gì thì để ngày mai nói sau, muội phải về nhà”

“Không, sẽ là nói đêm nay, không cho muội đi” – Người uống say rượu cũng thật là tuỳ hứng, bàn tay to nắm chặt chẽ cánh tay của nàng, nàng chính là bất động nha.

Ninh Hinh sốt ruột đưa mắt nhìn về bóng lưng của mẹ con Doãn tứ thẩm, thấy bọn họ tựa như không có phát hiện ra phía sau có việc khác thương, đã ra đến cửa lớn, như vậy cũng có chút an tâm.

“Mọi người đều đã đi rồi, chỉ còn có một mình muội, có chuyện gì huynh nói nhanh chút, bằng không còn không biết sẽ bị người ta nói thành dạng gì đâu” Ninh Hinh gấp gáp nói.

Cố Thanh Sơn xoay tai lại đem cửa phòng đóng lại, dùng sức mạnh bỗng chốc đem Ninh Hinh ôm vào trong long – “Ninh Hinh, huynh hôm nay thực sự rất vui, phòng của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi, rất nhanh là có thể thành thân. Muội có biết… huynh trông mong ngày này bao lâu đâu”

Ninh Hinh dựa lưng về phía sau tựa vào ngực hắn, đôi mắt ngập nước ngước lên cao nhìn căn phòng mới rộng lớn, trái tim đập loạn nhịp, giọng điệu cũng thêm phần ngọt mềm – “Thanh Sơn ca… huynh, thật sự liền từ 3 năm trước… còn có tâm tư?”

Cố Thanh Sơn chôn đầu vào hõm vai của nàng, thở từng hơi nóng bên tai nàng, vành tai nàng khéo léo rất nhanh trở nên đỏ như trái anh đào đầy mê người, hắn thất muốn ăn một ngụm – “Đương nhiên, từ đêm huynh ăn cơm tất niên ở nhà muội liền thích. Huynh đi lính cũng là vì muội, ta một lòng trở về mà không ở lại kinh thành cũng là vì muội, A Hinh, muội là đã ở trong lòng ta tận 3 năm, lại chung thuỷ muốn dành cho muội căn phòng ở tốt… ha ha, hiện tại thì tốt lắm, có lòng ở rồi, muội thích không?”

“Thích” – Trầm mặc một lát, Ninh Hinh nhẹ giọng nói

“Kia, gả cho huynh, muội có vui không?” Hắn thừa dịp có rượu đuổi theo hỏi nàng không bỏ

“Ân” Cô nương thẹn thùng nhỏ giọng lên tiếng

Hắn lại cố tình không vừa lòng với thanh âm nhỏ như vậy, còn là một tiếng ân cho có lệ, liền xoay người nàng lại đối diện với chính mình “A Hinh, huynh chính là muốn được chính tai mình nghe muội nói thích huynh, bằng không, trong lòng huynh tưởng thật không thể tin tưởng, lại như mình đang nằm mơ. Tựa như hiện tại, cảm giác chính là đang trong mộng. Huynh thât sợ sẽ phải tỉnh mộng, phòng không có mà muội cũng không thấy. A Hinh, muội tát ta một cái, dùng sức tát, để ta đau 1 chút, chứng minh đây là thực sự, được không?”

Hắn lung lay thân mình một chút, nắm tay của Ninh Hinh đặt tại trên mặt của mình, chờ đợi nàng tát cho hắn một cái. Ninh Hinh tự nhiên lại không thể ra tay nặng được, chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống 1 chút, không có gì là đau.

Cố Thanh Sơn lắc đầu, không vừa lòng – “Không đau chút nào, sẽ không thật là mơ đi, A Hinh, muội hôn ta một chút, liền một chút, nhường ta biết đây là sự thật được không?” [Chúa thời cơ là đây]
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện