Điền Viên Mật Sủng Chương 39

Edit by: Đại Cô Nương [dihoacungblog.wordpress.com]


Người cầm ô đi vào là vợ chồng Tam Thúc, Ninh tam thẩm vừa bước vào trong nhà liền khẩn trương phủi qua lớp áo ngoài, nhìn qua trong phòng ngoài Cố Thanh Sơn ra thì không người ngoài nào, tâm tình cũng bình tĩnh hơn.

Tuy rằng Cố Thanh Sơn không phải là người trong nhà, nhưng mà mọi chuyện trong nhà hắn cũng rõ ràng, mà cũng chẳng có gì để gạt, dùng khuỷu tay lặng lẽ huých về hướng Ninh tam thúc, nhường hắn nói mở lời

Ninh tam thúc trong lòng cũng thực khẩn trương, biết Cố Thanh Sơn là khách quen của Ninh gia, cũng liền không tưởng đến nơi khác, chỉ là thỉnh thoảng hay la cà. Khó có một hôm không cần đến xây phòng, mà mấu chốt chính là nghe thấy thần y sắp rời khỏi, bọn họ 1 đôi rối rắm suốt cả một buổi sáng, rốt cuộc vẫn là thu hết dũng khí để đi lại.

“Thần y, nhà chúng tôi… chúng tôi đã thành thân mười mấy năm, luôn mong ngóng có 1 đứa nhỏ, nhưng không có, đã nghĩ tới nhờ lão thần y bắt mạch, nhìn xem kết quả như thế nào?” – Ninh tam thúc có chút sợ hãi từng bước nhỏ đến trước mặt

Lão thần y trắng mắt liếc hắn 1 cái, tức giận nói – “Đây là đang nói chuyện chung thân đại sự của Tiểu Cố, ngươi tới làm loạn cái gì? Lại nói, lão nhân ta bệnh gì cũng có thể xem qua, duy độc nhất chính là không xem qua phụ khoa. Tiểu Du Nhi nhà ta lại có chút ít nghiên cứu, bất quá nàng cũng đi xa nhà, hiện tại vẫn chưa về”

Ninh tâm thẩm vừa nghe liền trốn vào trong góc tường, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa dựng được đứa nhỏ, vốn là cũng không có khả năng để mở miệng nói lại, bị người như vậy trách móc một chút, nàng cảm thấy thật thở không nổi

Ninh tam thúc có chút xấu hổ, bẹt bẹt miệng, tìm chút câu chuyện để nói – “Tiểu Cố … Nga… Thanh Sơn thế nào? Ngươi muốn thành hôn sao? Nhìn chúng cô nương nhà ai rồi?”

Ninh Hinh cha ha ha cười nói – “Thanh Sơn chính là nghĩ tới thú Ninh Hinh”

Ninh tam thẩm ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Cố Thanh Sơn ngây ngẩn cả người. Ba năm trước hắn liền thích Ninh Hinh, còn bị chính mình chế nhạo, sau này thì tham gia quân ngũ, liền một mạch không còn tin tức gì. Sau này Đổng gia nhờ nàng làm bà mối, cho nhưng trang sức tinh mĩ làm mối kim, khiến nàng mừng rỡ cả buổi tối không thể ngủ được. Ai biết sau này Ninh Bân xảy ra chuyện, Đổng gia bội bạc, muốn từ hôn thì không nói đi, còn nghĩ đến như vậy chủ ý không bằng súc vật kia. (Đại cô nương: nghĩ đến việc hại Ninh Hinh trong rừng cây đó), để hại Ninh Hinh, nhưng là may mắn thay đúng lúc Cố Thanh Sơn trở về đúng lúc, cứu nàng.

Lại nhìn đến một tiểu tử cao lớn, mặc áo tơ lụa, cỡi con ngựa cao to, nàng chỉ biết là hắn đã phát tài rổi. Sau khi cùng Đổng gia từ hôn, nàng chính là cũng nghĩ tới việc tác thành cho Ninh Hinh cùng Cố Thanh Sơn, nhưng là tình trạng trước mắt cuả Ninh gia, còn phải xem là có ai muốn gánh trách nhiệm này lên vai đây? Sau này lại nghe Cố Thanh Sơn muốn xây một cái thập nhị gian phòng nhà ngói, nàng liền rõ ràng chặt đứt ý niệm. Lấy điều kiện trước mắt cuả Cố Thanh Sơn, hắn là muốn cưới dạng cô nương gì mà không được, người ta còn có thể muốn Ninh Hinh sao?

Ninh tam thúc ngồi vào trên mép giường vỗ mạnh đùi – “Cái này đúng, vài ngày nay ta làm việc ở công trường, ta cùng với Ninh Giang cũng đã nói qua, Thanh Sơn chính là đối xử rất tốt với Ninh Hinh, trai tài gái sắc thập phần xứng đôi, nếu có thể đính hôn liền thì tốt qúa rồi”

Cố Thanh Sơn vui vẻ, nhất thời mặt mày hớn hở – “Cháu hôm nay chính là hướng tới Ninh bá cùng đại nương hỏi qua một tiếng ý tứ, nếu được mọi người đồng ý, cháu đây liền chính thức mời bà mối hạ sính, này bà mối… không biết Nin tam thẩm có chịu giúp cháu việc này không?”

“A?” Ninh tam thẩm kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên – “Cháu là nói cái gì”

“Cháu nói chính là muốn thỉnh ngài làm bà mối, không biết tam thẩm có chịu hay không?” – Cố Thanh Sơn ôn hoà cười nói

Ninh tam thẩm trợn tròn mắt, môi mỏng giật giật nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Ninh tam thúc ở một bên cười nói – “Thế nào, người chính là cấp Tiểu Hinh làm bà mối kích động thành ra không nhìn được đông bắc sao, thời điểm Tiểu Quyên thành thân không phải cũng do ngươi làm bà mối sao, hiện tại Tiểu Quyên đã hài đứa nhỏ, Hạ gia còn nâng niu trong lòng bàn tay đấy.”

Không đề cập đến Ninh Quyên hoàn hảo, khi nhắc đến thì Ninh tam thẩm liền đỏ mặt, sau một lúc lâu mới có thể nói thành lời – “Thanh Sơn, năm đó thẩm chính là đã chế ngạo ngươi, cháu như vậy còn cần ta sao?”

Câu nói vừa dứt ra khỏi miệng, cả nhà đều sững sờ, Ninh Hinh đang núp ở phía sau cánh cửa đều muốn buồn bực đứng lên, chỉ có Cố Thanh Sơn cười nhẹ – “Mọi chuyện đều đã qua lâu như vậy, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi, nếu cháu ở thời điểm ấy lòng dạ đều không có, ba năm này thật khó để có thể sống sót qua được thời điểm tòng quân, cũng không thể nào có được bản sự như hiện tại. Khi đó cháu thích Ninh Hinh, thật là một tình cảnh không thể có trách nhiệm để thích, trong nhà 3 gian gạch gỗ đều sụp, đồ ăn còn không đủ cho bản thân, tam thẩm cũng chính là nghĩ cho Ninh Hinh nếu theo ta thời điểm ấy, nàng thực sự là chịu khổ”

Ninh Hinh nương ngạc nhiên đi tới – “Các người đây là đang nói cái gì đây, thế nào sự tình cuả 3 năm trước? Sao ta không biết sự tình này?”

Ninh tam thẩm thở dài nói – “Ngày Ninh Quyên đính hôn, thời điểm ở cửa tửu lâu nhìn thấy Cố Thanh Sơn, hắn lên họp chợ có mang theo một ít điểm tâm qua cấp cho Tiểu Hinh. Cái vẻ mặt kia… vừa thấy chính là thích Ninh Hinh. Ta lúc đó chính là một lòng muốn Ninh Hinh được gả cho một nhà giàu có, sẽ giống như Ninh Quyên trải qua những ngày lành, không cần đất bài thực.. liền nói móc hắn vài câu”

Nàng dâu nhà mình có bao nhiêu tính khí, Ninh tam thúc hẳn là người rõ ràng nhất, chính là một vẻ ghét bỏ Cố Thanh Sơn bần cùng, trong lời nói hẳn là khó nghe, nay xem ra không bị người ta so đo, còn để cơ hội cho mình đi qua xây nhà cấp tiền công, vì thể trong lòng hắn, giờ đây hình tượng của Cố Thanh Sơn cũng cao lớn hơn vài phần.

Ninh Hinh dựa vào ván cửa, yên lặng hổi tưởng một màn kia. Là có như vậy 1 lần, chính là ngày đường tỷ đính hôn, Thanh Sơn ca có mua qua điểm tâm đem đến tửu lâu cho nàng, nhưng chính mình không có ăn, nhường hắn cầm đi. Sau này ngày hắn đi săn thú trong núi bị thương, còn cầu xin nàng ăn 1 miếng. Nhớ lại ánh mắt của hắn, thật giống với ánh mắt hiện tại, nguyên lai là tại thời điểm đó hắn đã thích nàng.

Ninh Hinh ôm lồng ngực đang kêu loạn, nghiêng tai lắng nghe mọi người nói chuyện. Chính tai nghe được cha mẹ đáp ứng mối hôn sự này, Thanh Sơn ca vui mừng không cất giấu được tiếng cười, nói chỉ chờ hoàn thành xong phòng rồi sẽ thành thên, bận qua gần, hắn phải đi qua ngọn núi đánh chút ít con mồi làm sính lễ rồi chính thức cầu hôn [Đại cô nương: Gớm có mình anh cưới vợ mà biết bao ngừơi vun nhé]

Thời điểm Cố Thanh Sơn rời đi, còn cố ý nhìn qua cửa phòng khép hờ cuả Ninh Hinh, biết rằng nàng sẽ nghe được, liền yên tâm mà bước đi

Ninh lão tam một nhà cũng cáo từ phía sau, Ninh Hinh nương đi đến phòng của khuê nữ. Thấy trong tay nàng đang may một cái túi màu sắc rực rỡ, liền nhặt lên thấy khâu cũng đã tốt lắm hỏi nàng – “Là túi đựng ngũ cốc dùng cho ngày thượng lương? Hắn cho con làm?”

“Ân” – Ninh Hinh khuôn mặt đỏ ửng không dám ngẩng đầu nhìn lên

“Xú nha đầu này, đã sớm cùng hắn sớm xem vừa mắt, vậy mà còn giấu diếm nương lâu như vậy” – Ninh Hinh nương oán trách nói

Ninh Hinh buông châm tuyến, ôm cánh tay của nương làm nũng – “Nương a, con cũng không hề biết tâm tư của chàng vậy mà ẩn dấu lâu như vậy nha, ba năm trước con mới bao lớn nha, con xem hắn cũng giống như đại ca mà đối đãi, thực không có gạt người a”

Ninh Hinh nương điểm nhẹ vào ót khuê nữ, nhịn không được nở nụ cười – “Thôi thôi, này cũng tính như duyên phận thôi, khó được như vậy một người như Thanh Sơn, về sau khi thanh thân, con cũng là người được hưởng phúc. Khuê nữ của chúng ta nha, thật đúng là một người tốt mệnh”

Bên ngoài mưa từng giọt tí tách, Ninh Hinh ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi chăm chú thêu thoáng một cái đã đến vuổi trưa. Đem các loại ngũ cốc đủ màu sắc vào trong túi hoàn thành, đem tiểu mạch, kê, gạo, đậu xanh, đậu tương chia đều cất vào trong chờ đến ngày thượng dùng qua.

Ngày kế tuy bầu trời có chút âm u, nhưng không có mua, đội thợ xây nghỉ qua 1 ngày đã đem tường luỹ của phòng đắp lên cao. Cố Thanh Sơn đã lựa chọn mua các đồ dùng tốt, nhờ qua người xem qua ngày, ngày mai 26/ 3 vừa khéo là ngày hoàng đạo, hắn lại càng nóng vội, liền đem định làm ngày thượng lương.

Đêm trước ngày tốt, chủ nhân muốn bao trung lương. Ở trung tâm của trung lương là hình chữ nhật tạo, trên trang đặt bạc bụn, dùng chiếc điếu hàn bằng gỗ, bao bên ngoài lớp vải đỏ, mội đôi nến đỏm một đôi đũa, đôi giày mai sinh con, một cây bút lông, ý tứ chính là hậu nhân sẽ là người đọc sách.

Cố Thanh Sơn cũng nhờ người viết tốt câu đối, câu trên là “Tả Thanh Long phù định ngọc trụ” vế dưới là “Hữu Bạch Hổ giá khởi kim lương” dán tại 2 sườn cửa lớn. Ngày tốt thiết cung, trời vừa sáng, đem cặp giấy hồng tiến vào trong nhà ới, ở bàn thờ thượng dâng lên thịt heo, cá, gà, vịt đậu hủ, hương cùng nến chờ tế phẩm.

“Giờ lành đến, ông chủ kính rượu” Thạch thợ xây hô lớn, Cố Thanh Sơn rót đầy một chén rượu, đổ uống tại lương thượng. Vượng Mộc ở mặt trên thì trên phao tát kẹo, hạch đào, táo nói những lời may mắn cầu nguyện …

Ninh Hinh là lần đầu tiên tham gia một nghi thức thượng lương trang trọng, ngẫm lại về sau nàng cùng Thanh Sơn ca thành gia, liền gục đầu xuống mân miệng nhi cười khẽ.

Tế lương sau khi kết thúc, mườn từ thợ thủ công đem xà nâng thượng nóc nhà, nhưng là Cố Thanh Sơn này phòng cũng là thập phần cao lớn, sẽ dùng thằng đem xà kéo lên. Cố Thanh Sơn đi vào trong viện châm vài quả pháo, đi ngang qua người Ninh Hinh, xem nàng cười tươi vui vẻ.

Pháo nổ, Thạch thợ xây lớn tiếng xướng nổi lên thượng lương ca, hô lớn – “Thượng a, đại cát đại lợi!”

Cố Thanh Sơn hô to một tiếng “Hảo”

Mọi người cùng nhau dùng sức, mặt trên kéo, phía dưới đẩy, cây tùng mộc cao to từ từ dâng lên khỏi mặt đấy, trời bỗng vang lên một tiếng sớm, từng giọt mưa lớn như hat đậu rớt xuống.

“Tốt a! Vũ kiêu lương, nhân tài vượng!” Thạch thợ xây kinh hỉ hô to

“Hảo!” hai mươi mấy hán tử trẻ cùng nhau lớn tiếng vang lên.

“Vũ kiêu lương, bối bối cường, nhiều tử nhiều tôn, phúc thọ dài lâu” Thạch thợ xây tiếp tục xướng lời chúc mừng.

“Hảo!” mọi người cùng nhau kêu lên ủng hộ, hôm nay người dân kéo đến xem lễ đặc biệt nhiều, không sai biệt lắm chính là hơn phân nửa người trong thôn đều đến, đại gia đều muốn đến xem nơi này hiếm lạ là thập nhị gian đại nhà ngói.

Mọi người cùng nhau dùng sức, rất nhanh chủ lương đã được kéo lên. Mưa rơi ngày càng lớn, tinh thần mọi người cũng tăng vọt, nhà ai cái phòng không trông vũ kiêu lương, chân chính có thể gặp thì vô cùng ít ỏi.

“Vũ kiêu lương đầu, đời đời chư hầu. Vũ kiêu lương đầu, phát tài không lo, lương chính bất chính? Nhóm tiểu tử?”

“Chính a” Đứng ở bên cạnh Ninh Trường Thuỷ lớn tiếng nói

“Phao lương! Phao lương phao đến đông, Đông Phương mặt trời mọc tràn ngập không khí phấn khởi, phao lương phương đến tây, kỳ lân đưa tử quải song hỉ, phao lương phao đến nam, con cháu đời đời làm trạng nguyên; phao lương phao đến bắc, độn độn gạo trắng hàng năm mãn.” Thạch thợ xây vui mừng xướng phao lương ca.

Thượng lương nghi thức náo nhiệt chính là phao lương, muốn nữ chủ nhân đem kẹo, hoa sinh, đồng tiền, hạch đạo chờ vật theo thượng lương ném bốn phía, những người nam nữ đến xem náo nhiệt cũng liền ùa ra tranh đoạt, càng nhiều người thì chủ nhà càng cao hứng này gọi là phao lương, ý là tài nguyên cuồn cuộn đến.

Còn chưa có thành thân nếu mà nàng đứng ra phao lương thật chẳng khác nào công bố cho mọi người đều biết việc kết hôn của 2 người, nếu về sau về cưới sinh có gì biến cố, hẳn là nàng sẽ bị người chê cười

Thấy Ninh Hinh có chút do dự, Cố Thanh Sơn liền nhìn nàng với ánh mắt cầu xin, thấp giọng nói – “Nàng còn không tin tưởng ta sao?”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện